CHAP 12
Seokjin lòng đầy tâm trạng bước chân vào tập đoàn Kim. Anh khẽ thở dài rồi nhấn nút chờ thang máy và toàn bộ sự bất thường của anh ngày hôm nay chợt thu hẹp trong tầm nhìn của Namjoon. Seokjin hoàn toàn không hề để ý đến sự hiện diện của Namjoon đang đứng bên cạnh mình. Anh chỉ yên lặng chờ đợi cửa thang máy mở ra cho đến khi sau lưng vang lên tiếng nói của một số đồng nghiệp nữ.
_ Xin chào buổi sáng giám đốc Kim.
_ Ừm. – Namjoon lịch thiệp mỉm cười đáp lại – Chào buổi sáng.
Đến lúc này, Seokjin giật mình quay sang nhìn người đứng bên cạnh, anh tròn mắt ngạc nhiên khi quả thật Namjoon đang hiện diện từ nãy đến giờ. Seokjin lúng túng, gấp gáp cuối đầu chào làm cho Namjoon có chút không thoải mái, hơi nhướng mày.
_ Chào giám đốc Kim, xin..xin lỗi vì tôi đã không để ý đến sự...
_ Không sao. – Namjoon nghiêm túc quan sát biểu hiện của người đối diện rồi hỏi han – Anh...không khỏe chỗ nào ư? Nhìn anh không có chút tinh thần gì cả.
_ Tôi không sao... - Seokjin cố gắng mỉm cười – Thang máy đã mở rồi, giám đốc lên trước đi ạ.
Namjoon nhìn nụ cười gượng gạo đó của Seokjin, trong lòng có chút không hài lòng. Không lẽ anh đáng sợ đến nỗi Seokjin chẳng muốn trải lòng với mình hoặc trong mắt anh chàng Kim Seokjin thì Namjoon chẳng có một ký lô nào? Đặt chân bước vào trong thang máy, Seokjin đứng yên đó nhẹ nhàng nở ra một nụ cười hướng về anh trong khi các cô đồng nghiệp khác thì chỉ tủm tỉm nhìn lén Namjoon.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm vì anh thật sự không muốn thời gian đầu đi làm lại vô tình đắc tội với cấp trên đặc biệt là giám đốc Kim đẹp trai ngời ngợi kia. Thế nhưng, không biết vô tình hay cố ý, Seokjin lại lần nữa đối mặt với Namjoon khi cửa thang máy bất thình lình mở ra.
_ Thư ký Kim, anh cũng lên cùng đi. – Namjoon nhấn nút giữ thang máy, trầm giọng lên tiếng.
_ Sao ạ?? – Seokjin hoảng hồn nhìn Namjoon rồi bối rối nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình như sinh vật lạ.
_ Mau lên, anh không tính để tôi đứng chờ một mình anh mãi như thế chứ? – Namjoon khẽ cau mày khi thấy biểu cảm bị ép buộc của Seokjin.
_ V....vâng thưa giám đốc.
Seokjin bị lời nói của Namjoon dọa làm cho tinh thần bị chấn động. Anh nhanh chân bước vào thang máy và cố gắng lơ đi những cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của những cô đồng nghiệp nữ đang gào thét trong lòng và nói xấu anh. Namjoon khi nhìn thấy Seokjin ngoan ngoãn nghe lời thì khuôn miệng bất giác cong lên thành nụ cười.
Jimin đứng trước cửa nhà của Yoongi, cậu cất điện thoại vào túi khi vừa mới nhắn tin xong cho Seokjin về việc Yoongi vẫn chưa về nhà sau lần đi chơi đó. Jimin lo lắng đưa tay lên đếm, cậu thở hắt ra khi tính đến thời điểm hiện tại thì Yoongi đã bỏ đi hay mất tích đã hơn ba ngày rồi. Những ngày gần đây, Jimin luôn rất tập trung vào tiếng chuông điện thoại với hi vọng Yoongi sẽ trả lời tin nhắn hay gọi lại cho mình. Tuy nhiên cái mà Jimin nhận lại chỉ là sự im lặng đến bức bối...
