Chương 52 | Chuyện gì đã xảy ra ?
Một lúc sau, Xử Nữ quay lại chỗ Duy Thái.
- Duy Thái, dù con nhỏ Hạ Vy có cho cậu bao nhiêu tiền thì đừng hòng hại đến Thiên Bình. Không thì biết tay tôi.
- Tôi vốn dĩ không định hại cậu ấy đâu, vì hình như tôi thích cậu ấy rồi thì phải !
- Bớt hão huyền.
- Tôi chẳng hiểu tại sao Hạ Vy lại cứ phải chia cắt Sư Tử và Thiên Bình trong khi Thiên Bình là bạn gái của cậu.
- Hồi nãy là đùa thôi, chứ thật ra Thiên Bình thích Sư Tử. Nếu cậu thích Thiên Bình thì đừng có ích kỉ, cậu ấy sẽ buồn lắm.
Xử Nữ bỏ đi, để lại Duy Thái một nỗi buồn khó tả.
♠
Hạ Vy nãy giờ lượn mất tăm đi đâu khiến Sư Tử lo chết khiếp, dẫu sao người ta vẫn đang bệnh mà, trời lại sắp tối nữa. Ngay cả Thiên Bình cũng chẳng thấy đâu. Cậu chạy xung quanh tìm kiếm.
...
- HẠ VY ! CẬU Ở ĐÂU VẬY ?
- HẠ VY ? THIÊN BÌNH ?
[...]
- Thiên Bình, cậu... cậu ... đừng ! Xin cậu ! Đừng mà !
Sư Tử bỗng nghe thấy một giọng nói phát ra từ cái hồ gần đó. Là Hạ Vy, cậu ấy có vẻ đang run sợ. Sư Tử cảm thấy có chuyện chẳng lành liền chạy tới phía phát ra âm thanh. Cậu bàng hoàng trước cảnh tượng Thiên Bình đang cố ý muốn đẩy Hạ Vy xuống cái hồ gần đó, và cô thì đang cố gắng cầu xin.
- THIÊN BÌNH ! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?
Tiếng nói vừa dứt, Hạ Vy ngã ngay xuống hồ. Sư Tử hoảng hốt, ngay tức khắc cậu nhảy xuống cứu.
...
Hạ Vy đã được đưa lên bờ nhưng thân thể lạnh cóng, ngất xỉu. Sư Tử nhìn mà không khỏi xót thương.
Thiên Bình đứng đó, mặt biến sắc, toàn thân run rẩy, có gì đó cứ mắc ở cổ họng. Cô hoàn toàn không biết gì cả ! Lòng cô chợt len lỏi một cảm giác kì lạ, có điều gì đó không ổn và cảm thấy đau khi Sư Tử đang hô hấp nhân tạo cho Hạ Vy. Họ là thanh mai trúc mã kia mà, thấy bạn mình bị hãm hại như thế không lo mới lạ !
Hạ Vy dần mở mắt, Sư Tử sốt sắng, vội cởi áo khoác ngoài ra choàng cho cô.
- Cuối cùng cũng tỉnh, làm mình lo chết mất !
Sư Tử ôm Hạ Vy lên bỏ đi, nhưng trước đó cậu đã nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sắc lạnh, trong đó có cả hận. Thiên Bình ngồi sụp xuống gốc cây gần đó, cúi gằm mặt, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
"Mình có làm gì đâu ? Không lẽ mình bị điên sao ?"
♠
Nhìn thấy Sư Tử và Hạ Vy xuất hiện trong bộ dạng ướt nhẹp, ai nấy đều lo lắng hỏi han, và họ đã kể mọi chuyện cho mọi người nghe.
- Tôi phải đi tìm con nhỏ khốn nạn đó nhừ cho nó một trận ! - Uyên Nhã tức tối, nhưng Hạ Vy liền giữ lại.
Sư Tử nhìn Hạ Vy nằm yên trong lều rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu buồn rầu, không nghĩ Thiên Bình lại là người nhẫn tâm như thế.
- Thiên Bình đâu ? - Xử Nữ hỏi.
- Đừng nhắc đến cậu ta !
- Thiên Bình không phải người như thế.
- ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI NGƯỜI ĐÓ NỮA MÀ ! - Sư Tử tức giận bỏ đi.
Xử Nữ rốt cuộc cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc phải đợi Thiên Bình về rồi mới biết.
...
19:00...
- Này, tối rồi đấy, Thiên Bình rốt cuộc đi đâu ? - Duy Thái bực mình, nãy giờ không thấy bóng dáng Thiên Bình khiến cậu thật sự sốt ruột.
Cậu bắt gặp hình ảnh Sư Tử đang ngồi bất cần, gương mặt như không quan tâm gì tới chuyện này. Duy Thái tức tối :
- Này, Thiên Bình đâu ?
- Bạn gái cậu thì liên quan gì tới tôi ?
- Mẹ thằng khốn nạn này ! Cái gì mà không liên quan ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Tôi không biết.
Duy Thái vò đầu bứt tai, muốn đấm cái tên cặn bã kia lắm nhưng cậu cũng biết lượng sức mình chứ. Đánh nó chi bằng mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.
...
19:30...
Cô giáo Kiều Diễm đang thực sự rất sốt ruột, trời cũng tối rồi, việc kiếm tìm cũng chẳng tiện. Chết thật, đúng lúc này lại không có sóng !
Bỗng... mọi người thấy một bóng đen từ trong rừng lại gần phía họ. Bọn con gái ríu lại, đứa nói ma, đứa nói quỷ.
Bóng đen dần lộ diện, thì ra là Xử Nữ, mọi người thở phào. Phía sau hình như còn cõng một ai đó thì phải. Thiên Bình ?
Xử Nữ đặt Thiên Bình xuống, một số đứa nhìn thấy mặt cái đứa vừa gây nên tội ác liền muốn cào nát, nhưng thấy cô ấy đang bất tỉnh, quần áo lại rách rưới nữa nên đành nhịn.
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ? - Duy Thái lo lắng.
Xử Nữ không nói gì, chỉ cắn môi, nắm chặt tay.
- Lãnh Sư Tử, Thiên Bình mà có chuyện gì thì tôi sẽ sống chết với cậu. - Cô đột nhiên lầm bầm.
Sư Tử nghe thấy tên mình liền chột dạ, cậu ngơ ngác, đi lại phía đám đông. Ngay lập tức đập vào mắt cậu là một thân thể tàn tạ với vô vàn những vết xước và đất bùn, quần áo tả tơi, đôi mắt đó nhắm nghiền.
- Thiên Bình... - Cậu nghẹn ngào, con tim cậu đau nhói, tưởng như vừa đánh mất thứ gì quý giá. - Cậu ấy... Cậu ấy...
- Bạn tôi chưa chết.
- Chuyện gì đã xảy ra ?
Xử Nữ không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa Thiên Bình đi ra khỏi bãi đất trống. Theo như đã quan sát thì nếu đi ra khỏi rừng, sang bìa rừng bên kia, tiến sâu vào sẽ có một vài ngôi nhà của dân tộc ít người. Thiên Bình cần phải được tắm rửa.
Duy Thái đi ngang qua chỗ Sư Tử đang bần thần, cố ý đập vào người cậu :
- Thiên Bình đúng là sai khi yêu một người như cậu !
Tai Sư Tử ù ù, cậu không nghe thấy gì hết...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com