PN 2 - Chương 7
"Đủ rồi ! Chuyện gì cũng đều là chị tự mình quyết định, nói quyến rũ em cũng được, nói muốn quên cũng được, hiểu lầm hay không hiểu lầm đều do chị định đoạt... Đã như vậy, chị trở về để làm gì ? Nếu như chị căn bản không quan tâm đến cảm nhận của em, vậy tại sao không để em bị đông thành tảng băng ở cửa luôn đi. Chỉ là bởi vì... Trách nhiệm sao ?"
Elsa xoay người rời đi, Anna kéo cô lại, không chút chậm trễ đem người đè ở trên bàn ăn hôn lên.
"Em sẽ không quên. Tuyệt đối sẽ không."
Giống như là muốn tuyên thệ quyết tâm của mình, Anna nhắm mắt.
Sự chuyên chú và thành kính đó, giống như là một đóa hoa hồng sinh trưởng bên trong máu thịt, cũng giống như đêm đó vậy.
Quá mức nhiệt tình, quá mức chăm chú, tựa như hy vọng và mơ ước cả đời đều đã dốc toàn bộ vào đó.
Anna nhìn mình, nhìn mình, cười yêu thương, làm người ta say mê như vậy.
Mi mắt tinh tế, trang điểm lên giống như thiên hà bao la, chứa đựng cả mười vạn vì sao.
Làm sao có thể cự tuyệt... Cô phải làm sao để cự tuyệt ?
Cô căn bản là không cách nào chịu đựng nổi một cái hôn, không cách nào chống đỡ được một cái ôm. Chỉ cần Anna chạm vào cô, chỉ cần Anna nói yêu cô.
Mỗi một phân một tấc trong lòng cô đều đã bị ánh mặt trời rực rỡ cháy bỏng làm sống lại, trong thân thể lạnh như băng được nhiệt độ mới rót vào, cô giống như từ trong cái chết âm u lạnh lẽo quay trở lại nhân thế, không kịp chờ đợi phải ôm lấy, muốn có được.
Cô làm sao có thể buông tay, làm sao có thể từ bỏ, cô căn bản không thể...
Anna... Là cả thế giới của cô.
Chưa bao giờ biết đã bắt đầu từ bao lâu trước kia, ánh mắt cô cũng chỉ nhìn chăm chú vào mỗi nàng, nhìn nàng càng ngày càng xinh đẹp, nhìn nàng vây quanh bên cạnh mình.
Khát vọng và dục vọng nảy sinh trong bóng tối, giam cầm lấy cô.
Nhưng hết thảy những điều này cũng không vấy bẩn được mặt trời nhỏ như Anna. Cô yêu Anna xinh đẹp hoạt bát như vậy, yêu Anna trong sáng thuần khiết như vậy, yêu người con gái ngây thơ đó, chuyện đương nhiên như vậy, không tuân theo chút đạo lý nào như vậy.
Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, hoàn toàn không theo sự khống chế của lý trí.
Không, thời khắc bị ôm lấy kia lý trí của cô đã rời bỏ cô rồi.
Cô chìm nghỉm trong đại dương xanh thẳm của Arendelle, từ răng môi đến đầu ngón tay, từ ngực đến thân thể, toàn bộ cơ thể đều như chìm vào đáy biển yên tĩnh lạnh như băng.
Không có ai khác, cái gì cũng không có.
Không có quá khứ đã qua, không có bất kỳ chuyện gì phải cân nhắc.
Cô chẳng qua chỉ ở trong nơi lạnh lẽo này ôm một cái *mui thuyền bằng lửa.
*Từ này được gọi là bồng. Mái giắt lá. Ðan phên giắt lá để che mui thuyền gọi là bồng (Theo từ điển Thiều Chửu)
Vậy thì có gì sai ?
"Trừ phi chị nói không thương em, Elsa... Trừ phi chị không thương em."
"Nhưng cho dù chị không thương em, em cũng sẽ không quên, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chị."
"Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, em yêu chị."
