PN 1 - Chương 1
Ở Corona còn có thể cảm nhận được mùa thu ngắn ngủi, ánh mặt trời chiếu sáng một màu vàng rực rỡ trên thành, nhưng ánh sáng lạnh lẽo khiến cho thành trì màu sắc ấm áp hiện ra chút tiêu điều, Elsa đứng trong lâu đài trông về phía xa, mây đen thật dầy vừa mới tản ra nhưng đã lại nhanh chóng tụ lại, tạo thành mưa dông.
Tầm mắt xa nhất nhìn thấy biển sâu màu đen và bọt màu trắng, tất cả thuyền bè đều hạ cánh buồm xuống, chen chúc neo chung một chỗ trong bến cảng, cô và các thuyền viên đi theo cũng bị kẹt lại trong đám thuyền bè.
Rapunzel cầm một cái áo choàng đi tới, nhìn thấy chị họ đường xa tới đây của cô giống như một tượng đá hoa lệ vậy không nhúc nhích đứng trên ban công. Ba mươi phút trước cô ở trong cái tư thế này, khoanh tay, dùng đốt ngón tay thon dài của mình chạm môi.
Sắc mặt cô trắng như tuyết, ngay cả tóc cũng là màu bạch kim, cả người váy dài màu băng lam làm cho cô nhìn qua giống như tiên nữ từ trên trời hạ xuống, lạc vào chốn phàm trần vậy.
Rapunzel đi tới phủ thêm áo choàng cho cô, ôn nhu an ủi: "Đừng quá gấp gáp, Anna trong nước khẳng định rất an toàn, hơn nữa còn có nhiều đại thần phụ tá như vậy, quốc gia sẽ không có vấn đề gì, ngược lại là chị. . . Nếu như rời cảng vào lúc khí trời như này, thật sự là quá nguy hiểm."
Elsa mím chặt môi, hồi lâu mới chịu nghiêng mặt sang bên cười một tiếng: "Cảm ơn. . . Nhưng mà, chị không sợ lạnh." Cô đem áo choàng trả lại cho Rapunzel, người phía sau nhún nhún vai: "Oh... Em luôn quên mất, bởi vì chị ăn mặc đơn bạc như vậy, dáng vẻ này nhìn qua liền thấy lạnh rồi."
Bảo mẫu tới báo cáo tiểu vương tử ăn xong bữa thứ hai đã ngủ, Eugene bị quốc vương phái ra biển tra xét tình hình của đoàn thuyền và tàu chở hàng, các người hầu dâng trà bánh lên, Rapunzel muốn gọi Elsa tới ngồi một chút, mới phát hiện cô vẫn như cũ đứng tư thế như vậy, chẳng qua chỉ đổi một hướng khác, dựa lưng vào ban công nhìn vào phòng mà thôi.
Đó là một tư thế cự tuyệt, cô nghĩ, người chị họ này đã thành thói quen bất luận lúc nào cũng tự mình một người, không đòi hỏi, cũng không cần dựa vào ai.
Nhưng trên thực tế, đó cũng là tư thế tự bảo vệ mình, cô bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của Elsa, một tay kéo cánh tay cô ấy qua: "Tới uống chút trà nóng đi, mặc dù chị nói chị không lạnh nhưng cũng không đến mức uống chút trà nóng liền tan chảy đúng không ?"
Cô quay đầu lại nháy nháy mắt với Elsa: "Chị có tan chảy không ?"
Elsa cười, tựa như nghĩ đến gì đó: "Nếu như quá nóng mà nói thì... Có lẽ sẽ có thể đó."
*****
Khí trời tồi tệ đều được Sở khí tượng báo động trước mỗi ngày đều thay đổi, Elsa cũng ngày càng yên lặng hơn, quốc vương có lúc cũng sẽ tỏ ra chút luống cuống, không biết nên làm sao trấn an người cháu (ngoại) gái trong lòng đang đoai đoái một nỗi nhớ nhà tựa như tên bắn. Mỗi ngày Vương hậu đều đến nhìn cô, mỗi ngày đều an ủi cô thời tiết xấu sẽ trôi qua nhanh thôi, rất nhanh thôi cô có thể trở về.
Rapunzel càng bỏ ra rất nhiều thời gian ở cùng cô, Elsa vô cùng cảm kích, nhưng là. . .
"Chị cũng không lo lắng em ấy sẽ gặp nguy hiểm, chị biết em ấy ở trong nước rất an toàn, Arendelle rất hòa bình, mọi người cũng rất yêu em ấy. Chị cũng không lo lắng về Arendelle, mặc dù Anna nhìn qua rất ham chơi cũng không thường tiếp xúc với chính vụ, nhưng mà chị biết em ấy thật ra vẫn luôn rất chăm chỉ. Em ấy thật sự vô cùng yêu quốc gia này cùng con dân của em ấy."
