【FUKUMORI: A FOOL THAT PRETENDS】
【FUKUMORI: A FOOL THAT PRETENDS】
___________________________
-Tác giả: Shizunsflower
-Couple: Fukuzawa Yukichi x Mori Ougai
-Ngọt, ngọt khé cổ
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/48679495?fbclid=IwAR3blP47vwWhCsO_8hTu9AJ-ZiDeCbdbgF0B213lcSUS9MvbugXLsXB0LLo
‼️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép‼️
___________________________
Sumary:
Nhiệm vụ khiến Mori bị thương nặng, buộc hắn phải tìm đến trước cửa nhà của kẻ thù cũ đề tìm sự giúp đỡ, nhưng vì không muốn mắc nợ người kia nên Mori phải ở lại thêm một ngày nữa để trả ơn....
Truyện của cựu song hắc nơi họ thay phiên chăm sóc lẫn nhau.
___________________________
Đã được một thời gian kể từ khi cả hai ngừng làm nhiệm vụ cùng nhau, hay gọi khác, không còn là "cộng sự", khi Mori xuất hiện trước cửa nhà Fukuzawa, có chúa mới biết trên người hắn có bao nhiêu vết thương, trông thê thảm vô cùng.
Mori không chiến đấu như của Fukuzawa. Thay vào đó, hắn ta thích sử dụng bộ não nhạy bén của mình hơn, do đó, họ luôn là một cặp ăn ý. Người này bù đắp cho chỗ còn thiếu của người kia và ngược lại.
Tuy nhiên, có thể kế hoạch lần này của hắn đã có chút sai sót trong tính toán nên mới trông như vậy.
"Tôi không biết phải đi đâu khác."
Fukuzawa cho Mori vào, vì trông hắn như sắp ngất đi ở ngưỡng cửa nhà mình. Mori loạng choạng bước vào. Hắn tuy đã bước vào đây nhiều lần nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ lần cuối ở đây, mọi thứ, căn phòng và cả mối quan hệ của họ.
Mori không để ý khi chạy vào, chuẩn bị sẵn sàng cho cú ngã, nhưng ngay trước đó, đã có một lực nắm lấy cánh tay của hắn, khiến hắn nửa nghiêng nửa chừng dừng lại và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể tồi tàn đã được bế lên, một cách uy lực, cẩn thận và chắc chắn.
Phần lớn máu trên người Mori đã khô, Fukuzawa không thể phân biệt được đó là của vết thương cũ hay mới, và nếu cũ thì cũng chẳng biết đã ở đó bao lâu. Trong lòng ông có một cảm giác hơi nhói đau, quen thuộc với cảm giác "lo lắng" nếu quan tâm. Mori có mùi máu và những vết bụi lấm lem khác, không có thứ gì là dễ chịu, nhưng cũng có một mùi hương thoang thoảng mà Fukuzawa nhận ra, có lẽ là do nó có đỗi quen thuộc từ lâu về trước? Thỉnh thoảng vẫn khiến ông khao khát được gần gũi, vừa phải.
Tuy nhiên, Fukuzawa vẫn đặt hắn ngay dưới vòi nước đang chảy và ra lệnh cảnh báo.
"Ngồi thẳng."
Mori ngoan ngoãn vâng lời, không còn sức để phàn nàn.
Fukuzawa đổ nước nóng vào bồn tắm và cẩn thận cởi từng lớp áo của Mori ra khi nhìn thấy nước đổi màu sang đỏ nâu vì trộn lẫn với máu và bùn. Tóc hắn rũ xuống, che mặt dưới áp lực của nước như một cục bông nhỏ bị ướt.
Sẽ tốt hơn nếu ông ném Mori vào bồn tắm và để hắn một mình, nhưng bằng cách nào đó, Fukuzawa cẩn thận đặt người kia vào bồn khi bản thân di chuyển để kiểm tra vết thương. Một số chỗ này chỗ kia, phần lớn là những vết trông hời hợt đã ngừng chảy máu, một số vết tím mà ông nhận thấy cùng với một số dấu vết cũ quen thuộc và những vết sẹo trùng khớp. Fukuzawa không thể biết liệu có bị gãy xương, đau đớn hay không vì Mori luôn im lặng. Nếu không bị thương thì chắc chắn hắn đã um lên rồi...
