Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 | Thích người chẳng thích mình

Sau cuộc thi nấu ăn đầy cảm xúc, tất cả mọi người lại phải bê đống bát đi rửa.

Cả bọn lớp 10A1 uể oải vì kết quả không như mong đợi.

- Mọi người không nên chán chường như thế, cứ coi như đây là một trải nghiệm đi. Tôi thấy cũng vui đó chứ ! - Cả lớp dường như chỉ có mỗi Nhân Mã là nở nụ cười tươi rói, nói vậy thôi chứ trong lòng cậu thực sự cũng buồn lắm.

"Xử ơi là Xử, món cá của cậu ngon như vậy mà không hạ gục được mấy tên giám khảo khó tính đó sao ? Quá kém !"

Mà nói mới nhớ, nãy giờ chẳng thấy cô ả đâu cả. Đang ngó quanh, cậu chợt như bừng tỉnh, tát cho mình mấy cái : "Mày đúng là thần kinh rồi nên mới nghĩ tới con điên đó !"

Thiên Yết bưng chồng bát lên phòng chứa đồ, trong lòng không ngừng rủa thầm bọn nhà giàu chết tiệt. Nghĩ sao mà đàn ông trai tráng lại kêu một cô gái chân yếu tay mềm như cô làm mấy công việc nặng nhọc này được chứ ? Tức nữa là chúng nó còn ngồi thản nhiên uống trà, thật khiến người ta muốn chửi !

"Choang"

Cái tiếng vừa rồi khiến Thiên Yết giật nảy mình, hình như ai đó làm vỡ bát thì phải. Cô chạy nhanh lên xem thử.

...

- Xử Nữ, khoan ! Để anh nhặt cho. - Ma Kết hốt hoảng chạy lại chỗ Xử Nữ. - Cẩn thận kẻo bị thương !

Xử Nữ không nói gì, vẫn tiếp tục nhặt những mảnh sứ trên sàn.

- Xử Nữ, em ra chỗ khác đi, đã bảo là để anh nhặt cho ! - Ma Kết sốt sắng.

- Không cần.

Đột nhiên...

- Shh... - Một miếng sứ cặm vào tay khiến cô khẽ cau mày.

- Đấy, cứng đầu cũng phải vừa chứ ! - Ma Kết chịu không nổi, khó chịu cầm tay Xử Nữ đi ra băng bó.

Mặc cho cô cố giựt tay ra, nhưng do anh nắm quá chặt nên không tài nào bỏ ra được, đành để yên cho anh ta băng bó.

Thiên Yết đứng ngoài cửa đã quan sát tất cả, cô đặt chồng bát xuống thật khẽ rồi bất giác chạy đi. Không hiểu sao nhưng mà lồng ngực cô khó chịu quá ! Giọt nước mắt không mời không gọi cứ thế tuôn rơi.

Cô chạy một mạch ra sau vườn, ngồi sụp xuống gốc cây, khóc nức nở.

...

- Em cũng vừa vừa phải phải thôi. Nên bỏ cái tính ương bướng đó đi là vừa ! - Ma Kết vừa bóc băng cá nhân vừa nói. - Lúc em bị ốm cũng chẳng nói với ai câu nào, lúc ngất ra đấy làm anh lo muốn chết !

- Bớt giả tạo lại đi, nghe ngứa tai lắm.

Ma Kết cau mày khó chịu, lòng tốt của anh mà cô lại coi là giả tạo ?

- Em thôi nghĩ xấu về anh đi có được không ?

- Anh xấu là điều tất nhiên, sao tôi phải nghĩ ? Mẹ con các người thì đều cùng một giuộc.

Xử Nữ rút tay lại, đứng dậy bỏ đi. Ma Kết khẽ thở dài, anh đứng dậy thu dọn nốt mấy mảnh sứ vỡ.

Song Tử vẫn chạy, cậu không biết phải tìm Kim Ngưu ở đâu nữa. Cái sân trường tuy rộng nhưng rõ ràng là cậu đã chạy khắp các ngõ ngách rồi, đáng ra phải thấy chứ ?

