4
Một hôm trời mưa
Trò chơi cuối cùng khép lại trong âm thanh nặng nề của máu và tuyệt vọng, người chơi số 218 dù đã bước đến tận cùng, rồi vì cảm thấy có lỗi nên đã tự tay kết liễu mình
Kẻ chiến thắng duy nhất là người chơi số 456 - Seong Gi Hun
Đám VIP rời khỏi đảo, thỏa mãn sau những tràng cười, những vụ cá cược vô cảm và những sinh mạng bị mang ra làm trò tiêu khiển để phục vụ thú vui bệnh hoạn của họ. Họ quay về đất nước của mình, còn nơi này chỉ còn lại những kẻ phía sau cánh gà, tất bật dọn dẹp bãi chiến trường
Ấy vậy mà ngày ấy đến nay đã là bốn tháng trôi qua
Hiện tại, hòn đảo vẫn còn được sửa chữa và làm mới để chuẩn bị cho một mùa trò chơi tiếp theo
Ở ngoài khơi, một chiếc thuyền đang trôi lênh đênh trên biển. Hôm nay trời xanh, nắng ấm, không ai ngờ một nhóm người đang tận hưởng kỳ nghỉ là những kẻ từng đeo mặt nạ dửng dưng trước cái chết bao người, tính đến nay dù gián tiếp hay trực tiếp cũng đã giết chết hàng nghìn người
Thuyền trưởng Park - người lớn tuổi nhất trên thuyền và là chủ của chiếc thuyền này, mái tóc đã bạc và đôi mắt thường nheo lại vì gió biển, ông ta cũng là người của tổ chức. Khác với những người mặc đồng phục ở trên đảo, ông ấy ở ngoài biển và việc ông ấy là ngư dân cũng rất có ích, ông ấy chịu trách nhiệm quan sát và báo cáo mọi hoạt động lạ tiếp cận hòn đảo trò chơi
Chính ông ấy cũng là người được Hwang In Ho lệnh đi cứu em trai của mình khi gã bắn cậu ta rơi xuống biển
Trên thuyền còn có ba người khác là Hwang In Ho, phó chỉ huy và cả Salesman, ông ấy đã rủ cả bọn đi câu cá
Không ai mặc đồng phục, không đeo mặt nạ và không cấp bậc, chỉ là một nhóm người đàn ông ngồi câu cá, uống rượu và nói móc nhau cho vui
Đặc biệt là thuyền trưởng Park và phó chỉ huy, hai kẻ tưởng chừng chẳng hợp tính nhau bỗng đâm chọt nhau như thân từ kiếp nào
Salesman thì tập trung chuyên môn, mặc kệ bọn họ đấu mồm
Hwang In Ho thì vẫn như tính cách vốn trầm lắng của mình, gã ngồi ở mũi thuyền, hai tay chống ra sau lưng, ngửa mặt lên hứng nắng sớm
Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều biết hôm nay là khoảng lặng hiếm hoi trước khi trò chơi chết chóc quay lại
Lát sau, mặt trời dần lên cao hơn, ánh sáng phủ kín mặt biển tĩnh lặng. Sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền, nơi không có máu, không có tiếng hét, không có xác chết
Họ đã câu được cá, tuy không nhiều nhưng đủ để gọi là "chiến tích". Mấy con cá giãy đành đạch trong thùng, đuôi quẫy nước văng lên cả sàn thuyền
Thuyền trưởng Park, đầy hào hứng cầm chiếc máy ảnh
"Chụp hình đi, làm kỷ niệm, biết đâu mùa sau chẳng ai còn sống"
Đầu tiên là thuyền trưởng Park và Salesman, hai người đứng gần nhau giơ con cá to nhất lên
Sau đó là phó chỉ huy, vẻ mặt ban đầu còn cứng ngắc, nhưng rồi cũng bật cười khi Salesman giả vờ trượt chân suýt đẩy hắn xuống nước
Cuối cùng là Hwang In Ho, gã cầm con cá mình câu được cùng chụp hình với thuyền trưởng Park, vẻ mặt gã vui vẻ, không mang gánh nặng như khi còn trên đảo
Trong lúc thuyền trưởng Park và Salesman bận rộn chuẩn bị món nướng, phó chỉ huy ngồi tựa lưng vào thành gỗ. Ánh nắng rọi xuống làn nước, yên bình như thể cả thế giới chưa từng đổ máu
Hắn nhìn thẳng ra khơi rồi hỏi, giọng trầm, không mang vẻ trêu chọc thường thấy
"Anh chưa bao giờ trả lời tôi"
Hwang In Ho đang ngồi đối diện, cách hắn vài bước, không quay sang nhưng vẫn lên tiếng
"Chuyện gì?"