"Chị chẳng qua chỉ là..." Giống như là vô ý, cô liền dùng tư thế khoanh tay siết chặt lấy bàn tay, dừng lại rất lâu mới nói: "Chẳng qua chỉ là. . . Chị đã đồng ý với em ấy, sẽ không để em ấy chờ đợi nữa."
Rapunzel nhìn cô, nhìn qua vô cùng muốn tiến lên ôm lấy cô.
Cô ôn nhu nói: "Chị thật sự rất yêu cô ấy."
Elsa cười một tiếng, nâng tách trà lên, không hề uống, chẳng qua chỉ dùng ngón tay vuốt ve thành tách ấm ấp.
Mà cho đến giờ phút này, vẻ mặt nhu hòa trên mặt cô mới làm cho cô nhìn qua đúng là giống như một vị nữ vương thế tục, chứ không phải là chúa tể thế giới băng tuyết.
"Chị đã không còn nhớ nổi... Thành thật mà nói, rất khó phân biệt. Chẳng qua là từ khi em ấy ra đời, chị đã được báo cho biết, em ấy là em gái chị, chị cần phải yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy, chiếu cố em ấy." Nói như vậy rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, dường như cô cũng phát hiện ra, sau đó cười giải thích: "Nhưng cũng không phải bởi vì cái này, mặc dù chị quả thật. . . Vào thời điểm chị biết được chị sẽ có một đứa em trai hoặc em gái là đã bắt đầu mong đợi."
"Lúc ấy chị vô cùng hy vọng có thể có một cô em gái, bởi vì ở trong lâu đài chỉ có một đứa bé là chị, thật sự rất nhàm chán. Chị là đệ nhất công chúa, là người thừa kế của vương quốc, bọn họ luôn nói với chị như thế này: Be a good girl. Mà con trai luôn khiến chị cảm thấy thô lỗ, bọn họ hiếu động quá mức, ưa thích bạo lực, nói chính xác hơn là cách biệt tuổi tác nữa thì "Trách nhiệm" và "Thân phận" hợp lại đều giống như một giống loài khác vậy khó mà nối liền được. Cho nên chị vô cùng hy vọng có thể có một em gái."
"Anna đã thỏa mãn toàn bộ nguyện vọng của chị." Cô cười lên lần nữa: "Mặc dù em ấy cũng hiếu động quá mức, tinh lực tràn đầy, nhưng mà. . ." Cô suy nghĩ một chút, tựa như đang đang tìm một cái cớ tốt cho em gái, mặc dù cô đã cố gắng nhưng vẫn không thành công, cô không thể làm gì khác hơn là trắng trợn thiên vị nói: "Nhưng vừa hay chị lại thích em ấy, trong sinh mạng của chị có thể có em ấy, đã là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời chị."
"Thật là làm cho người ta hâm mộ. . ." Rapunzel nói: "Em vẫn luôn một mình lớn lên trong một tòa tháp cao, hơn nữa cho dù đã trở lại vương quốc rồi, em vẫn không có bất cứ người anh chị em ruột nào."
"Cho nên em cũng rất vui mừng khi có thêm một cặp chị em họ." Cô bổ sung nói.
******
Có lẽ là Rapunzel cho rằng cứ rảnh rỗi nói chuyện phiếm như vậy có thể phân tán đi nỗi lo âu của Elsa để cho cô dù là tạm thời, quên đi chuyện về nhà này. Mà làm cho cô ấy không nghĩ tới là, ngay vào ngày thứ hai, Elsa liền chính thức chào từ biệt với quốc vương, lấy một loại khí thế khó mà dao động quyết định tất cả mọi chuyện, sau đó lễ phép mà kiên quyết cảm tạ vợ chồng quốc vương đã thịnh tình chiêu đãi.
Cho đến khi cô tới từ biệt, Rapunzel mới biết được chuyện này.
Lúc cô đi theo người hầu tới nơi, chỉ có toàn bộ các loại quan viên văn thần ở lại Corona chờ mùa giông bão đi qua, chỉ mang theo một đội hải quân tinh nhuệ, leo lên thuyền lên đường.
Ngày bọn họ lên đường là một ngày không trăng tĩnh lặng hiếm thấy, trên mặt biển không có gió, cũng không có sóng lớn.
Rapunzel chỉ có thể ôm chầm lấy cô mà chân thành cầu nguyện -- bởi vì đi đường biển mùa này thật sự là quá nguy hiểm.
Các quan viên Bộ Hàng hải cung cấp nhiều đường tuyến để thuyền trưởng lựa chọn, thời điểm nếu gặp phải thời tiết bất lợi còn kịp thời sửa đổi lộ trình, tránh xa nguy hiểm, trên thực tế đây quả thật cung cấp sự trợ giúp lớn lao cho bọn họ, sau đó, là hành trình gần bốn tuần lễ.
