Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I wanna feel you under my body


" Tôi muốn em " - Hương từ từ xoay ghế lại, đối mặt Khuê. Từ khi nghe câu ấy, Khuê sửng người, giờ thấy mặt chủ nhân câu nói, cô lặng câm.

" H...H..ương ? "

" Chào. Lâu rồi không gặp? " - Hương trưng điệu cười lạnh lùng, khó hiểu.

" Có thật là Hương không? " - Khuê không tin vào mắt mình nữa, cô vẫn còn yêu Hương rất nhiều, nay gặp lại, cô chỉ muốn bay đến ôm thật chặt cái con người ngày đêm mong nhớ. Đó chỉ là những gì trái tim mách bảo, nhưng sao lý trí không cho phép.

" Haha. . là tôi. Nhưng không phải là Hương ngày xưa nữa, chết rồi. Xin giới thiệu, tôi - Phạm Hương, chủ sở hữu kiêm chủ tịch tập đoàn Phạm Gia, nơi em đang đứng là thuộc sở hữu của tôi đấy " - Hương nhếch mép.

" Ơ... tôi.. tôi không muốn nhờ giúp nữa. Xin phép tôi về " - Khuê cúi đầu rồi quay đi.

" ĐỨNG LẠI! " 

 *GẦM * - Hương đập mạnh tay lên bàn, mọi thứ trên bàn rung lên do bị tác động, Khuê tuy không bị tác động nhưng đằng kia vẫn run theo.

" Em xem nơi này là chốn trò chuyện xã giao hay sao, muốn đến thì đến, muồn về thì về? Nên nhớ, khi đã bước chân vào công ty này, chỉ có tôi mới có quyền quyết định em lên đây, quyết định em ra về, ở đây em không có quyền " - Hương cáu lên, đứng bật dậy. Song cô bấm nút điện thoại bàn.

" Thư ký, trong thời gian này không cho bất kì ai lên phòng tôi nếu chưa có sự cho phép. Làm trái thì cô biết hậu quả rồi đấy " - một câu nói thôi cũng đủ cho người đối diện thấy Hương quyền lực như thế nào.

" V... Vâng ạ " - cô thư ký lắp bắp, vẫn không hiểu sự gì đang xảy ra.

  Nói xong, Hương bước từ từ đến Khuê, vòng một tay ra sau eo cô ấy giật mạnh về phía mình, ôm chặt. Theo tự nhiên, hai tay Khuê chắn trước ngực tránh va chạm, Hương phả từng lời nói nhẹ như tênh của mình vào tai Khuê.

" Sao? Chẳng phải công ty nhà em cần tôi cứu à? Cái tôi cho quá lớn nhưng nhận lại chỉ một thứ, chẳng phải quá lợi cho gia đình sao. Khuê, về với Hương đi em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé " - Hương hít lấy mùi hương từ đằng sau tai Khuê. Nãy giờ Khuê như rụng rời, cô nhớ hơi thở này, cô nhớ thân thể ấm áp ấy mỗi khi ôm cô, cô nhớ tất cả về Hương.

" Em.. em.. "

" Bây giờ Hương hoàn toàn xứng đôi với em rồi, Hương không thiếu gì cả, em muốn gì sẽ có thứ đó. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể làm hợp đồng và đưa ba em ký liền ngay bây giờ " - Hương đưa đôi mắt chứa đầy sự khao khát nhìn Khuê.

" Em. . . thật sự cám ơn Hương, nhưng còn điều kiện... em... không thể " - giọng Khuê nhỏ dần. Một lực mạnh đẩy Khuê ra, khiến cô té xuống sàn.

" Thế thì về nhà và ngồi chờ chết đi, sẽ không ai có thể cứu được công ty ba em ngoài tôi. Nhân tiện, đây là cơ hội cuối cùng cho em, một là đồng ý - gia đình em bình yên, còn hai là CHẾT " - một lời nói đậm chất đe dọa của chủ tịch Phạm.

  Mặt Khuê lúc này lộ vẻ đau đớn của cô sau cú đẩy. Lúc này cô khóc, ngước mắt nhìn người đang quay lưng với mình.

" Được... tôi đồng ý "- Khuê nói một cách khó khăn. Hương thấy vui trong lòng, nhẹ nhàng đỡ Khuê ngồi lên ghế sofa, xem xét tay chân cô. Khuê thật sự choáng với một Phạm Hương thay đổi 360 độ liên tục.

" Ngồi lên đây, Hương xin lỗi em, lúc nãy nóng quá nên mất bình tĩnh, em không sao chứ? "

" Không sao. Hợp đồng đâu? Ký được chưa? "

" Hợp đồng để tí nữa cũng được mà. Còn giờ thì... " - đang nói bỗng Hương dừng lại.

" Thì sa.. " 

  Chưa dứt câu, Hương đưa môi mình đặt lên môi cô, nụ hôn ướt át, nóng bỏng, chứa đựng bao yêu thương, nhung nhớ sau bao ngày xa cách. Lúc sau, Khuê thấy mình cần không khí, cô hở môi ra, nhưng Hương lại nhân thời cơ đá lưỡi qua bên kia tìm bạn của nó, lưỡi cô càn quét bên trong khoang miệng Khuê, rồi lại đùa giỡn với lưỡi cô ấy. Nụ hôn diễn ra tận hơn 5 phút, khi thật sự cần không khí thì cả hai mới buông. Vội đưa tay lau đi giọt nước mắt khô đọng trên khóe mi Khuê, Hương cười tươi, một nụ cười đúng nghĩa, một nụ cười hạnh phúc, là nụ cười thật sự của Phạm Hương.

" Hương nhớ em " - cô ôm Khuê vào lòng.

" Em cũng vậy "

 * Trò chơi bắt đầu rồi * - Hương vuốt tóc Khuê, cô nở một nụ cười đểu. . . 





END PART 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com