1. " Avaler en entier "
Đại Dịch Bào Tử Nấm
.
Couple : Fusue x Kid Manderson
Writer : @Wonbi_.
Warning : OOC
*
Lại một tháng nữa trôi qua, sau cái chết của Fuhako. Hắn cứ tiếp tục sống trong cái thế giới loạn lạc này, ngày ngày đi lang thang như kẻ không nơi chốn. Đi săn rồi lại lang thang từ những khu rừng đến những thành phố đổ nát. Chẳng biết bản thân sẽ sống chết thế nào nhưng hắn không bận tâm.
Từ khi vừa thoát ra khỏi cái căn hầm tối tăm đó chẳng mấy chốc hắn đã quen với việc những cái xác không hồn bò lết ở khắp nơi, không một ngày nào hắn có thể ngồi yên mà cứ lảng vảng khắp nơi ở cái đất chẳng còn tồn tại chút sự sống nào ngoài hắn.
Một mình trải qua sự khắc nghiệt nơi đây quả là rất khó khăn nhưng đối với hắn đó như một điều vô cùng hiển nhiên. Nhưng nó có thật sự bình thường đối với hắn không? Hắn không biết nữa, một cảm giác cô đơn đến nghẹn lòng vẫn cứ bám lấy hắn. Đó là cảm giác mà hắn không thể thừa nhận vì nó như đang phủ nhận những hình tượng mạnh mẽ mà hắn đã cố gắng thể hiện hết sức có thể.
Nhưng hiện thực vẫn đang thừa nhận điều đó, rằng hắn là một "kẻ đơn độc"
Sau khi chính tay giết chết người mà hắn đã từng coi là bạn đồng hành hay còn có thể nói là kẻ đã lừa gạt hắn, Fuhako. Một thắng nhóc giống như học sinh trung học ấy, mỗi lần ở cạnh tên nhóc đó hắn lại chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn cô đơn từ lúc nào, thay vào đó là một hơi ấm của một sự sống thật sự. Không phải là một cái xác biết di chuyển hay một con vật mà là một con người, có hơi ấm, có cảm xúc và có giọng nói.
Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, cảm giác người như nóng ran. Lồng ngực đập thình thịch, dạ dày sôi sùng sục giống như hắn có thể tan chảy ngay lúc đó.
Đó gọi là gì nhỉ?
Vui hay là hạnh phúc?
Hắn còn chẳng thể nghĩ rằng đó là điều hạnh phúc, chỉ là không thể xác định được cảm xúc lúc đó là gì.
Cho đến khi hắn chính tay nổ một phát súng vào đầu tên nhóc ấy, một cảm giác đau nhói quặn thắt ruột gan hắn lại. Cổ họng khô khốc nghẹn lại những hơi thở. Lúc hắn đã thấy xác người trước mặt nhưng đầu óc vẫn mịt mù giống như đang che khuất thứ hình ảnh tàn khốc ấy, nòng súng phả ra hơi khói nhè nhẹ hòa lẫn với mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi khiến thực tại dần hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn.
Như thể nó đang chứng minh rằng Fuhako đã chết.
Đến cuối cùng, hắn vẫn nghẹn lại những cảm xúc đang dâng trào mà từ từ mang xác của Fuhako đi rồi làm cho cậu một cái mộ. Hắn nhớ rằng bản thân đã đứng trước mộ rất lâu và nhìn chằm chằm vào bia đá đã khắc tên của cậu. Hắn đã phải xác thực lại hàng chục lần rằng cậu đã không còn sống nữa.
Hắn còn không rõ bản thân đang nghĩ gì, cứ mỗi lần nhìn vào mộ của tên nhóc đó tâm trạng hắn lại chùng xuống khó tả. Chính tên nhóc đó đã lừa dối hắn, đã suýt biến hắn thành một con quái vật đáng kinh tởm mà tại sao thứ cảm giác nặng nề này lại xuất hiện?
Vậy ra đó được gọi là lưu luyến, thật xấu hổ khi hắn phải thừa nhận rằng bản thân mình vẫn còn lưu luyến hơi ấm đó.
