Oneshot
Một vài người thân quen hay hỏi, tại sao hắn có những vết sẹo đó. Những vết sẹo đều tăm tắp, trên cổ, trên cánh tay, lẫn với những vết sẹo do đối tượng mà hắn nhận lệnh giết phản kháng để lại.
Vài lần người ta hỏi, hắn đều khéo léo lèo lái câu chuyện sang một ngã khác cho đến khi chẳng còn ai hỏi lại nữa. Vì nếu hắn cứ đem sự thực ra mà trả lời, họ sẽ lại thắc mắc, vậy tại sao hắn lại làm đau mình như thế.
Câu hỏi này, hắn cũng chẳng biết đáp án. Vì sợ đau, nên hắn mới thích đi đơn đánh lẻ, vừa dễ dàng hơn, vừa đỡ phải đối phó với giàn vệ sĩ hùng hậu của mấy lão chính trị gia đó. Nhưng phải chăng cũng vì sợ đau, nên hắn mới để lại trên cơ thể mình những vết hằn xấu xí như vậy.
Họ, và ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu ra được, có đôi khi, dòng máu tươi đỏ thẫm, ấm nóng thoát ra khỏi cơ thể hắn lại được hắn vô thức coi như mình đang thoát ra khỏi nhân gian này. Không ai hiểu cả, song hắn chỉ biết cái cảm giác khi ấy nó nhẹ nhõm lắm, nó an yên lắm.
Tính cách hắn vốn cực kì vô tư lự, ngày nhỏ có cãi nhau với bạn, bị em bé nhà khác giành đồ chơi, hay không được mua cho món ăn yêu thích, chỉ cần qua một giấc ngủ là hắn quên sạch sẽ. Vậy mà, giờ đây chập chờn trong cơn mơ không còn lại sự an toàn, tự do. Trong giấc mơ của hắn có tiếng các quan chức chính phủ lời qua tiếng lại bàn cách giết đồng nghiệp của mình sao cho thật giống như một vụ tai nạn. Có tiếng đủ thứ văn phòng phẩm, giấy tờ ném về phía hắn cùng nhịp tim gấp gáp liên hồi của những nạn nhân đôi khi chẳng có tội.
"Ba mẹ em nghi ngờ, họ thuê cả một nhóm thám tử tư đi theo theo dõi em. Sáng sớm hôm đó, em biết chỉ là ảo giác, nhưng em vẫn cứ nghe thấy rất rõ ràng âm thanh sự sống của ba mẹ em, của các thám tử đó dần dần chảy ra khỏi cơ thể họ."
Người đứng trên hắn phải vật lộn trong cuộc chiến địa vị. Người dưới lưỡi kiếm của hắn luôn cật lực đấu tranh trong cuộc chiến với tên tử thần sắp lấy mạng họ. Song, tên tử thần ấy, lại đang mắc kẹt trong ba cuộc chiến cùng một lúc. Một với mệnh lệnh tàn nhẫn của cấp trên. Một với mong muốn muôn thuở được chết thật nhẹ nhàng của tất thảy loài người. Và một với chính mình.
"Lắm lúc em nghĩ có phải tất cả là do em hay không? Em đã từng nhận lệnh tra tấn một người phụ nữ trước khi giết cô ta. Em biết Yukichi sẽ chẳng tưởng tượng ra nổi đâu, người ra lệnh đó cho em là chồng cô ta."
Hắn ngừng lại, cố ổn định cảm xúc của mình. Màn đêm tịch mịch yên tĩnh dễ làm cái tiêu cực của con người tràn lên, Fukuzawa vòng tay ôm hắn vào, cách một tấm chăn, nhẹ nhàng vỗ về mặt biển đang dậy sóng.
"Em không hiểu nổi, cô ta lăng loàn đâu có nghĩa cô ta đáng tội chết. Hơn nữa, một kẻ tàn độc như vậy tại sao vẫn có thể góp ý vào chiến lược trị an."
Cái ý nghĩ rằng nếu bản thân không tồn tại, thế giới sẽ tốt hơn cứ đều đặn đến mà hành hạ hắn. Nếu ba mẹ không sinh ra hắn mà là một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, họ đã chẳng phải chết. Nếu phía chính phủ không có được hắn, họ cũng sẽ chẳng có thứ vũ khí sống nào để càn quét những kẻ ngáng chân.
Trăm nghĩ vạn nghĩ, có lẽ sự tồn tại của hắn đã là một loại tội lỗi rồi.
Cảm giác an toàn, được yêu thương, được có một ai bên cạnh là cái cảm giác hắn luôn thèm khát. Bao người có mà chẳng biết quý, kẻ lại mãi chẳng chạm tới được.
Ai sẽ không vì những gai nhọn em mang trên mình mà tiến lại ôm lấy em? Ai sẽ bảo rằng em xứng đáng với một chữ thương vô điều kiện?
Không có ai đâu. Hắn biết vậy, cơ mà biết thì sao? Biết rõ điều ấy chỉ làm hắn thêm bất lực với chính mình, thêm vào những cơn đau dai dẳng đằng đẵng chẳng nguôi ngoai.
Ngoài kia vẫn đang buổi tịch dương, xung quanh hắn như chẳng có ánh sáng. Hắn không khóc, mà nước mắt cứ lã chã rơi. Để rồi, thanh kiếm hắn thường mang thêm một lần rời vỏ, tổn thương chính chủ nhân của nó.
