Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mở Đầu

Ngày 25/5/2027

Một ngày bình thường như bao ngày. Tôi tỉnh dậy, kéo tấm chăn xuống và vươn vai, ánh sáng le lói qua ô cửa sổ báo hiệu một buổi sáng mới. Hôm nay là một ngày quan trọng—ngày tôi chính thức tốt nghiệp cấp 3.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết, tôi dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi nhà, nổ máy và bắt đầu hành trình đến trường. Những con phố quen thuộc dần lướt qua, từng góc cua, từng con hẻm đều gợi nhớ về những kỷ niệm đã qua. Dường như mới chỉ hôm qua, tôi vẫn còn là một cậu học sinh lớp 10 đầy bỡ ngỡ, vậy mà hôm nay, quãng đường cấp 3 đã chạm đến hồi kết.

Bất chợt, bầu trời sầm xuống, những đám mây đen ùn ùn kéo đến như một cơn ác mộng đang nuốt chửng bầu trời trong xanh. Một cơn mưa bất chợt trút xuống, những hạt nước rơi nặng hạt, lộp độp vang vọng trên mặt đường. Tôi ngước lên, nhíu mày nhìn màn mưa kỳ lạ này.

Rồi...

"ẦM!"

Một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống tôi. Không chỉ một, mà dường như có nhiều hơn thế. Toàn thân tôi tê dại, hơi thở gấp gáp, cả thế giới như xoay tròn trong một cơn lốc xoáy của đau đớn và hỗn loạn.

Những giọt mưa lạnh lẽo văng tung tóe trên mặt đường, hòa lẫn với ánh sáng lóe lên từ những tia sét điên cuồng. Cảm giác đau buốt tràn ngập cơ thể, từng tế bào như bị thiêu cháy. Đôi mắt tôi nhòe đi, mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi cố gắng cử động nhưng cơ thể đã không còn nghe lời.

"Nó là gì cơ chứ...?"

Tôi lẩm bẩm trong vô thức, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy nữa. Cơn đau dần mờ nhạt, rồi mọi giác quan vụt tắt.
==============================================
Bóng tối...

Rồi ánh sáng chập chờn len lỏi vào nhận thức của tôi. Một cảm giác nặng nề đè lên cơ thể.

Mùi rượu nồng nặc len lỏi trong không gian chật hẹp. Tôi cảm nhận được sự rung lắc nhẹ dưới chân, như thể đang ở trên một con tàu.

Đôi mắt tôi từ từ mở ra.

Bốn bức tường thép xám lạnh lẽo bao quanh. Những đường ống kim loại chạy dọc theo trần nhà, tiếng máy móc rì rầm vọng lại từ phía xa. Tôi cúi xuống nhìn bản thân—một bộ quân phục lính thủy màu xanh thẫm phủ trên người tôi, cảm giác nặng trịch và lạ lẫm.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Tôi thì thầm, nhưng giọng nói của mình dường như xa lạ.

Một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi giật mình quay sang. Một người đàn ông đứng đó—khoảng ngoài bốn mươi, gương mặt cương nghị với đôi mắt sắc bén của một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm. Ông ta nhìn tôi, mỉm cười nhẹ.

“Cậu nói gì lạ vậy? Chúng ta đang ở trong tàu ngầm Typhoon.”

Ông vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bước đi, hướng về phía bảng điều khiển đầy những nút bấm và màn hình hiển thị nhấp nháy.

Tôi lặng người.

Bàn tay siết chặt vạt áo quân phục, hơi thở có chút gấp gáp. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh—hàng chục người lính khác đang làm việc, nhưng ánh mắt họ đều đổ dồn về phía tôi.
Lúc này, ánh mắt tôi chạm vào một tấm thẻ tên gắn trên bộ quân phục. "Ivanov Sergei." Một cái tên xa lạ, nhưng giờ đây, nó chính là tôi.

Tôi cầm lấy một tờ báo cáo bên cạnh, dòng chữ tiếng Nga trải dài trên đó. Một điều kỳ lạ xảy ra – tôi có thể đọc hiểu mọi thứ một cách trôi chảy, như thể tiếng Nga là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tôi nhắm mắt, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, nhưng trong ký ức chỉ còn lại hình ảnh tia sét và cơn đau xé toạc cơ thể.

Khi tôi còn đang cố sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn, một bức mật thư từ Bộ Chỉ huy Tối cao được đưa đến. Cả khoang tàu lặng đi khi thông tin được giải mã:

"Soviet Military Government..."

Tôi nheo mắt nhìn dòng chữ. "Chính phủ quân sự Liên Xô? Chẳng phải Liên Xô đã sụp đổ từ lâu sao?" Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí. Cảm giác bất an ngày càng dâng cao khi tôi chạy đến bên cuốn sổ nhật ký hành trình của con tàu. Nếu có thứ gì đó có thể giải thích tình huống này, thì nó phải nằm trong những trang giấy cũ kỹ này.

Tôi bắt đầu đọc, từng dòng chữ mở ra trước mắt một câu chuyện kinh hoàng.

Tóm tắt những gì đã xảy ra:

Năm 1962, cuộc đàm phán ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Liên Xô thất bại. Kết quả là Mỹ phát động cuộc xâm lược Cuba sau khi phá hủy các tên lửa Liên Xô tại đây. Điều này dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa hai siêu cường.