Bởi vì đã chuẩn bị tâm tư sẽ có thể phải sửa đổi lộ trình, bọn họ chất đầy đồ tiếp tế lên thuyền, hơn nữa mấy ngày trước còn vượt qua hữu kinh vô hiểm.
Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn mù mịt, luôn luôn cuồng phong bạo vũ, sóng biển cũng chưa từng lắng xuống, chung quanh thường thường là một mảnh đen nhánh -- bầu trời đen thành một mảnh, mặt biển cũng đen thành một mảnh, chỉ có thỉnh thoảng có một tia chớp trên trời chiếu sáng bọt biển màu trắng.
Đoạn đường biển nguy hiểm nhất mà các cô lái vào -- vùng biển cạn nhất chứa đầy đá cạn, thuyền bị mắc cạn va phải đá ngầm còn có bóng mờ bắt đầu bao phủ trên đầu bọn họ. Thuyền trưởng và lái chính cùng lái phó ngày đêm không ngừng luân phiên canh gác trên đài chỉ huy, tất cả mọi người đều lên tinh thần chờ đợi mấy ngày tới đã định trước phải chịu đựng mệt mỏi không ngừng nghỉ.
Elsa nhìn ra ngoài cửa sổ, khó mà thừa nhận cô quả thật có chút hối hận.
Mặc dù không có ai từng dị nghị, tùy viên đi theo cũng bày tỏ tuyệt đối ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cô, nhưng là lúc này cô như cũ vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật -- cô quả thật đã làm ra một quyết định sai lầm, quá mức tùy hứng.
Cô cuồng vọng khinh thường nguy hiểm cố ý lên đường, rồi đem tính mạng các thần dân của cô đẩy vào sống chết trước mắt.
Anna. . . Xin lỗi, chị không có hoàn mỹ như vậy.
Chị đã làm ra chuyện sai lầm.
Hiếm khi thấy cô còn ngồi yên trong sóng gió như vậy, hoặc là nói, cô là người duy nhất ngồi yên trên chiếc thuyền lắc lư trên đầu ngọn sóng này.
Ngai vàng làm từ băng vững vàng đặt trên sàn nhà, xung quanh lưng ghế tạo kiểu giống như một đôi tay ôn nhu kiên định bảo vệ lấy cô, cô tựa vào đệm mềm trên ghế tuân theo yêu cầu của thuyền trưởng không chạy ra ngoài gây thêm phiền toái cho bọn họ.
Nhưng mà. . . Có cái gì để cô giúp một tay không ?
Là cô mang bọn họ tới nơi này, cô đã hạ một quyết định sai lầm, như vậy cô phải có trách nhiệm mang bọn họ quay về an toàn.
Thà nói rằng đây là một loại ý tưởng, còn không bằng nói đây chẳng qua chỉ là chuyện không thể không làm khi bị buộc đến không còn đường lui-- oh, loại chuyện này đối với cô mà nói đáng chết hơn nhiều.
Có lẽ là Anna chưa từng thấy qua dáng vẻ chị nàng thất vọng và bất đắc dĩ lấy tay che mặt ngồi phịch trên ghế giờ phút này, cô thở dài một hơi, vào lúc một đợt sóng lần nữa từ ngoài cửa sổ tập kích tới giơ tay lên chỉ một cái. Trong nháy mắt đợt sóng bị đông cứng, cô ngưng thần, băng sương nhanh chóng lan tràn.
Trong khoảng một hai giây toàn bộ mặt biển giống như bị tạm dừng vậy, nhưng mà ngay sau đó lực lượng càng thêm cường đại từ dưới mặt biển dâng lên, thế không thể đỡ chọc thủng mặt băng.
Khối băng vụn phủ đầy mặt biển, Elsa có chút căm tức đứng lên vịn tường đi ra ngoài.
Cả chiếc thuyền nghiêng ngả qua lại, cô cau mày, thuyền trưởng bị dọa giật mình chạy tới -- không có được mấy người may mắn xem qua biểu tình tức giận đến như vậy của Queen Elsa đâu.
"Your Majesty, tốt nhất ngài nên ở trong phòng, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, thần nói là ở đâu cũng thế."
"Nếu là nơi nào cũng thế, vậy thì cũng đâu có gì khác nhau." Dưới bàn tay đang vịn tường của cô chợt hiện lên một mảnh băng lam, đá cục liên tiếp xuất hiện trên tường khiến cô có thể giữ thăng bằng.
"Ta phải làm chút gì đó, thuyền trưởng, cảm ơn sự anh dũng của mỗi một người các ngươi đã bỏ ra vì ta, nhưng bảo vệ mỗi người các ngươi, cũng là trách nhiệm của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com