Chương 35 | Cuối tuần
Cuối tuần, 8 giờ sáng...
Xử Nữ đã chuẩn bị xong từ rất sớm nhưng lại không biết nhà Nhân Mã ở đâu. Dọ dẫm mãi mới tìm được căn biệt thự nhà họ Hoàng. Cô nhấn chuông, bác bảo vệ mở cửa.
- Chào bác, tôi muốn tìm Nhân Mã.
- À, cậu Nhân Mã vẫn còn ngủ, nếu muốn cháu có thể vào nhà ngồi đợi.
- Vâng.
Xử Nữ thản nhiên bước vào nhà Nhân Mã. Cô bỗng nhiên gặp một người đàn ông đứng tuổi. Qua vẻ ngoài của ông ấy, có thể đoán ông ta chính là quản gia của cái nhà này.
- Cô là...
- Chào ông, tôi là bạn của Nhân Mã.
- À, cậu chủ vẫn đang ngủ.
- Phòng cậu ta đâu ? Để tôi lên đánh thức cậu ấy.
- Ấy ấy... - Ông quản gia hoảng hốt, vội vàng xua tay. - Không được đâu ! Cậu ấy ghét nhất việc bị làm phiền khi ngủ, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cô !
Xử Nữ khẽ nhíu mày khó chịu.
- Vậy bình thường tên công tử đó mấy giờ mới dậy ?
- Ngày nghỉ khoảng tầm mười hay mười một giờ gì đấy...
Xử Nữ thật là không thể chịu nổi với cái tên này, đúng là lười siêu cấp vũ trụ mà !
- Ông cứ để tôi, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu.
Với sự kiên quyết của Xử Nữ, ông đành lòng dẫn cô lên phòng của Nhân Mã, tâm trạng dồn dập đầy sự lo lắng. Ông nhớ lúc trước, có lần bà chủ kêu người làm lên gọi cậu đi từ thiện với bà, thành ra bà cô người làm bất hạnh đó đã bị cậu ta dập cho tơi tả. Haizzz... Sinh ra thằng con ương bướng thật là có phúc thế đấy !
"Cốc... Cốc... Cốc..." - Xử Nữ gõ cửa.
...
Một khoảng lặng trôi qua, cánh cửa vẫn không mở, không có sự hồi âm.
"Cốc... Cốc... Cốc..." - Cô tiếp tục gõ cửa.
Vẫn là sự im ắng ấy...
"Cốc cốc cốc cốc" - Xử Nữ kiên nhẫn.
...
"CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC" - Lần này, tiếng gõ cửa có vẻ mạnh và dồn dập.
Cánh cửa đột nhiên giật mở, cộng thêm cái giọng điệu thú dữ của ai đó :
- MUỐN CHẾT !
Là Nhân Mã, cậu ta đầu tóc rối bù đang tức tối vì việc mình bị đánh thức. Cái người đó hôm nay chắc chắn là ăn gan trời khi dám làm phiền cậu.
Nhưng khi mở cửa ra lại cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai...
- Xử... Xử Nữ ?! - Nhân Mã mở mắt to trô hố, không thể tin nổi. Cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng, cậu dụi mắt.
- Tôi đây.
Nhân Mã cuối cùng cũng nhớ ra hôm trước trên lớp Xử Nữ có bảo sẽ đến nhà mình, từ đó trở đi tối nào cậu cũng gặp ác mộng về cô ả phù thủy, không ngờ nó lại có thật mới đau. Nhân Mã vò đầu, sau đó lôi Xử Nữ vào phòng đóng sầm cửa lại. Ông quản gia đứng ở ngoài mà ngớ cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong phòng...
- Xử Nữ, tôi tưởng cậu nói đùa chứ ? - Nhân Mã mặt nhăn nhó như muốn nổi tiết.
- Tôi rảnh hơi mà đùa với cậu sao ? Mau vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi học bài, cái mùi của cậu khó chịu quá đó !
Xử Nữ dám đụng vào lòng tự ái của cậu ? Đã thế lại còn thản nhiên như ruồi. Cái con nhỏ này quả nhiên chỉ khiến người ta muốn đấm. Nhưng nó không phải loại dễ xử, thôi thì cứ đi vệ sinh cá nhân cái đã. Dẫu sao cậu vẫn thấy ấm ức vì luyến tiếc cái giấc ngủ ngon lành đó đã bị Xử phá mất. Mong mãi mới đến chủ nhật, vậy mà...
