Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Có Đôi Ta

- Tớ ấy mà, tớ là tớ thích Siwoo lắm luôn đấy.

Câu tỏ tình tưởng chừng như lãng mạn vô cùng ấy thực chất lại được thốt ra hằng ngày từ miệng của Ruler. Hắn trồng cây si trước cửa nhà họ Son được mười bốn năm có lẻ rồi, từ cái hồi hai đứa mới lên ba lên bốn ấy. Hắn thề là cả đời này chưa thấy ai ném dép chuẩn như vậy, cũng chưa thấy ai có cái miệng chửi xinh đến thế. Bởi vậy nên cậu chàng mê nó như điếu đổ.

Nhưng cái người mà Ruler thích ấy dường như chẳng mảy may bận tâm đến mối tơ lòng của hắn. Lehends nghe hắn tỏ tình nhiều đến phát phiền, thậm chí là chẳng còn hơi đâu để phiền nữa, lần nào cũng chỉ ừm ờ vài câu cho qua chuyện, làm hắn chẳng biết phải xử sự thế nào. Người ta cứ hay nói cái gì mà mưa dầm thấm lâu ấy, nhưng có lẽ cơn mưa tình này chỉ làm úng ngập được cái đầu của Ruler thôi, chứ chàng thơ của hắn thì chưa thấy ngấm vào đâu hết.

- Biết rồi.

Chỉ thế. Lần nào cũng chỉ thế. Cái thái độ dửng dưng ấy làm hắn đau lòng không thể tả. Ruler khó chịu phải biết, thế nên lần này hắn quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ:

- Siwoo biết rồi thì sao nữa?

Nó ngáp lớn một cái, đưa tay bới loạn mái tóc rối của mình, xem chừng cũng chẳng mấy quan tâm.

- Chứ mày còn muốn sao?

- Tớ vừa tỏ tình với Siwoo mà.

- Thì sao?

- Thì... Chúng mình...

Bộ dạng lắp bắp của hắn nom cũng vui mắt lắm, nhưng Lehends không muốn phí thêm thời giờ, liền hất hàm thúc giục. Ruler còn lạ gì cái tính của người này, hai tay vò xuống vạt áo, giọng điệu hờn dỗi chẳng thèm giấu:

- Tớ chẳng biết đâu đấy. Nhưng tớ không thích làm bạn bình thường với Siwoo nữa đâu.

Hẵng còn ngái ngủ, nó chẳng muốn đôi co thêm phút nào. Bình thường chỉ qua loa cho có lệ vậy thôi, vậy mà hôm nay lại trình bày lắm thế không biết.

- Không thích làm bạn bình thường thì... Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu ~

Vừa hát dứt câu, Lehends liền bật cười khanh khách. Nó thấy câu đùa này vui lắm, nhưng ai vui chứ tất nhiên là chẳng phải Ruler. Hắn thề là không một ngày nào hắn không bấm báo cáo cái bài hát khỉ gió đấy. Cái kiếp đơn phương chua chát của hắn cũng vì nó mà chẳng ngày nào được yên.

Lehends ngoài miệng cứ lấp lửng cho có lệ vậy thôi, chứ ai mà không biết nó coi tên ngốc này khác hẳn đám bạn bình thường đâu cơ chứ. Thấy tên to con có vẻ hậm hực, Lehends không muốn hắn nghĩ nhiều, bèn lựa lời cầm chừng:

- Thì đối với tao mày là người đặc biệt còn gì, như thế rồi còn muốn gì nữa?

Xem ra Ruler cũng chẳng mấy hài lòng với hai chữ "đặc biệt" này. Lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, hắn lại thất bại trong việc đòi lấy cho mình một danh phận. Bao nhiêu tâm tình của hắn cũng chỉ đổi được mấy câu bông đùa của Lehends thôi, bảy phần giả ba phần thật, chả biết đường nào mà lần. Bởi thế mà môi hắn bĩu dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ không phục.

Teddy chẳng biết vừa từ chốn nào về, bất ngờ ngó đầu qua cửa sổ lớp 12B, hất hàm hỏi tên bạn "xấu":

- Ê cu! Cúp không?

Lehends liếc nhìn điện thoại, như thường lệ, thứ tư chẳng có gì đủ thú vị để giữ nó lại. Những việc nó có thể làm vào buổi sáng cũng không nhiều, không ngủ thì kiếm bừa vài trò để tiêu khiển thôi, nó nghĩ, thế nên cứ phắn luôn từ giờ cho được việc. Nhưng khi Lehends chỉ vừa mới đứng lên, toan lấy đà nhảy ra khỏi cửa sổ, Ruler đã vội vàng níu lấy tay áo nó.

- Sắp thi rồi, Siwoo ở lại học với tớ đi.

Học hành gì cơ nhỉ, nó có quan tâm quái đâu. Thi hay không thi thì nó cũng đâu có học. Đầu thì nghĩ như thế đấy, nhưng khi Ruler ngước lên nhìn nó bằng cái ánh mắt tủi hờn như sắp bị hắt hủi kia, nó lại chẳng đành lòng. Đúng là thứ của nợ, Lehends chép miệng, chỉ biết làm vướng chân nó là giỏi thôi. Nó đưa tay búng lên trán tên ngốc kia một cái rồi quay qua nói với Teddy:

- Buồn ngủ rồi, không đi nữa đâu.

