Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 | Quá khứ của Bảo Bình (2)

Mới đầu, bà ấy còn do dự lắm, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cầu xin đáng thương của cậu, bà không nỡ liền kể cho cậu nghe về những việc mà bà từng chứng kiến.

Qua lời kể đó, cậu mới biết rằng, mẹ cậu bị... điên, và trước đó khi còn bình thường, tuổi thanh xuân của bà đã bị vùi dập tàn nhẫn. Ba mẹ cậu đến với nhau không phải vì tình yêu, cũng vì lẽ ấy, Vũ Bảo Quân - cha cậu luôn hành hạ, đánh đập mẹ cậu, chỉ cần chút rượu vào, những lúc ngứa mắt, vô sự liền đi gây chuyện. Đến bà quản gia còn nói ông ta thật nhẫn tâm. Mẹ cậu sống trong cái nhà này không thể có một ngày yên thân. 

Đến năm 22 tuổi, mẹ cậu mang thai, chính là dòng máu của ông ấy. Bà ấy đã vui mừng biết bao, từng ngày ngóng trông sự chào đời của thiên thần bé nhỏ. Bao nhiêu lời ru, bao nhiêu cái vỗ về, bao nhiêu lời gửi gắm đến đứa con bé bỏng, có thể cho thấy bà yêu nó đến nhường nào.

Đến khi siêu âm mới biết nó là con gái, bà vui lắm, bà thường nói : "Con gái mẹ lớn lên sẽ thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần !". Về phần Vũ Bảo Quân, ông ta vẫn còn khá là cổ hủ, lại mong có con trai, từ khi biết đứa bé là con gái, ông luôn luôn ngứa mắt với vợ mình. Ông bắt bà làm mọi việc nặng nhọc, cho người làm nghỉ việc, có khi còn đánh đập không tiếc tay. Một lần khi quá chén, trong lúc mẹ cậu đang đỡ ông lên cầu thang, ông ta liền hất tay mạnh một cái làm bà ngã xuống. Cô bé trong bụng cũng vì thế mà mất.

Bà ấy đã rất đau khổ, liên tục hành hạ các bác sĩ trong bệnh viện. Bà hận ông ta, hận đến trầm cảm một thời gian dài, thậm chí còn nửa nhớ nửa quên chuyện quá khứ, vậy mà bà lại nhớ như in cái chuyện mình có một đứa con gái vẫn chưa thành hình. Bà không nói chuyện với ai mà chỉ liên tục lẩm bẩm cái tên Bảo Bình - tên của đứa con bà luôn yêu thương. Qua sự việc đó, Bảo Quân cực kì ân hận về những việc mình đã làm, nhưng lại không thể cứu vãn được nữa.

Khi được xuất viện, chẳng hiểu làm sao, trong một đêm bà lại quyến rũ Vũ Bảo Quân, phải chăng... bà ấy đang cố gắng tìm lại đứa con đã mất ? Nhưng kết quả lại là con trai - chính là cậu - Bảo Bình bây giờ. Bà trở nên điên khùng kể từ đó. Vậy nên khi cậu ra đời, bà ấy mới luôn coi cậu là con gái của mình.

...

Thì ra là vậy, thì ra tất cả là tại Vũ Bảo Quân, ông ta thực sự là kẻ đã làm cho cậu không có một gia đình yên ấm. 

Tưởng mọi việc đến đấy là xong, nào ngờ khi về đến nhà, cậu đã lại chứng kiến cái cảnh cãi vã của ba mẹ, cha cậu nói :

- TẠI SAO CÔ LẠI PHIỀN PHỨC NHƯ VẬY ? ĐỨA BÉ KIA KHÔNG PHẢI ĐÃ MẤT RỒI SAO ? TIỂU BẢO LÀ CON TRAI, KHÔNG THỂ BIẾN NÓ THÀNH CON GÁI ĐƯỢC, CÁI CHUYỆN BÀ LÀM GIẤY KHAI SINH CHO NÓ GIỚI TÍNH NỮ, TÔI ĐÃ BỎ QUA, NHƯNG BÂY GIỜ THÌ TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI !

