Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓹𝓻𝓲𝓷𝓽𝓮𝓶𝓹𝓼

ngọn gió khẽ luồn qua từng ngóc ngách, mang đến cảm giác se lạnh còn vươn lại đôi chút của mùa đông vừa qua. nó ghé thăm và chào ngọn cỏ xanh mơn mởn mọc dại trên đường sá, rồi tùy tiện làm tung bay cả vườn hoa ngào ngạt của tiệm hoa cuối phố nhỏ. cuốn bay mọi thứ theo chiều gió, như muốn báo hiệu rằng

xuân lại về rồi, về trên đất yokohama.

fukuzawa từ văn phòng nhìn ra ngoài, cảm nhận được chút sắc màu tươi rói của cảnh vật xung quanh khiến lòng ngài cảm thấy thanh tịnh. đã lâu lắm rồi ngài mới cảm thấy thoải mái như vậy, bởi chỉ trong vòng một năm thôi nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra trên đất cảng này.

"thống đốc, thống đốc ơi!"

bỗng có tiếng gọi vang vọng từ ngoài hành lang, kéo fukuzawa đang mơ màng trước cảnh xuân trở lại thực tại.

"rampo?"

cánh cửa được mở toang ra chẳng chút thương tiếc, sau đấy là một bóng hình nhỏ bước vào. cầm trên tay một bịch đồ ăn vặt còn đầy ắp khi trên đôi môi nhỏ đang mút một chút kẹo, rampo tự nhiên lựa cho mình một chỗ ngồi rồi vẫy vẫy tay chào người đàn ông trước mặt.

"cậu đột nhiên đến đây, có chuyện gì sao?"

fukuzawa tiến tới gần chỗ của rampo, ngài cũng không quên mắng cậu về thói tha đồ ăn đến văn phòng rồi để quên.

"tôi cũng không biết nữa, thống đốc ạ. chỉ là tôi chán quá nên có hỏi mọi người rằng mình nên làm gì, ban đầu là chín người mười ý, nhưng rồi họ đều thống nhất khuyên tôi đến chỗ ngài đi."

tay đung đưa chiếc kẹo ngọt màu hồng đã bị mút lấy một nửa, rampo đáp.

"vậy sao? thế, cậu có muốn đi dạo không, dù gì thì lần cuối chúng ta cùng nhau ra ngoài cũng đã là mấy tháng trước rồi."

fukuzawa liếc nhìn, bắt trọn từng biểu cảm của cậu trai vào tầm mắt. rampo ban đầu bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chỉnh lại xúc cảm mà trở về dáng vẻ cũ, nhưng trên đôi gò má nhỏ ấy đã bắt đầu xuất hiện những vệt ửng hồng.

"nếu ngài muốn. dù sao thì tôi cũng hết bánh kẹo rồi, tính nhờ người mua thêm ạ..."

nghe thế, fukuzawa chỉ cười mỉm, tay chỉ ra cửa. rampo như hiểu ý liền ngồi dậy, chỉnh lại đôi giày vốn chỉ được xỏ hờ vào rồi đi theo ngài ra ngoài.

.

.

.

vị thám tử đại tài lẽo đẽo theo sau thống đốc như một chú mèo nhỏ đang bám lấy chủ nhân, muốn bảo rằng hãy chơi đùa cùng mình đi. đây không phải là một cảnh tượng hiếm gặp, nhưng khi nhìn vào đều khiến bất kì ai cũng cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ, ấm còn hơn cả nắng xuân.

nhưng mà

"ngài dẫn tôi đi đâu vậy?"

rampo có chút khó hiểu, nãy giờ cũng đã lâu rồi nhưng vẫn chưa tới tiệm tạp hóa, chẳng lẽ ngài ấy muốn dẫn cậu đến nơi khác sao?

"cậu không dùng siêu suy luận sao?"

fukuzawa hướng tầm nhìn về mái đầu đen còn chẳng tới vai mình. trong phút chốc, ngài đã rất muốn xoa mái đầu ấy đến rối bù, nhưng rồi lại thôi.

"không, không ạ. tôi muốn tự mình biết thống đốc sẽ dẫn tôi đến đâu, không phải bằng siêu suy luận."

chú mèo nhỏ cúi mặt xuống, ắt là để che đi khuôn mặt dần đỏ bừng lên vì ngại ngùng, và cả chút bối rối khi bị nói trúng tim đen.

"là vậy sao... đừng lo, sắp tới nơi rồi."

fukuzawa trong vô thức mà vươn tay đến, nhẹ nhàng xoa đầu rampo. nhận thức được hành động mình vừa làm, ngài liền rụt tay lại rồi giả vờ vài ba tiếng ra hiệu cho cậu trai theo sau.

"vâng."

.

.

.

"ngài... dẫn tôi đến đây sao?"

rampo kinh ngạc, đây chẳng phải quán ăn nơi mà cậu và thống đốc đã ghé qua sau lần đầu tiên gặp mặt á?

