6
Phó chỉ huy vẫn tựa vào thành tàu, dõi về ánh hoàng hôn trước mắt
"Tôi đã từng muốn thoát khỏi nơi này"
Mọi người khựng lại trong giây lát, có lẽ ai trong số bọn họ cũng từng nghĩ đến chuyện này
"Cảm giác tội lỗi khi chứng kiến từng người, từng người một ngã xuống"
Hắn nhắm mắt lại một thoáng rồi mở ra, khóe môi cong lên như đang tự giễu
"Dù vậy đôi lúc tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình không phải người chơi, nếu không...tôi đã chết ngay từ trò đầu tiên"
Một câu nói đùa khiến không khí đang chùng xuống được vực dậy, thuyền trưởng Park nghe thế thì liền chớp lấy thời cơ
"Phó chỉ huy, cậu cũng biết sợ à? Nhưng cũng đúng, cỡ cậu mà tham gia trò chơi thì vừa nghe xong luật đã té xỉu rồi"
Phó chỉ huy liếc nhìn ông ấy
"Này, ông có bị gì không mà từ sáng giờ cứ đâm chọt tôi hoài vậy? Thú vui mới của ông à?"
Giọng của hắn pha chút bực bội giả vờ, không có tí sát khí nào, hắn chỉ tay về phía Salesman
"Ông cứ như thế riết rồi cái tên nhỏ tuổi nhất đám cũng leo lên đầu tôi ngồi"
Mọi người bật cười, cả gã - Hwang In Ho, một kẻ khi ở trên đảo như cổ máy không có cảm xúc cũng không nhịn được mà khóe môi cong lên thấy rõ
Thuyền trưởng Park vào trong khoang tàu để lấy thêm vài chai soju ra, ông ấy quay đầu nhìn, hỏi lớn để họ nghe thấy
"Cậu Hwang, cậu có muốn uống thêm không?"
Cả gã và hắn đều theo phản xạ quay sang nhìn cùng một lúc, Salesman đứng cạnh thuyền trưởng, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò
Thuyền trưởng Park cũng khựng lại như quên mất điều gì đó quan trọng
"À..ý tôi là phó chỉ huy, cậu có muốn thêm rượu không?"
Hắn chẳng buồn xoay đầu nhìn nữa, chỉ cầm ly của mình lên nhìn rồi đáp
"Sao cũng được"
Salesman liếc nhìn hắn rồi quay sang thuyền trưởng Park
"Nói mới nhớ, tôi chưa từng nghe ai gọi phó chỉ huy bằng tên thật, sao vậy?"
Thuyền trưởng Park vừa lấy ra vài chai rượu vừa nói
"Vì cậu ấy ghét bị gọi nhầm"
Salesman gật gù, không hỏi thêm
Lát sau, khi bầu trời chỉ còn lại một chút ánh vàng cam vì mặt trời sắp lặn, gió biển mạnh hơn, thuyền trưởng Park và Salesman như âm mưu từ trước, cùng nhau ép Hwang In Ho di chuyển qua ngồi cạnh phó chỉ huy - người đang lười nhác tựa vào thuyền, nửa tỉnh nửa say
Thuyền trưởng Park lên tiếng như phát hiện điều gì đó to tát
"Chỉ huy và phó chỉ huy của chúng ta vẫn chưa có tấm hình chung nào nhỉ?"
Salesman vỗ tay hưởng ứng
"Đúng vậy, cũng nên có chút kỷ niệm chứ"
Hắn nhíu mày, ngồi thẳng lên nhìn hai người bọn họ bày trò
"Tôi dù gì cũng là phó chỉ huy của các người, không thể hỏi ý kiến trước sao?"
Thuyền trưởng Park cười hề hề, vỗ vai hắn
"Chỉ trong giờ làm việc cậu mới có quyền thôi, còn bây giờ, ở đây, tôi là người lớn tuổi nhất"
Phó chỉ huy nghiêng đầu, thở dài
"Tôi không thích chụp hình với anh ta, ai lại muốn kỷ niệm với kẻ đã bắn mình bao giờ?"
Thuyền trưởng Park nhìn hắn đang cau có vì không vừa ý
"Cậu làm sai nên bị trừng phạt là hiển nhiên nhưng chẳng phải cậu cũng nên công tâm nhìn nhận rằng chỉ huy đã nương tay với cậu sao?"
Chuyện cũ, vụ mua bán nội tạng, ai trên tàu cũng biết rõ nhưng họ nhắc với tâm thế thoải mái, không đặt nặng nó
Cuối cùng, cả bốn người cùng chụp, Hwang In Ho và phó chỉ huy ngồi ở giữa, thuyền trưởng Park và Salesman thì ngồi hai bên, người cầm máy là một ngư dân cấp dưới của thuyền trưởng Park
Ngay trước lúc bấm máy, thuyền trưởng Park liên lục thúc giục
"Cậu ngồi sát vào một tí, lọt ra khung hình hết bây giờ"
Phó chỉ huy quay sang lườm ông ta, tay còn đang chống ra phía sau để giữ khoảng cách với Hwang In Ho, rõ ràng là không muốn tựa vào gã dù chỉ một chút
"Tôi mà nghiêng thêm nữa là dựa vào người anh ta luôn đấy"
Salesman cố nhịn cười trong khi thuyền trưởng Park trêu thêm một lần nữa
"Cậu làm sao mà khó chịu thế? Dựa chút thì có sao? Chẳng phải trước giờ cậu vẫn luôn dựa vào chỉ huy hay sao?"
