2. V x Joy
Tên người nhận : Mầm
Loại táo : Kim Taehyung x Park Sooyoung
Đồ kèm theo : Phản diện
Hương vị : SE, suýt thành BE hí hí =)))
Người giao : Hy
Người kiểm hàng : Nghi
Lời đầu :
Em mong nó không lạc đề quá ;;v;;
---
Joohyun là ánh dương của Taehyung.
Xung quanh nàng luôn được bao bọc bởi một vầng hào quang lấp lánh. Joohyun là Mặt Trời, là những ngọn nắng rực rỡ và tinh tươm nhất trong một chiều hè nhàn nhạt. Nàng thuần khiết, nàng rực rỡ, nàng cao quý, và vẻ đẹp kiểu diễm ấy tựa như có thể sánh ngang với nàng Freya xứ Asgard.
Đối với Taehyung, thật không ngoa khi nói rằng cuộc đời hắn trải dài theo những nụ cười tươi của nàng. Vào những ngày tối tăm và mệt nhoài nhất trong cuộc đời, những ngày mà Taehyung đã tưởng chừng như bản thân mình sẽ gục ngã; chỉ cần một nụ cười nhoẻn nàng trao thôi cũng đủ để làm hắn bừng tỉnh, đủ để cứu rỗi cả tâm hồn hiu quạnh trong hắn. Hắn đã từng không tiếc rẻ đem cả cuộc đời mình cược lại vào Joohyun; nàng là những gì hắn khao khát nhất, và hắn sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ mọi thứ để đuổi theo nàng, đuổi theo Mặt Trời của chính hắn.
Từng cái chạm từ nàng như thiêu đốt, thổi bùng lên trong lòng Taehyung một ngọn lửa chẳng thể nào dập tắt. Joohyun nhu mì, Joohyun hiền hậu, Joohyun dịu dàng như làn nước mát lạnh gột rửa cuộc đời hắn. Chỉ cần nàng ngước đôi mắt long lanh và to tròn lên nhìn hắn, chỉ cần nàng thủ thỉ vào tai hắn những lời dịu nhẹ và ngọt ngào thì Taehyung, hắn nguyện ý chống đỡ lại cả thế giới chỉ để bảo vệ nàng.
Nghe thì có vẻ ngốc nghếch và non dại đấy, nhưng Kim Taehyung đã yêu Bae Joohyun quá nhiều. Nhiều đến mức hắn có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu vĩnh cửu ấy của hắn.
Nếu như Joohyun được coi là ánh dương rực sáng; thì Sooyoung, có lẽ, là Mặt Trăng của Taehyung.
Một Mặt Trăng trầm lặng, Mặt Trăng trôi lửng lơ và ẩn hiện say từng áng mây mù, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để làm rực rỡ cả một khoảng trời đêm.
Xung quanh em không bao bọc ánh hào quang như Joohyun, cũng không thổi bùng lên trong hắn những ngọn lửa. Nhưng Sooyoung tỏa sáng – một cách lạ kì, một cách mà Kim Taehyung, dù đã cố gắng bao lần, chẳng thể nào làm ngơ. Sooyoung không quá rực rỡ, không ngây thơ và thuần khiết như Joohyun. Nhưng, sự ấm áp mà em trao tới hắn rất đặc biệt, nó không hề giống như những gì mà Taehyung từng trải; nó rất khác.
Đôi mắt thăm thẳm ấy sẽ li ti từng tia sáng mỗi khi Taehyung bắt gặp em lén nhìn hắn. Rồi, Taehyung sẽ chạm phải những rung cảm nhè nhẹ ở tận sâu trong đáy mắt; chúng quá chân thực, quá mãnh liệt, và chúng thỉnh thoảng, hay là, luôn luôn, khiến hắn sững lại.
Đâu đó trong Taehyung, kí ức về những ngày non trẻ tưởng chừng như đã bị hắn quên lãng mãi mãi, bỗng nhiên vùng dậy khỏi đống đổ nát gạch vụn.
Mảnh kí ức ức nhạt nhòa và rời rạc, vốn dĩ đã xỉn màu từ lâu bởi chúng không hề có sự hiện diện của Joohyun; kí ức cũ mèm mà một Kim Taehyung trong quá khứ đã từng nâng niu như những báu vật vô giá. Chúng nằm lại đâu đó nơi những ngày hè nhạt nắng, khi mười ngón tay dịu dàng đan trọn vào nhau, mùi đất sậm cay nồng mộc mạc vờn lại bên cánh mũi và tiếng Sooyoung cười là âm thanh mà Taehyung yêu nhất.