Gớm, lại còn bày đặt buồn ngủ cơ đấy. Teddy ngán ngẩm đón lấy sự uể oải giả vờ từ thằng bạn chí cốt. Muốn ở với trai thì cứ nói toẹt ra đi, nó có đánh giá đâu mà sợ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Teddy vẫn âm thầm phán xét một lượt. Nhìn tên ngốc mấy phút trước còn ném về phía này vô vàn địch ý kia, không hiểu sao Teddy cứ có cảm giác như Ruler đang đắc ý lắm. Nó đút tay vào túi quần rồi chán nản bỏ đi, thôi vậy, lại phải để hôm khác tỉ tê thôi.

Chuông báo vào tiết reo vang khắp hành lang. Lehends đeo tai nghe vào, cuộn loạn cái áo khoác đồng phục của Ruler lại rồi gối đầu làm một giấc. Đạt được mục đích, tên khờ nào đó khoái chí lắm. Hắn dịch ghế của mình lại gần Lehends hơn một chút, cẩn thận ngó qua để chắc chắn rằng mình không làm ồn đến giấc ngủ của ai kia, rồi mới hớn hở lôi sách vở ra ôn bài.

. . .

Lehends không thích học. Nó đã nhấn mạnh điều đó rất nhiều lần trong những buổi họp gia đình, rằng nó không thể cứ cắm đầu vào mà học rồi thi đỗ thạc sĩ như các anh chị em trong nhà. Nhưng với truyền thống nhà giáo kéo dài đến ba đời, bố mẹ nó nào có chấp nhận. Đối với hai người, chỉ có phường võ phu vô tích sự mới không mó vào sách vở thôi. Thế nên, dù cho thành tích có thuộc dạng bết bát và cái tên của nó được gạch chân chi chít trong sổ điểm, gia đình vẫn lo lót đủ đường để giữ được một ghế trong trường điểm của thành phố cho quý tử nhà họ Son. Nhưng Lehends cũng đâu có vừa. Nó cứ mặc sức quậy phá cho đến khi gia đình nhận ra rằng nó không được sinh ra để học, hoặc ít nhất là cho đến khi hiệu trưởng chịu tống cổ nó đi, hoặc cái gì đại loại thế.

Nhưng đấy là nếu như cuộc đời của nó không có sự xuất hiện của Ruler.

Có lẽ là sau bố mẹ Son thì hắn là người sợ Lehends bị đuổi học nhất, dù nó cũng chẳng khiến đâu. Thế nên hắn sẽ luôn tìm cách bao che cho những thói hư tật xấu của nó. Nó trốn học thì Ruler viện cớ giúp. Nó ngủ gật thì Ruler chép bài hộ. Nó đánh nhau thì Ruler biện minh đủ đường. Cũng chẳng biết Lehends có muốn nhận mối ân tình bất đắc dĩ này không, hắn mặc kệ, hắn chỉ cần biết là Lehends phải tốt nghiệp được cùng hắn thôi, còn bằng cách nào thì chả ai biết. Và cao kiến của hắn chẳng có gì hơn ngoài bốn chữ: bám dai như đỉa. Ừ đấy, Ruler cứ nhõng nhẽo bám riết Lehends không buông, quyết tâm trói chân nó ở lớp bằng tuyệt chiêu nũng nịu thần chưởng. Bởi hắn biết Lehends vẫn luôn chiều hắn nhất, chỉ là nó không nói ra thôi.

Về lí thuyết thì là như thế, ít nhất là cho đến sáng nay thì chiêu này vẫn còn có tác dụng. Nhưng Lehends nào có ngoan ngoãn như vậy, nó ngủ chán rồi thì sẽ tìm trò để nghịch, và Ruler cứ thế lại để "xổng" mất bạn yêu của mình sau bữa trưa.

Bóng nắng chiều len qua bụi tầm gai, đổ lan qua cậu trai đang thấp thỏm dưới tán mận. Lehends hết nhìn trái lại ngó phải, đôi mày chau cả lại. Vào mỗi khi nó cúp tiết buổi chiều, dù là tụ tập đàn đúm trên sân thượng hay chui tạm vào kho dụng cụ để đánh một giấc, Ruler vẫn sẽ loanh quanh ở đây thôi - với đôi balo một trước một sau - ngoan ngoãn đợi nó cùng về. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu cả. Điện thoại đổ chuông mấy bận mà chẳng thấy hồi âm.

Và linh tính mách bảo Lehends rằng dường như đã có chuyện chẳng lành.

Nó men theo hành lang, chạy vội về lớp 12B. Phòng học trống trơn chẳng có lấy một bóng người. Lehends cau mày chửi thề, bèn nán lại gọi thêm một cuộc nữa. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên ngoài cửa sổ làm nó càng thêm bực mình. Đúng là muốn chọc cho nó điên lên đây mà. Lehends sửng cồ lao đến bên cửa sổ, định bụng sẽ mắng cho tên ngốc kia một trận. Thế nhưng, thứ mà nó trông thấy lại là tên Ruler đáng ghét đang lủi thủi ngồi xổm bên cạnh bụi cây dại, mò mẫm như đang tìm kiếm gì đó. Tiếng thút thít của hắn làm Lehends rối cả lòng. Nhưng với cái tính nóng nảy trời sinh, trước khi kịp định hình bất cứ điều gì, nó đã xông xáo nhảy ra ngoài từ cửa sổ rồi gào lên:

- Sao mày lại khóc?

