PN 2 - Chương 3
Cứ như vậy một lúc lâu, trong đầu Anna trống rỗng, nàng ngẩn ngơ đứng lên nhìn thấy Elsa trong màn hình đang nhắm mắt thở dốc, màu đỏ trên gương mặt chưa lùi khiến cô trông như một đóa hoa kiều diễm vậy.
Cô giống như một chú thỏ điềm đạm đáng yêu đang cuộn tròn, vai trắng như tuyết, do xốc xếch nên lộ ra, thân thể bị xoa đến nỗi áo ngủ hoàn toàn không giấu được.
Ôm lấy đầu gối mình, giống như là không thể chống đỡ được sự bi thương to lớn.
Anna cảm thấy, nếu nàng vẫn không làm gì nữa, Elsa nhất định sẽ khóc.
Nghĩ như vậy nàng đột nhiên xoay người, một cước vấp té vào cái ghế, sau đó không để ý bắp chân đau nhức, nhảy từng bước đến cửa.
"Cốc cốc..." Một lần hiếm thấy, nàng còn nhớ phải gõ cửa.
Bên trong một khoảng không yên tĩnh, không khó để Anna tưởng tượng, nếu như Elsa đang khóc -- mặc dù thật ra thì nàng chưa từng thấy qua, trong trí nhớ cho tới bây giờ Elsa chưa bao giờ khóc. Nhưng nếu như Elsa khóc... Như vậy cũng nhất định là, cứ yên lặng như vậy trốn trong góc phòng, ôm thật chặc lấy mình, lặng yên rơi lệ.
Bả vai run rẩy thật giống như đang phải gánh vác không ít áp lực, yếu ớt giống như là một khối thủy tinh sắp văng tung tóe, nhưng mà ngày thường Anna thấy chị nàng, chính là hàn băng vững chắc đến không thể phá vỡ.
Đây rốt cuộc là chuyện gì... Nàng không quá rõ, nhưng trong đầu lại tựa như rất rõ ràng. Mọi thứ đều rất rõ ràng, giống như vốn nên là như vậy, là nàng ngu xuẩn bỏ qua nhiều năm như vậy, là nàng ngu xuẩn hiểu lầm nhiều năm như vậy, là nàng không nhìn nhận rõ ràng.
Trong mắt Elsa, cho tới bây giờ chỉ có mình.
Cả thế giới của cô, chỉ luôn nhìn chăm chú vào nàng.
Tại sao trước kia lại không phát hiện ra chứ ?
Trong đầu không thể nói là đang vận chuyển hết tốc lực hay căn bản là đang đình công, trong chốc lát nàng cảm thấy mình cái gì cũng nghĩ rõ ràng, một hồi nữa lại thấy mơ hồ, loạn thành một đoàn.
Trong chốc lát ngắn ngủi nàng hồi tưởng lại đủ loại đoạn phim trong quá khứ: Khi còn bé Elsa một mực yêu thương bầu bạn cùng nàng, sau khi lớn lên Elsa vẫn luôn ưu tú đến mức khó mà nhìn thẳng, sau đó cha mẹ vì gặp tai nạn trên biển mà qua đời, Elsa vừa đi học vừa đi làm, một mình chăm sóc nàng.
Không có bạn bè, không có người yêu, không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào cho bản thân để đi dạo lung tung, bởi vì trong thời gian của cô, đã bị mình lấp đầy, bởi vì tất cả thời gian của cô, tất cả yêu thương đều dành cho mình.
Bất luận lúc nào về nhà, cũng có thể nhìn thấy Elsa ngồi trong phòng khách chờ nàng.
Anna đột nhiên muốn khóc lên, tim nàng giống như bị người ta ném vào trong máy giặt quần áo, ở trong nước lạnh như băng bị khuấy động điên cuồng sau đó lại vội vàng sấy khô. Tay nàng đặt lên cửa gõ, cảm thấy không có cách nào đợi thêm nhiều hơn một giây nữa.
Không phải nàng làm như không thấy, chẳng qua là nàng vẫn cho là. . . Đó là ước mơ chỉ có thể hy vọng chứ không thể so sánh.
Bởi vì Elsa. . . Là ước mơ của nàng.
Không biết đã chờ đợi bao lâu, có lẽ chỉ khoảng *nửa chung, Anna hoàn toàn mất đi cảm giác với thời gian, nàng chỉ biết là mình giống như đang đứng ngu người trên băng nguyên cả một thế kỷ, sau đó, cửa mở ra.
*Chung ở đây giống như canh, canh dùng cho ban đêm còn chung dùng cho ban ngày, nửa chung là một giờ.