Lưỡi kiếm run rẩy hướng thẳng vào yết hầu, và rồi lại tra vào vỏ. Khung cảnh đó cứ lặp lại, và lặp lại. Hắn đã coi cái vòng tròn trong đầy cực đoan, luẩn quẩn không dứt ấy như sự chữa lạnh tạm thời cho những vết thương trong cảm xúc.
Ngày qua ngày, hắn che giấu những vết sẹo, che giấu luôn cả bản thân, chầm chậm, chầm chậm vùi mình vào bóng tối, chẳng còn dù là ít ỏi hy vọng được một lần chạm đến ánh mặt trời.
Nhưng hắn chẳng ngờ được, trong vực sâu thăm thẳm, ánh mặt trời đã tìm đến hắn.
Những ngón tay chai sần lên do cầm kiếm của ngài nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo ngang dọc trên cổ hắn. Hắn thừa hiểu, chỉ bằng một tay, Fukuzawa có thể bẻ gãy tất thảy đốt sống cổ một người. Vậy mà khi ngài chạm lên yết hầu, chạm lên động mạch đang đều nhịp qua một lớp da thịt, hắn lại vô thức thu về không biết bao nhiêu phản xạ, không chạy trốn, không phòng vệ.
Phải chăng vì em biết Yukichi sẽ không làm đau em. Đến khi nhận thức được rõ ràng rồi, hắn cũng ngạc nhiên sao mà bản thân có thể trở nên mềm mại và mong manh đến thế?
Fukuzawa đã từng bước kiên nhẫn dạy cho một kẻ trong vũng lầy hiểu được ánh sáng ấm áp. Không phải bàn tay nào chạm lên cổ cũng muốn siết chết hắn. Không phải mọi cái nắm tay đều vì muốn vật ngã tên sát thủ đang nhăm nhe tước đi thêm một sinh mạng. Không phải mọi cái ôm đều đi kèm với bom cảm tử.
Để rồi, cho dù tay ngài có đang đặt trên chuôi kiếm, hắn cũng chẳng thèm phòng bị nữa. Miễn là có một Fukuzawa ở bên cạnh, hắn sẽ như một cơ chế mặc định mà thả lỏng hoàn toàn. Sẽ ăn bất cứ thứ gì ngài đưa cho, sẽ có những giấc ngủ thật sâu mà trước nay chưa từng.
Thì ra, đây là cảm giác an toàn.
Và, sẽ có đôi lúc hắn gác kiếm lại, tự tay pha hai ly trà nóng, sau đó thản nhiên chui vào vòng tay ngài, nói những chuyện lông gà vỏ tỏi. Dẫu cho Fukuzawa chỉ dùng nhiều đến câu chữ khi có yêu cầu cho cấp dưới, khi cần phổ biến thông tin hoặc khi đàm phán, ngài vẫn sẽ đáp lại từng câu hỏi vẩn vơ của hắn, kể cả khi chúng chẳng để làm gì và đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Hắn từng hỏi, tại sao Yukichi có thể kiên nhẫn với hắn đến thế?
Ngài nói, "Vì ta yêu em."
Vì muốn ôm được một con mèo đang sợ hãi rất cần sự chậm rãi. Vì ta cũng từng làm công việc như em, ta hiểu được cảm giác chẳng có ai nghe mình. Ta hiểu cảm giác không có tiếng trả lời.
Ngài không muốn người mà ngài thương phải chịu đựng chút đau đớn nào nữa.
À, vậy đây là cảm giác được yêu nhỉ? Hắn chợt hiểu.
Làm sát thủ ít có nhiệm vụ dài ngày, song không phải không có.
Bàn tay vẫn còn nằm trọn trong tay ngài, hắn đã nghĩ đến cảnh mình phải đi xa, không còn một thiết bị liên lạc nào trên người mà sinh ra nhớ nhung, không muốn rời.
Hắn đi ngang qua mấy cửa hàng đồ lưu niệm, tình cờ thấy một cái móc khóa len hình mèo vàng tròn ủng, còn khoác hờ một yukata màu trà là nghĩ ngay đến Fukuzawa. Sau đó đương nhiên sẽ hốt về cho ngài, dù rằng ba ngày đổi móc khóa một lần thì không đúng với hình tượng thống đốc lắm.
Làm người đứng đầu một cơ quan chưa bao giờ là đơn giản, hắn hiểu điều đó, vậy mà vẫn thấy khó chịu nếu ngài phải thức khuya xử lý giấy tờ, trả lời đủ thể loại thư từ. Nhìn không nổi nữa, hắn sẽ bỏ xó giấc ngủ của mình để giúp ngài. Tuy hắn cầm kiếm nhiều hơn cầm bút, việc chỉ kiểm tra lại tài liệu vẫn nhanh hơn soạn thảo từ đầu chứ.
Phải đi xa, hắn sẽ nhớ Fukuzawa.
Hắn nhìn đi đâu cũng sẽ nghĩ đến ngài.
Hắn sẽ tự nguyện làm cả những việc mình không giỏi nếu chúng giúp ngài có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Hắn đã quen, và thích có ngài ở bên cạnh.
Hắn đã biết yêu, biết cho đi tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com