NATO và Liên Xô lao vào một cuộc chiến kéo dài suốt bốn năm trên nhiều mặt trận: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á.

Tháng 1/1963, quân đội Liên Xô tiến đến sông Rhine, đe dọa châu Âu. Cùng lúc đó, chiến tranh Trung Đông lần thứ ba bùng nổ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.

Nhưng đến năm 1964, Liên Xô bắt đầu thất bại tại Tây Âu và Viễn Đông, khiến chiến cuộc đảo chiều.
Năm 1966, khi NATO tiến vào lãnh thổ Liên Xô, chính phủ Nikita Khrushchev dự định đầu hàng. Tuy nhiên, một cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra, kéo dài chiến tranh.

Các nước cộng hòa Xô Viết ly khai khỏi Liên bang để phản đối chính quyền mới. Ở Viễn Đông, Mỹ thành lập một nhà nước Nga thân phương Tây.

Những phần tử cực đoan trong quân đội Liên Xô quyết định dùng đến biện pháp cuối cùng: vũ khí hạt nhân.
'Này Ivanov, chuẩn bị nhập tọa độ mau lên!'

Tôi còn đang trầm ngâm, nhưng tiếng gọi gấp gáp của đồng đội đã kéo tôi trở lại thực tại.

"Hả? Chuyện gì?" Tôi vô thức hỏi lại, nhưng rồi ngay lập tức nhớ ra. Tôi chạy đến kiểm tra lại bức mật thư đã được giải mã. Các tọa độ—từng con số một—hiện lên trước mắt tôi, đánh dấu những mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Thành phố, trung tâm công nghiệp, căn cứ quân sự... Tất cả đều là những mục tiêu hủy diệt.

Tôi nắm chặt bàn tay, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Dẫu sao thì... thế giới này vốn không phải của tôi. Nhưng với những người xung quanh tôi, đây là thực tại duy nhất. Họ đang run rẩy, dù cố gắng giấu đi. Tôi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán viên chỉ huy, bàn tay ông hơi run khi đặt lên bàn điều khiển. Một người lính bên cạnh tôi khẽ thì thầm điều gì đó—lời cầu nguyện chăng? Một người khác cười nhạt, tiếng cười khô khốc chẳng mang chút vui vẻ nào. Một gã có vẻ trẻ tuổi nhất trong đám chợt vỗ vào má mình hai cái rồi lẩm bẩm: 'Cứ như là đang mơ ấy...'

Họ biết chứ. Tất cả bọn họ đều biết. Đây không phải một nhiệm vụ bình thường, không phải một trận đánh có thể thắng hay thua. Một khi chúng tôi nhập tọa độ và phóng tên lửa, sẽ không có đường lui. Hàng triệu người sẽ chết. Thế giới sẽ đổi khác mãi mãi.

Chỉ huy hít sâu một hơi rồi quay sang tôi. Giọng ông ta kiên quyết, nhưng đôi mắt lại đầy bóng tối.

"Tôi sẽ không lặp lại đâu, Ivanov. Nhập tọa độ ngay."

Tôi gật đầu, bắt đầu nhập từng dãy số vào hệ thống. Mỗi lần nhấn phím, tôi cảm giác như đang đóng lại một cánh cửa không thể mở lại. Khi tôi hoàn tất, màn hình trước mặt hiện lên dòng chữ:

XÁC NHẬN MỤC TIÊU: [CHE MỜ]SỐ TÊN LỬA TRIỂN KHAI: [CHE MỜ]TRẠNG THÁI: SẴN SÀNG PHÓNG.
Chỉ huy nhìn tôi, rồi nhìn màn hình. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể cả thế giới nín thở. Cuối cùng, ông ta chậm rãi đưa tay lên, chuẩn bị ra lệnh cuối cùng.

"Chúng ta sẽ bắn ngay và kết thúc cuộc chiến này."

Xung quanh tôi, những người lính trên tàu ngầm mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Có người nhắm mắt, môi mím chặt. Có người nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt. Một kẻ khẽ cười, nụ cười méo mó chẳng rõ là vui hay tuyệt vọng.

Còn tôi? Tôi chỉ quan sát. Bình tĩnh, như thể tôi là kẻ đứng ngoài tất cả chuyện này. Bởi vì, với tôi... đây không phải thế giới của tôi.

Nhưng với họ, đây là tất cả.
Không ai trả lời. Chỉ huy đứng lặng im, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình trước mặt. Ông ta không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt tấm bản đồ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Những người lính xung quanh cậu, từng người một, đều có một biểu cảm khác nhau.

Một người đàn ông râu rậm, có lẽ khoảng ngoài ba mươi, đang run rẩy vuốt chuỗi hạt thánh giá trên cổ tay. Hắn liên tục liếm môi, miệng lẩm bẩm những câu cầu nguyện bằng tiếng Nga.

"Lạy Chúa, tha thứ cho chúng con, tha thứ cho chúng con..."

Bên cạnh hắn, một thanh niên trẻ hơn, có lẽ chỉ tầm hai mươi, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn vào màn hình. Hơi thở hắn gấp gáp như thể không khí trên tàu đang cạn kiệt.

"Mẹ kiếp... Chúng ta thực sự sắp làm chuyện này sao?" Hắn lẩm bẩm, rồi quay sang Ivanov. "Mày có thấy chúng ta điên không, Ivanov? Chúng ta sắp giết hàng triệu người đấy!"

