❄ Coronation (3)
« Lễ đăng quang (3) »
-----
“A !!” Anna bị dẫm trúng váy và chuẩn bị ngã ra đằng sau, trong đầu cô bây giờ chỉ có 3 chữ nếu cô ngã xuống ' thật mất mặt '
Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô lại
Cô đang thắc mắc rằng đó là ai, khi đã định thần lại, cô mở mắt và khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra, là Hans !!
“C-Cảm ơn anh” Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếng nhạc du dương đã vang lên, Hans thì chẳng nói chẳng rằng, anh nhẹ nhàng ôm eo cô nhảy giữa đại sảnh
Khoảng khắc này, cô cảm giác như những tháng ngày hạnh phúc của mình đã đến, mùa hoa đã chớm nở, cô nghĩ rằng cô sẽ bye bye tháng ngày cô đơn sớm thôi
.
.
.
“Thật rộng lớn, không hổ danh là lâu đài”
Bước chân chậm rãi đi qua từng ngóc ngách, từng căn phòng đầy ắp người, vẻ đẹp và sự to lớn khiến anh – Jack Frost phải giật mình
Anh lại tiếp tục đi sang các căn phòng khác, anh dừng lại trước cánh cửa quen thuộc ở trên tầng
Khẽ chạm vào nó, kí ức không vui giữa anh và Elsa lại hiện về...
FlashBack
“Này, nhóc không sao đấy chứ ??” Jack lại gần, hỏi
“Không... Em không sao... Em hơi mệt” Elsa lùi lại
“Gì chứ, ta thấy nhóc vẫn còn khỏe mà, chơi người tuyết không ?” Jack vui vẻ, có vẻ anh không chú ý gì đến sắc mặt của Elsa
“Không... Và em nghĩ anh nên về đi, người nhà chắc đang rất lo cho anh đấy” Elsa nằm lên giường, nói
“Hả... Nhưng tô- ” Jack định nói gì đó nhưng đã bị Elsa cản “Anh đừng nói nữa mà hãy về đi... Làm ơn... Tôi không thích chơi người tuyết...”
Jack nghe vậy, cũng đã biết vừa nãy anh đã nói sai gì rồi, khuôn mặt anh trở nên buồn... Anh định nói gì đó nhưng anh không nói, chỉ bước ra ngoài cửa
“Ngủ ngon, Elsa” Trước khi ra hẳn cửa, anh đã nhìn vào cô và nói, anh cũng không mong cô nghe được
End Flashback
“Argg... Sao mình lại nhớ đến nó chứ, mình nghĩ là nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt ” Jack vò đầu
.
.
.
“Này anh biết sao không, có rất nhiều thứ rộng lớn ở lâu đài này lắm !!” Anna đưa tay lên, vô tình đụng trúng Hans
“Ách..”
“Xi.. Xin lỗi nha”
“Không sao”
.
.
.
“Nơi này đẹp thật đó”
“Là vườn hoa do mẹ em trồng”
.
.
.
“Haha anh vui tính thật đó”
“Cảm ơn em”
“À em vẫn muốn hỏi, anh em của anh là người như thế nào vậy?”
“Ừm...” Hans ấp úng - Rồi cũng nói “Anh có tới 12 hoàng huynh, 3 trong số đó còn giả vờ như anh là người vô hình... Nói thật đó, đã 2 năm rồi”
“Ôi..”
“Nhưng mà không sao.. Vì anh đã gặp được em, Anna... Mặc dù chỉ vỏn vẹn chưa được 24 tiếng..”
“Ôi... Hans..” Anna có chút buồn bã
“Chị của em cũng giống như hoàng huynh của anh, tụi em đã từng rất thân nhau nhưng.. Chị ấy bỗng xa lánh em.. Em cũng không biết em đã làm sai điều gì..”
“Sẽ thật tuyệt nếu em có thể ở cạnh anh mãi, Anna”
“Em cũng muốn thế, Hans à”
.
.
.