Nó khiến Ruler giật bắn mình. Hắn chịu thiệt thòi cả buổi chiều, tủi thân không biết để đâu cho hết, vậy mà lại bị bạn yêu mắng nữa rồi. Sự hiện diện của Lehends như xoa dịu tên to con mít ướt, nhưng hai tròng mắt vẫn không kiềm được mà ngấn nước. Hắn òa khóc, còn nó thì lớn giọng gặng hỏi:

- Ai làm gì mà mày khóc?

- Tớ... Hức... Tớ...

- Tao hỏi là có chuyện gì?

Ruler thấy nó lên giọng thì liền nức nở, chồm sang ôm cứng lấy chân nó.

- Siwoo tính... Hức... Tính đi đánh người ta hả? Hức... Đừng đánh nhau nữa mà.

- Tao hỏi cái gì thì trả lời cái đấy! Đừng để tao phải cáu!

- Siwoo... Siwoo đừng cáu... Hức... Cáu với tớ mà.

Ruler được đà khóc to hơn, làm Lehends vừa cuống vừa bực. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng, hai hàm răng không nhịn được mà nghiến lấy kèn kẹt.

- Rốt cuộc là làm sao? Mày cứ câm như hến thì tao làm sao biết được?

- Nhưng mà... Hức... Siwoo phải hứa... Là... Hức... Là không đi đánh nhau nhé?

- Ừ thì hứa! - Nó thở hắt. - Có nói không thì bảo?

- Hức...

Nếu không phải vì gương mặt sưng vều và hai cánh tay đỏ au kia, có lẽ là nó đã vỗ lên đầu Ruler thêm vài cái. Hở ra là khóc thôi, nó nghĩ, chẳng có tí chí khí nào.

Đôi mắt của Ruler rưng rưng, tuy vẫn còn nấc cụt nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn ban nãy nhiều. Lehends thề là nó đã dành sự kiên nhẫn của cả đời này cho một mình Ruler đấy. Bởi ngoài hắn ra thì nó sẽ sẵn sàng thụi một cú vào mặt bất cứ đứa nào cứ hơi tí là lại chảy nước ra như thế.

- Tớ không... Hức... Không biết mấy người đó là ai nữa... Tớ chỉ nhận... Nhận ra một người học cùng lớp với bạn của cậu... Hức... Còn lại thì lạ lắm... Hức... Không mặc đồng phục của trường.

Lehends nghe xong thì nhận ra ngay. Có lẽ đó chính là thằng oắt con vừa gây sự với đám con gái cùng lớp mà nó bắt gặp hôm nọ. Tướng tá thằng đó nhỏ còm nhưng mồm mép cũng gớm lắm, bị dần cho một trận mà vẫn còn to mồm, còn liên tục nói sẽ kéo anh em đến trả thù. Chỉ có điều là tụi nó lại chọn đúng ngày mà Lehends không có ở lớp. Cay cú không có chỗ xả, lại biết được tên to con ngốc nghếch này thân với nó, nên đen đủi trở thành cái bao cát cho cả lũ tập tay. Mấy đứa không mặc đồng phục có lẽ là đám thanh niên bất hảo lẻn từ ngoài vào.

Khốn thật.

Nhìn hai cái cặp sách nát tươm và chỗ sách vở la liệt dưới mặt đất là hiểu, chẳng đứa nào dám lao vào can cả, chỉ có một mình Ruler chịu trận thay nó thôi. Nghĩ đến đây, Lehends lại đưa mắt nhìn xuống thằng bạn to xác. Nó ẩn mạnh vào trán Ruler một cái, làm cho hắn ngã ngồi xuống đất.

- Ngu lắm!

Thà là Ruler cứ làm ầm lên rồi đấm nó vài cái để xả giận đi. Đằng nào thì hắn cũng có lỗi phải gì đâu mà phải chịu đòn oan cơ chứ. Nhưng lần nào cũng thế, Ruler chẳng oán thán lấy một câu, đầu có chảy máu ròng ròng cũng sẽ lo cho nó trước nhất. Nghĩ thì cũng xót đấy, nhưng nó vẫn phải mắng một câu trước cho hả giận.

- Hức... Siwoo mắng tớ...

- Tao không mắng!

Nếu như nó không gằn giọng và trợn mắt, có lẽ Ruler sẽ tin đấy.

Đúng là Lehends đang bực mình thật. Thà là chúng nó cứ đấu một trận cho ra trò, nó cũng ngứa tay từ bận nọ rồi. Đằng này lại chơi cái trò giết gà dọa khỉ, đi vần một đứa trói gà còn không chặt, hèn đến thế là cùng. Càng nghĩ, nó càng bực bản thân hơn. Nếu như hôm nay nó chịu ở lại lớp, có lẽ Ruler đã không phải ăn tẩn oan.

Và có lẽ từ mai, nó cũng không nên trốn tiết nữa.