Fukuzawa cầm chai dầu gội lên, đổ mộ ít ra tay, hoà trộn với nước và từ từ bắt đầu xoa bóp da đầu trong khi Mori ngâm mình trong nước ấm. Mái tóc thẳng mượt được ông cuộn chúng giữa các ngón tay, cẩn thận dùng lòng bàn tay xoa bóp phía sau đầu. Mori cúi đầu, khiến Fukuzawa lo lắng. Anh ấy không muốn xà phòng dính vào mắt và khiến hắn khó chịu.
Fukuzawa nhìn thấy vết máu đông lại ở phia sau gáy hắn, nhưng dù sao thì ông cũng không phải bác sĩ, ngày mai, bác sĩ sẽ phải dậy sớm để chữa bệnh cho chính mình.
Nước đang trở nên lạnh nên ông bế Mori ra, quấn chiếc khăn tắm cho hắn, đặt hắn lên giường khi tên trùm Port Mafia nhắm mắt ngủ gật. Fukuzawa lấy một chiếc khăn tắm khác để lau tóc cho Mori. Tóc của Mori dựng ngược lên mọi hướng khi bị lau và chà xát mạnh mẽ. Fukuzawa cố gắng vuốt nó trở lại vị trí ban đầu, cuối cùng dùng ngón tay vuốt tóc để trả lại hình dạng ban đầu. Ông vuốt mái tóc mềm mại ấy, với công việc do chính mình làm ra. Vô tình luồn vào chúng giữa các ngón tay, ông hơi cúi xuống. Thật giống mùi hương của chính mình. Vô tình, Fukuzawa đặt một nụ hôn lên sợi tóc ấy.
Đường đường là boss mafia mà lại dễ thương vậy.
Mori lại ngửi thấy mùi của ông, điều đó gợi lại những ký ức mà Fukuzawa chắc chắn rằng, hắn đã tự nhốt mình trong những ám ảnh mà chính bản thân sẽ không bao giờ với tới nữa. Màn sương mê sảng của những ký ức cám dỗ bị phá vỡ khi hắn khẽ mở mắt ra và nhìn thấy một cặp cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình.
.
.
.
Chẳng bao lâu sau, Fukuzawa leo trở lại giường khi chắc chắn rằng Mori đã ngủ, không cử động, bằng chứng là người kia đã nằm cuộn tròn dưới chăn. Nhưng lúc vừa nằm xuống, ông có thể nghe thấy tiếng Mori nhích vào gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Fukuzawa-dono vẫn sẽ cho tôi vào cho dù tôi không bị thương nặng chứ?"
"Không có vết thương nào của ông trông có vẻ nguy hiểm cả" Fukuzawa khịt mũi.
"Tôi lẽ ra đã ngủ ở cửa nhà nếu ông không cho tôi vào."
"Đáng lẽ tôi nên bỏ ônng ra ngoài." Fukuzawa nghĩ việc Mori ngủ trước cửa nhà mình giống như lũ mèo hoang bên đường phố là một ý nghĩ buồn cười. Ông cảm thấy Mori rúc vào gần hơn, đặt đầu dưới cằm mình, cảm thấy thoải mái hơn.
Fukuzawa không kìm được mà ôm Mori vào lòng, hôn lên trán hắn trước khi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Một giấc ngủ ngon thật kỳ diệu. Mori tưởng mình sắp chết đến nơi khi xuất hiện trước cửa nhà Fukuzawa. Hóa ra, cùng lắm thì hắn chỉ cần được tắm và ngủ ngon. Thức dậy trong vòng tay của "cộng sự cũ" với một cái ôm chặt trên cơ thể, hắn ta cần nhiều sức mạnh (ý chí) cần thiết để giải thoát bản thân. Quần áo bẩn của bản thân đã được phơi khô vừa phải, Mori sẽ giặt chúng khi trở về sau. Hắn lẻn ra phòng bên cạnh trong khi vẫn mặc bộ đồ mượn của Fukuzawa, cố gắng thu dọn hết quần áo tối qua.