Hắn đã từng cất giữ chúng rất kĩ. Quá kĩ. Để rồi khi kịp ngoảnh đầu lại, nỗi an yên ngây dại khẽ trượt qua đôi môi nứt nẻ và rơi xuống nền đất, vỡ tan thành những giọt tung tóe.
Có những ngày, dường như trái tim Taehyung đã đủ bình lặng, đủ để hắn thả người xuống chiếc ghế sofa và nhìn đăm đăm vào một bức ảnh sậm góc. Bức ảnh vuông vức nằm gọn ghẽ trong tay, chẳng có gì nhiều hơn ngoài những khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ. Nhưng Taehyung nhớ, nhớ rõ rằng tại sao hắn lại nâng niu một bức ảnh nhỏ bé đến như vậy; kí ức mênh mông chơi vơi trong khoảnh khắc liền hóa thành thứ tàn khói mờ ảo, vẩn vương mải miết trong tâm trí của một kẻ ngây dại.
Một cô bé lẽo đẽo theo hắn ròng rã suốt mười năm trời. Một cô bé cứ luôn miệng nói mình yêu hắn. Một cô bé đã làm quá nhiều chuyện tày đình, chỉ để được ở lại bên cạnh hắn.
Đôi khi, Taehyung nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Bỏ lỡ. Có khi đó là những ngày nắng hè râm ran chỉ còn đọng lại trong bức ảnh, tiếng sóng vỗ ồ ạt bên tai và vài ba âm thanh khúc khích nồng đượm. Nụ cười của em, ánh mắt lấp lánh của em, và cái cách em chạy tới chỗ Taehyung bằng tất cả yêu thương trên đời. Làn khói vẩn đục quyện lại trong lồng ngực; và đôi khi, Taehyung cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt.
Dường như hắn đã quá đau đớn để có thể hô hấp như một người bình thường khỏe mạnh. Những cơn nhộn nhạo trào dâng từ cổ họng và cảm giác nhẹ hẫng vươn tới ngực trái, chảy thẳng vào tĩnh mạch, rồi hòa làm một với tim.
Cơn khó chịu cheo leo ấy chỉ kịp dừng lại, khi cái nắng hè gay gắt bị một chiều thu phẳng lặng che phủ. Tất cả những gì Taehyung nhớ vào ngày hôm ấy chỉ là Joohyun; ừ, một Joohyun với hơi thở ngập ngừng yếu ớt nằm sõng soài trong lòng hắn.
Mang theo ý nghĩ sẽ mãi mãi đánh mất đi nàng, hắn ôm nàng thật chặt vào trong lòng, rồi lẩm bẩm những câu từ an ủi vội vã. Taehyung đã quá sợ hãi; hắn không thể mất đi Mặt Trời, hắn chưa bao giờ cho phép điều đó.
Rồi cứ thế, Taehyung chỉ biết ôm nàng trong cơn đau đớn tột độ, hắn thương nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời, yêu nàng bằng cả trái tim nồng nhiệt và đầy nâng niu, trân trọng. Nếu nàng ra đi, từng đoạn gan ruột của hắn sẽ bị cắt ra hàng vạn mảnh, hắn không thể không lo lắng.
Những ngày sau; và sau nữa, khi Taehyung phải sống một cuộc đời thiếu đi mảnh mặt trời chiếu rạng liệu rằng hắn sẽ ra sao? Và chính vì hàng loạt câu hỏi mông lung được đặt ra ấy, hắn đã không hề để ý tới một đôi mắt ầng ậng nước vẫn ghim chặt trên người mình.
Taehyung đã không hề chú ý tới sự khẩn thiết của em, cùng cả tuyệt vọng trất trồng rồi em níu lấy hắn - như thể Kim Taehyung chính là tia hi vọng cuối cùng còn lóe sáng.
Mỗi khi nhớ tới ngày hôm ấy, xúc cảm đau đáu lại tràn về trong tim và loang lổ thành những vệt to tướng.
"Bỏ tay ra đi, Sooyoung. Như vậy là quá đủ rồi."
"Anh thực sự tin rằng em đã hại Joohyun?"