Phó chỉ huy nhìn ra biển như đang phân vân có nên hỏi hay không
"Ngoài lý do 'thiếu người', thì còn lý do gì khiến anh đồng ý cứu tôi ở đó không? Làm sao anh biết tôi sẽ trốn đúng vào ngày đó, theo hướng đó? Tôi luôn thắc mắc"
Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng than cháy lép bép từ phía sau khoang và tiếng gió biển. Hwang In Ho cuối cùng cũng đáp, giọng chậm rãi như đang nhớ về những điều xa cũ
"Oh II Nam, ông ấy luôn chọn những kẻ có cuộc đời bất hạnh"
Gã im lặng một chút rồi nói tiếp
"Ông ấy biết anh đã mất người thân vì không có ai chịu hiến thận ở cái nơi khắc nghiệt đó, biết anh sẽ tuyệt vọng, biết anh sẽ tìm cách trốn, dù biết khó khăn nhưng ông ấy vẫn cử tôi và thuyền trưởng Park đến cứu"
Hắn thở dài, hắn chưa từng hỏi về những chuyện này vì hắn chưa sẵn sàng, vì hắn biết khi hỏi sẽ lại khơi nỗi đau từ lâu lên
"Bây giờ ông ấy thế nào?"
Gã đáp
"Đang yếu dần, có thể ra đi bất cứ lúc nào"
Hwang In Ho cầm chai rượu lên, rót từng giọt rượu vào ly thủy tinh trong suốt. Âm thanh rượu chảy vào ly nghe khẽ khàng mà nặng nề như một thứ hồi tưởng vừa được gợi mở
"Anh có thấy nhẹ nhõm hơn không? Khi cứu cô gái đó"
Phó chỉ huy ngước nhìn gã, nhíu mày. Câu hỏi bất ngờ nhưng hắn hiểu gã đang nói tới ai, một người mà hắn tưởng như đã giấu kín suốt mấy năm qua
Cô ấy - một người phụ nữ trẻ vượt biên, đơn độc. Câu chuyện của cô gần như phản chiếu lại chính cuộc đời hắn, cũng là một cựu quân nhân, cũng đánh mất người thân ở nơi đó
Lần đầu gặp nhau, cô nằm gầy gò trong một phòng bệnh rẻ tiền, ánh mắt không còn chút sức sống
Hắn đã không đành lòng
Và lần đầu tiên, hắn giúp ai đó không phải vì mệnh lệnh, mà chỉ vì họ quá giống nhau và hắn có thể thấy cả chính mình trong câu chuyện của cô ấy
Phó chỉ huy khẽ cười mỉa, xoay nhẹ ly rượu trong tay
"Anh quan tâm đến chuyện người khác từ khi nào vậy? Tôi còn tưởng mình là người duy nhất mở miệng bắt chuyện"
Hắn nhấp một ngụm rượu, mắt không rời Hwang In Ho
"Anh vẫn kiểm soát hành động của tôi nhỉ?
Tôi chưa từng kể với ai chuyện đó"
Hwang In Ho đáp không chút do dự
"Với một kẻ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý phục tùng mệnh lệnh của tôi và coi cấp trên không ra gì như anh, tôi buộc phải theo sát"
Phó chỉ huy cười nhạt, ánh nhìn hờ hững nhưng không giấu được sự đâm chọc
"Tôi lúc nào cũng 'thưa chỉ huy' đàng hoàng, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi không coi cấp trên ra gì?"
Hwang In Ho khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời mặt biển trước mặt
"Nếu anh thực sự coi tôi là cấp trên anh đã không ngồi đây, uống rượu và cãi tay đôi với tôi như thế này"
Phó chỉ huy hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một chút trẻ con không giấu được
"Anh biết cảm giác phải phục tùng một kẻ bằng tuổi mình là như thế nào không? Chỉ cần anh lớn hơn tôi một tháng thôi, tôi cũng sẵn sàng gọi anh một tiếng 'hyung' rồi đấy. Nhưng trớ trêu thay...anh nhỏ hơn tôi một tháng"
Hwang In Ho không đáp
Không phải vì gã không có gì để nói mà vì cách lập luận ấy quá ngốc nghếch, đặc biệt là từ một người như hắn - ít khi nói lời dư thừa
Có lẽ là do hắn uống hơi nhiều hoặc cũng có thể trong một khoảnh khắc nào đó, hắn chỉ muốn nói chuyện như một con người, không mặt nạ, không thứ bậc, không nhiệm vụ
Một khoảng lặng lướt qua
Chỉ có tiếng sóng và mùi cá đang nướng dần dậy lên
_________________________________________
T viết xong phần đi biển rồi t mới nhận ra là cái ông trong hình chụp chung với thuyền trưởng Park ko phải black guard =))) t tưởng 4 ông là anh em cột chèo đồ đó
Thôi kệ, đại đại đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com