Elsa đứng ở cửa nhìn nàng, một tay vịn cửa, không hề có ý cho nàng đi vào.
"Anna ? Sao thế... ? Vẫn chưa ngủ sao ?" Ánh mắt kinh ngạc của cô hơi ửng đỏ, gò má bị thiêu đốt đến đỏ bừng vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, thậm chí cổ cô, vành tai cô, cũng còn lưu lại dư vị sau khi vui vẻ cực hạn qua đi. Chỉ có tóc đã được nhẹ nhàng khoác lên bờ vai, áo ngủ cũng rất chỉnh tề, mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ. Nếu như vừa rồi không tận mắt chứng kiến hết tất cả, Anna tuyệt đối sẽ không cảm giác được chút nào, vẫn sẽ cho rằng một khắc trước Elsa còn đang ngồi trước máy tính viết luận văn khô khan không thú vị.
Có điều bây giờ... Anna nhạy bén quan sát được giờ phút này Elsa tựa như phá lệ quyến rũ. Trong mắt cô giống như mặt nước sóng sánh dưới ánh trăng, da thịt hồng hồng, điệu bộ cả người cũng bỏ đi đoan trang ban ngày, mà biểu lộ ra yểu điệu mệt mỏi.
Tựa như cả người đều đang tản ra mùi vị mê người dẫn dắt người ta chìm đắm.
Anna không biết thế nào. . . Quỷ thần xui khiến, chen vào trong cửa, bắt được tay Elsa.
Elsa cả kinh, lập tức giãy giụa, giống như là bị điện giật vậy. Nhưng mà Anna nắm rất chặt, hơn nữa ngay sau đó cũng không cho cự tuyệt đem tay cô kéo tới trước mặt mình.
Trên ngón tay, vẫn còn mùi vị lưu lại.
Cả người Elsa đều ngây ra, đầu ngón tay cô đang phát run, gần như là dùng hết toàn lực muốn rút tay về. Nhưng Anna lại cúi đầu, hôn đầu ngón tay cô một cái, sau đó lại lè lưỡi ra, liếm lấy đầu ngón tay.
"Anna--! ! !" Elsa gần như đem Anna quăng ra ngoài, thời điểm cô rút ngón tay ra dùng lực quá mức, vô tình trúng phải Anna, giống như một dùng mu bàn tay tạo thành một bạt tai quất vào mặt Anna.
Anna giật mình, chỉ trong chốc lát trên mặt liền đỏ lên một mảng.
Elsa để tay mình ở trước ngực, hoảng sợ nhìn nàng, tựa như muốn đến gần mà lại không dám: "Anna... Thật xin lỗi, chị không phải là muốn... Thật xin lỗi, có đau không ?" Kinh ngạc trong mắt em gái làm cô hoàn toàn quên đi những thứ khác, chần chừ trong lòng tiêu tan trong chốc lát. Cô lập tức tiến lên muốn kiểm tra mặt Anna: "Xin lỗi, đau không ? Chị đi lấy đá cục để em chườm một lu..."
Cô vượt qua Anna muốn chạy đi, nhưng Anna kéo cô lại: "Elsa..."
Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt cố chấp như vậy của Anna, đứa nhỏ này giống như là bị ma dọa sợ run vậy, ánh mắt xanh như mặt hồ nhìn chăm chú vào mình, Elsa tựa như bừng tỉnh phát hiện thì ra em gái đã trưởng thành rồi, cảm thấy rất sợ hãi và bất an.
Hoặc là... Còn có sự chột dạ bí ẩn.
Chân cô như nhũn ra, cô không tự chủ lui về phía sau, tựa vào trên khung cửa.
Thân thể vẫn còn nhạy cảm như cũ, hơn nữa. . . Cô không thể để Anna biết được bên dưới áo ngủ cái gì cũng không có mặc.
Ngay tại thời điểm cô nghĩ như vậy, Anna bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay nắm ở eo cô, hai tròng mắt nhíu nhẹ, nụ hôn thành kính rơi xuống môi cô. Một tay còn lại, rõ ràng quyết đoán xuyên qua vạt áo ngủ ngắn của cô, lướt nhẹ qua đùi trong.
"Anna--!" Kinh hoàng nghiêng đầu liều mạng giãy giụa, Elsa cái gì cũng không để ý dùng sức cựa quậy thoát ra khỏi nàng, các cô cùng nhau mất thăng bằng ngã xuống, cùi chỏ Anna đập xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang lớn.
Phản ứng theo bản năng nhiều năm, Elsa trước hết muốn nhìn xem cùi chỏ của nàng, mà trong kẽ hở vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay Anna rốt cuộc cũng trượt đến nơi mà nàng muốn đi đến.