- Không việc gì phải khóc! - Nó bảo. - Còn tao ở đây thì đố thằng nào dám động vào mày.

- Hức... Nhưng mà... - Bị kỉ luật tiếp là sẽ bị đuổi học đấy, Ruler nghĩ vậy nhưng không dám tiếp lời.

- Tao đã bảo là để tao giải quyết. Không nhưng nhị gì nữa hết!

- Hức... Nhưng mà...

- Nín!

Lehends cũng chẳng nỡ nặng lời với hắn đâu, dù cho nó cũng đã lỡ nặng lời rồi. Nó thở dài, hai tay quệt bừa vài đường trên mặt Ruler rồi bảo:

- Thế đã đi về được chưa nào?

Đợi cho Ruler dứt cơn nấc cũng mất đến nửa giờ đồng hồ. Chẳng biết là bác bảo vệ đã khóa cổng chưa, Lehends lầm bầm, trời cao có thể làm chứng cho nó, rằng Ruler là thực thể duy nhất tồn tại trên đời có thể khiến nó kiên nhẫn đến chừng này.

- Nhưng mà... – Ruler vẫn chưa chịu ngồi dậy, chỉ đưa tay nắm hờ lấy cổ tay của Lehends, giọng điệu thì mềm nhũn. - Hình như là tớ làm mất con khỉ của Siwoo rồi.

Đó là móc treo đôi của hai đứa, được Lehends mua về trong chuyến du lịch năm ngoái. Có lẽ là nó đã rơi ra khi chiếc cặp bị mấy tên côn đồ đá vào.

- Thì tao mua con khác là được chứ gì?

- Thế thì Siwoo cũng phải mua quả chuối khác cho tớ cơ.

- Mua cho mày cả buồng, được chưa?

Thấy bạn yêu có vẻ nương theo, Ruler lại được dịp nũng nịu.

- Phải là cái nào cùng một cặp với con khỉ ấy.

- Mệt mày quá đấy.

Lehends đưa tay kéo hắn dậy. Mặt mũi hắn đỏ gay vì bêu nắng cả buổi, quần áo lấm lem nào đất nào bụi. Nhìn tên ngốc cao hơn mình nửa cái đầu, thi thoảng lại nấc lên một tiếng kia, Lehends vừa bực vừa giận. Nó đeo hai chiếc balo lên người Ruler, một trước một sau, lẳng lặng dắt hắn về nhà.

Và Lehends thề là nó sẽ không cho qua dễ dàng như thế đâu.

. . .

- Lại cái gì đây hả ông nội tôi ơi?

Peanut hốt hoảng tra hỏi thằng em họ trời đánh của mình. Mặt nó đanh lại, lấm đỏ nào máu mũi máu miệng. Áo sơ mi bị vần cho nát tươm, đến bảng tên cũng sứt cả chỉ. Chẳng biết sau khi gây chuyện, nó lại rúc vào xó xỉnh nào mà mấy vết tụ máu giờ đã tím bầm cả lên. Anh nheo mắt nhìn Lehends, một tay lùng sục trong túi áo tìm cặp kính dày cộp của mình.

- Mày đang đùa tao đấy à?

- Rồi ông có băng bó không đây? - Lehends cáu kỉnh đáp lại. - Sao cứ lèm bèm suốt thế?

- Tao là anh mày đấy thằng ranh con. Mới có tí tuổi đã giở thói hỗn hào.

Nếu không phải đang mủi lòng vì cái bộ dạng nhếch nhác này, chắc chắn anh đã gõ nó to đầu rồi. Peanut đẩy nó ngồi xuống ghế, nhanh tay đổ thuốc sát trùng rồi vệ sinh dụng cụ. Nghĩ thì cũng xót em mình thật, nhưng với thằng em này thì anh chẳng thể dạy dỗ theo cách thường được.

- Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có đánh nhau nữa cơ mà. Hay mày tính để đến khi bị đuổi học thì mới vừa lòng? Anh mày chỉ là thầy giáo quèn thôi chứ đếch phải hiệu trưởng đâu đấy nhé.

- Đau! Làm cho hằn hoi đi!

- Đau cho chừa!

Lehends là đứa ưa nịnh, tính tình lại sáng nắng chiều mưa, lâu lâu thì trưa lại trở gió. Anh biết mình chẳng cứng rắn với nó được, bèn nhẹ giọng khuyên bảo.

- Sắp thi tốt nghiệp rồi, nghe lời đi, để cho người ta còn thương với.

- ...

- Lần trước đánh nhau toác cả đầu ra mà vẫn chưa chừa. Hay là phải đợi đến khi què quặt rồi thì mới biết sợ?

- Rồi rồi. Biết rồi. Ông càm ràm còn lắm hơn cả bố tôi nữa đấy.

- Tao lo cho thì tao mới nói!

Cứ bảo là nhẹ nhàng, nhưng Peanut vẫn bực thằng báo con này lắm. Nghe anh gằn giọng, Lehends cũng chẳng cãi lại nữa. Tốt xấu gì thì đây cũng là đồng minh duy nhất của nó ở trong nhà, cứ cự cãi thế này chỉ có nó là người thiệt. Nó ngoan ngoãn để anh họ khử trùng cho mình, mãi một lúc sau mới rũ mắt giải thích:

- Chúng nó đánh thằng Jaehyuk.