Đau đầu thật.
*
“ Fuhako! ”
Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi bật dậy rồi hét lên cái tên quen thuộc. Hơi thở nặng nề, những giọt mồ hôi rịn lại lăn từ trán xuống bên má hắn. Cổ họng nghẹn lại khô khốc, đôi mắt lảo đảo căng ra như vừa trải qua một thứ rất khủng khiếp. Bỗng dưng một cơn đau đầu ùa đến dồn dập hắn đến mức hắn phải thở dốc, tầm nhìn mờ nhạt khiến hắn càng hoảng loạn hơn.
Toàn bộ cơ thể như tê cứng lại, di chuyển ngón tay thôi cũng khiến hắn có cảm giác ê ẩm.
Đây là lần thứ hai hắn như thế này sau khi vừa ngủ dậy và cả hai lần ấy hắn đều mơ thấy Fuhako. Không phải giấc mơ đẹp đẽ nào mà trong giấc mơ ấy, thứ hắn nhìn thấy chính là cái chết của Fuhako và người gây ra không ai khác ngoài hắn. Hắn chỉ có thể nhớ rằng trên tay mình là một khẩu súng và hính ảnh cái xác của Fuhako nằm trên vũng máu loang lổ ở ngay trước mặt hắn, kì lạ thay cảm giác trong giấc mơ ấy khác hoàn toàn với lúc hắn giết chết Fuhako ở thực tại.
Cảm giác ấy chính là sợ hãi.
“ Ha..hộc ”
Lồng ngực nhói lên, tay hắn bấu chặt vào lồng ngực mình. Người hắn lạnh toát, mặt mày tái mét lại xanh xao. Cơ thể run lên, không thể kiểm soát. Tiếng thở nặng nề rồi lại bị nghẹn lại vào trong giống như có thứ gì đó đang ngăn chặn hơi thở của hắn.
Hắn không thể thở được, khó thở quá..
“ Kiding! ”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến hắn phải khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. Hắn nhận ra giọng nói đó, nó giống như của Fuhako nhưng lại mang chút chững chạc và trưởng thành hơn.
Hắn ngước gương mặt nhăn nhó của mình lên để xác nhận người đã gọi tên hắn lúc nãy là ai. Sau những hình ảnh mờ ảo là một gương mặt rất quen thuộc với hắn, mái tóc trắng xõa dài và đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm.
Gương mặt đó giống hệt thằng nhóc ấy, khi vừa suýt gọi tên người ấy ra hắn đã bừng tỉnh và dần dần tỉnh táo lại. Gương mặt đó không phải là Fuhako, hắn biết rõ điều đó nhưng cũng vì ý thức mơ hồ mà đã suýt gọi tên người đó lên nhưng may mắn hắn kịp thời nhận ra mà nuốt tiếng gọi đó xuống.
“ Fusue.. ”
Cổ họng hắn khô khan phát ra âm thanh khàn đặc đáp lại người trước mắt, dù vẫn còn đau đầu nhưng hắn vẫn nhận thức rằng người trước mặt là ai.
Fusue ─ Theo hắn biết anh là một bản sao của Fuhako, anh mang dáng vẻ trưởng thành hơn so với cậu nhóc ấy. Dù ngoại hình hay giọng nói đều giống hệt cậu nhưng hắn lại cảm thấy anh chỉ là một người bạn đồng hành mới chứ chẳng có chút quen thuộc nào giống như cậu.
“ Anh không sao chứ? ”
“ Tao ổn, không cần lo. ”
Hắn khẽ đáp lại với giọng khàn đặc, cơ thể hắn mệt mỏi đến mức nhìn qua thôi cũng biết không ổn nên dù có nói thế thì Fusue cũng chẳng tin là hắn thật sự đang ổn.
Nghĩ là vậy nhưng hắn mặc kệ anh có tin hay không rồi xoa trán một lúc thì ngước mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn còn khá tối nếu như hắn suy đoán thì hiện tại cũng mới chỉ tầm ba, bốn giờ sáng. Nếu như vậy thì hắn cũng chỉ mới ngủ được hai tiếng, cơn ác mộng ban nãy đã làm mất giấc ngủ của hắn rồi.
