Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truth (2)



*cạch* - Phạm Hương lên xe, sau khi đóng cửa lại thì Robin cũng nhanh về ghế lái, khởi động xe chạy đến nhà Lan Khuê, đậu xe ở một góc tối nhưng đủ để quan sát.

" Làm thế nào mà cô Khuê chịu ở nhà vậy? Tôi cứ chắc nịt là tối nay cô ấy sẽ đi cùng với chúng ta " - Robin mỉm cười, xoay qua nhìn Hương.

" Ta chỉ hét một tiếng. Em ấy liền ngoan ở nhà mà không dám cãi " - Hương nhếch mép, nhìn Robin với ánh mắt gian.

" Haha.. Cao tay, cao tay " - nói xong, cả hai đều hướng mắt về phía căn nhà.


30 phút sau 

  Kia rồi, bà Trần đang đi ra khỏi nhà, nhưng sao bà lại tiến về xe Hương? Hương hoảng hốt, sắp rồi, bà ta sắp tới rồi, Hương và Robin cuống lên không biết phải như thế nào, bỗng Robin ấn đầu Hương sâu xuống dưới, che mặt, Robin lấy lại vẻ bình tĩnh, ông rút điện thoại ra như vờ gọi ai đó.

*cốc cốc

" Anh Hưng, mở cửa cho em " - bà Trần gõ vào cửa kính, người ngoài nhìn vào bên trong xe chỉ thấy tối đen, không rõ mặt ai cả. Robin bấm nút, cửa sổ xe tụt xuống một khoảng nhỏ.

" Cô nhầm xe rồi "

" Ơ... Tôi xin lỗi. Vì bạn tôi nói xe anh ấy đậu ở góc tối, hai xe lại giống nhau, nên tôi nhầm lẫn " - cúi đầu chào rồi bà Trần đưa mắt nhìn xung quanh, tìm chiếc xe của Nguyễn Hưng, thấy rồi, bà nhanh chóng tiến về xe của ông ta.

  Sau khi bà Trần quay đi, Hương ngẩng đầu lên, miệng hoi hóp như đang thiếu không khí nghiêm trọng, hai người bị một phen hú hồn. Robin nhanh khởi động máy và theo sau xe bà Trần, cách một khoảng đủ để nhìn thấy. Chiếc xe màu đen chạy trước rẽ vào một quán cafe cổ kính, sang trọng, nơi đây chỉ phục vụ giới thượng lưu. Xe Hương sau đấy cũng chọn một chỗ đậu, cả hai đi vào quán, chọn một chỗ ngồi xa và kín đáo, Robin đưa ống nhòm lên hướng về bà Trần. Không hổ danh là thám tử với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, đúng là bà Trần đưa cho Nguyễn Hưng thứ mình vừa lấy được.

" What? Tại sao lại là cây viết? Nó quan trọng à? " - Robin vừa nhìn ống nhòm vừa lên tiếng.

" Huh? Cây viết? Nhìn xem, đó là viết gì "

" Oh.. Đúng là cây viết đẹp, rất tinh xảo, màu đen, là viết mở nắp, trên thân nắp hình như có biểu tượng gì đó, tôi không thấy rõ "

" Không lẽ cây viết được mạ vàng, nên bà ta mới lấy? " - Hương mặt ngáo tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Tôi chưa chạm vào, nên cũng không rõ. À ha.. đúng là gian tình. Ông Hưng vừa hôn vào má bà Trần đấy "

" Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ " - Hương lộ rõ bực tức, tay tạo hình nắm đấm, nhìn về bà Trần.

" Có vẻ như hai người không còn gì mờ ám, họ đang nói chuyện rất vui vẻ " - Robin bỏ ống nhòm xuống, nhìn Hương.

" Haiz.. biết vậy ở nhà với Khuê Khuê " - Hương chống cằm, môi chu chu, cái má bánh bao phình ra, Robin chết đứng trong khoảnh khắc này.

" Phải chủ tịch không vậy? " 

  Mắt Robin mở to nhìn Hương, ông như vậy là vì trước giờ chỉ toàn thấy một chủ tịch lạnh lùng, một chủ tịch cười nói bên ngoài nhưng đó chỉ là vỏ bọc, còn bình thường thì vẫn im im, đây là lần đầu tiên ông thấy hành động này của Hương.