Peanut nghe đến đây thì hiểu luôn vấn đề. Hai đứa nó ở cạnh nhau từ nhỏ, dính lấy nhau từ hồi còn quấn tã. Trái với đứa dạn dĩ như Lehends, Ruler lại có phần tồ tẹt và khép mình hơn hẳn. Ngay từ những ngày mới chập chững biết đi, không khó để trông thấy cảnh Ruler bị đám trẻ con trong khu bắt nạt. Và chỉ ngay sau đó thôi, đứa bạn nối khố của nó - Lehends - sẽ ngay lập tức cầm bất cứ thứ gì trong tầm mắt và ném về phía chúng. Có thể cũng vì vậy mà Ruler trở nên ỷ lại vào Lehends hơn. Và Lehends, dù có than thân trách phận rồi chê hắn phiền phức thế nào, cũng chưa bao giờ để Ruler rời khỏi tầm mắt. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, hai đứa vẫn luôn ở bên nhau như vậy.

- Tính Jaehyuk nó lành. - Peanut lựa lời giảng giải. - Dễ bị trêu cũng phải thôi.

- Đấy không phải là trêu! Mẹ nó. Lũ mất dạy đấy đánh nó nhừ cả người, làm nó khóc đến sưng cả mắt. Rình tôi không được lại quay sang úp nó. Chó đẻ!

- Nhưng đấy cũng không phải lí do để mày đánh chúng nó, hiểu không? Không biết đường báo cho giáo viên à?

- Thằng này đếch cần! Động đến nó là động đến tôi. Thế thôi. Không khiến thêm ai dây vào!

Thấy Lehends bắt đầu hằn học, anh vội đổi hướng để xoa dịu tình hình.

- Thôi. Sao tự nhiên phải gắt gỏng thế? Hay là ông nhõi muốn làm anh hùng cứu mĩ nam để lấy lòng người ta?

- Gâu đần chứ mĩ nam cái chó gì. Phiền bỏ xừ!

- Trần đời tao chưa thấy có đứa nào nói về người thích mình như thế đấy.

Lehends nghe xong câu này thì cứng người, lập tức gạt phắt tay của Peanut ra rồi trợn mắt cặn vặn:

- Bộ nó bắc loa nói cho cả cái trường này nghe hay sao mà đến cả ông cũng biết thế?

- Tao có mù đâu mà không biết?

Lehends nghĩ đến đấy lại thẹn. Hai tai nó đỏ ran nhưng miệng thì cứ thở phì phò như tức lắm.

- Ông nhiều chuyện nó vừa!

- Thích nó bỏ xừ ra mà cứ bày đặt.

- Ai thèm thích nó?

- Không thích thì từ chối nó đi. Dám không?

Nhìn vẻ mặt đang dương dương tự đắc kia, chẳng hiểu sao Lehends lại thấy chột dạ.

- Đếch phải chuyện của ông! Thôi xong chưa? Xong rồi thì phắn đây. Nói chuyện với ông chỉ tổ mất thì giờ.

Peanut trơ mắt nhìn ông trời con nhà mình lúng túng quanh co để đánh lạc hướng, cuối cùng vẫn vác khuôn mặt đỏ như gấc rời khỏi phòng y tế, chỉ biết phì cười.

Đúng là cái bọn nít ranh!

. . .

Bằng một lí do thần kì nào đó, nhà trường lại mắt điếc tai ngơ mà cho qua việc đích tôn nhà họ Son thương tích đầy mình. Chỉ khổ cho ông anh họ đáng thương của nó - Peanut - lại bị bố mẹ Son túm lại thuyết giảng giáo điều mất mấy tiếng đồng hồ. Nhưng Lehends có thèm quan tâm đâu. Nó vẫn cứ nhởn nhơ như thể mấy thứ trời ơi đất hỡi này chẳng liên quan đến mình. Và minh chứng rõ ràng nhất cho thái độ này chính là việc nó vẫn đang ung dung thưởng thức bữa sáng trong lớp, miệng còn ngân nga giai điệu của bài hát mà nó thích nhất.

Vâng, chính là cái bài mà Ruler ghét cay ghét đắng ấy.

- Sao mày vẫn còn ở đây?

Teddy nhoài người qua cửa sổ, nhón lấy một miếng lê trong hộp, vừa nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Không ở đây thì ở đâu?

- Nhưng tao hỏi là tại sao mày vẫn còn ở đây cơ mà?

Lehends cau mày, vỗ cái bốp lên cái tay đang định lấy thêm miếng nữa của Teddy.

- Mới sáng sớm ngày ra đừng để thằng bố mày chửi bậy.

- Không đi đánh ghen đi à?

- Ngáo à? Không có tiền thì mở miệng ra xin anh đàng hoàng chứ đừng chơi cỏ đểu như thế.

- Không biết thật hả? Park Jaehyuk đang được người ta tỏ tình dưới sân bóng kia kìa.

- Đứa nào cơ?

Đối diện với ánh mắt bất ngờ của Teddy, nó cảm thấy hơi chột dạ, vội điều chỉnh lại ngữ khí của mình. Lehends đằng hắng một cái, giả vờ như chẳng quan tâm, liền cúi xuống giả vờ bấm điện thoại.

