9
Quay trở lại hiện tại, phó chỉ huy lẩm bẩm
"Nghe như đang nuôi thú hoang vậy..."
Thuyền trưởng Park chen vào, phá tan bầu không khí u ám
"Mà rõ là con thú đó giờ lười ăn, lười nói, yếu như mèo ốm"
Salesman chống cằm nhìn hắn
"Vậy hóa ra anh vẫn chưa biết mình bị theo dõi sát sao đến thế"
Hwang In Ho cầm ly rượu, chống tay lên đầu gối, thản nhiên nói
"Phải, tôi cũng không có ý định nói nếu cậu không nghe lén lúc tối rồi hỏi"
Salesman chỉ biết gãi đầu cười trừ, lúc này gã bỏ ly rượu xuống, giơ tay trái của mình lên. Một chiếc đồng hồ đen, gã nhấn nhẹ và màn hình hiện lên dòng số nhấp nháy, nhịp tim, huyết áp,...
"Nếu người mang con chip có dấu hiệu bất thường, nó sẽ thông báo qua thứ này"
Thuyền trưởng Park nghe vậy thì 'à' một tiếng như nhận ra gì đó
"Hóa ra thứ đó để theo dõi tình trạng của cậu ấy à? Tôi thấy nó ở chỗ ngủ của cậu hôm qua"
Salesman ngạc nhiên quay sang nhìn Hwang In Ho
"Anh vẫn mang ngay cả khi anh ta đang ở trước mắt à? Đừng nói anh vẫn đeo suốt bốn năm đấy nhé? Tôi tưởng anh chỉ đeo năm đầu đề phòng rồi bỏ dần..."
Hwang In Ho không thay đổi sắc mặt, vẫn đều giọng
"Khi trò chơi chưa vào mùa mới, mỗi người đều tản ra mỗi nơi. Cậu không nghĩ tới khả năng anh ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian một mình để tự sát thêm lần nữa à?"
Một sự im lặng nhỏ lan ra, phó chỉ huy nãy giờ vẫn ngồi, tay gác lên đầu gối, mắt nhắm hờ bỗng bật cười, một tiếng cười nhàn nhạt, rồi mở mắt ra, nghiêng đầu nói
"Từ bao giờ tôi lại thành chủ đề bàn tán sôi nổi thế này? Các người nói cứ như tôi là động vật quý hiếm trong danh sách đỏ ấy"
Hắn lặng đi vài giây, sau đó lên tiếng
"Anh không kể thì tôi cũng không biết, anh làm quá đến mức đó à? Dù gì tôi với anh khi đó chỉ quen biết vài hôm"
Gã quay mặt đi nhìn trời, giọng bình thản nhưng theo điều gì đó khó định nghĩa
"Với anh là vài ngày nhưng với tôi là cả một quá trình"
Hắn nhìn gã, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
"Tôi ở đây vì tôi tham gia trò chơi và chiến thắng nó, còn anh...anh ở một đất nước mà gần như mọi thông tin đều bị phong tỏa hoàn toàn"
Gã dừng lại một chút rồi tiếp
"Tôi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để đổi lấy vài tờ hồ sơ của anh, chỉ vài trang giấy, lý lịch, thông tin quân ngũ. Oh II Nam đã đến Bắc Triều Tiên vào 5 năm trước với danh nghĩa thăm bạn cũ là bác sĩ ở bệnh viện, trùng hợp là nơi em trai anh điều trị"
Ánh mắt của phó chỉ huy chùng xuống vì nhớ lại ký ức ở nơi đó
"Ông ấy thấy anh cố gắng cầu xin bác sĩ cứu người nhà mình, ánh mắt của anh gần như tuyệt vọng, đau khổ tột cùng rồi lặng lẽ ngồi ở hành lang hàng giờ đồng hồ. Sau khi tôi chiến thắng trò chơi và được giao vị trí hiện giờ, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tìm thông tin của anh"
Bọn họ đều im lặng lắng nghe, không dám cắt đứt mạch cảm xúc
"Thế là chúng tôi tìm cách tiếp cận anh, trong đơn vị anh phục vụ có một sĩ quan cấp trên, cởi mở, tử tế, là người chúng tôi mua chuộc. Hắn được giao nhiệm vụ 'thân thiết' với anh để nắm bắt tình hình, từ giấc ngủ đến thói quen, từ lời nói vu vơ đến lần đầu anh nhắc đến việc muốn đào thoát"
Hwang In Ho lúc này thở dài một hơi, phó chỉ huy khẽ cúi đầu
"Nhưng hắn là con dao hai lưỡi, khi thấy có thể dùng anh để leo lên cao hơn, hắn quay sang phản bội cả chúng tôi, tố cáo ý định bỏ trốn của anh. Nếu hôm đó anh không bị bắn vào vai ngã xuống biển đúng lúc thì có lẽ anh đã không còn ngồi đây"
Không khí trên boong tàu thoáng chốc chùng xuống sau đoạn kể dài, một lúc lâu sau, Salesman là người phá vỡ sự im lặng
"Sau khi chuyến đi kết thúc, anh tính về đâu?"
Hắn ngước lên, trả lời không do dự
"Về nhà"
Salesman nhíu mày lại
"Giờ thuê trọ cũng cần giấy tờ đàng hoàng đấy, anh lại xuất thân từ Bắc Triều Tiên, chỉ huy giúp anh làm giả à?"
Hắn liếc sang, ánh mắt nửa như cảnh giác nửa như trêu
"Sao? Cậu định rước tôi về nhà cậu à? Nghe xong câu chuyện nên bắt đầu thấy thương hại hả?"