Hắn thở dài rồi vuốt mặt, Fusue ngồi trước mặt hắn với vẻ có phần không thoải mái mà cau mày lại. Dù chỉ là một nhân bản của Fuhako nhưng anh vẫn có cảm xúc như một con người bình thường chỉ là anh luôn bày tỏ nó một cách cứng ngắc như một con robot vậy.
Anh khẽ thở dài một hơi, anh biết rõ hắn đã gặp một cơn ác mộng nào đó nhưng cái tên hắn vừa thốt ra khi tỉnh dậy cộng với tinh thần không ổn định ban nãy, thì anh cũng phần nào đoán được hắn đã mơ thấy Fuhako. Anh chỉ vô tình bị đánh thức bởi tiếng gào thét của hắn thôi, dù bị phá giấc nhưng anh không oán trách chỉ cảm thấy vừa bất ngờ vừa hoang mang khi thấy hắn đang thở hồng hộc và cơ thể không ngừng run lên theo từng nhịp thở.
Hình ảnh ấy khiến cổ họng anh nghẹn lại đến kì lạ, anh chẳng biết cảm xúc lúc đó là như thế nào nhưng anh chỉ thấy bản thân liên tục gọi tên hắn và lay vai hắn để hắn tỉnh táo lại khỏi cơn ám ảnh.
“ Anh gặp ác mộng à? ”
Vốn anh chỉ định nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi nhưng thành ra lại hỏi hắn có gặp phải ác mộng không. Anh biết bản thân đã lỡ miệng nhưng mặc kệ, dù gì anh cũng rất mong đợi câu trả lời từ hắn.
Hắn ngả người tựa lưng vào bờ tường lạnh toát, đôi mắt hắn như sắp sập xuống đến nơi nhưng giờ hắn lại chẳng thể ngủ được vì đầu đau đến mức hắn muốn chửi thề. Hắn nghe câu hỏi thì chỉ khẽ gật gù rồi trả lời một câu "ừ." cho có.
Anh nghe thấy thì nhìn hắn với vẻ không hài lòng với câu trả lời, nó thản nhiên đến mức như thể hắn chưa từng trải qua thứ gì nhưng bộ dạng của hắn hiện giờ đã phủ nhận toàn bộ sự thản nhiên chớp nhoáng đó.
“ Là Fuhako sao? ”
Anh tiếp tục hỏi, giọng nói thản nhiên lần này đã khiến hắn chú ý đến giống như anh đã biết trước rằng người mà hắn đã mơ thấy là Fuhako. Hắn im lặng một lúc rồi cười chua chát, hắn ậm ừ vài tiếng, sau đó mới dám thừa nhận.
“ Ừ, là Fuhako.. ”
“ Vậy à. ”
Anh thờ ơ đáp lại một câu "Vậy à.", hắn cũng chẳng để ý đến chỉ tiếp tục ngả lưng mà nhắm nghiền mắt lại. Toàn thân mệt mỏi đến di chuyển khuỷu tay thôi cũng khiến hắn có cảm giác ê ẩm như vừa mới đi đánh nhau về.
“ Vậy nó đã làm gì anh trong mơ sao? ”
Bất chợt một câu hỏi được bật ra, hắn giật mình nhẹ rồi thẳng lưng quay sang nhìn anh. Rõ ràng quá rồi chẳng có ai hỏi hắn ngoài anh cả. Hắn ngẫm nghĩ một hồi thì chợt nhớ lại hình ảnh lúc trong mơ, chính là cái chết của Fuhako. Hắn nhớ lại chỉ im lặng rồi chẹp miệng.
Fusue chỉ nhìn hắn mà không thúc giục, vì dáng vẻ khổ sở khi đưa ra câu trả lời của hắn khiến anh thấy có chút tội nghiệp.
