Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. V x Jimin

Tên người nhận : Dy (-vminie-)

Loại táo : Kim Taehyung x Park Jimin

Đồ kèm theo : Thiếu niên bị gió thổi thôi thúc trưởng thành

Hương vị : Ngược, OE,...

Người giao : Chít

Người kiểm hàng : Nghi, Hy

Lời đầu :
Hi vọng nó không quá khó hiểu để bạn cảm nhận được đồ kèm theo và hương vị. Đơn giản là mong nó không lạc đề và quá nhàm chán. =)

---


Kim Tae Hyung chỉ là tên bình phàm.

Hắn không có dãy nhà mấy chục tiền tỉ hay lâu đài trong cổ tích, cũng không sở hữu bộ óc siêu phàm để nghĩ ra đủ thứ phát minh điên rồ như mấy gã nhà khoa học, lại càng chẳng có năng lực thần kì dịch chuyển thời gian xuyên không về mấy thế kỉ trước.

Phải; Taehyung chỉ đơn giản là một thằng nhãi quá bình thường và không có gì đặc sắc, cho nên chẳng có gì quý quá để một khắc thay đổi cả cuộc đời - nhưng còn may là hắn không sống với một đường thẳng tắp.

Một cuộc sống không thẳng tắp như con đường từ nhà hắn đến trường học, không rộng lớn và trải dài nhưng bầu trời trong xanh mà hắn cảm nhận được mỗi sáng, không trầm lặng như sóng biển ngoài khơi xa và cũng chẳng ồn ã như mấy ngày giông bão. Nhưng không có nghĩa là nó quá nổi bật; ngày qua ngày của tên ranh hai mươi mấy tuổi là những ngày bình ổn vừa đủ để thưởng thức hương hoa thơm dại, và cái sự chầm chậm chảy xuôi của cuộc đời.

Taehyung luôn nhớ.

Nhớ cái tuổi 16 của hắn gặp Park Jimin bằng một cách gì đó rất đỗi kì lạ, có thể coi đó là lối rẽ lớn nhất cho kiếp người chán ngán mà Taehyung đã phải trải qua suốt hơn mười sáu năm có mặt trên cõi đời.

Năm ấy hắn yêu Park Jimin cuồng dại, nồng nàn; chính hắn cũng không hiểu vì sao. Nhất nhất trong ánh mắt chỉ để mỗi mình hình bóng người kia. Hắn cất công theo đuổi ngày ngày, vận dụng bao nhiêu chất xám ít ỏi từ bộ não trung bình chỉ để tìm được cách làm cho hắn nổi bật giữa đám đông - và để cậu chú ý đến hắn. Taehyung vẫn nhớ, cậu đã từng quay lại để tặng hắn một nụ cười; một nụ cười ôm vào cả bầu trời xanh ngắt ngày thu. Và rồi hắn ngẩn ngơ, thẫn thờ hệt như một tên ngốc, chỉ vì cái nhếch môi mộc mạc kia đã cướp lấy cả mảnh hồn cỗi cằn của hắn.

Tận sau này, hắn mới dần nhận ra, nụ cười tươi đẹp nhất mà Park Jimin dành cho mình chẳng qua chỉ là nụ cười mà cậu dành cho bao kẻ tầm thường, xa lạ khác - một nụ cười xã tiếp, vô nghĩa không hơn không kém.

Còn hắn của năm đó, là thiếu niên non nớt tự biến mình thành nam phụ trong cái mộng ái đã trọn bọc viên mãn.

Park Jimin bằng tuổi hắn. Đo đi đo lại nhiều lần vẫn là thấp hơn Kim Tae Hyung một cái đầu. Tóc nhuộm bạch kim, nhưng không lâu sau lại bị giáo viên yêu cầu nhuộm lại thành đen. Dù sao thì sau khi đổi màu, Kim Taehyung vẫn thấy nét xinh đẹp của Park Jimin không hề suy giảm là bao.