_ Anh Yoongi, rốt cuộc anh đang ở đâu?
Khi Jimin lưỡng lự rời khỏi thì Hoseok bất ngờ xuất hiện làm cho Jimin giật bắn người. Về phía Hoseok, khi anh còn đang thắc mắc cậu nhóc có mái tóc màu cam nổi bật kia là ai mà lại lản vản đứng trước nhà Yoongi thì Jimin chợt quay mặt lại làm cho Hoseok tròn mắt ngạc nhiên. Anh lặng quan sát con người hiện tại của Jimin, cậu nhóc trông thật khác và có phần trưởng thành hơn...
_ Jimin? Em có phải là Jimin không?
_ Anh Hoseok....?
Tại quán café, Hoseok đưa ánh mắt phức tạp nhìn Jimin, anh thật sự rất bất ngờ khi có thể gặp lại được cậu nhóc ở thành phố Seoul này. Quả thật thì trong lòng Hoseok luôn có rất nhiều khuất mắc từ ngày Yoongi nói Jimin đã một mình quay về Busan. Jimin nhìn thấy Hoseok cứ nhìn mình chằm chằm thì liền lên tiếng để làm giảm bớt cái không khí căng thẳng này.
_ Thời gian qua anh như thế nào?
_ Anh ổn – Hoseok đặt ly latte lên bàn – Còn em thì sao? Thật ra em không hề quay về Busan như lời anh Yoongi nói, anh nói đúng chứ?
_ Phải. – Jimin nở nụ cười nhẹ - Em hiện giờ đang sống cùng với một người bạn, tính đến bây giờ cũng hơn nửa năm rồi.
_ Em đã biết mọi việc? – Hoseok nghi ngờ nhìn Jimin – Có phải em đã phát hiện điều bất thường ở Jungkook nên mới im lặng bỏ đi mà không nói với anh một tiếng?
_ Điều bất thường? – Jimin cười khẫy trước câu nói đó của Hoseok – Cậu ấy đã phản bội em, anh Hoseok. À, không phải. Bởi vì từ trước đến giờ Jeon Jungkook chưa bao giờ xem em là gì của cậu ta cả nên không thể nói là phản bội được.
_ Jimin... - Hoseok đưa ánh mắt khó xử nhìn cậu.
_ Jungkook trêu đùa tình cảm của em và anh biết rõ điều đó nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì trước mặt em, thật là thất vọng... - Jimin khẽ thở hắt ra rồi cười mỉa mai.
_ Anh không muốn em bị tổn thương Jimin – Hoseok giải thích – Anh dự định dẫn em về Busan rồi lựa một thời gian nào đó thích hợp để nói rõ cho em biết.
_ Cám ơn ý tốt của anh, Hoseok. – Jimin mỉm cười – Nhưng em nghĩ tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng với em nữa.
_ Em hận Jungkook cũng phải thôi. – Hoseok khó xử nhìn Jimin – Em ấy làm em tổn thương như vậy, em không tha thứ cho nó cũng là chuyện bình thường.
_ Hận? – Jimin ngạc nhiên rồi bật cười – Em lấy tư cách gì để hận cậu ta chứ? Jungkook đã cho em một cuộc sống rất tốt khi em mới chập chững vào Seoul, cho nên đối với em thì cũng chẳng mất mác gì. Còn tha thứ thì em không dám, Jungkook sẽ không bao giờ đi tìm kiếm một món đồ chơi qua đường này đâu.
_ Jimin, anh rất mừng khi nhìn thấy em đã mạnh mẽ hơn. Nhưng một phần nào đó trong anh cảm thấy, em không còn là một Park Jimin lúc trước nữa. – Hoseok lo lắng nhìn cậu.
_ Anh không thể nào tổn thương một người nào đó thêm lần thứ hai khi người đó đã đau đớn rút ra được bài học kinh nghiệm của chính mình và em cũng thế. – Jimin thản nhiên nói.