Ivanov không trả lời ngay. Cậu nhập từng tọa độ một, bàn tay không run, không một giây chần chừ. Một loạt cái tên xuất hiện trên màn hình:

MỤC TIÊU TẤN CÔNG:

[███] - Thành phố [██████], Hoa Kỳ

[███] - Trung tâm công nghiệp [██████]

[███] - Căn cứ quân sự [██████]

[███] - Đầu não chính trị [██████]
Các dòng chữ trên màn hình bị che đi bởi những thanh che mờ. Chỉ huy nhíu mày, rồi gật đầu ra hiệu.

"Tốt. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn một lệnh cuối cùng... và chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này."

Không ai phản ứng. Từng người lính trên tàu ngầm đều hiểu ý nghĩa của điều này. Không có đường lui. Họ là những người được chọn để đưa thế giới vào ngày tận thế. Và tất cả họ đều biết điều đó.

"Vậy là... đây là kết thúc của tất cả sao?" Một giọng nói vang lên, lần này là của một người đàn ông tóc bạc, dáng người gầy gò. Ông ta không còn trẻ, có lẽ đã từng chứng kiến quá nhiều trận chiến trong đời. "Chúng ta thực sự tin rằng làm thế này là đúng sao? Không có cách nào khác ư?"

Không ai trả lời. Sự im lặng kéo dài đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy ngoài vỏ tàu.

"Câm miệng đi, lão già." Một giọng nói cộc cằn cắt ngang. "Lúc này rồi mà ông còn nghĩ đến chuyện đạo đức sao? Bọn Mỹ sẽ không nhân từ với chúng ta nếu họ chiến thắng. Ông không nhớ Berlin, không nhớ Stalingrad sao? Chúng ta không có lựa chọn."
Ivanov lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu hiểu họ. Sự sợ hãi, sự tuyệt vọng, và cả sự thù hận đã ăn sâu vào tâm trí họ. Nhưng với cậu, tất cả chỉ như một vở kịch. Đây không phải thế giới của cậu. Cậu không có quá khứ ở đây, không có gia đình, không có gì để mất. Nếu thế giới này có bị hủy diệt, thì đối với cậu, nó cũng chỉ là một cơn mộng tưởng.

"Tên lửa đã sẵn sàng," cậu cất giọng, bình tĩnh đến lạnh lùng. "Chỉ cần một lệnh, và mọi thứ sẽ chấm dứt."

Những người đàn ông trong khoang điều khiển nhìn nhau. Họ không muốn làm điều này. Nhưng họ phải làm. Hoặc ít nhất, họ tin rằng họ phải làm.

Chỉ huy hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đưa tay về phía nút phóng.

"Lệnh phóng... xác nhận."

Cả khoang tàu ngầm như nín thở. Một giây trôi qua. Rồi hai giây.

Và sau đó, tiếng còi báo động vang lên khắp con tàu.

DEFCON 1 - CHUẨN BỊ PHÓNG.
Khi tên lửa được phóng đi cũng là lúc cả thế giới chìm trong chiến tranh hạt nhân, tôi đi đến bên ghế ngồi trước khi nằm gục xuống vì uống thuốc độc  chấp nhận số phận và nhắm mắt dần .
===============================================================================
THỜI ĐIỂM: THÁNG 10, NĂM 1963
VỊ TRÍ: MẶT TRẬN ALASKA - HẦM CHỈ HUY LIÊN XÔ

Bóng tối bao trùm lấy đôi mắt tôi trước khi một luồng sáng mạnh mẽ xuyên qua lớp mí, buộc tôi phải mở mắt. Cảm giác choáng váng không kéo dài lâu, và khi tôi lấy lại được ý thức, xung quanh đã hoàn toàn khác lạ. Tôi không còn ở trên tàu ngầm nữa. Thay vào đó, tôi đứng giữa một căn phòng hầm chỉ huy khổng lồ, nơi các sĩ quan quân sự đang vội vã chạy qua chạy lại, trao đổi các mệnh lệnh với vẻ căng thẳng tột độ.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Ngày tháng hiển thị là 10/1963. Cảm giác rét buốt từ không khí lạnh cho tôi biết rằng mình đang ở miền bắc, nhưng không phải bất cứ nơi nào tôi từng biết. Các sĩ quan xung quanh mặc quân phục của Liên Xô, nhưng biểu tượng và phù hiệu lại có chút khác biệt.

"Báo cáo! Tiểu đoàn 32 của chúng ta đã bị đánh tan! Phía Mỹ đang triển khai vũ khí hạng nặng tiến vào khu vực biên giới!" Một sĩ quan hét lên, giọng ông ta lạc đi vì căng thẳng.

"Bọn họ có phản ứng gì với đòn tấn công tên lửa không?" Một giọng nói uy quyền vang lên, kéo tôi ra khỏi sự bối rối.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông vừa nói – một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc bén và những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt. Trên phù hiệu ngực ông ta ghi tên Tướng Viktor Sokolov, chỉ huy mặt trận Alaska của Liên Xô. Ông ta đứng thẳng, không một chút do dự, trong khi các sĩ quan khác lộ rõ vẻ hoang mang.

