Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

  Sáng hôm sau, vị đoàn trưởng ưu tú của đoàn ma pháp kị sĩ Hoàng gia Fuegoleon Vermillion vừa mới bước chân ra ngoài được một lát thì đã bắt gặp ngay vị đối thủ của mình, Nozel Silva. Trông anh có vẻ nhợt nhạt hơn thường ngày, khiến cho gương mặt vốn đã luôn lạnh lùng nay lại còn càng tăng thêm vẻ băng giá. Ánh mặt Nozel quét qua Fuegoleon một lượt với vẻ khó đoán, hầu như không nhìn ra được cảm xúc gì.

- Buổi sáng tốt lành. - Fuegoleon hơi mỉm cười với vẻ lịch sự, nụ cười ấm áp và đem theo chút dịu dàng đầy quen thuộc ấy vốn đã luôn là lí do khiến cho Nozel không thể rời mắt khỏi đối phương. Fuegoleon là một con người quá đỗi đẹp đẽ và tử tế, nhưng việc chạm đến anh lại cũng đồng thời thật là xa vời khỏi tầm với của Nozel biết bao.

- Buổi sáng tốt lành. - Nozel lạnh nhạt đáp lại rồi sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Fuegoleon và ngay lập tức nói luôn vào chủ đề chính :

- Ta nghe đồn rằng ngươi đã quyết định đính hôn, có đúng như vậy không ?

Fuegoleon im lặng trong chốc lát, một thoáng bối rối khẽ lướt qua gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai. Nhưng sự im lặng của anh lại chỉ khiến cho Nozel thêm khó chịu. Một ngọn lửa nóng bức đột nhiên bùng lên trong lòng vị trưởng nam lạnh lùng điềm tĩnh của gia tộc Silva.

- Ngươi không nghe thấy à ? Ta hỏi là, có phải điều này là sự thật không ?

Fuegoleon vẫn giữ cho mình một gương mặt hết sức bình tĩnh, sau một hồi im lặng cuối cùng cũng đã gật nhẹ đầu. Anh đã xác nhận việc này. Anh đã thừa nhận nó với Nozel.

- Đúng. Tin đồn đó là sự thật. - Fuegoleon chậm rãi nhả ra từng chữ với vẻ kiên định.

Trong một thoáng, Nozel tự cảm nhận được hai quai hàm của mình nghiến chặt lại vì mất bình tĩnh. Ngọn lửa trong lòng anh cháy lên dữ dội. Anh cảm thấy khó chịu và bực bội, pha thêm một chút tổn thương nữa.

- Xin lỗi vì đã không báo sớm cho ngươi, mọi việc mới chỉ được quyết định xong trong ngày hôm trước. Chắc hẳn là ngươi thấy bất ngờ lắm. - Fuegoleon bình tĩnh nói tiếp, lại cẩn thận quan sát kĩ thái độ của Nozel :anh vẫn còn giữ lại được cho mình chút kiểm soát ít ỏi cuối cùng.

- Phải, bất ngờ lắm. - Nozel nhướn mày, kiềm lại sự bực bội đang xâm chiếm lấy tâm trí mình, lại tự làm phân tán bản thân bằng cách hỏi thêm :

- Vậy ngươi định sẽ kết hôn với ai ?

- Thứ nữ của gia tộc Kira, năm nay hai mươi ba tuổi. - Fuegoleon đáp lời. Ngừng một lát, anh bổ sung thêm - Cô ấy rất tử tế, có mái tóc nâu và đôi mắt màu lục bảo dịu dàng. Có thể ngươi đã từng gặp qua rồi đấy.

Hai tay của Nozel lập tức quặn lại, vò nát một bên áo choàng mềm mại với vẻ mất bình tĩnh. Cái gì mà đôi mắt màu lục bảo dịu dàng cơ ? Lại còn rất tử tế nữa chứ ? Tên đó đang nghiêm túc thật đấy à ? Hắn quả thật đúng là luôn biết cách khiến cho anh phải tức giận. Và giờ thì hay rồi. Anh chỉ muốn quét bay đi mọi thứ xung quanh mình để làm dịu đi ngọn lửa giận thôi.

Nhướn cao một bên mày,Nozel nâng giọng, một bên tay bấu chặt lấy tấm áo choàng để che đi sự mất bình tĩnh của bản thân mà đáp lời Fuegoleon.

- Ồ, nghe có vẻ phù hợp với ngươi đấy.

- Ta cho là vậy. - Fuegoleon lịch sự mỉm cười, khiến cho trái tim của Nozel quặn lại như bị bóp chặt rồi cào xé. Miệng anh khô khốc và có cảm giác đăng đắng, những cảm xúc tươi đẹp dường như đang bị rút cạn hết đi. Với tâm trí chỉ còn là một mảng trống rỗng, anh ngước nhìn Fuegoleon và lặng lẽ bật ra câu hỏi cuối :

- Vậy...ngươi có yêu người đó không ?

Ánh mắt Fuegoleon trầm tư dán lên con người nhợt nhạt đang đứng trước mình. Và sau một hồi im lặng, anh bình tĩnh đáp :


- ...Ta không biết. Thời gian rồi cũng sẽ cho chúng ta câu trả lời thôi.