Một khắc đó hai người đều cảm thấy tim mình ngừng đập, thời gian bị đông cứng, hô hấp cũng dừng lại, bóng đêm lưu chuyển và không khí tĩnh lặng, hết thảy đều bị đông cứng lại. Elsa cái gì cũng không cảm giác được, tựa như máu huyết toàn thân trong nháy mắt bị rút sạch, cô rơi vào trong một cái hang động tối đen thật lớn, nàng nhìn thấy tất cả của cô, trong chốc lát ở đây mọi thứ đều sụp đổ tan rã.
Phảng phất như là bị người ta lột bỏ tất cả ngụy trang và quần áo bên ngoài, còn thân thể trần trụi bị ném vào giữa phố lớn vậy, cô hoàn toàn quên mình nên phản ứng như thế nào.
Cô luôn khôn ngoan và tỉnh táo, cho tới bây giờ đều chưa từng vì dự án mà làm qua tình huống như vậy.
Mà Anna chính là hoàn toàn ngược lại, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng máu huyết mình đang sôi trào, mặt nàng hoàn toàn đỏ hồng, nàng nghe được máu huyết đang hướng tới màng nhĩ mà công kích, tiếng vang to lớn che lấp đi lý trí của nàng. Không, bây giờ nàng căn bản không biết cái gì gọi là lý trí. Nàng cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ nhìn người bên dưới sắc mặt ảm đạm, hai mắt Elsa mở to cứng ngắc cả người phát run, nhìn qua giống như Elsa đang muốn khóc lên.
Đừng. . . Đừng khóc. . . Thật xin lỗi, Elsa. . .
Nàng cúi đầu xuống vụng về hôn lên mặt Elsa một cái, mà chị nàng lại giống như tiếp nhận một cái mỏ hàn vậy nhanh chóng nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại, tựa như đã chuẩn bị đón nhận hết tất cả tổn thương xong, hoặc là cô đang cảm thấy cái hôn của Anna giống như một lưỡi dao có thể đâm cô bị thương.
Cả người Elsa run rẩy, mi mắt nhắm chặt run run, cô cắn chặt răng, sườn mặt và cằm cứng đờ, cổ căng cứng giống như cung tên đã lên dây, bả vai co lên, tay giơ về phía trước giống như muốn bảo vệ lấy thân thể, tay, chân và áo ngủ cô đang mặc trên người.
Toàn bộ màu đỏ trên mặt cô cũng từ từ biến mất, mà cô thì đang dùng sức cắn chặt răng, buộc mình mở miệng: "Đứng... Đứng lên."
"Anna... Xuống khỏi người chị đi."
Nếu như không phải giọng nói của cô đang run lên, thì lời nói lãnh đạm này giống như cô đang đuổi một người theo đuổi phiền phức nào đó vậy.
Anna nhất thời lặng thinh, lại theo bản năng vội vàng bò dậy.
Elsa đỡ khung cửa sổ, ung dung đứng lên, sửa lại tóc một chút, kéo lại áo ngủ.
Nếu như không phải cô vẫn đang run rẩy không ngừng, nếu như không phải cô cứng đờ không dám đối mặt với Anna, vậy thì cô vẫn sẽ giống như một Nữ vương kiêu ngạo.
"Mau về ngủ đi, Anna." Cô nói, vòng qua Anna đi vào trong phòng, thấy Anna không nhúc nhích, lại thúc giục: "Có chuyện gì ngày mai nói sau, chị buồn ngủ rồi."
Cô đi tới mép giường, nghe được âm thanh cửa đóng lại.
Cuối cùng cũng kết thúc, ước muốn của cô, bất kể là cái gì, cô cũng không có lực chống đỡ nữa. Đầu gối cô mềm nhũn ngồi ở trên giường, mới vừa xoay người lại liền bị người ôm lấy: "Anna ? Chị không phải đã kêu em..."
"Không !" Thiếu nữ tóc đỏ ngẩng đầu lên: "Em vẫn chưa muốn ngủ."
"Em. . ." Không cho cô nói thêm một chữ nào nữa, Anna bây giờ nửa điểm cũng không muốn nghe chị nàng miệng lưỡi trơn tru nữa, nàng cầm cổ tay Elsa đẩy cô ngã xuống giường. Elsa theo thói quen cong người muốn đứng dậy, khiến cho vạt áo ngủ của cô bị kéo đến trên bắp đùi. Anna không chút chậm trễ từ đầu gối cô mò tới bắp chân, một tay nàng áp chế Elsa, tay còn lại tìm kiếm nơi sâu hơn trong áo ngủ.