Lại nói về màu tóc của cậu ta, lần đầu tiên nhìn thấy, Kim Tae Hyung đã thật lòng không ngăn nổi mình nghĩ xấu về người kia. Một tên cậu chủ giàu có, ngông cuồng hay thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo bước ra từ mấy câu chuyện mà lũ con gái cùng lớp vẫn thường nhắc đến trước giờ học.

Nhưng Park Jimin ấy lại thân thiện, trưởng thành đến kinh ngạc. Hiển nhiên so với dáng hình bé tẹo thì bộ não ấy đối nghịch hoàn toàn.

Kim Tae Hyung đã phải lòng Park Jimin.

Cái cách đối đãi quá tử tế của cậu làm người khác ngộ nhận. Hắn cũng vậy. Mắc bẫy sinh vật nhỏ này lại chẳng hề hay biết. Kim Tae Hyung mơ mộng một chuyện tình đẹp như cổ tích với sự giao hòa, đồng cảm nơi mạch đập hai trái tim chân thành. Hắn nghĩ Park Jimin như hắn, có đôi lời thổ lộ hoài vẫn chẳng nói ra.

Kim Taehyung tìm cậu tỏ tình.

Hắn đã mua vài nhành hoa rẻ mạt với giá bình dân ngoài ngõ chợ, rồi mang cái vẻ lãng tử sẵn có của mình tới gặp Jimin ở một góc khuất sau trường học. Jimin không hề chê cười, ngược lại còn niềm nở nhận lấy hoa của hắn. Trái tim Taehyung khi ấy đã rung động không ngớt, mắt óng ánh tia mong chờ.

"Tôi nhận hoa, nhưng không nhận chân tình, được chứ?"

Nỗi lòng hắn bị câu nói làm cho tê dại. Kim Taehyung bối rối lắc đầu. Park Jimin lại nhẹ nhàng, lời nói hướng nhịp điệu cũ mà rót ra.

"Tôi không yêu cậu đâu"

Hắn như bị một tia sét đánh ngang, mộng đẹp vỡ làm đôi. Toàn bộ huyết cầu dốc sức dồn lên não cố viện ra lời đáp giải cho nghi vấn này.

Hắn nghĩ, Park Jimin yêu hắn mà, vậy tại sao?

- Có lẽ Park Jimin ngượng, phải rồi có thể do quá sốc.

- Park Jimin giận dỗi hắn điều gì. Hắn nên chuộc tội.

- Hôm qua có biến, đầu Park Jimin đập vào đâu, tâm tình hiện chưa ổn định mà tạm thời quên đi mạch cảm xúc?

Cứ như thế, hắn không hề chấp nhận việc bị từ chối. Thậm chí bản tính ngoan cố còn trỗi dậy rất kịch liệt. Taehyung một mực rắp tâm theo đuổi Jimin, ngoan cố hết lần này đến lần khác, mặc cho kết quả của hắn vốn mãi là con số không ban đầu.

Park Jimin có thích một người. Lằng lặng theo thời gian mà hắn biết được. Kẻ ấy có dung mạo ra sao? Gia thế khuynh đảo hay bình phàm nhàm nhạt như hắn? Kim Taehyung đều không rõ. Chỉ là Jimin từ tận trước kia cũng đã như hắn, nhất nhất chân tình chỉ lưu lại một. Nhưng kẻ đó không phải hắn.

Taehyung mỗi khi nghĩ đến điều này, tâm tình không khỏi nhức nhối. Hắn một chua xót tình riêng, một oán giận Park Jimin không thôi.

Hóa ra cô độc sót lại còn mình hắn, ái tình trong mộng vốn đã bị lạnh nhạt làm cho lụy tàn. Tim hắn chầm chậm vỡ tan từng mảnh, nhẹ như cánh đào bay lơ lửng giữa không trung.

