CHAP 1
Trên một con đường nhỏ tại thành phố Seoul nhộn nhịp đang dần chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ đã điểm 1h sáng. Một bóng lưng nhỏ nhắn đang lê từng bước chân nặng nhọc, nước mắt rơi lã chã khi nhớ lại hình ảnh người con trai mà mình đem lòng yêu nhất lại tay trong tay với một người con gái khác. Anh đặt tay lên lồng ngực, những ngón tay xinh xắn càng nắm chặt chiếc áo của mình như thể muốn đem trái tim ấy xé nát đi khi trong đầu chỉ toàn là nụ cười hạnh phúc của chàng trai đó. Ngẩng đầu lên ngước nhìn trên bầu trời đen kịt như tình yêu của anh hiện tại. Anh cố nén những giọt nước mắt vô nghĩa đó vào trong nhưng sao khó quá?
_ Jungkook, không lẽ trong mắt em, anh chỉ là một món đồ chơi? Khi em cần thì nhặt nó lên, khi em đã có một thứ gì khác thú vị hơn anh thì lại nhẫn tâm vứt đi...?
Lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt, anh – Park Jimin tự hứa với bản thân sẽ không phải đau khổ vì Jeon Jungkook một lần nào nữa.
Jungkook đứng ở lan can ngước nhìn những chiếc xe về đêm lao nhanh trên đường, tay vứt điếu thuốc đang hút dở dang xuống đất rồi mở miệng chửi thề. Cậu đưa tay vuốt mái tóc đang rối bù của mình khi nhớ lại khuôn mặt bần thần của Jimin khi nhìn thấy cậu hôn cô bạn gái cũ của mình và bây giờ còn đang nằm trên giường cậu ngủ ngon lành. Jungkook vốn dĩ chỉ xem Jimin như một món đồ chơi, cậu sẽ tận hưởng món đồ chơi mới này cho đến khi Jungkook tìm được cách kéo người con gái đó quay trở lại bên cạnh cậu. Và hôm nay, đến lúc cậu phải phá nát món đồ chơi đáng yêu mang tên Park Jimin vì cô ấy đã đồng ý quay trở về bên cạnh Jeon Jungkook...
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ cùng với những giọt nước mắt của Jimin, Jungkook lại trở nên giận dữ và thô bạo kéo cô về phòng nơi mà cậu và Jimin đã cùng ân ái với nhau. Có lẽ chính bản thân cậu hiểu rõ rằng, thằng khốn nạn như mình thật sự đã yêu anh. Vì yêu anh nên cậu muốn Jimin hận mình, muốn Jimin nhận ra bản chất bỉ ổi của Jeon Jungkook để anh có thể quên đi cậu mà tìm cho bản thân một hạnh phúc khác.
Đối với Jungkook, khoảnh khắc nhận ra trái tim ngập tràn hình bóng của Jimin đã quá muộn màng vì chính tay cậu đã bóp nát tình yêu trong sáng của anh. Giải thích? Cậu không cần và cũng không muốn năn nỉ anh quay lại với mình. Tại sao? Vì Park Jimin xứng đáng với một người con trai hoàn hảo hơn cậu sau những thời gian giả dối mà Jungkook dành cho anh. Vì con người tàn nhẫn Jeon Jungkook luôn nhầm tưởng bản thân vốn dĩ không cần đến tình yêu của Park Jimin...
Rồi những ngày tháng về sau, Park Jimin đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của Jeon Jungkook mà không để lại một dấu vết nào. Có nhiều lúc cậu lao đầu vào tìm anh chỉ vì bất giác nhớ đến nụ cười thuần khiết của Jimin, nhớ đến những lời nói ngọt ngào cũng như anh làm nũng với cậu. Jungkook chợt rùng mình khi bản thân lại điên cuồng nhớ đến anh khi bất chợt đi trên những con đường hoặc những nơi có liên quan đến Park Jimin. Nghiện? Phải, Jeon Jungkook đã nghiện hơi ấm của anh và để bây giờ cậu chỉ biết phát tiết lên người cô bạn gái cũ, biến cô ấy trở thành một món đồ chơi thay thế cho Park Jimin...