Salesman không phủ nhận
"Không muốn à? Kiêu thật đấy"
Phó chỉ huy nhún vai
"Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi có nơi để về rồi, không cần lo"
Thuyền trưởng Park không giấu được tò mò
"Ở đâu?"
Hắn liếc nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại ở Hwang In Ho lâu một chút rồi nói
"Sao vậy? Tôi tưởng trái tim các người hóa đá hết rồi, hay bị câu chuyện của tôi làm rung chuyển?"
Thuyền trưởng Park nhìn hắn rồi hỏi
"Sao cậu nhìn chỉ huy lâu thế? Tụi tôi hỏi cậu ở đâu, cậu lại cứ liếc nhìn chỉ huy, bộ cậu ở nhà chỉ huy à?"
Phó chỉ huy nghe thấy lập tức gạt đi
"Không có chuyện đó"
Nhưng cùng lúc, Hwang In Ho cũng lên tiếng
"Phải"
Hắn quay phắt lại nhìn gã
"Tôi bảo không"
Gã vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp trả
"Miệng anh bảo không nhưng chìa khóa nhà tôi lại nằm trong túi áo khoác của anh"
Salesman há hốc mồm
"Thật hả? Lần đầu tôi nghe chỉ huy cho người khác ở cùng đấy, suốt bao lâu nay à?"
Thuyền trưởng Park bật cười
"Chuyến đi này như bóc trần sự thật vậy"
Salesman nhớ lại điều gì đó
"Khoan đã, lúc trước tôi có xin qua nhà chỉ huy chơi, anh ấy từ chối thẳng thừng, hóa ra là giấu người à? Ở chung mà còn theo dõi sát sao như vậy, hơi quá rồi đó, chỉ huy"
Hwang In Ho không đáp ngay, mắt nhìn hắn đang cúi mặt nhìn chỗ khác như thể bí mật lớn nhất cuộc đời bị lộ ra
"Cậu quên tôi từng nói đã bỏ cả đống tiền vào anh ta à? Đặc biệt là con chip, tôi mua lại từ một VIP do chính Oh Il Nam giới thiệu. Ban đầu ông ấy định cấy nó vào mình nhưng rồi tự thấy không còn bao nhiêu thời gian nên nhường lại. Tôi chỉ dùng đúng lúc thôi"
Salesman gật gù rồi nghiêng đầu nhìn phó chỉ huy
"Vậy ra anh nợ chỉ huy ba mạng rồi đấy"
Hắn ngước lên, cau mày khó hiểu
"Gì cơ?"
Salesman vừa lý giải vừa đưa ngón tay lên đếm
"Mạng đầu tiên là cứu anh khỏi Bắc Triều Tiên, mạng thứ hai là ngăn anh tự sát, mạng thứ ba là bốn tháng trước, anh vi phạm luật nhưng thay vì xử lý theo quy định, chỉ huy lại chỉ bắn cảnh cáo"
Hắn nhìn gã, ánh mắt khó đoán, nửa như nghi ngờ, nửa như bị đánh động điều gì đó nhưng rốt cuộc hắn chỉ thở ra một tiếng thật nhẹ
"Nợ vậy...chắc trả không hết"
Gã quay sang nhìn hắn
"Không ai bắt anh phải trả"
Phó chỉ huy đang ngồi thì bất chợt nhìn thấy một dải đất mờ xa đang hiện rõ lên từ mặt biển, hắn đứng dậy nhìn ra xa xa, khẽ thở ra
"Cuối cùng cũng được cứu rồi"
Thuyền trưởng Park vừa dọn lại chén bát, vừa nói
"Khi nào chúng ta lại ra khơi tiếp nhỉ?"
Hắn nghe vậy thì quay sang, nheo mắt
"Ra khơi câu cá hay để khơi lại chuyện cũ của tôi? Mới có hai ngày mà tôi đã không còn gì để giấu rồi, lỡ rồi sao không khơi luôn con chip ở đâu cho trọn vẹn?"
Salesman bật cười, khoanh tay tựa lưng vào thuyền
"Anh nghĩ chỉ huy sẽ sơ suất như vậy à?"
Hắn khoanh tay theo, nhếch mép
"Một tiếng 'chỉ huy', hai tiếng 'chỉ huy', trung thành quá ha? Tôi sống với anh ta cũng lâu, vẫn chưa đủ tin tưởng à?"
Thuyền trưởng Park quay sang
"Biết đâu được, nhỡ đâu bốn năm qua cậu vẫn ôm ý định tự sát thì sao? Đã có mục đích sống hay lý do gì để ở lại chưa?"
Hắn đáp mà không cần nghĩ
"Chưa"
Thuyền trưởng Park gật gù
"Thì đấy, còn chỉ huy chắc mục đích sống để giám sát cậu nhỉ?"
Phó chỉ huy lắc đầu
"Không đâu, đêm qua tôi hỏi rồi, anh ta bảo sống vì tên mình, nói toẹt ra là bản thân đấy, bày đặt 'tên mình' để người ta phải suy nghĩ cơ"
Park nhướng mày, liếc nhanh về phía Hwang In Ho đang đứng im lặng gần đó rồi chậm rãi nói
"Phó chỉ huy nhà ta đúng là không hiểu ẩn ý gì cả"
Hắn quay sang, ngơ ngác
"Sống vì chính mình thì có ẩn ý gì chứ?"
Không ai đáp, chỉ có tiếng sóng vỗ vào thuyền
_________________________________________
Tháng 9 Park Hee Soon có tận hai phim, một trong số đó là No Other Choice!!!
Thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một ánh nhìn...
Có vậy thôi mà cười nãy giờ đó
Ai ghép cái poster vậy, làm t delulu quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com