Tôi vẫn còn choáng váng. Đây là một thế giới khác. Một thế giới nơi Thế chiến III vẫn đang diễn ra vào năm 1963. Nhưng tôi là ai trong thế giới này?

Tôi nhìn xuống quân phục trên người mình, một bộ đồ đen với cấp bậc Thượng úy. Trên bảng tên có dòng chữ "Aleksei Mikhailov" – một cái tên xa lạ nhưng giờ lại thuộc về tôi.
"Thượng úy Mikhailov! Anh có nghe tôi không?!"

Một sĩ quan khác gọi tôi. Theo bản năng, tôi gật đầu. "Có, thưa đồng chí." Tôi buộc mình nhập vai, dù chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tướng Sokolov nhìn tôi chằm chằm. "Tốt. Anh có nhiệm vụ chỉ huy Lữ đoàn 17 đánh chặn quân Mỹ tiến vào từ hướng Fairbanks. Nếu chúng ta để mất vị trí đó, toàn bộ hệ thống phòng thủ sẽ sụp đổ."

Tôi cắn răng. Một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi bị ném vào một thế giới chết chóc như thế này.

HẦM CHỈ HUY - 23:15PM

Không khí trong hầm chỉ huy dày đặc như thuốc súng. Các báo cáo chiến sự liên tục được truyền về.

"Lữ đoàn 17 đã chạm trán quân Mỹ! Giao tranh dữ dội ở khu vực sông Tanana!"

"Phía Mỹ đang triển khai máy bay B-52, chúng ta cần không quân hỗ trợ ngay lập tức!"

"Chúng ta có thể mất toàn bộ phía Bắc Alaska nếu không chặn được đợt tấn công này!"
CUỘC GỌI TỪ MOSKVA

Một đường dây điện thoại đặc biệt vang lên, mọi người lập tức im lặng. Một sĩ quan nhanh chóng nhấc máy trước khi sắc mặt trở nên tái mét. Ông ta quay sang Tướng Sokolov.

"Là đồng chí Khrushchev!"

Mọi người trong phòng nín thở. Tổng Bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev đích thân gọi đến, điều đó chỉ có thể có nghĩa là tình hình đã leo thang đến mức nguy hiểm.

Tướng Sokolov nhấc ống nghe lên, giọng ông trầm hẳn đi. "Thưa đồng chí Tổng Bí thư, tình hình mặt trận Alaska đang rất căng thẳng..."

Không ai nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt của Sokolov ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau một lúc, ông ta đặt máy xuống và quay sang nhìn tất cả chúng tôi.

"Mệnh lệnh từ Moskva: Chúng ta sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
========================================================================================================================================================================
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tháng 3, năm 1963 - Chiến trường Alaska

Tôi mở mắt. Không gian trước mặt tôi không còn là ánh sáng chói lòa của vụ nổ hạt nhân hay cảm giác tan rã của cái chết nữa. Lần này, tôi vẫn còn sống. Tuyết trắng trải dài đến tận chân trời, hòa lẫn với màu đỏ của máu và xác những binh sĩ gục xuống trong trận chiến kéo dài vô tận. Đây là Alaska – vùng đất lạnh lẽo nhưng lại là chiến trường nóng nhất lúc này.

"Đồng chí Mikhailov! Báo cáo từ tiền tuyến!" Một người lính chạy đến, gương mặt lấm lem bùn đất, đưa cho tôi một tấm bản đồ quân sự với những ký hiệu đánh dấu tuyến phòng thủ của quân Mỹ.

Tôi, Aleksei Mikhailov, Đại tá Quân đội Liên Xô, chỉ huy mặt trận Alaska. Chiến tranh thế giới thứ ba đã kéo dài quá lâu, nhưng giờ đây, chúng tôi đang có lợi thế. Châu Âu đã nằm trong tay chúng tôi, quân Anh đang dần kiệt quệ, và Tây Ban Nha sẽ không trụ được lâu. Nhưng bây giờ, mệnh lệnh của tôi là dọn sạch Alaska, mở đường tiến công vào Canada và sau đó là phần lục địa của Mỹ.

"Tình hình thế nào?" Tôi hỏi trong khi cắm chặt một cây bút vào bản đồ.

"Quân Mỹ đang rút lui khỏi Anchorage, nhưng vẫn còn giữ vững tuyến phòng thủ tại Fairbanks và trục đường Richardson. Sư đoàn thiết giáp số 3 của ta đã phá được tuyến chặn tại Glenn Highway, nhưng đang gặp sự kháng cự mạnh ở Nenana. Các đồng chí ở đó cần tiếp viện ngay lập tức!"

Tôi nheo mắt, suy nghĩ. Chúng ta đã kiểm soát phần lớn khu vực ven biển, nhưng người Mỹ vẫn chưa từ bỏ. Họ đang cố cầm chân chúng tôi đủ lâu để huy động quân tiếp viện từ nội địa. Nếu để họ câu giờ, tình thế có thể đảo ngược.

"Gọi tướng Petrov đến ngay! Chúng ta phải đẩy nhanh chiến dịch."
Không lâu sau, cánh cửa lều chỉ huy mở ra, tướng Viktor Petrov, một trong những sĩ quan giỏi nhất của Hồng Quân, bước vào. Ông ta là một chiến binh dày dạn, từng tham gia giải phóng Berlin trong thế chiến thứ hai, và bây giờ lại đang chỉ huy một cuộc chiến hoàn toàn mới.