"ừa. hôm nay cứ ăn thoải mái, như một phần thưởng cho những gì cậu đã làm cho cơ quan, và cho chính cậu."

thống đốc đi trước, rồi theo sau là vị thám tử. cả hai chọn cho mình chỗ ngồi trong góc nhỏ, rồi an tọa trên chiếc ghế gỗ. rampo khẽ nhìn quanh, không gian vẫn như thế, vẫn chỉ là một quán ăn nhỏ như hồi đấy. chẳng sang trọng, cũng không quyền quý uy nghiêm, nhưng bây giờ nó lại tràn đầy nhựa sống hơn bao giờ hết.

là vì nắng mùa xuân chiếu rọi khắp phố đã cho quán ăn này chút tia sáng ấm áp, hay là do ánh nhìn từ cậu đã thay đổi? rampo đã luôn nhìn mọi thứ bằng một màu xám xịt, bởi quá khứ ngập trong bóng tối của mình. nhưng giờ, mọi thứ quanh cậu đã được tô điểm bằng màu sắc tươi mới của cỏ cây, của trời xanh, và của sự sống.

rampo không biết nữa, đến siêu suy luận cũng bó tay mất rồi.

"có chuyện gì sao, rampo?"

rampo có chút giật mình, rồi cậu cũng chỉ cười mà bảo có gì đâu. nhưng ánh mắt của fukuzawa từ nãy giờ đã kĩ càng quan sát từng cử động nhỏ nhặt nhất của cậu trai trước mặt, nên ngài có thể biết rằng

cậu đang nói dối.

dù sao thì thám tử vốn nói dối dở tệ lắm, vì lời họ chỉ nói toàn là sự thật thôi.

"rampo này, cậu còn nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

lãng đi ánh nhìn của cậu thám tử về phía mình, fukuzawa hỏi thăm.

"tất nhiên rồi... đó là hồi ức mà tôi không thể quên."

rampo vẫy tay gọi món, là, là... hơn chục tô zenzai? tiền đâu mà trả nổi đây.

"ừa. quá khứ, một khi đã qua thì sẽ chẳng thể trở lại"

fukuzawa đã muốn nói thêm, nhưng cổ họng ngài chẳng hiểu sao bỗng nghẹn ứ lại.

"thế nên, đừng nghĩ ngợi về nó nữa ạ?"

rampo nhấc kính, đồng thời cũng chuẩn bị muỗng ăn. cậu ngước nhìn lên thống đốc trước mặt, nở một nụ cười mà nói tiếp.

"tôi không hề dùng siêu suy luận đó nha!"

ý chỉ là mau khen tôi đi nhỉ? fukuzawa thở dài, đã hai sáu tuổi rồi nhưng rampo vẫn tràn đầy năng lượng như thanh thiếu niên mười tám đôi mươi.

"đúng vậy, quả là chẳng gì có thể qua mắt được cậu."

có thể thấy rõ vẻ mặt đắc chí của vị thám tử đại tài. cậu cười phá lên, rồi tháo kính xuống.

"ngài thừa biết tôi chẳng có siêu năng còn gì?"

rampo vẫn giữ vẻ mặt đắc chí, nhưng giọng nói của cậu đã có chút chùng xuống.

"vậy cậu đã biết rồi nhỉ?"

fukuzawa có chút bất ngờ, vì rampo vốn luôn miệng bảo cậu có siêu năng mà (tất cả là vì ngài lỡ vạ mồm lừa thằng bé, và ngài biết mình sai chứ). nhưng biết về sự thật cũng là điều tốt, chỉ sợ...

"nhờ lời nói dối khi ấy mà tôi được cứu rỗi, thật chẳng dám nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu hôm đó không có ngài. nên là, tôi không trách ngài đâu, mà sao tôi có thể trách ngài được cơ chứ?"

vừa dứt lời thì hơn chục tô zenzai cũng được trình làng, thế là rampo không ngại mà ăn ngay, đương nhiên là cậu có chúc thống đốc ngon miệng rồi (dù ngài không có ăn, thật vô tri). vẫn như cũ, cậu chỉ ăn độc mỗi đậu mà bỏ đi phần mochi dư thừa.

nhìn chú mèo con ngon miệng chén từ tô này đến tô khác khiến thống đốc không kìm được mà nở một nụ cười mỉm. rồi ngài hướng ánh nhìn về tia nắng ấm áp của áng trời hồng.

"ngài cười gì vậy?"

rampo hỏi, khổ nỗi vì đã nhét đống đồ vào khuôn miệng xinh xắn nên chữ có chữ không.

"không có gì, mà ăn xong nhớ lau chùi sạch sẽ đấy. không là sẽ như mèo."

ngài nhắm chặt mắt, từng chút cảm nhận khí xuân.

xuân giờ không chỉ về trên đất yokohama mà còn về trên trái tim của ngài thống đốc, của fukuzawa yukichi

và mùa xuân này chính là chú mèo nhỏ của ngài, có tên là edogawa rampo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com