Mặt trời vẫn đang ló dạng trên bầu trời, hầu hết mọi thứ trên thế giới đều thức giấc khi hắn mở cửa, cố gắng xỏ giày, nhảy lên một bước, khó khăn giữ hầu hết quần áo của mình, hắn nghe thấy một tiếng động lớn. tiếng động đất rung chuyển, thậm chí còn đánh thức lũ mèo đường phố đang ngủ yên trên cửa nhà Fukuzawa. Anh ấy chuyển sang chiếc giày tiếp theo của mình.
"ẮT XÌ..!!"
Mori dừng lại, và một cái khác! Ba lần một sự quyến rũ. Fukuzawa đã bị cảm lạnh. Đêm qua ông đã dành hết số nước nóng đó cho Mori và ngồi thêm nửa tiếng dưới bồn nước lạnh chờ Mori ngủ. Mori không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.
"Khi nào thì ông ấy mới ngừng hắt hơi như một ông già 57 tuổi đang cố gắng gây ra động đất vậy?!" hắn lại để rơi giày ở chân và trở vào trong nhà.
Fukuzawa đang ngồi trên giường ngơ ngác. Mori mỉm cười ngọt ngào với ông.
"Ông nhìn tôi như thế này chắc làm tôi lạnh sống lưng mất."
"Tôi không làm ông run đâu, ông đang bị cảm lạnh đấy Fukuzawa-dono."
"Tôi tưởng ông đã rời đi rồi?"
"Tôi ước có thể đi."
"Điều gì đang ngăn cản ông? Không giống như tôi đã mời..."
"Suỵt. Tôi không muốn giữ ân huệ của ông. Tôi ở lại để trả ơn ông đêm qua."
"Tôi không cần yo- *ẮT XÌ*
Mori bịt tai lại
"Đừng kịch tính thế."
"Ông không sợ chính mình hắt hơi sao?"
Fukuzawa quay lại và úp mặt xuống gối, không còn tâm trạng để nghe Mori hay tỏ ra tử tế về điều đó nữa.
Mori thở dài khi quyết định đi đánh răng bằng bàn chải của Fukuzawa. Không có cái dự phòng nào cả. Nếu bạn hỏi hắn, hắn ta sẽ không thể giải thích được tại sao bản thân lại cảm thấy vui vì điều đó.
Chúng ta có thể bắt đầu với nhiệt độ của Fukuzawa? Tiếp theo....Trà! Trà phải ngon. Thuốc cũng vậy nhưng sau một ít thức ăn. Hắn đi đến ngăn kéo trong phòng khách, quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Mori ghi nhớ những việc cần làm trong khi tự chữa trị một số vết thương hôm qua của mình và thay lại bộ quần áo thoải mái của Fukuzawa.
Mori đã tìm thấy nhiệt kế và một ít thuốc. Hắn vào bếp đun nước rồi quay lại chỗ Fukuzawa.
Fukuzawa đã ngủ quên. Trong giấc mơ của ông, thế giới đã có ánh sáng, chim hót buổi sáng, mèo đuổi theo.
Một tay đặt lên trán người kia. Sau này có thể ông sẽ không nhớ nữa, nhưng sự vuốt ve mềm mại của bàn tay nhỏ trên khuôn mặt mà hắn đã dựa vào khi cố đến gần hơn chỉ để tìm hơi ấm.
Con Sói bây giờ có thể là một con mèo, nhưng nó cần phải khỏe hơn và Mori phải tránh xa Fukuzawa ốm yếu đang ngủ gật để làm bữa sáng. Hắn cho một ít gạo với thêm nước, một ít muối để làm món Oku (cháo gạo) dễ chịu. Hắn tìm thấy một lọ Umeboshi mua ở cửa hàng để phục vụ kèm theo. Đáng lẽ thế là đủ nhưng Fukuzawa vừa mới ngủ quên và không muốn đánh thức ngay nên đành đợi. Đến trước cửa phòng, nhìn bóng dáng ông đang ngủ say, dần dần mất đi lý trí. Trước khi tất cả có thể vuột khỏi tầm tay, hắn lại hâm nóng thức ăn rồi mang vào phòng.