"Chúng ta có gì, Đại tá?" Petrov gằn giọng, giọng nói khàn đặc vì nhiều ngày liền không ngủ.

"Người Mỹ đang gom quân ở Fairbanks, nhưng chúng ta có thể đánh thẳng vào Nenana và phá vỡ tuyến đường tiếp tế của họ." Tôi chỉ tay vào bản đồ. "Nếu làm được, họ sẽ bị cắt đứt khỏi phần còn lại của lục địa và buộc phải đầu hàng."

Petrov gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh của một con thú săn mồi. "Tôi sẽ điều Sư đoàn Bộ binh số 22 vòng qua rừng, cắt đường thoát của chúng. Đội xe tăng của tôi sẽ tấn công trực diện."

Tôi suy nghĩ trong giây lát. "Tốt, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần một mồi nhử." Tôi xoay sang Trung úy Sergei Volkov, người phụ trách đội trinh sát. "Cậu có thể cài vài toán biệt kích để gây rối ở phía Nam không? Đánh mạnh vào hệ thống liên lạc của chúng. Khi quân Mỹ hoang mang, chúng ta sẽ tổng tiến công."

Volkov mỉm cười đầy ẩn ý. "Cứ giao cho tôi. Chúng sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu."

Tôi nhìn quanh căn lều, những khuôn mặt đầy quyết tâm của những người đồng chí. Họ đã chiến đấu suốt bao nhiêu năm trời, đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, nhưng họ vẫn đứng ở đây, sẵn sàng vì một chiến thắng.

"Tất cả vào vị trí! Đêm nay, chúng ta sẽ kết thúc mặt trận Alaska!" Tôi ra lệnh.

Bên ngoài, bão tuyết vẫn rít gào, nhưng không gì có thể che giấu được âm thanh của hàng trăm xe tăng đang rầm rập tiến về phía trước. Trận chiến quyết định sắp bắt đầu.
Tôi kéo tấm bản đồ da cũ kỹ trải rộng trên bàn chỉ huy, ánh đèn vàng vọt soi rõ từng đường nét của địa hình băng giá. Những khu vực rừng rậm hoang vu và dãy núi hiểm trở của Alaska hiện lên trước mắt, như một con thú khổng lồ đang hấp hối, chờ đợi phát súng kết liễu.
Chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Châu Âu đã thất thủ, các quân đoàn thiết giáp Liên Xô đang tiến nhanh qua dãy Pyrenees, nghiền nát phòng tuyến cuối cùng của NATO ở Tây Ban Nha. Ở Viễn Đông, chúng tôi đã đẩy lui quân Mỹ khỏi Nhật Bản, buộc họ phải rút về Hawaii. Nhưng trận chiến Alaska này… đây mới là bước quyết định.

Tôi, Đại tá Aleksei Mikhailov, được giao nhiệm vụ chỉ huy Quân đoàn số 58 trong chiến dịch tấn công xuống miền Tây Canada và tiếp tục tiến vào lục địa Mỹ. Đây là thời khắc lịch sử. Nếu chúng tôi thành công, cánh cửa đến Hoa Kỳ sẽ rộng mở. Nếu thất bại, cả chiến dịch phương Bắc sẽ sụp đổ.

"Báo cáo tình hình." Tôi lên tiếng, giọng trầm và rõ ràng.

Trước mặt tôi, các sĩ quan cấp cao đứng nghiêm nghị. Trung tá Sergei Petrov, chỉ huy thiết giáp, mở đầu:

"Đại tá, Lữ đoàn xe tăng số 22 đã băng qua dãy Brooks và đang áp sát Fairbanks. Nhưng quân Mỹ đang tập trung phản công từ phía Nam. Chúng tôi cần yểm trợ không quân để dập tắt kháng cự trước khi tiến sâu hơn."

Tôi gật đầu, mắt hướng về Thiếu tá Vladimir Sokolov, chỉ huy pháo binh.

"Lực lượng pháo binh thế nào?"

Sokolov lật nhanh bản đồ:

"Chúng tôi đã triển khai các bệ phóng Katyusha và lựu pháo 152mm dọc theo sông Tanana. Chỉ cần có lệnh, chúng tôi sẽ san phẳng phòng tuyến của địch."

Tôi khoanh tay suy nghĩ. Nếu quân Mỹ tập trung phản kích từ phía Nam, có nghĩa là họ chưa từ bỏ ý định giữ lấy Alaska. Nhưng đây cũng là cơ hội để chúng tôi dụ họ vào bẫy.
Kế hoạch hình thành.

Tôi chậm rãi ra lệnh:

"Trung tá Petrov, cho xe tăng giả vờ rút lui để dụ quân Mỹ tiến lên. Sokolov, khi địch lọt vào vùng pháo kích, hãy nã đạn hủy diệt chúng. Lữ đoàn bộ binh số 17 sẽ sẵn sàng phục kích."

Tôi nhìn sang Thiếu tá Oleg Ivanenko, sĩ quan đặc nhiệm.

"Anh và đội của mình sẽ lẻn vào căn cứ không quân Eielson. Tôi muốn radar và hệ thống liên lạc của chúng bị vô hiệu hóa trước khi chúng kịp gọi viện binh."

Oleg cười nhạt. "Một nhiệm vụ khó, nhưng tôi thích vậy."

