Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 | Thành công rực rỡ

Hứa Bất Hiếu trong lòng phấn khởi vô cùng, tim gan như nở ngàn đóa hoa, tâm tình chưa bao giờ thoải mái hơn lúc này. Hắn nhắm tịt mắt, chu cái mỏ với bờ môi xúc xích đỏ thắm 'quyến rũ' ra hướng về phía Bảo Bình, nhưng không hề để ý tâm thế cậu đang bất ổn, tay nắm chặt bó hoa như muốn bóp méo nó.

"PHẠCH"

Bảo Bình dùng lực thật mạnh giáng bó hoa về phía Hứa Bất Hiếu như thể trút hết mọi phẫn nộ, khiến những cánh hoa tung tóe, từng cánh chao liệng, bó hoa xinh đẹp trở nên tàn tạ. Chưa hả giận, cậu vẫn tiếp tục giáng mấy cái nữa khiến Bất Hiếu phải ôm đầu khổ sở vì đau. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng, đều chung một suy nghĩ : Bảo Bình là một 'cô gái' thật hung dữ.

Đánh người hả hê, Bảo không chịu nổi quát lớn :

- TÔI MỚI KHÔNG CẦN TÊN LỢN BẤT HIẾU NHÀ ANH CHO PHÉP ! DÙ CÓ TẶNG CẢ CÁI HỐ ĐẠI PHÂN NHÀ ANH CHO TÔI THÌ TÔI CŨNG CÓC THÈM LÀM BẠN GÁI ANH ! TỈNH NGỦ ĐI, THẰNG CHA TỰ LUYẾN !

Nói xong, Bảo Bình mặt hằm hằm giận dữ, chạy đi thật nhanh trước con mắt thoảng thốt của mọi người. Hứa Bất Hiếu vẫn cố chấp chạy theo. Đám học sinh chán nản, lắc đầu ngán ngẩm, đem chút lòng thương hại cho cái người si tình.

...

Hiện tại...

Lại nữa, sao lúc nào cái tên Hứa Bất Hiếu lúc nào cũng ám cậu vậy ? Cậu khó chịu cũng là điều hiển nhiên : Mặc dù vẻ ngoài là nữ nhưng tâm hồn đích thị là một thằng trai chân chính, lại bị một thằng đực rựa theo đuổi không phải rất kì lạ sao ?

Hồi nãy cậu cũng đã cương quyết từ chối hắn rồi cơ mà, sao lại có người cứng đầu thế không biết ! Bảo Bình quay lại, phi cho hắn ánh mắt sắc lẹm :

- Thưa QUÝ ÔNG MẶT DÀY ! TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH BỚT BÁM THEO TÔI VẬY ?

- Ủa, vậy là anh vẫn có thể bám theo em nhưng là số lần bám theo ít đi, ý em là như vậy à ?

Bảo Bình điên người, biết thừa hắn đang cố tình đùa giỡn. Hứa Bất Hiếu đột nhiên mắt sáng rực khi ánh nhìn vô tình lướt qua một người con gái khác. Hắn reo lên :

- Ủa, Xử Nữ, em học cùng lớp với Bảo yêu dấu sao ?

Xử Nữ rời mắt khỏi cuốn sách, tuy không để ý cho lắm nhưng cũng lờ mờ biết được chuyện gì đang xảy ra. Mà điều quan trọng hơn, con trai Hứa Bất Nhân - đối tác làm ăn với nhà cô - Hứa Bất Hiếu, sao lại lôi cô vào cái chuyện này ?

Bảo Bình thấy vậy liền hậm hực đi tới chỗ Xử Nữ, đập hai tay xuống bàn một cách mạnh bạo :

- Cái tên điên khùng kia là người quen của cậu à ? Nếu vậy thì làm ơn nói với hắn rằng : ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA !

- Xử Nữ, không phải em nên khuyên bạn em chấp nhận anh hay sao ? - Bất Hiếu chen mồm vào.