Nhưng Kim Taehyung ước giá mà hắn từ bỏ được. Park Jimin là mảnh gió xuân nhẹ nhàng ấm áp khẽ lướt qua đời hắn. Taehyung không thể có một đường tình cao hảo, oanh oanh liệt liệt như trong phim. Nhưng chí ít, hắn yêu sâu đậm không thua kém bất kì kẻ nào. Ấy vậy đơn phương hoài là đơn phương. Cố gắng đến đâu vẫn không thể ép buộc.

Kim Jisoo là bạn Taehyung, hắn nhớ có lần cô ả đưa cho mình một quyển sách với vẻ châm biếm cười cợt đáng ghét kia:

"Nếu hanahaki là có thật, tao cá mày đã chết vì những cánh hoa đó rồi"

Nhưng hắn chấp nhận. Có lẽ Kim Taehyung đủ khôn ngoan để hiểu những gì cô nó. Cái tình đơn độc của hắn, bất luận thế nào cũng không được đáp lại. Người ngoài như Jisoo nhìn vào cũng rõ.

Một sáng mưa rào đầu tháng 7, Taehyung đang biếng nhác nằm trên giường lại nghe có tiếng người gọi mà bất đắc dĩ phải mò dậy, mộng tỉ phú dang dở liền bị dập tắt. Hắn ủy khuất nhấc điện thoại, thâm tâm hừng hực hỏa khí chỉ muốn một trận phỉ nhổ vào mặt kẻ gây rối kia cho hả dạ.

"Taehyung đang nghe máy đúng chứ?"

Thanh âm mang vị khô khốc, trống rỗng từ đầu dây bên kia bỗng gieo vào lòng hắn một trận rùng mình. Là giọng của Jimin. Nhưng khác với mọi câu chào hỏi buổi sáng bình thường, Park Jimin yếu ớt hơn hẳn... Từng câu rung trong cổ họng lọt vào tai hắn như cơn bùng bão, rồi đâu đâu, hắn lại thấy lo lắng cuồn cuộn trong lòng.

"Phải, Kim Taehyung là đang nghe..."

Hắn chỉ muốn đem hết thảy sự ấm áp trên cõi trần này truyền qua âm thanh mà ôm lấy Park Jimin bé nhỏ kia vào lòng... Hiển nhiên, hắn tuyệt đối biết bản thân không thể.

"Đã có vài chuyện thật khó hiểu.."

Cậu nói. Hắn đã ngờ ngợ vài điều, xong xuôi vẫn im lặng, thành tâm mà lắng nghe.

"Tôi đã gọi cho cậu đêm qua.... đã định như vậy. Tôi đã không như những anh chị khóa trên, tôi đã không uống rượu, cũng không làm phiền ai. Nhưng giờ tôi thấy bản thân thực sự rất bất lực, rất cô đơn.... và gọi như thế này lại càng cảm thấy bản thân rất hư hỏng...

Tôi vừa chia tay rồi..."

Hắn nghe vài tiếng nấc nhẹ, là Jimin đang khóc. Hắn không nói gì, chỉ lặng yên giữ cuộc gọi. Bản thân chỉ muốn tựa chiếc lao, phóng tới vỗ về kẻ ngốc đang run rẩy trong cơn giá lạnh ấy.

Kim Taehyung vào ngày hôm ấy thấy bản thân giống như tảng đá lớn, trụ vững một bên sườn dốc đón đợt sóng lớn che chở Jimin. Jimin lại là tiểu thiên thần bé nhỏ, giữa cơn bão lớn như thủy triều cần một nơi vững chắc để yên lành... thiết nghĩ mà xem, đẹp đôi vô cùng.

Song Park Jimin có rất đỗi nhiều lần như vậy đi chăng nữa, Kim Taehyung cũng chỉ có thể bước đến cánh cửa ấy, chạm vào ổ mà không có chìa mở ra, rốt cục quanh đi quẩn lại vẫn đứng ngoài trái tim cậu...