HAI NĂM SAU
Tại quán bar, Jungkook cáu gắt xua đuổi những ả đàn bà cố gắng ve vãn tiếp cận mình chỉ vì họ muốn tiền của cậu. Jungkook liếc nhìn những con người đang thác loạn ở đây, thuốc lá, rượu bia, thuốc lắc tất cả đều là những thứ mà Jimin đã từng khuyên..
" Jungkook à, em đừng lao vào những quán bar ấy nữa, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu.."
Jungkook nhếch miệng cười mỉa mai, thế đấy Park Jimin. Anh lại lản vản ở trong đầu tôi nữa sao? Xem ra bất cứ nơi đâu tôi đi đến đều có anh tra tấn tôi, anh chắc hẳn đang trừng phạt hay đang hả hê khi nhìn thấy tôi trở thành như thế? Uống hết chai rượu thứ tư trên tay, Jungkook loạng choạng dự định rời khỏi nơi nhạt nhẽo này thì ánh mắt chợt dừng lại ở phía bên kia. Cậu nheo mắt lại nhìn người đó rồi ngạc nhiên, thằng bạn thân Kim Taehyung của cậu đang ở đây nhưng người ngồi bên cạnh đang tựa đầu vào vai hắn là ai..?
Tiến lại gần chỗ của Taehyung, Jungkook nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn kia âm thầm đứng dậy, di chuyển lên phía sàn nhảy rồi hòa vào trong dòng người điên cuồng kia làm anh chẳng thể nhìn rõ mặt. Taehyung nhận ra Jungkook liền hào hứng kéo thằng bạn xuống, miệng nở nụ cười tươi đưa cho cậu một ly.
_ Dạo này mày biến đi đâu vậy Jungkook? Anh kiếm mày mãi mà không được đó, bận với gái thì cũng phải có thời gian cho anh em chứ?
_ Thì không phải bây giờ em đang uống rượu với anh sao? – Jungkook không quan tâm lắm đến lời nói của anh, ánh mắt hướng về phía sàn nhảy như tìm kiếm ai đó.
_ Nhóc với Yerin sao rồi? Hai đứa khi nào đám cưới đây thiếu gia Jeon? Không phải lúc trước người ta nằng nặc bỏ đi, nhóc liền không can tâm mà bày cách níu kéo về sao? Bây giờ thì chán rồi à? – Taehyung dựa lưng vào ghế, cầm miếng táo nhét vào miệng.
_ Đám cưới? – Jungkook nhướng mày ném ánh nhìn lạnh lùng lên Taehyung làm anh khẽ giật mình – Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của em vậy?
_ Anh chỉ hỏi chú mày vậy thôi. – Taehyung thản nhiên đáp – Dù gì Yerin cũng đã ngoan ngoãn ở lại bên cạnh nhóc rồi, không lẽ còn chuyện gì khác khiến Jungkook của chúng ta không vui sao?
_ Đách phải việc của anh. – Jungkook khó chịu, không thích có ai đào bới chuyện riêng tư của mình.
_ Ồ giận rồi kìa. – Taehyung cười hà hà rồi ho khan một tiếng lản sang chuyện khác, tránh làm mất lòng thiếu gia bá đạo Jeon – Đừng có giận, anh đền bù cho chú được chưa?
_ Đền gì? – Jungkook nhướng mày lên, nhìn Taehyung sắp sửa bày trò gì.
Taehyung nở nụ cười bí ẩn, tay với lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu rồi đưa lên miệng. Anh cầm hộp quẹt lên châm rồi phả khói vào người Jungkook làm cho cậu muốn đấm vào mặt. Đưa tay phủi phủi khói thuốc lá, Jungkook ngạc nhiên khi thấy Taehyung đưa cho cậu một chìa khóa phòng khách sạn kèm theo một lời khó hiểu.