" Gì vậy? Là tôi nhớ em ấy thôi "

" Haha.. nhân viên nào đó giờ ghét chủ tịch, gặp cảnh này chắc cũng xĩu luôn quá "

" Xì " - Hương trề môi, liếc liếc Robin.


~Flashback~

  Nguyễn Hưng xuống xe, chạy nhanh qua phía bên đây mở cửa cho bà Trần như thể hiện ga lăng, bà Trần khoác tay ông ta đi vào quán.

" Anh, đây là cây viết ông ấy thường dùng để kí vào những giấy tờ quan trọng " - bà Trần lấy ra từ trong túi xách mình một cây viết. Nguyễn Hưng liền bật nắp, quẹt thử một ít mực vào tay mình.

" Haha.. Em thật thông minh. Đúng là cây viết có mực lạ, không lẫn vào đâu được " - dứt câu ông ấy liền chồm người hôn bà Trần.

" Anh, mọi người nhìn bây giờ " - bà Trần ngại ngùng lấy hai tay che mặt.

" Haha.. Lần này chúng ta nhất định sẽ giàu to "

~End~


   Gần 10 giờ tối, Robin và Hương vẫn đi sau theo dõi hai người cho tới tận lúc về, hai người đấy vẫn không có chuyện gì mờ ám ngoài việc ăn uống, cười nói vui vẻ. Robin đưa Hương về nhà.

" Chủ tịch ngủ ngon. Xin phép cô, tôi về " - Robin gật đầu chào, sau đó lên xe đi mất hút.

*cạch* - Hương mở cửa bước vào, sao im ắng đến lạ vậy, Hương thấy vị quản gia già đang loay hoay trong bếp, toang bước vào.

" A.. Thưa chủ tịch đã về " - vị quản gia lễ phép cuối đầu.

" Bác đang làm gì vậy? " - Hương nhẹ gật đầu rồi hỏi vị quản gia.

" Thưa, từ lúc chủ tịch đi đến giờ cô Khuê vẫn không chịu ra ngoài dùng cơm tối, tôi đã đem lên tận phòng nhưng cô ấy vẫn một mực không chịu mở cửa, nên giờ tôi phải xử lý phần thức ăn nguội này "

" Cái gì? Tức hiện giờ em ấy vẫn chưa ăn gì sao? " - Hương mắt mở to, vẻ mặt thoáng tức giận, Khuê thật to gan.

" Vâng, thưa chủ tịch "

" Được rồi, xử lý xong bác mau đi ngủ đi " - Hương dứt câu liền nhanh chóng đi về phòng, mỗi bước chân cô đi tưởng chừng như sàn nhà sắp nứt ra.

*GẦM

  Hương nóng giận đẩy mạnh cửa phòng, thấy cô ấy đang nằm im trên giường ngủ, động tác Hương có phần dịu lại, cô nhẹ nhàng đóng cửa, là không muốn đánh thức mèo con của cô. Chầm chậm tiến đến giường ngồi ở mép cạnh Khuê, Hương vô thức đưa tay vén những sợi tóc đang hờ hững trên gương mặt thiên thần, dần những ngón tay di lên má rồi xuống cằm, xoa xoa.

" Mặt bẩn! Em gan lắm, tự bỏ đói mình, thế thì tôi sẽ rút hết sức em luôn " - vẻ mặt Hương lộ rõ gian. Do có tác động, Khuê khẽ cựa quậy mình, ti hí mở mắt nhìn người trước mặt. Bỗng ánh mắt Khuê chuyển phất sang giận dữ, liếc Hương rồi xoay lưng lại.

" Về làm gì? Đi luôn đi cho khuất mắt "

" Này! Ai cho phép em tiếp tục ngủ, xoay lại đây " - Hương đưa tay kéo người Khuê xoay lại mình. Khuê chống cự, cô cố gắng giật tay mình ra nhưng vô dụng.

" BUÔNG RA! "

" Không buông đấy. Giận tôi vụ tối nay à, lại còn tự bỏ đói mình. Hôm nay em gan trời rồi đấy, mà đã như vậy thì tôi phải phạt " - Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê buông từng câu cảnh báo.

" Phạt? Ưm.. Ưm.. "



END PART 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com