-...Ta hiểu rồi...- Nozel vừa lẩm bẩm vừa gật đầu, sau đó cũng không còn nói gì thêm. Fuegoleon có việc nên sau khi chào tạm biệt đối phương liền rời đi trước, để lại một Nozel Silva đứng ngây ngẩn mất một hồi.

  Với đầu óc nặng trĩu, Nozel bước về dinh thự của Ngân Dực Ưng đoàn, từng bước chân nện xuống nền đá tạo ra những âm thanh khô khốc vô hồn. Đặt tay lên bên ngực trái, anh có thể cảm nhận được sự gào khóc thê lương từ sâu thẳm bên trong trái tim. Cổ họng anh như nghẹn lại vì sự khó chịu trộn lẫn với đau đớn, mọi lời nói muốn thốt ra đều như bị đẩy ngược lại.

- Hôm nay ta không khỏe. Đừng cho bất cứ ai bước chân vào dinh thự. - Nói xong câu này với Pablo, người hầu thân cận của mình,Nozel thô bạo đóng sầm cửa, gương mặt lạnh lùng biến mất sau tấm cửa còn đang hơi rung lên vì bị sập mạnh.

"Khốn kiếp !"- Nozel rất muốn gào lên như vậy, nhưng dường như mọi âm thanh đều bị nghẹn lại ở cổ họng khiến cho anh chỉ có thể lẩm bẩm một cách mất bình tĩnh. Tâm trí của anh bị rối loạn bởi những cảm xúc lộn xộn dồn đến cùng một lúc khiến cho anh chẳng thể suy nghĩ được gì ngay lúc này, chút lí trí ít ỏi còn sót lại đều đã bị Fuegoleon làm cho tiêu tan mất.

Nozel hiện tại cũng chỉ như một con người nhỏ bé, không thể nào chống chọi lại nổi từng đợt cảm xúc mạnh mẽ và dồn dập ập tới cùng một lúc tựa như những đợt sóng thần cuốn phăng đi mọi vật.

Đáng nhẽ ra anh vẫn có thể giả vờ rằng mình hoàn toàn không bị làm sao, để rồi giấu tiệt đi thứ tình cảm to lớn của bản thân mình và tiếp tục âm thầm ở bên Fuegoleon dưới cái danh nghĩa đối thủ. Đáng nhẽ ra mọi việc đều có thể kiểm soát được bằng cách đấy.

Thế nhưng, tình cảm của Nozel dành cho Fuegoleon lại càng lúc càng phát triển, nó ngày một to lớn và bành trướng hơn, dần dần lấn át đi toàn bộ lí trí của Quý ngài lạnh lùng trong gia tộc Silva. Nozel không thể nào ngăn bản thân mình ngừng yêu thích cái con sư tử kia được. Ngày qua ngày, anh càng lúc càng thêm yêu, thêm thích Fuegoleon với sự tử tế và ấm áp vô tận đã sưởi ấm cho những chuỗi ngày lạnh lẽo dài bất tận của bản thân.

Và cứ như vậy, anh vừa phải vật lộn để xoay sở giữa lí trí và trách nhiệm của bản thân, nhưng lại đồng thời còn phải nghĩ ra cách để xử lí thứ cảm xúc đang ngày một phát triển đối với Fuegoleon.

Thế rồi trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy, một phép màu nho nhỏ đầy kì diệu đã xuất hiện và đem lại những sự việc nhiệm màu cho Nozel.

Nhưng phải mãi đến tận sau này, khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới biết được rằng, thì ra khi ấy, sự xuất hiện tưởng chừng như vô cùng tình cờ của những con người kia thật ra lại lại chính là chìa khóa quan trọng đã giúp anh tiến tới gần hơn được định mệnh của đời mình.


Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này.


  Còn bây giờ ấy à, Nozel đang bận tức điên lên vì không hiểu làm sao mà chỉ mới có vài chục phút trôi qua, đã có kẻ dám cả gan tới làm phiền anh trong cái thời khắc như thế này.

Khốn nạn hơn nữa, chả biết đám người hầu đã chết ngắc ở tận đẩu tận đâu mà dám để cho kẻ khác nện ầm ầm vào cửa phòng anh, tạo ra những âm thanh chói tai cực kì khó chịu như thế này.

"Uỳnh uỳnh uỳnh !" - Nozel đứng phắt dậy, mang theo cơn giận bước tới chỗ phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc rồi thô bạo mở tung cửa ra.


- Lại là tụi bây à ? Giỏi lắm. Dám làm phiền ta những vào lúc như thế này thì chuẩn bị làm quen với mùi đất đi là vừa rồi đấy. Để xem hôm nay có đứa nào có thể ra về với một cơ thể nguyên vẹn không. - Nhìn thấy những kẻ ở trước mặt, Nozel gần như là gằn ra từng chữ, sát khí bùng nổ ầm ầm, trông không có vẻ gì là đang nói đùa.

Ừm. Và đúng như các bạn nghĩ rồi đấy.

Đứng trước mặt Nozel, lại thêm một lần nữa, là các thành viên của Hắc Bộc Ngưu, vô cùng dũng cảm và liều lĩnh đã cả gan dám chọc giận tới vị đoàn trưởng mặt lạnh hiện đang hầm hầm sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com