Nỗi tuyệt tình trong từng câu chữ như găm vào tâm, nhắc cho hắn rõ rằng Kim Taehyung ngày hôm ấy đã vô tâm và độc ác như thế nào. Hắn làm như không thấy sự vỡ vụn ẩn giấu trong câu hỏi của Sooyoung, cánh môi em run rẩy. Hắn làm như không thấy những giọt lệ li ti đong đầy trong khóe mắt em rồi cuộn thành hình tròn trên mu bàn tay hắn, mặn chát và đắng ngắt như tỏ rằng tình tàn lụi. Hắn làm như không thấy thứ cảm giác mất mát nhòe nhoẹt, lan tỏa trong tiềm thức; rõ ràng nó có ở đó, nhưng Kim Taehyung lại nhẫn tâm gạt nó ra.
Taehyung không biết em vỡ vụn như thế nào. Hay đúng hơn, hắn làm như không thấy.
Hắn giật mình, chớp mắt vài ba lần và rời khỏi mớ mộng tưởng. Tiềm thức lại vẽ ra một khung cảnh khác, kéo hắn về những nỗi đau mà không may thay, chúng tồn tại. Là những đêm dài thức trắng, là những đêm của tuổi trẻ thác loạn và tự do chẳng thể bị kiềm chân. Đem theo cơn say nhập nhoạng, hắn ngả người trên ghế sofa và chìm đắm giữa những lọn khí bao quanh.
Rồi em tới; không còn đôi ba lời khúc khích và giọng nói réo rắt rơi trên từng giọt nắng hè ẩm ương.
Em sẽ cười. Em chỉ cười. Một thói quen đã hình thành mỗi khi em đối diện với hắn. Nhưng có lẽ nụ cười của em không trọn vẹn như ngày trước, nó thật xiêu vẹo và được tạo hình một cách nhạt nhoà. Môi em cứ chưng ra nụ cười nhàn nhạt và đôi mắt chìm sâu vào thứ được gọi là khoảng không vô định. Cái đường cong hai bên khóe môi em trông chẳng tự nhiên chút nào cả.
Có lẽ, những nỗi đau âm ỉ đã giết chết nụ cười ấy. Taehyung không hiểu nữa.
Có khi hắn mù thật. Bởi hắn đã không thấy lòng em nứt toác khi bản thân em chập chờn trong cơn say. Hắn nếm được mùi rượu phảng phất, và đằm mình trong hương anh túc nhoè nhoẹt đậm chất em. Nhưng hắn không nghe những lời em nói.
"Em có thể làm Mặt Trời được không?"
Lời nói nhè nhẹ như gió và gãy vụn giữa tuổi trẻ ngang tàn. Rồi em đi. Rồi hắn thấy mình chết, chết cả cõi lòng.
Taehyung lại tìm về những ngày hè.
---
Bốn giờ ba mươi phút chiều.
Taehyung chỉnh lại cà vạt và bộ âu phục đẹp đẽ mà hắn khoác trên người. Hắn đã chần chừ không dưới mười lần, rồi quyết định bản thân không hề muốn đến trễ. Joohyun đã bảo rằng hắn chẳng cần phải vội, và Taehyung cũng tự bảo với bản thân mình như thế. Nhưng tay chân hắn vẫn trở nên thật vội vàng, giống như chúng đang giục rằng hắn cần phải đến nhanh, hoặc Taehyung sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Taehyung tự nhủ, hắn vẫn chưa hề mất Joohyun.
Hắn rời nhà với tâm trạng treo ngược. Suốt dọc đường đi, Taehyung đã không ngừng phân vân có nên mua gì không. Hắn nên mua, và rồi hắn nhận ra rằng bản thân mình chẳng biết phải mua gì. Thế là hắn lại đi tay không đến. Taehyung cũng định sẽ chuẩn bị vài ba chuyện để tán gẫu, nhưng đầu óc lại cứ trống rỗng mỗi khi hắn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn đau đáu về cảnh vật phía trước.
Hắn nên nói gì với cô ấy đây? Taehyung không biết.
Khi nhận được cú điện thoại của Jimin tối qua, lòng hắn đã vô thức chết đi một ít.
Tại sao lại giấu? Tại sao không nói cho hắn biết? Có quá nhiều "tại sao" mà hắn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng cơn mất mát chiếm giữ bên lồng ngực và cảm giác nong nóng nơi hốc mắt lại như vực hắn dậy.