_ Nhưng em cũng không thể quên được người đã làm tổn thương mình – Hoseok nghiêm túc nhìn Jimin – Anh thật sự muốn hỏi em một điều và anh mong em sẽ thành thật trả lời anh, Jimin.
Jimin không nói gì, mỉm cười gật đầu chờ đợi câu hỏi từ Hoseok...
_ Tại sao em lựa chọn ở lại thành phố đau thương này? Không lẽ em dự định trả thù Jungkook? Nếu em có ý định đó thì anh khuyên em, Jungkook không phải là dạng người dễ dàng cho qua nên anh nghĩ...
_ Anh Hoseok à. – Jimin xen ngang vào lời nói của anh làm cho Hoseok ngạc nhiên – Anh nghĩ một thằng nhóc không có bản lĩnh gì như em làm sao có thể làm hại đến người em họ của anh được? Hơn nữa, lý do em lựa chọn ở lại đây không hẳn là vì Jungkook mà là vì em. Em không muốn làm theo sự sắp đặt của bất cứ ai, em muốn sống theo cách của mình. Cho nên, anh không cần để tâm đến em, Hoseok.
Hoseok sau khi nghe câu trả lời thật lòng của Jimin thì chợt cảm thấy nhẹ lòng. Anh không phải chỉ lo sự an nguy của Jungkook mà anh còn lo lắng sự bồng bột của Jimin sẽ vô tình làm tổn thương chính mình.
_ Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép.
_ Khoan đã Jimin. – Hoseok mở lời – Gần đây anh không liên lạc được với Yoongi, em có biết anh ấy đang làm gì không?
Ánh mắt Jimin hơi dao động khi nghe Hoseok nói như thế. Jimin không ngờ ngay cả Hoseok cũng không hề biết Yoongi đi đâu thì càng lo lắng hơn. Cậu nghĩ có lẽ Yoongi ở chỗ của Hoseok nhưng có vẻ như Jimin đã lầm...
_ Em cũng không liên lạc được với anh Yoongi. – Jimin nén lại, ngồi bàn chuyện với Hoseok về việc của Yoongi – Sau buổi đi chơi hôm đó, anh Yoongi đã không về nhà.
_ Buổi đi chơi? – Hoseok khẽ nhướng mày – Ý em là ngày bọn anh gặp nhau ở trước quán café, rồi Yoongi và anh bạn Seokjin gì đó vội vàng lái xe rời đi?
Jimin gật đầu....
_ Nhưng tối đó anh đến nhà Yoongi, anh thấy anh ấy chuẩn bị đến quán bar Victory, không lẽ Yoongi lẩn tránh anh sau khi cuộc cãi vã đó? – Hoseok cau mày đưa ra giả thuyết.
_ Cãi vã?? – Jimin tròn mắt nhìn Hoseok – Anh và anh Yoongi cãi nhau à?
_ À...ừm...cũng..mà thôi bỏ qua chuyện đó đi – Hoseok tặc lưỡi rồi lái sang chuyện khác – Anh sẽ đến Victory tìm hiểu xem sao, em đừng lo lắng. Có thông tin gì về Yoongi anh sẽ gọi cho em.
_ Em có thể đi cùng chứ? – Jimin thành khẩn nhìn Hoseok.
_ Chuyện này... - Hoseok lưỡng lự - Nơi đó phức tạp lắm Jimin, anh nghĩ em không nên đi theo.
_ Nhưng em thật sự rất lo cho anh Yoongi...
_ Chủ của bar Victory là một trong những người bạn của bọn anh và người đó cũng khá thân với Jungkook. Anh sợ em sẽ chạm mặt với Jungkook vì cậu nhóc đó cũng thường hay lui tới đó lắm.
_ Vậy sao...? – Jimin khi nghe Hoseok nhắc đến Jungkook thì hai tay chợt đan lại vì cậu thật sự cũng không muốn đối diện với Jungkook.
Khi Hoseok còn đang tính nói thêm điều gì nữa thì có một cuộc gọi bất chợt gọi đến. Nhìn thấy tên Jungkook trên màn hình điện thoại, Hoseok liền ngồi dậy chào tạm biệt Jimin và anh hứa với cậu sẽ không cho Jungkook biết việc cậu vẫn còn ở thành phố Seoul.