...
Một lát sau...
Xử Nữ cùng Nhân Mã bước xuống cầu thang. Sự việc này đối với đám người làm trong nhà cậu quả là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến, họ hốt hoảng, đây chính là một kì tích : Cậu chủ dậy sớm ! Họ thầm nghĩ, vậy là bà chủ từ nay sẽ không phải mất calo đi gọi đứa con trai lì lợm này nữa, có gì chỉ cần gọi vị cứu tinh ấy - cô gái đó sẽ lo hết tất cả mọi chuyện !
Xử Nữ nhìn biểu hiện của họ cũng ngớ người khó hiểu.
- Xử Nữ, cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không ?
- Không cần.
- Vậy ra phòng khách đợi tôi. Lát nữa chúng ta sẽ học bài ở sau vườn, không gian ngoài đó khá là yên tĩnh, tôi nghĩ cậu sẽ thích !
Cái tên vô lại này lại biết nghĩ cho cảm nhận của người khác từ bao giờ vậy ?
♠
Nhà Lý...
- Oa... Các cậu tới rồi sao ? Hóng mãi a... - Cự Giải mắt long lanh sáng rực, nụ cười tươi hơn nắng.
- Bớt bớt cái điệu bộ đó đi ! Thụ chết đi được ! - Bảo Bình cố châm chọc.
Cự Giải bĩu môi, tuy cô là gái nhưng lại bảo cô thụ thì hơi quá đáng á ! Nhưng cô vẫn đâu thể chịu thua như thế chứ.
- Cậu thì sao ? Con gái gì mà kém-sang, ăn nói vô duyên hết mức ! Thụ mà vẫn được ai đó tỏ-tình kia mà...
- Cậu... - Bảo Bình tức tối nhưng lại cứng họng, chẳng thể nói gì được. Cự Giải nói quá đúng còn gì nữa.
- Này, chúng ta tới là để học nấu ăn mà. - Kim Ngưu lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã của hai cái người kia. - Mấy người coi tui là không khí thế hả ?
- Hì Hì, xin lỗi Ngưu yêu dấu ! - Cự Giải cười trừ. - Hai cậu vào nhà đi !
♠
Xử Nữ đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cái tên Nhân Mã chậm chạp kia mới xuất hiện. Cậu đi tới chỗ Xử Nữ đang ngồi, đó là một vòm mái được lợp bằng hoa lá, không khí đặc biệt dễ chịu với cái hương thơm thoang thoảng của hoa trong gió.
- Này, tôi hỏi cậu nha ? - Nhân Mã ngồi xuống ghế.
- Ừm.
- Sao trông cậu quê mùa thế ?
Xử Nữ nhìn lại mình : Áo phông đen, quần jean cộng với đôi giày thể thao. Cô thấy cũng ổn, vả lại ở nhà cô cũng thường ăn mặc như vậy.
- Mỗi lần đi tới trường đều có người đưa đi đón về bằng xe hơi, hay là đang làm màu ? - Nhân Mã nói tiếp.
- Tôi ăn mặc ra sao là quyền của tôi. Lôi sách ra học bài.
- Lúc nào cũng học, chán chết đi được ! Tại sao cậu cứ nhất quyết phải kèm tôi ?
- Đó là nhiệm vụ cô giao.
- Vậy không hoàn thành cũng có sao đâu, cứ nói là do tôi ngang bướng-
Nhân Mã nói đến đây liền nhìn thấy Xử Nữ trừng mắt, ánh mắt đáng sợ đó đã dọa cậu nín bặt chẳng dám nói tiếp.
- Nếu bài kiểm tra tới điểm của cậu trên trung bình, tôi sẽ làm một điều cậu muốn.
Nghe vậy, Nhân Mã trở nên phấn chấn hẳn, như mở cờ trong bụng, mắt sáng rực rỡ :
- Thật ?
- Ừm.
Trong đầu Nhân Mã hiện lên một suy nghĩ u ám. Công nhận Xử Nữ ngốc thật, chỉ vì cậu mà phải hạ mình như vậy. Nhưng càng tốt ! Cậu sẽ cố gắng, sau đó sẽ bắt con nhỏ đó phải làm osin cho cậu.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com