Khó có thể tưởng tượng được hình ảnh đang diễn ra, những mảnh vụn mông lung hiện lên trong mộng vô số lần vào thời khắc này được ghép thành hình ảnh rõ ràng, những đau khổ lặng lẽ khiến nàng lăn qua lộn lại giữa đêm khuya, đều đang bùng nổ trong đầu nàng.
Nàng không nói một lời hôn lên môi Elsa, mềm mại y như nàng tưởng tượng, ngọt ngào đến không tưởng tượng nổi, cảm giác run sợ từ trong thân thể nàng tràn ra. Nàng dùng sức ôm lấy Elsa, nàng mò tới đường cong rõ ràng nơi xương cằm của Elsa, khiến cho Elsa há miệng, chút âm thanh giãy giụa ngọt ngào từ trong miệng cô thoát ra ngoài.
Elsa cố gắng nghiêng đầu qua, nhưng tối nay Anna ngoài dự liệu lại mạnh mẽ như vậy, mà Anna mạnh mẽ lại mang đến cho cô một loại cảm giác sợ hãi hoàn toàn xa lạ.
Cô vô duyên vô cớ hoảng sợ, đồng thời cũng sợ mình dùng sức quá nhiều sẽ làm bị thương Anna giống như vừa rồi.
"Em nghe thấy. . . Chị gọi em." Tiếng thở dốc hỗn loạn cùng âm thanh đậm mùi dục vọng của thiếu nữ vang lên bên tai, gần như là cưỡng chế chui vào trong tai cô. Một dòng điện nhè nhẹ từ trong xương sống cô chạy ra, cả người cô tê dại, chừng như đã không thể phân biệt nổi ý tứ trong câu nói kia.
"Em nghe thấy. . . Chị kêu tên em."
Chờ đến khi cô rõ ràng ý của Anna, cô há nửa miệng ngẩng đầu, vô ý khiến cho cổ và trước ngực đều bại lộ trước mặt Anna.
Chuyện mới xảy ra trong phòng mình vừa rồi bỗng nhanh như chớp quay lại trong đầu cô, cô bỗng nhiên ý thức được điều này đại diện cho cái gì, cô ý thức được mình đã làm cái gì, và Anna đã phát hiện ra cái gì. Cô cũng hiểu được thứ mới vừa sụp đổ là gì.
Không. . . Không. . . Không. . .
Anna không có dự đoán được bỗng nhiên cô lại giãy giụa kịch liệt, Elsa lập tức đẩy nàng ra: "Đi ra ngay, Anna !"
"Đi ra ! Đi ra !" Cô điên cuồng giãy giụa, đẩy Anna ra, cô đưa tay ra vứt hết đồ vật có thể vứt bên cạnh, gối nằm, gối ôm, thú nhồi bông, quần áo. Thời điểm bắt được đồng hồ báo thức Anna cũng đã chuẩn bị né xong, nhưng Elsa lại do dự một chút rồi bỏ nó xuống.
"Đi ra, đi ra ngoài ngay !" Tóc vàng hỗn loạn của cô che lấy mặt, nhất thời Anna không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng nàng lại bướng bỉnh nói ra: "Không, em nghe thấy chị gọi em."
"Chị..." Đó là ý gì ? Trong đầu Elsa trống rỗng, đó là một sai lầm, đó là một sai lầm vĩnh viễn không nên bị phát hiện, bây giờ lại bị phát hiện... Làm thế nào... Cô không biết phải giải thích thế nào, cô không biết nên làm gì bây giờ, bây giờ cô chỉ muốn trở thành một con người ngây ngô không cần nhớ bất kỳ điều gì, không muốn thấy bất kỳ người nào.
Trong lúc nhất thời vô số chuyện, vô số người, vô số ý tưởng lũ lượt tràn vào đầu cô, cô nghĩ đến ba mẹ đã chết, nghĩ đến Anna khi còn bé, nghĩ đến bạn học và bạn bè của Anna, nghĩ đến cậu mợ - thân thích duy nhất cùng một nhà của các cô, tối nay lúc chuẩn bị nấu cơm Anna ôm eo cô nũng nịu tựa vào lưng cô như trẻ con.
Cô bỗng nhiên đón nhận một loại cảm giác sợ hãi như sắp mất đi tất cả, cô siết chặt ga trải giường trong tay không tiếng động lắc đầu.
"Không. . ." Cô cắn môi lắc đầu, âm thanh này nghe vào giống như đang thút thít: "Không... Đừng nói, đừng nói nữa Anna... Cầu xin em, đi ra ngoài đi. Để chị ở đây một mình thêm lát nữa..."