- Thì mặc xác chúng nó. Nói với tao làm gì?

- Thìiiiii... - Teddy cố tình ngân giọng. - Tao tưởng hai đứa mày thích nhau, đang tìm hiểu.

- Có cái cục cứt!

Nói thì nói thế, chứ Lehends cũng bực mình lắm nhé. Nó cứ thấy chuyện này sai sai thế nào ấy. Thằng ngốc ngày nào cũng nói thích mình lại cắp đít đi nghe người ta tỏ tình, nghĩ kiểu gì cũng thấy chối không thể tả.

- Con bé đó trông dễ thương lắm, vừa quảng giao lại vừa tốt tính, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ dạ vâng, lại biết đón ý mọi người.

- ...

- Ô này! Toàn những đức tính mà mày không có thôi.

- Ngậm mẹ cái mồm vào đi.

Lehends là đứa dễ đoán, hỉ nộ ái ố gì cũng hiện rõ trên mặt. Vậy nên, khi trông thấy hai chân mày nó nhíu lại, môi trên môi dưới khi không lại bặm cả vào nhau, Teddy liền biết con cá gần cắn câu rồi.

- Nhưng mà, nếu như mày không quan tâm thì thôi. Đằng nào thì Jaehyuk nó có người yêu hay không cũng đâu liên quan gì đến bọn mình. Thôi thì cứ coi như là tao nhiều chuyện đi vậy.

Teddy trông thấy vẻ mặt suy tư của thằng bạn thân thì đắc ý lắm, cũng biết đã hết phận sự, vội xin thêm miếng lê nữa rồi mới chuồn về lớp, bỏ lại thằng bạn thân đang đi lạc trong dòng suy nghĩ miên man của riêng mình.

Sự vắng mặt của Ruler trong hai tiết tự học làm Lehends khó ở đến cùng cực. Chẳng phải tên cùng bàn của nó là đứa chăm học nhất cái lớp này sao? Hai chữ trốn tiết dường như chưa bao giờ nằm trong từ điển của Ruler. Vậy thì vì cái chó gì mà hắn lại không chịu về lớp đây chứ? Chẳng lẽ là Ruler đồng ý lời tỏ tình của cô gái đó rồi, nên hai đứa nó mới trốn học để tiện tâm tình hò hẹn tuổi đôi mươi?

Mẹ nó chứ.

Lehends không sao diễn tả được sự bực bội trong mình, và nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế cơ. Mà cái chính là chẳng phải thằng dở người đó ngày nào cũng bô bô ra miệng là thích nó lắm hay sao? Sao đang yên đang lành lại muốn làm bạn trai của người khác thế?

Miệng nó vô thức cắn chặt lấy ngón tay, trong đầu vẽ ra muôn vàn kịch bản phim truyền hình. Nào là cảnh nó chốt vào mặt thằng "bạn thân" vài cú đau điếng, nào là cảnh nó khóc lóc sau khi bị "phụ tình" rồi bỏ ra nước ngoài du học. Mà nó cũng chả hiểu tại sao nó lại nghĩ được như thế cơ. Những viễn cảnh máu chó trong thước phim tự biên làm Lehends tò mò. Giờ nó phải làm gì đây, khi sự hiếu kì đang cắn chặt nó không buông, nó không thể đợi đến khi Ruler về rồi mới hỏi được. Nhưng nếu vậy thì phải làm gì đây? Đi nghe lén chắc?

Nghĩ đến đây, nó cười liền khẩy. Còn lâu nó mới làm mấy cái trò thậm thụt đấy nhé.

Nhưng rồi nó vẫn quyết định mò ra sân sau để tra rõ thực hư.

Ừ đấy, vẫn phải vào cái thế đi rình trộm.

Và khi Lehends nhận thức được hành động lén lút của mình buồn cười đến nhường nào, nó đã có mặt tại sân sau rồi, cách cái đôi nam nữ "bất chính" bên kia không xa là mấy.

- Cậu có thích không?

Vừa ra đến nơi, Lehends đã nghe thấy tiếng hai người rôm rả với nhau ngoài sân trống. Tiếng cười của Ruler càng lớn, những ngón chân của Lehends càng xoắn chặt hơn. Giá như có ai khác ở đây để nói cho nó biết rằng tiếng nghiến răng của nó lớn đến chừng nào. Hay là báo quách cho giám thị đi, nó nghĩ, để thằng "hai lòng" ấy bị bắt khi đang tằng tịu với gái lạ sau lưng nó. Lehends chẳng biết mạch suy nghĩ của mình đang hoang đường đến độ nào, càng không thể kiểm soát được cơn ghen tức đang rục rịch nơi cổ họng. Và khi lí trí của nó kịp thắng phanh, cái chân xinh đã kịp sút một phát đau điếng vào mông của tên "bội bạc" kia rồi.

- A!

- Đứng dậy!

Vừa nhìn thấy mặt thủ phạm, Ruler liền im bặt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt chăm chú dán chặt lên cậu trai trong mộng. Chẳng biết có chuyện gì mà mặt mũi nó nhăn lại như khỉ, giọng điệu thì cáu kỉnh hệt như ra lệnh. Ấy nhưng đó lại là Siwoo, là Siwoo đấy, là người mà hắn thích nhất trên đời này. Siwoo của hắn tựa ánh mặt trời thuở ban trưa, dẫu có chói chang cách mấy nhưng vẫn khiến ai kia chẳng thể phớt lờ, và nụ cười lại bất giác nở rộ trên đôi môi của chàng trai trẻ tuổi.