Lúc này Elsa vẫn đang chào hỏi các quan khác đến từ khắp nơi trên đất nước
Bỗng cô cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc, cô bất giác nhìn về phía cánh cửa
« Cảm giác quen thuộc này là sao đây ? »
Bên ngoài cánh cửa là một chàng trai đang đắn đo
“Hm.... Mình có nên vào không nhỉ... Om.... Dù gì cũng không ai thấy mình..”
Và rồi chàng trai nhẹ mở cánh cửa, mọi thứ bên trong khiến anh có chút bất ngờ
Vừa mở cửa, đã có một vị khách nhảy đến chỗ của anh, anh không kịp né, và vị khách đó xuyên qua người anh, điều đó khiến anh nhận ra
“Mình không cần né cũng được, họ cũng chẳng thấy cũng chẳng chạm vào được mình”
.
.
.
Trước đó Anna và Hans còn đang dạo chơi ở gần chuồng ngựa không*
(* ý ở đây là chuồng ngựa không có ngựa)
“Anna, em đâu rồi ??” Hans bước chậm rãi, giọng nói cũng dịu ngọt dụ dỗ con mồi
“Em ở đây, Hans” Anna nói to
Hans nghe tiếng lập tức chạy đến, khi anh mở cửa thì không có ai cả
“Anna em đâu rồi ??”
“Em ở đây, Hans” Anna vẫy tay ở một chỗ khác
Cả hai cười đùa vui vẻ và cũng đi đến một vách đá có khung cảnh tuyệt đẹp
Anna đưa tay làm phần dưới của hình trái tim, Hans đưa tay lên trên làm phần còn lại, cả hai tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh dưới ánh trăng sáng
Hans lập tức quỳ 1 chân xuống
“Mình cưới nhau nha”
“Đồng ý” Anna không ngần ngại mà trả lời
.
.
.
“Ô xin lỗi, cho tôi qua” Anna nắm tay Hans luồn lách qua những vị khách đang đứng
“Elsa !!” Anna kêu lên
Elsa nghe thấy tiếng kêu, nhún chào hai vị khách rồi qua sang nhìn
“À không, chào nữ hoàng” Anna nhún chào theo nghi thức
“Chào em Anna”
Lúc này Jack từ xa đã thấy Elsa, trong lòng anh có một niềm vui không gì có thể tả, anh định lao vào ôm chầm lấy cô nhưng liêm sỉ đã giữ anh lại
Rồi anh nhìn thấy một cô gái tóc đỏ nâu kéo một chàng trai nhìn có vẻ lịch thiệp đến diện kiến Elsa, nhìn cô gái đó rất vui vẻ, anh cũng từ từ tiến lại gần
“Giới thiệu với chị, đây là Hans và tụi em sẽ cưới nhau”
Lúc này Hans có hơi bất ngờ,
“Oh hay là anh chuyển đến đây sống chung với em?”
“Cùng với 12 hoàng huynh nữa !!”
Anna hí hửng nói, Hans thì gật đầu lia lịa
“Và tụi em mong được chị chúng phúc thưa chị Elsa/nữ hoàng” Anna và Hans đồng thanh
Elsa thì khá bất ngờ khi nghe Anna và Hans nói vậy, cô lập tức ngăn cản
“Khoan.. khoan.. khoan... Khoan đã, Anna ”
Anna vui vẻ đợi chờ câu trả lời từ chị của mình
“Sao thế chị ?” Anna ôm cánh tay của Hans nói
Elsa lúng túng: “Chị có thể nói chuyện với em một chút được không? Một mình ?”
Anna tỏ vẻ hơi khó chịu và buồn bã: “Không.. Có gì thì chị cứ nói thẳng với hai đứa em đi, vì giữa chúng em không nên có một bí mật nào cả”
Elsa bất ngờ, vô hít một hơi sâu, nói
“Được rồi, em không thể cưới một người mà em vừa mới quen”
Anna có vẻ sốc, đây là tình yêu đích thực của cô đó, chỉ cần cưới Hans là cô sẽ không cô đơn nữa, tại sao Elsa lại nói vậy
Jack Frost lúc này đang đi lại và cảm nhận được bầu không khí gần đó đang rất khó thở, anh chau mày đi lại
.
.
.
.
.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com