"Thật xin lỗi, Anna. . . Thật xin lỗi. . ."
"Chị. . ." Nước mắt trên mặt cô đột nhiên lăn xuống, cô nhìn qua giống như vừa bị người ta hung hăng tát cho một bạt tay vậy ----- vấn đề là Anna căn bản không cách nào tưởng tượng được chuyện như vậy.
Nàng căn bản. . . Không cách nào tưởng tượng được cảnh Elsa khóc thút thít.
"Không phải vậy, chị không cần xin lỗi với em, không. . . Ý em là, em hẳn nên xin lỗi chị mới đúng. Tóm lại... Tóm lại là Elsa, đừng khóc nữa được không?" Điều nàng muốn, cho dù Elsa thật sự dùng đồng hồ báo thức đập vào đầu nàng nàng cũng sẽ không né, nàng dịch qua định ôm lấy Elsa, Elsa vẫn như cũ muốn đẩy nàng ra, nhưng Anna lại nói: "Em yêu chị, Elsa. Nếu như chị vì điều này mà nói xin lỗi, vậy thì em cũng cần phải xin lỗi. Em yêu chị."
Nàng lại lần nữa hôn lấy cô, răng môi ma sát, gần gũi triền miên.
Elsa giống như nghe không hiểu nàng nói chuyện, cô mờ mịt nhìn nàng.
Này đột nhiên làm cho Anna cảm thấy rất an tâm ----- Elsa luôn là không gì không thể, thấy Elsa như vậy mà không giúp, thì chỉ có nằm mơ thôi.
"Em yêu chị, Elsa."
Trên thực tế, Elsa cũng cảm thấy. . . Đây quả thực giống như một giấc mơ.
Nhưng mà cô không phân biệt được, đây rốt cuộc là ác mộng hoặc là mộng đẹp, cô khó mà kháng cự lại cái ôm của Anna, các cô là chị em ruột, quan hệ quá thân mật ngược lại làm cho cô khó mà phán đoán được mức độ nào mới là ranh giới cuối cùng.
Là khi cô sững sờ mặc cho Anna hôn cô, mặc cho Anna ôm lấy cô, mặc cho tay Anna từ dưới bắp đùi đi lên, lướt qua mông và lưng, theo sống lưng vén áo ngủ cô lên.
Làn da trắng như tuyết so với khi nhìn thấy trên màn hình còn đẹp hơn, giống như là một bức tranh sơn dầu dùng trân chân màu hồng phấn sáng bóng trân quý mà vẽ ra. Anna đem dấu son môi của nàng in lên tất cả mọi nơi mà mắt nàng có thể nhìn thấy, nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt Elsa, trong mờ mịt cô cảm nhận được nhiệt độ, đều từ những dấu son môi vô hình kia khuếch tán ra.
Nhiệt độ kia cũng từ trong thân thể truyền ra, nhiệt độ của máu huyết lần nữa trở lại thân thể cô, một lần nữa cô tìm về lại được xúc cảm, thính giác, khứu giác, một lần nữa cảm thấy nhịp tim đập và hô hấp của mình đang trở về.
Cô cảm thấy tay Anna lưu luyến trên thân thể mình, cái ôm chặt chẽ cùng những nụ hôn nhiệt tình một khắc cũng không dừng. Cô bị buộc ngẩng đầu lên, hai tay bị kéo ra, áo ngủ hoàn toàn rời khỏi người cô, những thứ bao trùm trên người cô trừ Anna ra, toàn bộ đều không có.
Trừ Anna ra, cô cái gì cũng không có.
Tuyệt vọng bỗng nhiên dâng lên quanh quẩn trong đêm trường, cô nâng cánh tay lên vòng quanh cổ Anna.
Anna đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, rồi sau đó cảm thấy chất lỏng ấm áp rơi xuống gáy nàng.
Giống như băng nóng bỏng đâm vào da, theo cổ nàng ăn mòn xuống, nàng khó mà hình dung được cảm giác xuyên thấu qua da và xương cốt, đau đến tận trong lòng đó, ngay cả một cử động nàng cũng không dám.
Nhưng mà Elsa đang chủ động ôm chặt nàng, cô một bên im lặng khóc, vừa dùng thân thể mình dán sát vào nàng.
Trên người Elsa trống trơn*, thích thú dùng sự linh hoạt của thân thể xinh đẹp, làm cho người ta điên cuồng dán sát vào nàng.
*nguyên văn: Thân vô thốn lũ
Mặt cô dán vào cổ nàng, rơi lệ lạnh như băng, bàn tay đang được cầm lấy nóng lên, nhu thuận dựa vào trong ngực nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com