3.
Vài ngày sau.
Đám tang của bà cố, sắc mặt tôi vẫn vẹn nguyên. Không rơi một giọt nước mắt, nó trái ngược với tình cảm tôi giành cho bà. Thương con thương cháu, luôn giành sự đối đãi đặc biệt cho tôi. Bà đã 90, nhưng không bao giờ quên tôi. Hay nói đúng hơn, bà không quên ba
"Mày giống ba mày, nên cố mới nhớ thôi, đừng có ảo tưởng"
Đêm về, là lúc tôi mang trên mình nhiều suy tư nhất. Bình thường sẽ ngủ chung với bà nội, nhưng đêm đó lại chẳng có ai ở nhà cả. Tất cả đều tập trung ở Bình Thạnh, để lo hậu sự cho đám tang thật tốt. Chỉ mình tôi nằm trong căn phòng nhỏ hẹp, hướng ánh nhìn lên trần nhà bạc màu. Điện thoại rung lên từng hồi. Lại chửi tôi nữa sao? Lười nhác cầm lên, đương nhiên những thứ dự đoán xui xẻo, tôi chẳng bao giờ sai. Tin nhắn chờ nháy sáng liên tục. Họ còn lập hẳn cả một group chat, lấy hình tôi làm đại diện, chế nhạo không ngừng.
Idol giới trẻ. Là biệt danh của họ dành cho tôi.
Thật tâm đã muốn khóc lắm rồi, nhưng lại nhớ đến cái kèo nho nhỏ với những người bạn mới. Tôi mở Instagram như thường lệ. Họ vẫn ở đó. Có thể nói tôi yếu đuối, muốn chạy trốn khỏi thực tại, chỉ một lúc thôi. Hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà, lục đục đi xuống bếp, lấy lên những lon bia lạnh. Ngửa cổ uống xuống thứ chất lỏng đắng ngắt, tự mình khẽ nhíu mày. Tôi không role, tôi chỉ seen tin nhắn. FT đang trò chuyện về nhau.
Những câu chuyện này khác hẳn so với mọi ngày. Họ an ủi nhau, xoa dịu đi những mối lo, nhưng mệt mỏi trong cuộc sống. Thật khác, tôi nhủ thầm. Đã say lắm rồi, nằm trong giường mà cũng tự thấy lạnh. Tôi cũng có nỗi buồn, vậy tôi cũng được phép mở lòng mà nhỉ?
Và thế rồi, tôi khóc. Tôi không type nổi, vì mắt đã nhoè đặc toàn nước. Từng giọt nước to như hạt châu, rơi xuống chiếc gối kê đầu. Tôi khóc như đứa trẻ, gục xuống bên cạnh những vỏ lon rỗng. Khóc cho những gì tôi đang chịu, khóc cho nỗi đau mất mát người thân, khóc cho sự tủi hờn khi bị xua đuổi và xa lánh. Tôi ghi âm tất cả, rồi gửi họ. Điều mà tôi chưa từng làm ở K.P bao giờ.
"Ngoan nhé, mọi người đều ở đây bên em."
Từng dòng tin nhắn rep lại, tôi đều cố gắng đọc. Seungcheol hát vài bài, Wonwoo vẫn liên tục dỗ dành cho tôi nín khóc. Có lẽ họ cũng bị tôi làm cho sợ rồi, có ai chưa quen mà lại khóc lóc ghê đến thế đâu? Tôi cũng thầm cảm ơn, vì họ không như những người khác. FT không quan tâm những gì tôi đã trải qua, nói đúng hơn thì họ không thắc mắc về nó quá nhiều. Họ chỉ tìm cách an ủi, cố gắng để tôi cảm thấy mình an toàn và được bảo bọc bởi họ, để tránh làm những gì ngu ngốc.
Tôi khóc đến mệt lã đi, rồi nằm yên seen tin nhắn. Say bí tỉ, chỉ có những hàng nước mắt đã khô từ bao giờ trên má. Hansol direct riêng với tôi, những người khác cũng thế. Nhấc ngón tay nặng nề lên, bấm vào để xem thử
"Say thì ngủ nhé. Ngày mai sẽ khác, mọi người vẫn ở với em"
Nụ cười trên môi tôi kéo lên, lần đầu tiên sau những ngày u tối. Nụ cười theo tôi vào giấc ngủ, với niềm tin, họ vẫn ở đây, bên cạnh tôi.
Ngày hôm đó, tôi không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com