Đột nhiên cậu nhìn thấy Bảo Bình, liền xán lại gần hỏi :

- Kim Ngưu đâu ?

Bảo Bình khẽ nhíu mày, nhưng rồi vẫn trả lời :

- Tài xế tới đón cậu ấy rồi.

Song Tử dừng cuộc tìm kiếm, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, tâm trạng nặng nề đè nén.

Cự Giải chạy lên phòng hiệu trưởng, đưa video hồi nãy vừa quay được cho cả mấy vị ban giám khảo nghe. Tất nhiên là chỉ có cái đoạn tố cáo ba Gia Linh gian lận. Mọi người đều nhìn Gia Bảo - ba Gia Linh bằng con mắt kinh tởm. Cự Giải cười đắc chí.

- Một mình ông ta không thể làm gì được, chắc chắn có người khác nhúng tay vào. Em không muốn làm to chuyện, chỉ muốn đòi lại công bằng. Công sức các em đã bỏ ra cho cuộc thi không phải là ít, vậy mà kết quả lại chẳng ra gì, điều đó khiến chúng em thấy rất bực ! Chúng em cố gắng hết sức, vậy mà ban giám khảo lại gian lận hết mình. Ba mẹ các em chắc chắn sẽ không mong muốn điều đó. Món ăn thì cũng đã thưởng thức rồi, ngon hay không các vị đều biết, em mong muốn sẽ có kết quả sớm !

Nghe Cự Giải nói xong, mọi người xôn xao. Qua ánh mắt từng người ở đây, cô biết chắc ai đang chột dạ. Dù gia thế Lương Gia Bảo có lớn bao nhiêu thì mãi vẫn sẽ ở dưới trướng Lý Cự Tước - cha Cự Giải, họ chắc chắn sẽ không dám làm liều.

- Được rồi ! Thầy sẽ lấy lại công bằng cho các em ! - Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị. - Trường này là trường là để dạy học, không những có trò mà còn có cha mẹ chúng, các vị không thể làm như vậy được. Tất cả các phụ huynh đã tốn biết bao tiền của vào cuộc thi này, các vị không nên lợi dụng điều đó mà thiên vị con em mình, như thế không đúng ! Cự Giải đã nói sẽ không làm to chuyện, tôi cũng không nói nhiều, chỉ phiền các vị gửi cho tôi đánh giá xác đáng nhất về cuộc thi. Còn Cự Giải, em không cần lo, thầy chắc chắn sẽ không để cho các em phải chịu thiệt !

- Cảm ơn thầy !

Cự Giải chào mọi người rồi quay người bỏ đi.

Ma Kết nãy giờ không thấy bóng dáng Thiên Yết đâu liền tìm kiếm. Sau một hồi thì thấy cô từ phía vườn trường đi ra, cậu chạy tới.

- Cậu đi vào đó làm gì thế ? Mà... cậu có chuyện gì à ? - Ma Kết ân cần hỏi han khi thấy sắc mặt Thiên Yết có gì đó không ổn.

"Ma Kết quan tâm mình sao ?"

- Không có gì đâu ! - Thiên Yết nở nụ cười tươi rói. - Chúng ta đi về đi !

- A, khoan đã ! - Ma Kết bỗng giữ tay cô lại, đột nhiên ghé sát mặt cô. Cô có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh nhường nào, má cô đỏ phừng phừng. - Cậu dính cái gì trên mặt này !

Ma Kết lấy ra một mảnh vỏ gỗ nhỏ, chỉ vậy thôi mà 'sát sìn sịt' làm gì không biết ! 

"Cậu chỉ đang thả thính thôi đúng không ? Thật ra cậu thích Xử Nữ có đúng không ? Ma Kết à, thính ngon... nhưng độc lắm !"

Hình như... cô thích Ma Kết rồi thì phải ! Cô mong là không !

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com