Tất cả đều hiểu: đây là cơ hội vàng để xóa sổ quân Mỹ khỏi Alaska.

Giờ G: 04:30 - Trận chiến bắt đầu.

Bên ngoài, tiếng gió rít xuyên qua những khe núi phủ đầy tuyết. Trên bầu trời, mặt trăng lơ lửng, chứng kiến một chương mới của lịch sử sắp được viết ra.

"Khai hỏa!" Tôi ra lệnh.

Tiếng đại bác gầm lên, từng loạt pháo dội xuống vị trí của địch. Mặt đất rung chuyển khi các đơn vị thiết giáp Mỹ hoảng loạn rút lui. Lữ đoàn 17 tràn lên như một cơn lũ, băng qua những chiến hào bị bỏ hoang, tiêu diệt từng toán lính còn sót lại.

Từ xa, tôi nghe tiếng nổ lớn. Ivanenko đã thành công. Căn cứ không quân Eielson giờ chỉ là một biển lửa. Không còn radar, không còn hy vọng cho quân Mỹ.

Trong ánh bình minh lạnh giá, tôi nhìn thấy quốc kỳ Liên Xô tung bay trên các tòa nhà đổ nát.

"Alaska thất thủ. Mỹ sẽ sớm quỳ gối." Tôi lẩm bẩm, cảm nhận lịch sử đang thay đổi trước mắt mình.
Chiến Dịch Châu Âu - Trận Pyrenees (1964)
Ngày 6 tháng 5 năm 1964 - Một căn cứ dã chiến của Hồng Quân gần dãy Pyrenees

Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ly cacao nóng hổi trong tay tỏa ra làn hơi ấm hiếm hoi giữa tiết trời lạnh lẽo của vùng núi. Mùi cacao hòa lẫn với hương gỗ cháy từ bếp lửa khiến tôi thoáng nhớ đến những ngày thanh bình trước khi thế giới rơi vào cơn điên loạn này.

Nhưng chiến tranh không cho phép con người đắm chìm vào hoài niệm quá lâu.

Một người lính trẻ bước vào lều, giơ tay chào theo điều lệnh trước khi báo cáo:

“Ngày 6 tháng 5, năm 1964, thưa đồng chí Đại tá. Trận chiến dãy Pyrenees vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta đã đánh bại quân đội Pháp chỉ trong vòng hai tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, các hoạt động của Hồng quân sau đó bị chặn lại bởi địa hình hiểm trở của dãy Pyrenees suốt tám tháng qua.”

Tôi khẽ gật đầu. Pyrenees, bức tường thành thiên nhiên cuối cùng trước khi chúng tôi tràn vào Tây Ban Nha. Người Pháp đã đầu hàng, nhưng quân đội Anh và lực lượng kháng chiến Tây Ban Nha vẫn đang ngoan cố cầm cự tại những hẻm núi, đường hầm và pháo đài tự nhiên của họ.

“Còn gì nữa không?” Tôi nhấp một ngụm cacao và hỏi.

Người lính trẻ tiếp tục:

“Ngài Ivan Konev đang dẫn quân từ Whitehorse đến đây. Ngoài ra, Ngài Aleksandr Vasilevsky vẫn đang giằng co với quân Mỹ và Canada ở Calgary và Seattle.”

Tin tức này không có gì bất ngờ. Chiến trường vẫn diễn ra theo đúng dự đoán. Nhưng câu hỏi lớn hơn là: bước đi tiếp theo của tôi sẽ là gì?
Tình thế của chiến trường
Bản đồ trên bàn trải rộng trước mặt tôi, những ký hiệu đỏ đánh dấu quân Liên Xô, trong khi các ký hiệu xanh là lực lượng NATO còn lại. Châu Âu gần như đã bị chúng tôi nghiền nát:

Pháp đã đầu hàng.
Ý đã bị kiểm soát hoàn toàn.
Đức giờ là một thành trì vững chắc của Liên Xô, phục vụ hậu cần và tiếp tế.
Anh quốc vẫn còn kháng cự, nhưng bị cô lập sau khi mất hết đồng minh lục địa.
Còn ở châu Mỹ, chiến tuyến vẫn đang giằng co:

Alaska đã thất thủ, nhưng Mỹ đang cố phản công ở vùng Tây Bắc.
Ở miền Tây, Los Angeles là một trung tâm công nghiệp và quân sự quan trọng, nếu ta chiếm được, quân Mỹ sẽ bị giáng một đòn chí mạng.
Seattle và Calgary đang là điểm nóng, nơi Liên Xô phải đối đầu với Mỹ và Canada cùng lúc.
Vấn đề chính: Liệu tôi có nên tập trung toàn lực vào việc vượt qua dãy Pyrenees để tiến xuống Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hay mở một mặt trận mới bằng cách đổ bộ vào Los Angeles từ bờ biển phía Tây nước Mỹ?