Taehyung luôn bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Hắn đã đem theo bức ảnh sau khi nhìn thấy nó trong hộc bàn sáng nay. Hắn không biết tại sao mình làm như vậy. Có lẽ bức ảnh chính là thứ duy nhất nhắc hắn nhớ về những kí ức mà Taehyung đã suýt đẩy chúng ra khỏi đầu. Hắn đã từng căm tức em đấy, giận dữ em đấy, hận em đấy; nhưng chỉ riêng nụ cười của em là hắn không tài nào buông bỏ.
Taehyung muốn nhắc mình rằng, trong cuộc đời hắn đã từng có một Sooyoung như thế.
Khi hắn đến nơi thì đã là năm giờ chiều.
Sooyoung trong trí nhớ của hắn là một cô gái mạnh mẽ.
Em hay cười tươi. Em hay hát. Em hay chạy theo hắn sau giờ học cùng những câu chuyện rả rích chẳng ngớt. Em sẽ kể cho hắn nghe về những người bạn em gặp, kể về hoa trong vườn đã nở rộ nhiều thế nào trong những ngày hắn không tới, hay chỉ đơn giản, em kể về vài ba việc trong ngày khiến em vui.
Thỉnh thoảng, Taehyung lại thấy em thật phiền phức. Thỉnh thoảng, Taehyung chọn cách mặc kệ em, mặc kệ những câu chuyện lanh lảnh chẳng có hồi kết.
Và Sooyoung, mỗi khi nhận ra sự hời hợt của hắn, sẽ xụ mặt xuống đôi chút. Nhưng em không đau lòng. Em chưa bao giờ đau lòng, chưa bao giờ cả. Bởi Sooyoung quá mạnh mẽ để có thể đau lòng vì những thứ nhỏ nhặt.
Nhưng khi hắn nhìn thấy em nằm ở đó, với tấm chăn trắng tinh tươm phủ lên cơ thể và đôi mi dài nhắm nghiền. Taehyung đã nghĩ rằng, thực ra em cũng không mạnh mẽ như hắn tưởng.
Em không cười nữa. Em cũng không lẽo đẽo theo hắn.
Tất cả những gì em làm chỉ là nằm bất động ở đó, chờ đợi một điều kì diệu xảy ra, hoặc sẽ không bao giờ. Taehyung đã dành rất nhiều thời gian để ngắm nhìn em qua tấm kính ngăn cách. Tấm ảnh phẳng phiu vẫn nằm gọn ghẽ trong túi áo bên; Taehyung luồn tay vào túi, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm phải tấm ảnh.
Rồi hắn nghĩ mình đang mơ. Hình như là mơ thật, vì em cười và nắng chói lòa hóa thành một. Bởi gò má hây hây vẫn rõ rệt và âm thanh khúc khích vẫn nồng đượm như những ngày non trẻ. Mùi gỗ cháy huy hoàng quyện lại với hương đất cay nồng, vờn lại bên cánh mũi.
Trong một khắc, hắn chẳng thiết gì nữa; bởi em ở đây rồi, em khỏe mạnh và em cười, hệt như những ngày nắng vụn rơi trên đôi vai hắn.
Ảo ảnh chợt tắt. Hắn rơi, vô thực.
Taehyung sững người, nỗi mất mát vươn thành sự sợ hãi và loang trong tiềm thức rời rạc. Ảo ảnh chói lòa quá, chân thực quá. Chúng khiến mọi giác quan như tê, như dại, khi đôi mắt hắn nhìn đau đáu vào chiếc máy đo và những tiếng inh ỏi vang lên không ngớt. Thực tại nóng rát như lửa cháy thiêu rụi, và con mắt mãi chơi vơi theo đường chỉ xanh sinh mệnh đã thẳng tắp thành một đường.
Những phút dây dài tựa thế kỉ, và trong lòng hắn chỉ còn một chữ "em".
Có rất nhiều người mặc áo trắng xông tới bên cạnh em; giống như thiên thần, rằng họ rồi sẽ mang em đi khỏi. Hắn bị họ gạt sang một bên, cả cơ thể như của một kẻ say. Taehyung chẳng còn sức để đứng vững. Cả người bỗng chao đảo loạng choạng và rồi hắn quỳ xuống nền đất, bất động, nhoài mệt với kí ức và bức ảnh đã bị vò nát tự bao giờ.
"Giờ tử vong: năm giờ ba mươi mốt phút chiều."
Rồi hắn ước. Khi họ mang em đi, hắn lại ước.
Hắn ước mình có thể trở về những ngày trẻ dại, để tuổi xuân mãi còn tươi và em mãi cười, nụ cười rạo rực sượm màu nắng khảm lại trong tim.
Written by Hy
280617
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com