Xử Nữ khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua như có như không, cô nhìn sâu vào mắt Bảo Bình như đang đào bới bí mật được chôn vùi kĩ lưỡng. Bảo con ngươi thoáng lay động, rụt rè trước ánh mắt kì lạ đó. Nhìn được tình trạng của Bảo Bình lúc này, cô không ngại làm cho cậu ta giật mình một phen :

- Không phải như vậy là quá tốt sao ? Một thằng trap lại được một người con trai theo đuổi, thành công rực rỡ còn gì nữa.

Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đúng như dự đoán, Bảo Bình chột dạ, mồ hôi hột vã ra, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Sao... Cậu ta lại biết chuyện đó được ?!"

Xử Nữ khẽ liếc mắt nhìn Bảo Bình xem vẻ mặt của cậu, lại nhìn Hứa Bất Hiếu :

- Đó là chuyện của anh, tán tỉnh một 'đứa-con-gái' cũng không ra hồn thì đúng là mất mặt thân trai quá đi !

Hứa Bất Hiếu hừng hừng lửa giận bởi ai đó đã chạm vào lòng tự ái của anh rồi.

- Ý em là sao ? Hay là tại anh không chịu yêu em nên em mới khó ở đúng không ? Em đúng là dã tâm độc ác, chỉ biết nghĩ cho mình.

Hắn lại bắt đầu ảo tưởng nữa rồi, Xử Nữ cũng mặc kệ, chăm chú đọc sách.

...

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông điểm giờ vào tiết vang lên, Hứa Bất Hiếu ngao ngán mang theo nỗi thất vọng đi về lớp. Hắn đã tự hứa với mình rằng sẽ theo đuổi Vũ Bảo Bình đến cùng.

Thiên Yết nãy giờ chứng kiến một màn drama mà chẳng hiểu gì sất, coi bộ cái lớp này cũng thú vị phết ha ! Đột nhiên, cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp : Chính là nó... Thằng đồng bóng Thành Tâm. Cô đơ toàn tập, không tin vào mắt mình. 

Thành Tâm giả vờ mệt mỏi ẻo lả trông thấy ớn, đỏng đảnh chỉ tay vào mặt Nhân Mã :

- Tất cả là tại ngươi, đồ dơ bẩn ! Hại bổn cô nương sống dở chết dở như thế này đây ! Uổng công ta mến thầm ngươi bao lâu nay. Ngươi biết tại sao không ? Cũng tại vì ngươi bá đạo, hợp gu của ta, bây giờ thì đừng có mơ !

Nhân Mã đen cả mặt. Mẹ kiếp ! Ai cần thằng điên đấy 'mến thầm' chứ.

Thành Tâm hất mặt, chảnh chọe đi về chỗ ngồi, vừa đi vừa nói :

- Từ giờ tui sẽ đổi đối tượng sang Ma Kết dễ thương, ít ra cậu ấy không DƠ BẨN như AI KIA.

Tâm bĩu môi liếc xéo Nhân Mã khiến Mã ngứa mắt, thật may là cạnh cậu không có cái dép của Thiên Bình, không thì hôm nay chắc chắn thằng bê đê kia sẽ xong đời.

- Á á á á á... - Thành Tâm chợt thốt lên, việc đó đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Trông mặt nó bây giờ nhăn nhó, khổ sở thấy thương ! Và ánh mắt buồn khổ của nó đang hướng về phía Ma Kết. Nó không kìm nổi liền rít lên. - Con tiện nhân chó chết nào lại dám ngồi gần Kết ca ca của ta vậy ?! Ư ư ư... Đúng là tức chết mà !...

Thiên Yết nghe vậy liền giật mình. Ủa, Ma Kết ? Và... Ủa ?... Đó chẳng phải là cái người đang ngồi cạnh cô đó sao ? Cô nhìn về phía cái người vừa chửi rủa. Lúc này, Thiên Yết và Thành Tâm : Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Đứng hình một giây... Khóe miệng hai đứa khẽ giật giật.

- Co... Co... Con... đồng nát ? Sao mày lại ở đây ?

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com