Suy tính của tôi
Lựa chọn 1: Tiếp tục tiến xuống Tây Ban Nha

Nếu kiểm soát Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chúng tôi sẽ hoàn toàn cô lập Anh, khiến họ không còn nguồn cung từ Đại Tây Dương.
Tuy nhiên, vượt Pyrenees sẽ là một cơn ác mộng. NATO đã chuẩn bị kỹ lưỡng với các vị trí phòng thủ tự nhiên.
Lựa chọn 2: Đổ bộ Los Angeles

Một cuộc đổ bộ bất ngờ sẽ tạo ra một cú sốc chiến lược, phá vỡ kế hoạch phòng thủ của Mỹ.
Nhưng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Hải quân Mỹ vẫn còn mạnh, và nếu thất bại, chúng ta sẽ mất một lượng lớn binh lực.
Tôi chống tay lên trán, suy nghĩ một lúc lâu.

Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu và quyết định.

“Gọi ngay cho bộ chỉ huy. Tôi cần nói chuyện với Nguyên soái Zhukov và tướng Konev. Đã đến lúc đặt cược tất cả.”
Chiến Dịch Bắc Mỹ - Con Đường Trở Thành Nguyên Soái
Ngày 6 tháng 5 năm 1964 - Sở chỉ huy tiền tuyến của Hồng Quân, gần Calgary

Tôi vẫn còn là một Đại tá, một quân nhân lão luyện của Hồng Quân, người đã từng chỉ huy nhiều chiến dịch lớn tại châu Âu và giờ đang chiến đấu trên chiến trường Bắc Mỹ khốc liệt. Nhưng tôi biết rõ: nếu muốn leo lên vị trí Nguyên soái, tôi cần một chiến thắng để đời.

Bản đồ Bắc Mỹ trải rộng trước mặt tôi. Tôi cầm bút chì đỏ, vạch ra từng tuyến đường tiến quân, từng điểm trọng yếu. Trận chiến tại Calgary và Seattle đang giằng co, nhưng tôi cần một bước đột phá mang tính quyết định.
Chiến lược: Đột kích bờ Tây - “Bão Lửa Thái Bình Dương”
Thay vì tiếp tục lao đầu vào các tuyến phòng thủ kiên cố tại Calgary và Seattle, tôi quyết định tạo ra một bất ngờ chiến lược:

Chiến dịch nghi binh tại Calgary và Seattle

Tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng tại Calgary và Seattle giả vờ chuẩn bị một đợt tấn công tổng lực, đánh lừa Mỹ và Canada tập trung quân ở đây.
Pháo binh và không quân sẽ tăng cường bắn phá, khiến đối phương nghĩ rằng chúng tôi sắp mở chiến dịch lớn.
Đổ bộ thần tốc vào California

Trong khi Mỹ đang bị phân tán tại miền Bắc, tôi sẽ bí mật điều động 4 sư đoàn tinh nhuệ từ Vancouver và Alaska, cùng với hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô, tiến hành một cuộc đổ bộ bất ngờ vào Los Angeles.
Hải quân Mỹ chắc chắn không ngờ rằng chúng tôi có thể mở mặt trận tại đây nhanh đến vậy.
Tiến sâu vào nội địa

Sau khi chiếm được Los Angeles, tôi sẽ đánh chiếm San Diego và San Francisco, tạo ra một “vành đai đỏ” ở bờ Tây.
Lực lượng đồn trú tại Seattle và Calgary sẽ tiếp tục cầm chân quân Mỹ, khiến họ không thể phản công ngay lập tức.
Gửi báo cáo lên Bộ chỉ huy
Tôi bước vào lều chỉ huy, nơi hệ thống điện đài đang chờ sẵn. Người lính liên lạc đứng nghiêm, đợi lệnh.

“Kết nối với Nguyên soái Zhukov tại Paris ngay lập tức. Tôi có một kế hoạch quan trọng.”

Màn hình nhấp nháy, đường truyền radio vang lên những âm thanh rè rè trước khi giọng trầm uy lực của Zhukov xuất hiện.

“Báo cáo đi, đồng chí Mikhailov.”

Tôi hít một hơi sâu, rồi bắt đầu trình bày:

[BÁO CÁO TỐI MẬT – MỨC ĐỘ BẢO MẬT: TUYỆT MẬT]

TỪ: Đại tá Aleksei Mikhailov, Chỉ huy Tập đoàn quân số 3, Mặt trận Bắc Mỹ
GỬI: Nguyên soái Georgy Zhukov, Bộ Chỉ huy Liên Xô tại Paris
THỜI GIAN: 6/5/1964
CHỦ ĐỀ: Đề xuất chiến dịch “Bão Lửa Thái Bình Dương”

1. Tình hình:

Chiến dịch châu Âu gần như đã hoàn tất, quân Anh bị cô lập.
Chiến sự tại Bắc Mỹ vẫn đang giằng co, không có tiến triển đáng kể tại Calgary và Seattle.
Một bước ngoặt chiến lược là cần thiết để đẩy Mỹ vào thế bị động.
2. Kế hoạch:

Nghi binh tại Calgary và Seattle để đánh lừa quân Mỹ.
Đổ bộ bất ngờ vào Los Angeles để cắt đứt bờ Tây khỏi phần còn lại của Mỹ.
Đánh chiếm các thành phố quan trọng như San Diego và San Francisco, kiểm soát toàn bộ bờ biển California.
3. Yêu cầu:

Cần sự hỗ trợ của Hạm đội Thái Bình Dương Liên Xô.
Điều động thêm 2 sư đoàn dù để chiếm các sân bay trọng yếu.
Bổ sung hậu cần và tiếp tế để duy trì chiến dịch dài hạn.
4. Dự báo:

Nếu thành công, Mỹ sẽ mất đi khu vực công nghiệp quan trọng nhất của họ.
Áp lực lên Washington sẽ tăng mạnh, buộc họ phải xem xét đàm phán hòa bình.
Đây sẽ là bước ngoặt giúp tôi tiến lên một vị trí cao hơn trong Bộ Tổng Tư lệnh.
KẾT THÚC BÁO CÁO.
Zhukov im lặng một lúc lâu. Tôi có thể tưởng tượng ông ta đang cau mày, nghiền ngẫm từng chi tiết trong kế hoạch của tôi.

