3
Phó chỉ huy vẫn đang đứng giữa căn phòng điều khiển lạnh lẽo, mắt dán vào màn hình theo dõi người chơi thì bộ đàm bên hông trái bất chợt có một giọng nói cất lên, không qua lớp xử lý biến âm quen thuộc, mà là giọng thật, khàn nhẹ và thấp
"Phó chỉ huy, Frontman đây"
Hắn khẽ cau mày
Lẽ ra vào giờ này, gã phải đang tiếp khách VIP. Và Frontman vốn chẳng bao giờ gọi bằng bộ đàm trong giờ làm việc, nếu cần sẽ đợi đến khi giờ nghỉ, hắn đã về phòng, gã sẽ gọi qua điện thoại bàn nội bộ
Hắn đưa bộ đàm lên gần miệng đáp
"Có chuyện gì? Thưa chỉ huy"
Giọng của gã bình thản nhưng nghe giống đang gắng gượng hơn
"Mang hộp sơ cứu đến phòng tôi"
Phó chỉ huy thoáng cau mày, hỏi lại
"Tôi?"
"Phải"
Hwang In Ho không giải thích gì thêm, hắn cũng không hỏi nữa mà cất bộ đàm vào. Phó chỉ huy đi vào trong thang máy, hắn đến phòng mình đầu tiên để lấy hộp sơ cứu, sau đó mới lên phòng của gã
Khi cửa thang máy mở ra, hắn bước vào không gian quen thuộc là căn phòng của Frontman, nơi tường tối màu, ánh sáng vàng trầm ấm và bản nhạc quen thuộc đang vang lên từ Little Jammer Pro, bản nhạc jazz yêu thích của Hwang In Ho
Hắn dừng bước khi thấy gã đang đứng trước gương, chiếc áo khoác dài màu xám đen đã được treo sang một bên, nó dính máu. Gã chỉ mặc áo ba lỗ đen, tay phải chống lên thành bồn rửa mặt, còn tay trái đang giữ một chiếc khăn thấm máu ép vào vai phải
Phó chỉ huy đặt hộp sơ cứu lên chiếc bàn tròn gỗ nhỏ cạnh ghế bành quen thuộc, nơi gã vẫn thường ngồi quan sát màn hình lớn trước mặt
Hắn kéo mũ trùm đầu xuống, tháo mặt nạn đặt cạnh hộp sơ cứu
"Có vẻ anh sắp xử lý xong vết thương rồi"
Gã không đáp, mắt vẫn nhìn chính mình trong gương. Phó chỉ huy nghiêng đầu nhìn gã, giọng hắn pha lẫn chút châm chọc
"Sao lại gọi tôi mà không phải là một tên lính nào khác? Chỉ huy mà tôi biết chưa bao giờ để kẻ nào có cơ hội chạm vào mình, trừ phi anh gặp được ai đó khiến anh không nỡ ra tay"
Vẫn không một lời hồi đáp
Gã vẫn nhìn mình trong gương, mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt vừa liếc sang một chút như bị đâm trúng một điểm yếu sâu kín
Phó chỉ huy nhếch môi, hắn ngồi xuống ghế, tay cầm điều khiển, điều chỉnh âm lượng nhạc, rồi chuyển hình ảnh camera trên màn hình từ khu nghỉ ngơi của người chơi đến hành lang, và những khu vực trò chơi khác, hắn nói chậm rãi
"Nếu tôi là người bị bắn, tôi sẽ kêu bất cứ tên lính nào mang hộp sơ cứu cho mình, để cấp dưới nhìn thấy mình bị thương, hơi mất mặt chút thôi nhưng còn hơn mất mạng"
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, gã bật cười khẽ
"Anh đang tự nói mình đấy à?"
