Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


_" Tôi tên Tưởng Vân". Tưởng Vân dịu giọng với một chút buồn bã, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên nhẫn.
Vương Hiểu Giai,ta tên Tưởng Vân, ngươi nhất định phải nhớ kĩ ta.
_"À, Tưởng Vân, được rồi". Vương Hiểu Giai lập lại tên cô một cách máy móc và vô thức giơ cổ tay lên để kiểm tra thời gian. Hôm nay cô đã trễ quá lâu,mẹ cô sẽ lo lắng nếu như cô về muộn.
_"Em có muốn về nhà không". Tưởng Vân ghi nhớ mỗi hành động nhỏ của cô, không đợi cô trả lời,cô quay lại và đưa tay lên một góc mà không ai chú ý để lau nước mắt. " Tôi đưa em ra xe".
Tốc độ của Tưởng Vân rất chậm, như thể mỗi bước đi đều nặng ngàn cân, Vương Hiểu Giai gãi gãi trán, chị gái trước mặt có chút kì lạ, nhưng cô không nhìn ra được, có gì lạ. Bằng cách nào đó chị đã tự cứu mình, rồi tự làm mình bị thương. Giờ phải tự giới thiệu lại mình, đưa cô ra xe.
Tưởng Vân.... một cái tên rất hay, trong số tất cả mọi người, tôi gặp bạn.
Con đường dù dài bao nhiêu, dù tốc độ có chậm đến đâu vẫn còn thời gian để về đích.
Cuối phố là một con đường đi bộ khá rộng, bên đường có rất nhiều xe tải màu đen đậu, cũng có rất nhiều chiếc xe ba bánh đơn giản.
Vương Hiểu Giai đột nhiên có chút cảm giác không muốn rời đi, mặc dù không biết vì sao loại cảm xúc không cam lòng này lại tràn lan trong lòng, nhưng nàng quả thực cảm giác được. Có lẽ là nhìn thấy trong mắt cô gái tên Tưởng Vân có một nỗi buồn không thể diễn tả được.
_"Tôi... phải đi". Vương Hiểu Giai mím môi, rụt rè nói.
_"Ừ, ta biết ". Tưởng Vân nhìn nàng.
_" Vậy... hôm nay cảm ơn ngươi, hẹn gặp lại." Vương Hiểu Giai đè nén những cảm xúc xa lạ đang trào dâng trong lòng nói lời tạm biệt với cô gái trước mặt, sau đó cô quay người nhấc một chân lên chiếc xe máy trước mặt.
Hở??? Eh eh??? Vương Hiểu Giai vừa nhấc một chân lên khỏi mặt đất, liền đột ngột bị kéo về phía sau, khi cô kịp phản ứng, xoay một vòng thì đã bị người phụ nữ phía sau kéo về vị trí ban đầu.
_Wxj:"..." Bạn đang làm gì thế.
_" Đừng đi cái đấy, không an toàn". Tưởng Vân vừa nói vừa kéo cô sang một bên, vẫy một chiếc taxi
_Wxj:"..." Đúng là một cô gái kì lạ, được rồi, cứ bắt taxi đi.
Vương Hiểu Giai lên xe taxi, đang định báo với tài xế địa chỉ của mình thì vô thức liếc nhìn cô gái đứng thẳng ngoài cửa sổ,do dự một chút, muốn nói lời tạm biệt lần nữa. Lời quanh quẩn bên môi chưa kịp nói, đã thấy Tưởng Vân đang nhìn cô với khoé môi nhếch lên.
_Jy:"Ta hỏi ngươi một vấn đề?"
_"Hả!!" Vương Hiểu Giai hơi sửng sốt.
_Jy:"Cỏ mọc trên trời được gọi là gì?"
_Wxj:"À?". Cái quái gì vậy???
_"Là Thiên Thảo". Tưởng Vân hơi cuối đầu, nhìn cô và mỉm cười.
_Jy:" Chuyến đi tốt lành, tạm biệt".
_Wxj:"A..tạm biệt".
Chúng ta nhất định sẽ gặp lại phải không Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân tự nhủ trong lòng.
_" Đúng vậy, nhất định sẽ gặp lại".Vị thần rốt cuộc cũng đi tới, nhìn về phương xa, đến lúc không thấy bóng xe, nói với vẻ cảm động.
_Jy:"..."
Tên mập này lại nghe lời ta nói.
Tưởng Vân không ở lại Trường Sa mà mua chuyến tàu mới nhất và bắt đầu cuộc hành trình trở về cùng vị thần bất tử mà vô hình trong mắt mọi người.
Cuối cùng, lương tâm cắn rứt, Tưởng Vân đã lấy số CMND của mẹ cô để mua thêm một vé rồi giao lại cho thần béo.
Tưởng Vân ngồi bên trong, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn vào khung cảnh tối tăm không ngừng lùi dần ngoài xe, thực ra cô không nhìn thấy rõ, chỉ đơn giản là nhìn thôi, như thể đây không phải là đêm hôm đó đang thụt lùi, nhưng cô lại có đủ loại kí ức với Vương Hiểu Giai ở siba trong tương lai.
Vị thần béo cũng đang nhìn nàng, có thể cảm nhận được Tưởng Vân đang nghĩ gì, muốn lại an ủi nhưng lại không muốn quấy rầy, chần chừ không nói.
_" Còn có 3 năm". Tưởng Vân lên tiếng trước."Còn có 3 năm, Vương Hiểu Giai sẽ gia nhập đoàn ở gen 4, sau đó ta có thể gặp lại cô ấy".
_"Sao vậy?" Tưởng Vân trông thấy vẻ mặt như bị táo bón của người kia, không nhịn được " Có chuyện gì cứ nói đi, đừng kiềm nén nữa".
_"Chỉ là...tôi có một số câu hỏi".
_Jy:"Cứ hỏi đi ".
_" Chỉ là...Vân tỷ, tại sao hôm nay chị lại không muốn số liên lạc của Thiên Thảo? Kể cả số QQ, vậy thì không cần phải đợi 3 năm chứ hả?"
_Jy:"..."
Mẹ kiếp, tài xế dừng xe lại, bây giờ tôi quay lại có muộn không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com