Nút áo sơ mi lạnh như băng rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo vang xa, nàng ôm lấy cô thật chặc, dùng tất cả nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình làm ấm cô, dùng tất cả sức lực bảo vệ cô, dường như muốn dùng hết dũng khí xuyên qua lòng cô, đi vào nơi gió tuyết mờ mịt đó vụng về cứu chị mình ra.
Nụ hôn không ngừng rơi xuống, Elsa nhắm chặt mắt, trên mặt hiện lên màu đỏ thật mỏng.
"Không... Anna, dừng tay Anna... Đừng..."
"Xin em... Đừng..."
Anna nhẹ nhàng sờ lên mặt cô vuốt ve: "Nếu quả thật không muốn, thì cứ đẩy em ra đi. Chị rõ ràng có thể phản kháng, cũng có thể bất chấp bỏ em lại, có thể không trở lại, cũng có thể trực tiếp để em không chạm vào chị."
Tại sao không thì sao ? Nhiều chuyện có thể làm như vậy, nhiều biện pháp để có thể rời khỏi em, ngăn cản em, trốn tránh em như vậy.
Thế nhưng chị lại từ trong gió tuyết chạy về đây, vẫn ở bên người em, vẫn cứ mặc cho em làm bất cứ chuyện gì với chị.
Nếu như chị nói không thương em, vậy thì tại sao...
"Elsa, chị không thương em sao ?"
Cô lắc đầu, mái tóc dài màu bạch kim xốc xếch tán loạn.
Cô cắn môi, thân thể trắng như tuyết từ trong tầng tầng quần áo hiện ra, nâng người lên ôm lấy Anna.
"Không... Đừng rời khỏi chị."
Sợ rằng đó là một giấc mơ, phù dung sớm nở tối tàn rồi biến mất. Sợ đó là chiếc hộp Pandora, một khi mở ra liền muôn kiếp không trở lại được.
Sợ hơn là... Đó chỉ là một đóa hoa nở một lần.
Người yêu sẽ chia tay, nhưng chị em thì không thể...
Em có biết không, Anna...
*****
Bất luận như thế nào...
Có lẽ Anna vĩnh viễn sẽ không biết vết thương cũ của cô vẫn luôn luôn giày vò như vậy, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu cô thường muốn yêu thương khát khao ngắm nhìn vừa sợ hãi. Nhưng mà cô lại nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy, cả đời dài thì như bóng đêm vĩnh hằng ngắn thì như một tia sáng lướt qua.
Cho dù là độc dược ăn mòn vậy tại sao cô lại không thể nếm thử chứ ? Cho dù sau đêm nay sẽ không có sau này nữa, sau khi yêu rồi thì còn có thể làm gì đây ?
Cho dù cô thật sự nhịn được thật sự quên mất làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, vậy chẳng lẽ Anna thật sự sẽ làm bạn bên người cô cả đời, chẳng lẽ em thật sự sẽ không rời đi yêu người khác ?
Chẳng lẽ cô còn có thể ngăn cản em đi yêu người khác sao ?
Cần gì phải... Nhẫn nhịn để bản thân mình không được nếm trải điều ấy.
Cho dù hoa này nở rồi sau này sẽ không nở lại lần nữa... Cô vẫn còn trí nhớ có thể thưởng thức nó lặp đi lặp lại.
Đêm dài đơn độc, cô còn có rất nhiều thời gian có thể từ từ chữa thương.
*****
"... Chị yêu em."
"Elsa ?" Anna không thể tin ngẩng đầu lên nhìn cô.
Elsa cười đẹp như một bông tuyết trong suốt: "Không phải muốn nghe sao ?"
"Chị yêu em." Cô đẩy Anna trên người ra đứng dậy, thuận tay tắt lửa nồi canh đang sôi, sau đó một tay nắm quần áo Anna đẩy nàng ngã xuống ghế sofa.
Anna bất ngờ không kịp đề phòng ngã trên ghế sofa, Elsa giống như một yêu tinh nhìn nàng, trong đôi mắt đang chất chứa một con mãnh thú cao ngạo bị nhốt trong gió tuyết.