Rồi giọng ông ta vang lên, chậm rãi nhưng đầy uy quyền:

“Aleksei Mikhailov… Đây là một kế hoạch táo bạo. Rất táo bạo. Nếu thành công, cậu sẽ không chỉ trở thành một anh hùng của Liên Xô, mà còn có thể giành lấy danh hiệu Nguyên Soái tương lai.”

Tôi nắm chặt tay, chờ đợi phán quyết của ông ta.

“Được rồi, tôi sẽ điều động Hạm đội Thái Bình Dương hỗ trợ cậu. Nhưng nhớ lấy, nếu thất bại, cậu sẽ bị lịch sử quên lãng… hoặc tệ hơn, bị xử bắn vì làm mất danh dự của Hồng Quân.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Tôi chưa từng thất bại, thưa Nguyên soái. Hãy chuẩn bị đón nhận tin thắng lợi.”
Tôi rời khỏi lều chỉ huy, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi chiến trường đang chờ đợi. Trận đánh này sẽ định đoạt số phận của tôi… và có thể là cả thế giới.

Hồng Quân sẽ tiến vào Los Angeles.

Bão lửa sẽ nhấn chìm bờ Tây nước Mỹ.

Và khi khói súng tan đi, tôi sẽ không còn là Aleksei Mikhailov – Đại tá, mà sẽ là Aleksei Mikhailov – Nguyên Soái của Liên Xô.
Một thời gian sau .Nước Mỹ đã sụp đổ.
Tôi đã đứng trên đống tro tàn của Nhà Trắng, chứng kiến lá cờ Liên Xô tung bay trên đỉnh Tượng Nữ thần Tự Do. Một chiến thắng trọn vẹn. Một sự nghiệp huy hoàng. Tôi, Nguyên soái Aleksei Mikhailov, đã khắc tên mình vào lịch sử.

Và rồi...

Tất cả tan biến.

Thế giới xung quanh tôi như bị nuốt chửng. Mặt đất rạn nứt, bầu trời vỡ vụn thành những mảnh vụn dữ liệu. Những mã code kỳ lạ bay quanh tôi, kéo tôi vào một vòng xoáy vô tận. Tôi muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng cơ thể tôi đang bị phân rã thành những con số, những dòng lệnh như thể tôi chưa bao giờ là một con người thực sự.

Tôi không tồn tại ư?
Hay đây chỉ là một giấc mơ?
Hết lần này đến lần khác, tôi tỉnh dậy.

Mỗi lần thức tỉnh, một thực tại mới chờ đón tôi.
Mỗi lần thức tỉnh, tôi càng mơ hồ về kiếp sống trước.

Lần đầu tiên, tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện, cơ thể suy nhược, bác sĩ nói tôi đã sống thực vật hàng chục năm.
Lần thứ hai, tôi tỉnh dậy giữa một căn phòng trống, một giọng nói lạnh lùng tuyên bố rằng tất cả những gì tôi từng trải qua chỉ là một trò chơi mô phỏng.
Lần thứ ba, tôi mở mắt ra, và thấy mình là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, với những dòng chữ liên tục xuất hiện trước mắt.
Càng tỉnh lại nhiều lần, tôi càng mất đi ý niệm về thực tế.

Tôi có thực sự từng tồn tại?
Hay tất cả chỉ là một câu chuyện trong vô số câu chuyện thoáng qua của một thực thể nào đó?
Lần này, khi tôi mở mắt, tôi cảm thấy lạnh buốt.

Tôi đang nằm trong một tủ đông lạnh, cơ thể trần trụi, từng lớp băng mỏng bao phủ da thịt tôi. Nhưng tôi vẫn sống.

Tôi cố gắng ngọ nguậy, dùng sức đập vào nắp tủ.

Cạch!

Cánh cửa bật mở, tôi lảo đảo bước ra, hơi thở dốc vì nhiệt độ quá thấp. Không khí xung quanh thật kỳ quái, không phải chiến trường, không phải bệnh viện, mà là một căn phòng kim loại trống rỗng, với ánh sáng nhấp nháy từ các bảng điều khiển kỳ lạ.

“Có ai không?” Tôi cất giọng, khàn khàn sau thời gian dài bị đóng băng.

Không có ai trả lời.

Tôi nhìn quanh, cố tìm hiểu nơi mình đang đứng. Những bức tường phủ đầy ký hiệu không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào tôi biết. Sàn nhà phản chiếu bóng tôi, nhưng… bóng của tôi không cử động theo tôi.

Cạch.

Một âm thanh nhỏ vang lên phía sau. Tôi quay phắt lại.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một khuôn mặt robot xuất hiện ngay trước mặt tôi.

“Bùm!”

“Chào buổi sáng, đồ ngốc! Ngủ ngon không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #skibidi