Mẹ cậu vẫn thế, mặt chẳng có biểu cảm gì, nói rằng :

- Anh vẫn vậy, tôi chỉ là muốn để lại chút tưởng nhớ cho con của chúng ta, làm vậy là bất công với Tiểu Bảo, nhưng anh biết không ? TÔI CHÍNH LÀ ĐANG TRỪNG PHẠT ANH ĐẤY, CHO ANH PHẢI NHÌN THẤY HÌNH HÀI ĐỨA CON MÀ ANH ĐÃ HẠI CHẾT ! Tôi vẫn chưa được gặp mặt nó, vậy mà...

Nói đến đây, bà khóc. Còn cha cậu, ông ta tức giận :

- CÔ DÁM ĐEM CON TÔI RA CHỈ ĐỂ TRỪNG PHẠT TÔI THÔI SAO ? NGƯỜI MẸ NHƯ CÔ, CON TÔI KHÔNG CẦN !

Rồi mẹ cậu lại lên cơn điên, giằng co với cha cậu một lúc, khi đó cả hai người đang đứng trên cầu thang, mẹ cậu liền trượt chân ngã xuống. Lại một lần nữa, ông ta lại mắc sai lầm...

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu hốt hoảng, chạy đến bên mẹ cậu, khóc thật to. Trong lúc hấp hối, mẹ cậu đã kịp thều thào để lại vài lời :

- Có lẽ ông trời đã cho mẹ cái diễm phúc trong lúc cuối đời là đủ tỉnh táo để nói với con lời này...

- Mẹ, đừng... - Cậu hoảng loạn, nức nở.

- Bảo Bình con, nghe mẹ nói ! Đừng khóc, hãy chán ghét mẹ đi ! Mẹ đã để con phải chịu khổ rồi. Mẹ chỉ lợi dụng con thôi, mẹ chỉ biết nhìn con như một đứa con gái đã vĩnh viễn mất đi, mẹ đã không thể cho con tình yêu thương đáng lẽ con phải nhận được. Mẹ sai rồi, nhưng con hãy nhớ lấy, đừng buộc tội ba vì những điều ông đã làm, là do mẹ tự ngã, con nhìn thấy rồi mà, và, mẹ luôn yêu con, con trai của mẹ ! Hãy yêu thương ông ấy như một người con nên làm ! Còn bây giờ... Mẹ sẽ đi gặp chị gái con đây, mẹ sẽ nhớ con lắm đấy, mẹ sẽ kể với nó về đứa em trai đáng yêu của nó... Bảo Bình, mẹ yêu con !...

Sau câu nói đó, mẹ cậu mắt nhắm nghiền, bà đã không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, tại sao lại vào lúc này ? Cậu chỉ biết gào lên thật to, cậu hận người cha đang tái mặt vẫn còn đứng trên kia vô tận. Tội lỗi này, cậu sẽ không thể nào tha thứ.

Năm 11 tuổi, cái năm cậu đã chứng kiến một thảm cảnh mà khiến cậu phải hận người cha đó đến tận bây giờ.

Cậu vẫn giữ lời hứa với mẹ, không buộc tội ông ta trước tòa, nhưng việc yêu thương ông ta như bổn phận một người con, cậu không thể làm được. Cậu vẫn ăn vận như một đứa con gái, nuôi tóc dài, đến cả cách hành xử cũng giống - đó là điều mà trước đây mẹ cậu vẫn luôn mong muốn, không còn là sự gượng ép, đó là một niềm vui mỗi ngày, để gợi lại chút kỉ niệm về người mẹ đã khuất. Mặc cho cha cậu khuyên nhủ, cậu mặc kệ, với cậu, người cha này như đã chết.

Vũ Bảo Quân cũng vì thế mà phải chuyển nhà thật xa khỏi nơi này, cũng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bảo Bình chỉ biết nhìn ông bằng con mắt khinh bỉ, nhưng cũng không sao, chính cậu cũng muốn đi khỏi cái nơi có quá khứ tối tăm này.

Nhưng một người phụ nữ cậu mãi mãi không thể quên - Ninh Lan Ngọc - người mẹ bất hạnh của cậu.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com