“ Không phải, chỉ là... ”
Sau một lúc hắn mới khó khăn đáp lại nhưng khi vừa mới phủ nhận và tiếp tục thì giọng của hắn đã nghẹn lại khi chưa kịp nói ra, hắn mím chặt môi. Cổ họng khô khan, nghẹn lại từng hơi thở một. Chẳng biết tại sao nhưng rõ ràng bản thân không cho phép hắn thốt ra lời nói nào về cơn ác mộng đó.
“ Là về cái chết của thằng nhóc đó à? ”
Anh thấy hắn khổ sở không nói thành lời nên đoán trước được hắn đã mơ thấy cái gì, anh biết rõ hắn vẫn còn cảm thấy vương vấn và day dứt cậu, chỉ là hắn không dám thừa nhận điều đó.
“ Ha, mày thông minh thật đấy. ”
Hắn có chút ngạc nhiên khi anh có thể đoán trước được thứ hắn mơ thấy một cách dễ dàng như vậy, cũng phải thôi hắn thì sao biết được suy nghĩ của một con robot chứ. Hắn khẽ bật cười rồi đáp lại, dù không có câu nào khẳng định điều đó nhưng nó cũng đã ngầm thừa nhận rằng hắn đã mơ thấy "cái chết của Fuhako".
“ Chỉ là đoán bừa thôi. ”
Anh thản nhiên đáp lại một câu "đoán bừa" lại khiến hắn cảm thấy chua chát hơn, dù biết Fusue chỉ là một bản sao nhưng không nghĩ anh lại thờ ơ khi nhắc đến em trai mình như vậy, lúc bắt đầu nói chuyện hắn đã cảm thấy bất ngờ khi anh hoàn toàn không có cảm xúc nào khi nhắc đến người em trai của mình. Dù có dẫn anh đứng trước mộ và nhìn nó dưới tuyết thì gương mặt anh vẫn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng bất động nhìn bia mộ chằm chằm rồi thản nhiên chấp nhận thực tại.
“ Ra vậy, tao còn tưởng mày đã biết trước hết rồi. ”
Hắn không nghĩ anh là chỉ ngẫu nhiên đoán ra, nhưng làm sao để chứng minh điều đó chứ vì vốn dĩ dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn rất thản nhiên, còn thờ ơ hơn khi nhắc đến em trai mình nữa.
Hắn phải thừa nhận rằng anh với cậu hoàn toàn trái ngược nhau , dù ngoại hình có giống nhau đến mấy thì hắn cũng không thể coi anh là Fuhako hay coi Fuhako là anh.
Nếu hắn thực sự coi anh là Fuhako thì hắn chỉ thêm thảm hại hơn thôi và chẳng khác gì hắn đang dối lòng bản thân.
“Đừng biến ai thành vật thay thế cho Fuhako”. Đó là điều hắn luôn ghim sâu trong đầu và luôn cân nhắc bản thân mình, nhưng hắn giống như đang cân nhắc vô ích vậy, vì từ lâu hắn đã nghĩ sẽ không ai có thể thay thế Fuhako.
“ Vô tình đoán ra thôi, chẳng phải anh vẫn còn nhớ đến thằng nhóc đó sao? ”
“ Nhớ đến? ”
Hắn lặp đi lặp câu nói đó trong đầu mình cả trăm lần, dù có nghĩ như thế nào thì hắn cũng không thể chấp nhận được việc bản thân mình vẫn "nhớ đến" thằng nhóc đó. Đó là thứ hắn cảm thấy xấu hổ nhất từ trước đến giờ, nhớ đến kẻ đã lừa gạt và suýt biến mình thành một con quái vật sao? Buồn cười thật.
Nhưng điều đó lại là sự thật, một sự thật mà hắn không thể chấp nhận được. Hắn hèn hạ không thể thừa nhận điều đó, cố gắng che giấu nó dù biết nó thật thảm hại.
Đối với hắn nó không chỉ đơn giản là "nhớ đến" mà chính là "ám ảnh".
“ Nhớ đến kẻ đã suýt biến mình thành một thứ đáng kinh tởm sao? Thật buồn cười. ”
“ Tao còn chẳng nghĩ bản thân lại thảm hại đến vậy. ”
Đúng vậy, thật thảm hại.
*
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com