Hắn nheo mắt lại nhìn ông ấy, rõ là ông ấy đang nói 'dựa' theo nghĩa bóng
"Đừng có đụng vào tôi, vai tôi vẫn chưa hết đau đâu đấy"
Thuyền trưởng chép miệng, đáp
"Cậu nói dối thì cũng động não chút đi, tôi đè vai phải chứ có vào vai trái đâu? Với lại thường thì sau ba tháng người ta đã khỏi rồi, cậu đau gì? Đau lòng à?"
Hắn im lặng không nói nữa, đúng là kiểu gì ông ấy cũng nói được, Salesman thì quay mặt đi cười khúc khích còn Hwang In Ho vẫn điềm tĩnh nhất đám
Hắn càu nhàu, lẩm bẩm
"Hôm nay mấy người bị sao vậy? Uống rượu vào điên cả lũ à?"
Nhưng cuối cùng hắn cũng không đứng dậy, vẫn ngồi đấy và tấm hình vẫn được chụp
Tiếng máy chụp ảnh vang lên, một khoảnh khắc hiếm hoi, bốn con người, một khung hình
Nửa đêm
Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ trong khoang tàu, Hwang In Ho mở mắt khi nghe thấy một âm thanh khe khẽ, không lớn nhưng đủ để đánh thức một người khó có thể thể ngủ sâu như gã
Gã khoác áo vào rồi bước ra ngoài, gió biển ban đêm lạnh buốt khiến gã thoáng rùng mình
Dưới ánh trăng lờ mờ và bóng đèn vàng nhạt được treo cao, gã thấy một bóng người đang chống hai tay lên mép tàu, cúi gập người, vai run lên nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng rõ ràng là đang nôn
Mùi rượu phảng phất trong không khí, rõ ràng là hắn đã uống quá nhiều, kỳ lạ là ngay cả khi nôn xong hắn vẫn không rời khỏi mà vẫn giữ nguyên tư thế như thể muốn rơi xuống để biển nhấn chìm
Hwang In Ho không nói gì, chỉ bước tới túm lấy cổ áo sau gáy của hắn kéo giật về sau
"Không sợ sóng cuốn trôi anh đi à?"
Phó chỉ huy thở hắt ra, giọng khàn đi vì rượu
"Khi mới bắt đầu công việc này, tôi chỉ muốn xông ra biển để mặc sóng cuốn trôi"
Hắn khựng lại rồi cười khẩy
"Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra trong người mình có gắn một con chip, dù có trôi dạt đến đâu cũng sẽ bị tìm thấy"
Hắn ngẩng mặt lên để gió biển tạt vào, mắt nhắm lại buông lỏng cơ thể
"Thảo nào anh tự tin, không sợ tôi bỏ trốn"
Phó chỉ huy quay sang nhìn Hwang In Ho, trong đôi mắt của hắn không có lửa hận, chỉ có mệt mỏi và trống rỗng, hắn buông lời trêu vu vơ
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi thích anh mất"
Gã không đáp, vẫn im lặng nhìn hắn
"Không nghe thấy à? Khó khăn lắm tôi mới kiềm được, anh mà cứ nhìn như vậy tôi sẽ khóc đấy, mất mặt lắm"
Phó chỉ huy quay người định bước vào trong khoang nhưng lại bị gã túm lấy cổ áo lần nữa, lần này kéo mạnh hơn khiến hắn mất đà ngã về phía sau, tay chống vội xuống sàn tàu, miệng lẩm bẩm
"Cái tên này..."
Hwang In Ho vẫn đứng đó, mặc cho hắn đang chửi thầm mình
"Khóc ở ngoài đi rồi hãy vào trong, tôi không muốn bị đánh thức lần nữa"
Hắn cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực và bất cần
"Sao anh không giết tôi luôn đi? Vì chưa có người thay thế à? Tôi thật sự đã mong...anh sẽ xử lý tôi như những kẻ khác"
Hwang In Ho không đáp ngay, gã nhìn về phía đại dương mênh mông
"Suốt bốn năm nay, anh vẫn chưa tìm ra lý do để sống tiếp à? Không có ai khiến anh muốn sống tiếp sao?"
Phó chỉ huy im lặng vài nhịp như đang cân nhắc xem có đáng để nói hay không rồi hắn khẽ gật đầu
"Phải, tôi không có ai cả"
Hắn ngước lên nhìn gã
"Còn anh thì sao?"
Hwang In Ho quay người đi, gã bước chầm chậm, chỉ để lại một câu sau lưng
"Có một người, tên của tôi"
"Hwang In Ho? Thì cứ nói là vì bản thân cho rồi"
Gã không đáp, chỉ hơi cúi mặt, khóe môi cong lên như thể đang cảm thấy bất lực đến buồn cười vì sự ngốc nghếch của người kia
Bóng gã khuất sau cánh cửa khoang, còn hắn thì vẫn ngồi trên sàn tàu giữa gió đêm lạnh một mình
_________________________________________
Anh bớt đứng chung với mấy người cao cao giùm em =))) 1m77 tưởng 1m5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com