_ Phòng 503 khách sạn X, hi vọng nhóc sẽ thích.
Jungkook không thích thú lắm với món quà mà anh nói, tính trả lại chìa khóa cho anh thì Taehyung đã rời khỏi đó làm cho cậu bực bội vô cùng. Nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên tay, Jungkook quyết định nhận món quà chuộc lỗi của Taehyung. Dù sao cậu cũng muốn tìm ai đó để giải quyết cái tâm tình khó chịu của mình, Taehyung đã có lòng như vậy thì cậu cũng không khách sáo.
Jungkook lái xe đến khách sạn X, trong đầu chợt nhớ đến hình dáng nhỏ bé của người ngồi bên cạnh Taehyung khi nãy mà trong lòng nhức nhối không hiểu tại sao. Cậu chỉ thấy người đó nhìn ở đằng sau rất giống Park Jimin, không lẽ anh đang ở bên cạnh của Kim Taehyung? Nghĩ đến đó, Jungkook liền đập tay mạnh vào vô lăng, tâm trạng vô cùng phức tạp và có một chút tức giận.
_ Chết tiệt Park Jimin! Đừng để tôi gặp lại anh, bằng không tôi sẽ phá hủy anh, chắc chắn là như vậy.
Bước chân vào khách sạn, những nhân viên xung quanh đều cuối đầu chào cậu vì không ai là không biết đến người thừa kế tập Jeon, kẻ máu lạnh làm việc trong thế giới ngầm. Thang máy dừng lại ở lầu năm, Jungkook đút tay vào túi quần rút ra chiếc chìa khóa phòng 503, không chần chừ mà mở cửa tiến vào, mạnh bạo đống sầm cửa lại.
Jungkook cau mày nhìn thấy đèn phòng tắm đang sáng thì biết rõ người của Taehyung đã ở đây đợi cậu. Cởi chiếc áo khoác tây phục vứt bừa xuống đất, Jungkook đưa tay tháo bớt nút trên chiếc áo sơ mi rồi chậm rãi mở đèn phòng ngủ lên. Ngồi xuống chiếc ghế dựa sang trọng đối diện phòng tắm, Jungkook đan hai tay lại với nhau, chân bắt chéo cau mày chờ đợi món đồ chơi bước ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước tắt, cậu nghĩ chắc người đó đã tắm xong liền mở mắt ra hướng về phía cửa.
Một chàng trai với mái tóc hồng chậm rãi bước ra, trên người mặc lên chiếc áo khoác tắm màu trắng, tay phải còn cầm một chiếc khăn lông lau lau mái tóc đang ướt sũng. Do Jungkook còn mang hơi men trong người nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ở đằng xa. Xương quai xanh xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp cổ áo kia làm cho Jungkook hài lòng đánh giá.
" Đúng là một món đồ chơi xinh đẹp"
Cho đến khi người đó bước gần lại, đưa tay vuốt ngược mái tóc mình lên thì Jungkook mới mở tròn mắt nhìn, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả vừa vui mừng lẫn tức giận. Đôi môi đỏ mọng đó lúc trước thường nói lời yêu anh, đôi mắt mỗi khi cười là híp lại thành một đường chỉ mỗi khi Jungkook dẫn anh đi chơi. Mái tóc màu đen mà cậu thường vùi đầu vào nó để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của anh nay được nhuộm hồng trông rất mị hoặc. Nén lại sự kích động của mình, Jungkook hơi nhích người ngồi dậy thì bị anh leo lên ngồi trên người mình, đôi tay vòng qua choàng lấy cổ Jungkook, giọng nói nhẹ nhàng thổi nhẹ vào tai cậu làm cho Jungkook sững sờ...
_ Kookie, em có nhớ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com