Chương 27
Hé lu mn, mình đã comeback rồi đây. Cuối cùng sau mấy tuần vật vã tưởng như mấy con trăng thì mình cũng xong học kỳ r ạ 😂😂😂 Nay mình bắt đầu up lại nhé, chào thân ái cái nà.
*****
Gió tuyết kéo dài một đêm làm toàn bộ Arendelle bị chôn vùi dưới một mảnh tuyết trắng.
Binh lính canh giữ cảng biển bọc thân mình vô cùng chặt, vây quanh lò lửa run lẩy bẩy, bỗng nhiên có một cậu nhóc canh giữ hải đăng hốt hoảng chạy vào trong nhà, lắp ba lắp bắp nói: "Trên biển... Trên biển..."
Toàn bộ mặt cậu ta đều bị tuyết dính đầy, áo choàng đồng phục dài bị tuyết phủ thật dầy, há miệng ra liền có một đống hạt băng rơi xuống rào rào, cấp trên đang làm nhiệm vụ mắng cậu ta một câu rồi hỏi: "Nói cho rõ ràng, trên biển thế nào ?"
Cậu nhóc kia nuốt nước miếng một cái lắc đầu mãnh liệt, cấp trên thấy cậu ta cái gì cũng không nói được, ủ rủ mắng cậu ta mấy câu rồi mang theo người chuẩn bị cùng mình đi xem một chút. Nhưng hắn vừa mở cửa ra, một trận gió tuyết mãnh liệt gần như thổi hắn đến lảo đảo.
"Hôm nay sao gió lại lớn như vậy ?" Gió tuyết ngoài cửa so với ngày xưa còn mãnh liệt hơn, ngay cả mắt bọn họ cũng không mở ra được, có thể lọt vào tầm mắt đều là tuyết trắng mờ mịt.
Thật vất vả mới có thể đi lên đỉnh hải đăng, đi lên nhìn một cái, tất cả mọi người đều há miệng không nói nên lời.
Ở đó ngay trên mặt biển gió tuyết mờ mịt, dường như có một vật thể khổng lồ đang chậm rãi di chuyển về phía bên này.
Nhìn qua giống như di chuyển rất chậm, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền đến gần không ít, hoàn cảnh của phạm vi chung quanh đều là cuồng phong bão tuyết, chỉ có chung quanh vật thể khổng lồ kia giống như là một vùng chân không, nhờ vậy mà các binh lính có thể dần dần thấy rõ.
Một luồng sáng long lanh màu băng lam, có hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, có mũi thuyền nhô lên thật cao, có cánh buồm mỏng manh trong suốt, có đường viền hình giọt nước, trên cột buồm lá cờ hình hoa phiên đỏ tung bay. Hải quân mặc đồng phục đứng trên boong, đây hiển nhiên là một chiếc quân hạm hoàn hảo, chẳng qua là... Quá lớn.
Cho tới khi nó thậm chí không có cách để vào cảng.
Sóng biển vỗ vào thân thuyền to lớn của nó, nhưng không thể khiến nó lắc lư chút nào, cuồng phong và nước biển thúc đẩy nó chậm rãi tiến về phía trước, mũi thuyền của nó tách nước biển và tất cả lực cản ra. Chỉ là một chiếc thuyền nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bị up hiếp giống như là áp lực của cả một đạo quân vậy.
Chợt ở trước mắt, trời đất bỗng nhiên yên tĩnh lại, gió tuyết lắng xuống, trước mắt hiện ra mặt biển rộng rãi.
Bọn họ nhìn thấy có một người đứng trên mũi chiếc thuyền to lớn kia, cả người mặc váy dài băng tuyết không sợ gió tuyết cực mạnh, đang khoanh tay. Vân khai vụ tán, sắc trời giăng đầy mây đen đã lâu lộ ra một khe hở rải lên trên người cô, mái tóc dài màu bạch kim của cô giống như đang phát sáng.