Một Fukuzawa ốm yếu giống như một đứa trẻ đeo bám nhưng ngoan ngoãn. Mori đỡ ông ngồi xuống và đặt bàn trước mặt, trong khi Fukuzawa ngồi đó ngơ ngác nhìn đồ ăn.
"Vậy thì không có cách nào khác được."
Mori thở dài nói, cầm thìa thổi nguội thức ăn trước khi đưa lên miệng Fukuzawa, lần nào cũng nói "ah" cho đến khi ăn hết bát cháo.
"Nó thế nào?"
"Tốt." Fukuzawa nhẹ nhàng nói, chuẩn bị quay trở lại giường, khiến Mori mỉm cười ăn mừng chiến thắng nho nhỏ của mình trước sự thật bất ngờ. Hắn còn cho ông uống một viên thuốc hạ sốt trước khi Fukuzawa có thể ngủ lại.
Fukuzawa đổ mồ hôi là dấu hiệu tốt cho việc hạ sốt, nhưng chắc chắn không thể thoải mái được. Thế là Mori lấy một mảnh vải và nước không quá lạnh để lau cho Fukuzawa. Hắn cẩn thận cởi áo ngoài của người kia sau khi vắt bớt nước thừa ra ngoài chiếc khăn. Khi đã hoàn thành, hắn cúi xuống lau cổ và mặt của ông, một cách chậm rãi và cẩn thận. Dấu vết thời gian hiện rõ trên khuôn mặt, như những nếp nhăn mới tinh tế mà hắn chưa từng thấy trước đây. Anh ấy trông thật tinh tế.
Sau khi làm xong, Mori ngâm quần áo lại vào nước, vắt bớt nước thừa ra và di chuyển xuống phía ngực ông. Mori do dự trước khi cởi bỏ bộ yukata nhưng dường như ông không có lợi ích cá nhân gì cả! Hắn chỉ cố giúp thôi mà! Cuối cùng hắn cũng thả nó sang một bên và bắt đầu lau ngực, tập trung vào nhiệm vụ mà không nhận ra ánh mắt của Fukuzawa đang nhìn mình.
Bị người đàn ông kia doạ giật mình như bị bắt quả tang, Mori hơi hoảng sợ lùi về sau và cố gắng giải thích rằng hắn ta chỉ lau người cho ông khi lảng tránh ánh mắt kia, mang chiếc xô nước ra ngoài.
Khi quay lại, Fukuzawa đã ngủ say, cảm thấy thoải mái và cơn sốt gần như đã hạ.
.
.
.
Fukuzawa tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa. Ông đứng dậy, chỉnh lại bộ yukata của mình, đặt chăn sang một bên và thấy Kunikida đang đợi mở cửa, trông có vẻ lo lắng.
"Thống đốc, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Gần như cả ngày nay không nhận cuộc gọi nào cũng như không gọi được cho ngài nên chúng tôi lo lắm."
Fukuzawa quay lại phòng khách với Kunikida theo sau. Bây giờ đã là buổi tối. Mọi thứ trong nhà vẫn y như cũ, khiến ông tự hỏi liệu hai ngày vừa qua có phải chỉ là tưởng tượng hay không. Một giấc mơ kì lạ.
"À, ta chỉ cảm thấy hơi mệt nhưng giờ đã ổn rồi. Cậu có thể báo cáo lại cho tôi biết nếu có điều gì quan trọng."
Cho dù mọi thứ chỉ là một mảnh vỡ trong trí, Fukuzawa vẫn cho rằng điều đó là thật tuyệt khi bọn họ ở cạnh bên và chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau.
Nếu Fukuzawa tự nói dối chính mình rằng đấy là tưởng tượng, điều đấy đã sai khi vô tình liếc mắt qua và nhìn thấy một bộ quần áo đã giặt treo trên ban công (khi Kunikida tóm tắt báo cáo). Lại chợt nhớ ra trong bếp còn sót lại cháo từ sáng. Chưa kể có một vết trầy nhẹ trên ngực ông do bị cọ xát quá mạnh.
Fukuawa ước mình có thể nói dối rằng hơi ấm trong lòng lúc này chỉ là một mảnh tưởng tượng của bản thân. Và ông sẽ tiếp tục giả vờ với bất cứ ai như chưa có chuyện gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com