Hắn im lặng, mắt dừng ở một camera đang lia vào khu vực trống trải, nơi máu của người chơi vẫn chưa được lau sạch hoàn toàn
Rồi Hwang In Ho lại lên tiếng
"Đừng nghịch nữa, băng vết thương cho tôi"
Phó chỉ huy không trả lời nhưng hắn đã đứng dậy, nhấc lấy hộp sơ cứu trong tay, bước tới và đặt hộp sơ cứu lên thành bồn rửa
Căn phòng nhuốm ánh sáng mờ nhạt, bầu không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức cả hơi thở cũng nghe rõ. Không gian nơi đây cũng giống như con người của gã, trầm mặc, kín bưng và như một kẻ vô cảm
Hắn mở hộp sơ cứu, lấy lọ thuốc sát trùng, vặn nắp, rót một ít lên miếng bông rồi nhẹ nhàng lau vết thương nơi bả vai gã. Máu đã ngấm gần hết vào khăn, nhưng xung quanh vẫn còn lấm tấm những giọt máu mới
"Sao hôm nay hiền thế? Bị nói trúng rồi à? Ở nơi này mà gặp người quen, đúng là chuyện lạ"
Hwang In Ho không vòng vo, gã cũng không giấu diếm mà đáp
"Là em trai của tôi, tôi không hiểu làm cách nào nó có thể đến được đây nhưng có lẽ...lý do là vì tôi"
Nghe đến đây, hắn khẽ nhếch môi, lấy băng gạt bắt đầu băng vết thương cho gã
"Tôi cứ tưởng anh là tảng băng không có cảm xúc, hóa ra vẫn còn tình người"
Hwang In Ho nhìn hắn đang tập trung băng vết thương trong gương, hỏi
"Tôi bắn nó ngã xuống biển, như vậy có còn tình người không?"
Tay hắn khựng lại một nhịp nhưng không ngừng, hắn quấn thêm vòng băng, kéo nhẹ rồi cố định băng gạc lại, hắn hông vội trả lời
Chỉ đến khi hắn xếp lại các món dụng cụ vào hộp sơ cứu, hắn mới thản nhiên đáp
"Còn chứ, nếu anh thật sự vô cảm anh đã nói rằng mình bắn chết cậu ta, không phải bắn ngã xuống biển"
Không để gã kịp phản ứng, phó chỉ huy nhấc hộp sơ cứu lên, quay người rời khỏi phòng vệ sinh. Vừa bước ra, hắn vừa cất tiếng, như thể chợt nhớ ra điều gì đó
"Anh rời đi lâu như vậy VIP sẽ không phàn nàn chứ? Dù sao cũng là khách quý của anh mà"
Hwang In Ho đi theo sau, dừng lại cạnh ghế bành, nơi gã hay ngồi quan sát toàn bộ hòn đảo qua màn hình. Gã ngước lên nhìn hệ thống camera đang quay trực tiếp khu vực chơi
"Không sao, trước khi rời đi tôi đã dặn dò cấp dưới rồi"
Gã liếc sang phó chỉ huy đang tự ý đi đến nơi đựng rượu của gã
"Anh đang tự tiện quá mức rồi đấy"
Hắn không thèm quay đầu, chỉ rót rượu vào ly rồi nhấp một ngụm
"Tôi lặn lội đến tận đây, anh tiếc một ly rượu với tôi sao?"
Hwang In Ho cười nhạt, gã khoác chiếc áo dài xám đen mới vào, vừa làm vừa hỏi
"Sao rồi? Vết thương của anh đấy"
Phó chỉ huy để ly rượu qua một bên, thở dài một hơi, giọng khô khốc
"Không lành nhanh như vậy đâu, còn đau chết đi được"
Gã bước đến ngồi xuống chiếc ghế bành, mắt vẫn dán vào màn hình camera
"Vậy thì đừng phạm sai lầm nữa"
_________________________________________
Trông buồn cười =)))
Bình thường ai mà cao hơn là t cho làm stop đó, thấy 1m8 x 1m77 ngon quá mà 1m8 vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com