Cho dù là cách ở một khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được tâm tình của cô không tốt lắm, tựa như đang chê tốc độ tiến lên quá chậm, lại tựa như chê bến cảng quá nhỏ làm chiếc pháo đài trên biển của cô không dừng được. Cô quay người lại lụa mỏng sau lưng tựa như đôi cánh trong suốt xòe ra, giày cao gót đạp lên mạn thuyền, một đường cong hoàn mỹ từ trên thuyền nhảy xuống mặt biển.
Giống như cô đang bước từ trên cầu thang xuống trong vương cung vậy, nhàn hạ thoải mái bước đi trên mặt biển.
Dọc theo nơi cô đặt chân xuống trong nháy mắt tạo thành một con đường thẳng tắp rộng lớn, nước biển không ngừng cuộn trào lên tạo thành một con đường băng, nhưng trong nháy mắt lớp băng bị gia tăng mạnh mẽ lên một lớp thật dầy, hiền hòa đem nước biển mãnh liệt áp chế vững vàng.
Lúc này cô mới bước thêm bước kế tiếp.
Hải quân sau cửa rối rít đi theo cô xuống thuyền, bọn họ một đường tiến quân thần tốc đi thẳng tới bến cảng.
Các binh lính trong hải đăng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại: "Her Majesty !"
Không biết ai là người đầu tiên phản ứng kịp sau đó như ong vỡ tổ chạy xuống, người cấp trên đuổi theo sau mông bọn họ chạy nhanh nhất có thể rồi la lên với cậu nhóc kia: "Nhanh đến lâu đài báo cáo với công chúa !"
Đã lâu rồi nữ vương mới bước chân lên lãnh thổ Arendelle lần nữa, vẻ mặt cô dường như so với trước khi rời đi càng lạnh nhạt hơn một tí, lãnh đạm trong mắt giống như cái gì cũng không có, không nói một lời lên bờ, khoanh tay đong đưa đi về phía trước.
Tuyết đầu mùa mềm xốp cũng không cách nào làm cho cô khốn khổ, con đường băng kia không ngừng kéo dài dưới chân cô, để cho cô có thể mang đôi giày cao gót làm bằng băng kia kéo theo lụa mỏng thật dài sau lưng giữ cho cô một dáng vẻ cao quý xuất trần đến mức như không nhiễm bụi trần.
"Cung nghênh nữ vương bệ hạ !" Cô đột nhiên trở về như vậy, chỉ có quân lính đóng quân ở bến cảng chạy đến nghênh đón cô. Cô nhìn xem những binh lính tận tụy với công việc canh giữ kia, chợt cân nhắc một chút, gương mặt phủ đầy sương lạnh cũng giảm bớt đi mấy phần: "A... Arendelle sao rồi ?"
"Nhờ có công chúa điện hạ, Arendelle tất cả đều bình yên, trên dưới cả nước đều đang chờ đợi bệ hạ trở về."
Người lính kia liếm môi bị dính tuyết một cái, bỗng nhiên lấy dũng khí ngẩng đầu nói: "Bệ hạ, công chúa ngài ấy..."
"Em ấy thế nào ?" Cặp mắt màu băng xanh lam kia chợt tan chảy thành biển rộng, người lính thành thật nói: "Công chúa ngài ấy... Vô cùng nhớ nhung ngài."
Bên môi nâng lên một tia cười yếu ớt, hắn thấy nữ vương dùng một loại vẻ mặt vô cùng ôn nhu gật đầu: "Ừ, ta biết."
*****
Thời gian còn quá sớm, nhất là một ngày trước đó bị Marshmallow đưa về lâu đài, một đường giá rét cộng thêm thân thể lạnh như băng của Marshmallow làm cho Anna vốn đã tinh thần uể oải có chút dấu hiệu cảm mạo.
Vì vậy ngày hôm nay nàng phá lệ không có dựa theo thời gian hơi thở của chị mà thức dậy, giờ phút này nàng còn đang nằm trên giường ấm áp.
Rèm cửa sổ thật dầy ngăn cản sự rùng mình bên ngoài cửa sổ, lò sưởi đang cháy mạnh, hiển nhiên cách đây không lâu hầu gái mới đến thêm củi vào. Trên đầu giường có một ly nước đang bốc hơi nóng, nàng co ro tựa đầu vào sâu trong gối của chị, mờ mịt nghe được âm thanh củi cháy lách tách.
Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, cách nàng xa xôi đến giống như cỡ hai mươi hải lý, chính là sóng đánh phập phồng, gió lạnh phảng phất.
Nàng cau mày nức nở một tiếng khổ sở vùi đầu vào sâu hơn một chút, sau đó một đôi bàn tay lạnh như băng thận trọng chạm vào đỉnh đầu nàng, muốn nâng mặt nàng từ trong gối lên: "Đừng ngủ như vậy chứ Anna..."
Đôi tay kia giúp nàng điều chỉnh lại tư thế, rồi kéo tóc đang xốc xếch che trước mặt ra, một làn hương thơm bên ngoài phòng tấn công tới làm nàng rùng mình, đôi môi lạnh như băng kia in lên trán nàng, rồi sau đó lại in lên đôi môi.
Đó là một nụ hôn lâu ngàu không gặp, trong mộng nàng cũng nhớ mãi không quên, theo bản năng hất cằm lên nghênh đón cái hôn đó, ngón tay di chuyển bên cổ nàng, lưu lại xúc cảm lạnh như băng. Nàng bị người đánh thức từ trong mộng, còn chưa kịp mở mắt ra liền cùng người môi lưỡi triền miên với nhau.
Người nọ trân trọng hôn nàng thật lâu, từ lúc mới bắt đầu có chút bá đạo cường thế, sau đó càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng tỉ mỉ. Anna cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, mặt nàng nhất định đang nóng giống như phát sốt rồi.
Nàng níu lấy quần áo người kia, xúc cảm lành lạnh, mềm mại như băng thấm vào tay.
Băng. . . Bỗng nhiên nàng lập tức mở mắt ra, sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.
Chị của nàng đang dùng một loại vẻ mặt muốn hôn lên tất cả bi thương và ác mộng của nàng nhìn nàng, sau đó cưng chìu nâng khóe miệng lên, giơ tay lên đắp lên ánh mắt nàng.
Hai cánh môi lại dính vào nhau, ngay cả cặp môi kia cũng biến thành ấm áp. Anna run rẩy cắn môi dưới, nước mắt từ dưới tay Elsa che lại rơi xuống.
Elsa êm ái liếm môi dưới của nàng, cạy ra hàm răng nàng, an ủi mút lấy môi nàng lặp đi lặp lại.
Tựa như không thể nói lời an ủi và xin lỗi, Anna yên lặng khóc, hai tay quấn lấy cổ cô không cho cô rời đi.
Các nàng vẫn yên tĩnh hôn môi, qua một lúc lâu, ánh lửa nhảy nhót, trong phòng một mảnh hương vị mập mờ ấm áp.
Không biết lại qua bao lâu, Anna lần nữa lại ngủ mất, mặt đầy nước mắt nằm ở trên gối, một tay ôm eo Elsa, Elsa không thể làm gì khác hơn là nằm bên cạnh nhìn nàng.
Tổng quản vương cung nghe tin liền vội vã chạy tới, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy khung cảnh ấm áp trong phòng kia. Một mảnh màu băng trên giường, ánh lửa khiến cho màn trướng cũng nhiễm một màu đỏ. Mái tóc dài màu bạch kim của nữ vương rũ ở sau lưng, cúi đầu trước mặt công chúa đang ngủ, không ngừng thả xuống người bên cạnh những cái hôn dịu dàng.
Kai ra dấu một cái với mấy người sau lưng, đuổi hết tất cả mọi người đi, sau đó yên lặng đóng cửa lại.
*****
Thời điểm khi mọi người mở cửa ngày hôm nay liền kinh ngạc phát hiện gió tuyết tàn phá đã lâu đã sớm dừng lại, ánh mặt trời vào mùa đông hiếm có đang chiếu khắp muôn nơi, mặt biển sóng êm gió lặng, bên ngoài bến cảng có một vật khổng lồ chưa từng nhìn thấy qua đang cập bến.
Trên cột buồm màu băng thật cao là cờ xí hình hoa phiên đỏ đang tung bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com