Ánh mắt của hắn làm Lehends thấy ngại, nhưng nó vẫn còn tỉnh lắm, liền lớn giọng la rầy:

- Điếc à? Tao bảo là đứng dậy!

- Nhưng mà...

- Không biết là sắp thi hay sao mà còn trốn học? Nhấc cái thây mày dậy về học với tao, nhanh!

Lí lẽ của nó khiến cô gái bên cạnh bật cười. Quý tử nhà họ Son mà cũng quan tâm đến chuyện học cơ đấy. Lehends bị tiếng khúc khích chọc điên, nhưng nó đã thề là sẽ không chấp nhất với con gái đâu, nên chỉ trừng mắt với Ruler thay cho lời thúc giục. Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, đưa tay phủi sạch đất cát trên quần. Trước khi đi, hắn cũng không quên ngoái lại rồi bảo:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Vì tiếng cảm ơn này mà Lehends càng thêm nóng máu. Nó túm lấy tên ngốc vẫn chưa hiểu trời trăng mây gió là gì kia, kéo một mạch về kho chứa dụng cụ. Không biết Lehends có để ý là chuông báo đã reo hay không, trên sân đã lác đác vài bóng người, nhưng nó vẫn vừa kéo Ruler xềnh xệch theo vừa hỏi:

- Chẳng phải là mày thích tao sao thằng chó? Thích tao mà lại chấp nhận lời tỏ tình của người khác à? Mày sống như vậy mà được hả?

Cổ tay Ruler bị nó siết chặt, tuy đau nhưng cũng chẳng dám ho he, chỉ đành nhỏ giọng thanh minh:

- Nhưng mà Siwoo có thích tớ đâu. Siwoo bảo bọn mình chỉ ở trên tình bạn, ở dưới...

- Ở dưới âm trì địa ngục chứ ở đấy mà ba hoa! Còn mở mồm ra nữa là tao đấm tòe mỏ đấy!

- Nhưng mà...

- Im mồm!

Lehends chẳng hiểu mình bị ai nhập mà lại hành xử ấu trĩ đến vậy. Kể cả là Ruler và cô bạn gái nhỏ của hắn yêu nhau thì sao chứ? Có liên quan gì đến nó đâu? Nó đâu có phận sự gì mà được quyền khó chịu. Lehends lắc lắc cái đầu, cố gắng vạch ra thật nhiều lí do để bao biện cho chuỗi hành vi vô lí của mình. Có thể là nó sợ Ruler bị lừa thôi, hoặc là sợ hắn bị người ta lợi dụng, hoặc là... Nó không biết, cũng chẳng muốn biết thêm gì nữa. Nhưng dù vậy, nó cũng không thể chối bỏ được thứ cảm giác chua xót kia đang lan rộng khắp lồng ngực.

Vừa đến nơi, Lehends vội buông tay Ruler ra, làm hắn loạng choạng suýt thì ngã. Đến chính nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại phát cáu lên như vậy. Lehends thường hay gọi Ruler là tên của nợ, vì hắn luôn bám lấy nó cứng nhắc và dường như chẳng chịu để cái mỏ hỗn của nó được ngơi nghỉ phút nào. Những ngày cuối tuần cũng trở nên thật phiền phức khi hắn cứ một mực nằm ườn trên giường nó chẳng chịu đi. Nhưng, chỉ khi nghĩ về việc hắn sẽ có bạn gái thôi, và người mà hắn quấn quít tối ngày sẽ chẳng còn là mình, lồng ngực của nó lại châm chích hệt như bị kim đâm. Sẽ ra sao đây, những kí ức của nó và khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, phải chăng cũng sẽ héo úa khi thu sang hạ tàn?

- Mày hết thích tao rồi phải không? - Nó mím môi. - Nói cho tao biết đi!

Nếu Ruler hết thích nó thật rồi thì sao? Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, bởi việc hai đứa sánh vai bên nhau vốn là chuyện dĩ nhiên như mặt trời lặn ở đằng tây. Sự thân thuộc lẫn nhau ở ngưỡng tuổi đôi mươi làm Lehends cảm thấy bứt rứt. Và nó hiểu ra rồi, rằng Ruler quan trọng với nó đến mức nó còn chẳng thể mường tượng nổi một cuộc sống không có hắn kề cận.

- Sao tao hỏi mà mày không trả lời? - Giọng điệu của nó dần trở nên gấp gáp. - Trả lời tao! Park Jaehyuk!

- Nhưng Siwoo bảo tớ im đi còn gì...

Lehends bị tên ngốc chọc điên, hai bàn tay siết chặt như để tự kiềm lại cơn giận. Thế nhưng ngay trước khi nó kịp phát tiết, Ruler đã chủ động lên tiếng trước:

- Tớ chưa bao giờ hết thích Siwoo hết.

- ...

- Nhưng tớ không muốn chúng mình cứ như thế này mãi đâu.