Kim Tae Hyung quả là yếu kém, nhu nhược và ngốc nghếch như đám con gái mơ mộng. Có lần kia hắn đến hiệu sách, mua về cơ bao là lí thuyết tình trường. Hắn có đọc, thậm chí hăng say mà suy ngẫm, điên rồ còn nảy ra ý tưởng theo học nghành tâm lí sau này.

Kẻ kia tự hỏi có tác dụng gì. Lửa gần rơm sẽ bén sao? Không, Kim Tae Hyung vốn không thể như các nam chính cá biệt khác trong phim. Hắn là nam phụ tận tâm toàn lực nhưng chỉ mang lại cái kết bi thương, hẳn chính là vậy.

Valentine năm hắn 18 tuổi, Kim Taehyung chuẩn bị một chiếc bánh chocolate nhỏ, phía trên có dòng chocolate trắng chảy "2 years with you". Hắn ngồi đó, tự nhớ lại bản thân của tuổi 16 đã yêu Park Jimin thế nào.... 2 năm rồi... vẫn là chờ mong đền đáp.

Kim Taehyung đầu óc trống rỗng, liền nghĩ đến Park Jimin hiện giờ có thể đã lỡ quên mất cuộc gặp không rõ ràng này. Hắn thành thật ngậm nước mắt vào trong, trút ra một luồng khí nặng nề vô vị.

"Taehyung...."

Tiếng gọi đánh thức con tim hắn. Jimin nhẹ nhàng bước đến, môi cười chân thành. Cậu cùng hắn qua Valentine ngọt ngào như tình nhân. Taehyung trong phút hoang tưởng chỉ cầu nguyện mãi được như vậy. Ôi! Park Jimin bên hắn...

"'2 years with you' là gì vậy ?"

Jimin nhìn chiếc bánh trong tay Taehyung, không khỏi nheo mắt bật cười. Hắn trông nét rực rỡ trên mặt người, tâm tình nhất thời rạo rực không thôi.

"Chẳng là gì đâu"

Hắn mỉm cười. Tình cảm riêng lẻ ấy ấp ủ mình hắn là được. Không cần cậu biết từ cái ngày 2 năm trước cất lời tỏ tình, tâm hồn này đã nguyện trao trọn cho Jimin như vậy.

Tae Hyung ngờ nghệch nhận ra rằng. Hóa ra bản thân trước đây với tình yêu chỉ là mầm cây nhỏ. Jimin là cơn gió xuân thôi thúc nó trưởng thành. Hai năm trời như vậy, con người hắn nếu không trải qua tình đầu tuổi mười bảy, có lẽ đã ngu ngốc quên đi hương vị đâm đà nhất cuộc sống. Và có thể khi ấy, hạt mầm nhỏ kia mãi sâu dưới mặt đất bình lặng, chán chường với giấc mộng xanh xôi hoài quẩn quanh ngàn vòng phù phiếm.

Tae Hyung khẽ nhìn người trước mặt ngây ngốc. Hắn luồn tay, gỡ ra trên những lọn tóc bay mềm mỏng phất phơ kia một nhành chồi xanh tươi trẻ nõn nà. Park Jimin thấy vậy, cơ mặt dãn ra những tiếng khanh khách, giòn rã nở rộ trong không trung.

Trò đùa nhạt nhẽo của hắn chưa bao giờ ngưng làm cậu cười.

Taehyung tiến một bước, ôm lấy bàn tay vì lạnh mà trở nên trắng bệch kia. Hắn hôn lên đó những tình cảm muôn trùng ấm áp, hôn lên cả bao là tấm chân tình cỏn con của mình...

Tách các ngón tay đang siết chặt lại, Kim Tae Hyung trầm lặng đặt chiếc lá vào giữa lòng. Hắn ngẩng đầu, môi cong lên đường hạnh phúc.

"Ngày 14 tháng 2 năm, tôi 18 tuổi. Park Jimin sẽ lại nhận chiếc kia, mà không nhận chân tình sao?"


Written by Chít

240717.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com