Cô cởi bỏ áo sơ mi ngăn trở trên người mình, lại cởi cả quần jean xuống, Anna há nửa miệng ngây ngốc nhìn cô, tóc dài màu bạch kim tản ra, phất qua làn da trên thân thể cô.
Cô đi tới trước mặt Anna, bắt lấy tay cô đặt bên hông mình.
Cô tách hai chân ra quỳ xuống trước người Anna, cúi đầu nghiêng người dâng đôi môi lên.
Chị yêu em, cho nên tình nguyện cả đời này lặn lội, cầu còn không được.
Chị yêu em, cho nên tình nguyện vượt mọi chông gai, như mong muốn của em.
"Anna..." Tất cả từ ngữ đều đặt bên trong cái tên đó, nặng nề giống như là đã ngưng tụ qua thời gian nhiều vô kể, vô số lời hứa hẹn.
Cô hôn nàng, miệng lưỡi linh họat, đầu ngón tay dụ hoặc, phác họa dung nhan Anna, thân thể yêu kiều tựa vào trong ngực Anna, cùng nhau triền miên.
Anna say mê hôn lấy cô, thân thể trắng như tuyết kia tản ra mùi thơm tựa như độc dược vậy.
Nàng vùi đầu vào cần cổ Elsa, từ cổ một đường hôn đến trước ngực. Nàng tỉ mỉ vuốt ve từng nơi trên da thịt, từ đầu vai đến hông, đến bờ mông thít chặc.
Các nàng quấn quít ôm lấy nhau, giống như muốn đem đối phương hòa vào thân thể mình, dung nhập vào máu xương linh hồn lẫn nhau vậy.
Ghế sofa mềm mại thu nhận các nàng, quần áo từng thứ từng thứ một bị ném xuống, ánh đèn trong phòng nhè nhẹ ấm áp, thở dốc từng đợt từng đợt, nhàn nhạt ngâm nga.
Anna đè Elsa xuống, cảm giác cực hạn khiến cho thân thể người dưới thân căng thẳng, giữ lấy Anna thật chặc. Giữa chân mày cô nhíu thật sâu, tròng mắt nửa nhắm nửa mở, một mảnh say mê tán loạn. Nụ hôn của Anna rơi lên trên mi tâm cô: "Elsa... Đừng sợ."
"Sẽ không rời khỏi chị."
"Bởi vì... Chị là cả thế giới của em."
"Anna-----!"
THE END.
P/S của tác giả: Hố mới 《The Reunion》đã ra lò, sau này sẽ cập nhật.
P/S của editor: Trùi ui cuối cùng cũng hoàn rồi các bác ạ, mừng vl, nhẹ gánh quá đi thoiiii :))))) Bộ này không nhiều H nhưng mỗi lần H là toi lại phải vận dụng hết từng đại đội tế bào não để edit đấy ạ, nó vừa dài lê thê vừa lắm miêu tả nào là nội bộ nào là ngoại bộ nữa chứ, khổ vcl :(((( Mạch truyện chậm nhưng chất lượng, tại vì miêu tả nội tâm chiếm hết mọe 2/3 truyện rồi còn đâu, còn lại toàn tả cảnh các thứ 😅😅 Nhưng nói chung qua truyện này mới thấy khả năng viết của mình hình như được nâng cao khá nhiều, cảm giác còn có tác dụng hơn hồi xưa vùi đầu viết văn trong lớp nữa ạ 😂😂😂 Nhưng phải chi có được cảnh Elsa lật thì hay biết mấy, dụ công là hết nước chấm luôn các bác ạ ヾ(≧▽≦*)o
Trên đây là đôi lời lảm nhảm cuối truyện của mình, hy vọng mình sẽ bỏ qua được sự lười mãn niên này để xem xét làm thêm bộ nào đó về Elsanna nữa, nếu như mọi người thích. Giờ mình đi cày show đây, mãi iu các độc giả nhìuuu 💗💗💗
22/01/21 - 24/05/22: Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com