Lehends vừa thấy hắn hạ giọng thì lập tức mềm lòng, nhưng rõ ràng là nó không hề muốn nói đến chuyện đó vào lúc này, vậy nên nó liền quay ngoắt đi, toan chuồn trước. Nhưng Ruler lại nhanh hơn, vội bắt lại cánh tay của nó.

- Siwoo ghét tớ hả?

- Không! Buông tao ra!

- Thế tức là Siwoo thích tớ đúng không?

- Ai dạy mày cái kiểu lập luận đấy thế?

- Không thích tớ nhưng lại khó chịu khi tớ thích người khác à?

- Tao khó chịu bao giờ?

Nếu như nó không trợn mắt và đáp lại câu hỏi này bằng cái giọng quãng tám, chắc là Ruler sẽ tin đấy.

- Nếu Siwoo không khó chịu thì bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ hẹn hò với Jihyo. Tớ sẽ qua nhà chờ bạn ấy cùng đi học, lấy cơm trưa cho bạn ấy, cùng đi ăn đồ ngọt vào buổi chiều và...

- Mày cứ thử đi với con nhỏ đó đi, xem tao có chặt què chân luôn không?

Vừa nhắc đến người kia, cái vảy ngược của Lehends lại như bị giẫm trúng. Nó hất tay Ruler ra, ngúng nguẩy quay người sang hướng khác. Ruler biết nó ghen mất rồi, liền nhẹ nhàng đan lấy bàn tay vẫn còn dán chằng chịt urgo của nó, khẽ thủ thỉ:

- Thế thì Siwoo làm bạn trai của tớ nhé? Vì tớ chỉ muốn làm tất cả những thứ đó cho một mình Siwoo thôi.

- ...

- Bởi vì tớ thích Siwoo nhiều lắm, thật đấy.

Lehends á khẩu, mặt đỏ lựng cả lên. Phòng ngày phòng đêm mà cuối cùng vẫn bị thằng khờ này cho vào tròng. Tự nhiên nó lại cảm thấy câu chuyện này cứ sai sai ở đâu ấy, có lẽ là sai từ khi bắt đầu mất rồi.

- Thằng chó này nữa...

Nó lầm bầm chửi bậy, cố tình quay mặt đi chỗ khác. Nó không muốn Ruler thấy được sự bối rối hiện rõ trên gương mặt mình, càng không muốn trông thấy cái vẻ mặt đang đắc ý của hắn.

- Siwoo không trả lời tức là đồng ý làm bạn trai của tớ đấy nhé?

Lehends tức tối bỏ đi, miệng lẩm nhẩm nhưng chẳng thốt nên lời. Nó không muốn đôi co thêm với hắn nữa đâu, chỉ đành để mặc cho tên cùng bàn vẫn đang hớn hở gọi với theo từ phía sau.

- Đôi ta ở trên tình bạn, thì chính là yêu ~

- Ngậm mẹ mồm vào đi!

- Thật vui biết bao nhiêu, khi có cậu bên cạnh ~

- Tao đã bảo là im đi rồi nhé!

Từ tầng hai của dãy nhà thể chất, Peanut ghi hình lại không sót một giây nào, bằng chiếc điện thoại trả góp. Tiếc là khoảng cách có hơi xa nên anh chẳng nghe ra một cún một khỉ nói cái gì. Nhưng thôi cũng kệ, anh cười khoái chí, thế này là đủ để chặn họng Lehends rồi. Sống gần ba mươi năm trên đời, cuối cùng cũng có ngày anh nắm được thóp của thằng em láo lếu đó. Nhưng mà nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những tháng ngày cực khổ lao lực vì thằng báo con đâu nhé.

Teddy ở bên này ngó qua, lắc đầu ngán ngẩm.

- Quay lén thế này là phạm pháp đấy, thầy ạ.

- Cái này gọi là se duyên, hiểu không? Thầy chỉ muốn cổ vũ những người có tình đến bên nhau thôi mà.

- Ý thầy là cổ vũ yêu sớm đó hả?

- Người yêu của đứa nào bị lưu ban thì đứa đấy tự giác im miệng lại nhé.

Teddy nghe xong thì im bặt. Khốn thật, đúng là người yêu của nó phải ở lại lớp thật đấy, và đó cũng là mối trăn trở lớn nhất trong cuộc đời học sinh của nó. Năm ngoái nó chỉ vui miệng làm nũng có một tẹo, bảo em muốn tốt nghiệp với anh, chỉ là nói cho vui thôi nhé. Ấy thế mà thằng cha trẻ trâu kia làm thật, hôm thi tốt nghiệp không đi thi mà lại đi cắm net. Ngày bạn bè cùng trang lứa vào đại học lại là ngày người yêu nó lên được cao thủ. Oách thì cũng oách đấy, nhưng mà rồi để làm gì. Nghĩ đến lại cay, cũng chẳng còn sức phản bác, nó bèn bỏ xuống lớp tìm Rascal luyện đề. Kì này mà lại dưới trung bình nữa thì chắc cả đôi không yên thân được với phụ huynh hai bên mất.

Ai nấy đều trở về với một mối tâm tư riêng, ký thác cả cho vạt nắng cuối hạ.

Mùa hè đã kết thúc, nhưng câu chuyện của đôi ta mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com