Trưa hôm đó, Taehyung như mọi ngày đều đến quán rượu nơi Jimin đang làm việc để gặp cậu. Thế nhưng khi thấy Mark đứng tại quầy, Taehyung không khỏi thất vọng và trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Mark nhìn thấy vẻ mặt chán nản hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt đẹp trai của Taehyung thì liền mỉm cười, đặt một ly Black Russian trước mặt anh.
_ Hôm nay Jimin không đi làm sao?
_ Không. – Mark vừa sắp xếp lại kệ rượu vừa trả lời Taehyung – Jimin hồi sáng có xin phép một ngày vì có việc đột xuất.
_ Cậu ấy ốm sao? – Taehyung ngạc nhiên nhìn Mark, anh hi vọng Jimin của anh sẽ không sao.
_ Không phải. – Mark quay lại nhìn Taehyung – Nghe nói một người bạn của Jimin đã mấy ngày không về nhà nên cậu ấy xin nghỉ để đi tìm.
_ Hóa ra là vậy... - Taehyung nhấm nháp ly rượu trên tay rồi bất ngờ hỏi Mark – Thế cậu có địa chỉ nhà của Jimin không?
_ Hình như lúc xin việc cậu ấy không có ghi địa chỉ nhà trên hồ sơ thì phải? – Mark nhớ lại – Jimin ít khi nhắc đến gia đình và chỗ ở lắm.
Sau khi nghe câu trả lời từ Mark, Taehyung hơi hụt hẫng một chút rồi mỉm cười cám ơn. Anh vốn dĩ buổi sáng có nhắn tin cho Jimin nhưng lại không có bất kỳ tin nhắn hồi âm nào từ cậu và nó làm cho Taehyung lo lắng. Do hôm nay không có Jimin nên Taehyung cũng chẳng nán lại lâu ở quán rượu, anh ngồi uống thêm vài ly rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
_ Park Jimin, cậu thật sự không trả lời tin nhắn của tôi cơ đấy?
Taehyung đứng bên cạnh chiếc siêu xe của mình được đậu ở bên kia đường xa chỗ quán rượu một chút. Bởi vì từ khi quen biết Jimin, Taehyung luôn nói dối về gia thế thật sự của mình nên Jimin cứ nhầm tưởng anh là một sinh viên đại học bình thường. Cầm điện thoại trên tay, Taehyung bực dọc vứt bừa điện thoại vào trong xe thì lúc đó Jimin cũng vô tình bước đến.
_ Taehyung??
Taehyung khi nghe thấy giọng nói trong trẻo vô cùng quen thuộc đó thì chợt giật mình, vội vàng quay sang nhìn thì bắt gặp Jimin đang đứng đó nhìn mình chằm chằm.
_ Jimin?
Jimin từ tốn bước đến chỗ anh, cậu ngạc nhiên nhìn chiếc siêu xe màu xanh dương đắc tiền rồi nhìn sang Taehyung với cái nhìn tò mò.
_ Đây là xe của cậu à??? Chiếc siêu xe này ấy??? – Jimin đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào nó.
_ Sao cơ?? À à không..! Đương nhiên là không rồi. Tớ làm sao mà có thể sở hữu một chiếc xe khủng như thế? – Taehyung cười tươi, cố gắng bình tĩnh để không bị phát hiện.
_ Nhưng...tớ vừa thấy cậu vứt điện thoại vào trong xe rồi còn đóng cửa lại nữa??? Không lẽ tớ nhìn nhầm?? – Jimin khẽ cau mày nhìn Taehyung, cậu không nghĩ mình lại có thể quáng gà đến như thế.
_ Tớ vứt điện thoại vào trong xe??? Hồi nào chứ? Cậu nhìn nhầm rồi đấy Jimin à, điện thoại của tớ vẫn ở trong balo này, không phải sao?
Taehyung đem balo đưa đến trước mặt Jimin, anh thọt tay vào trong rồi lấy ra một chiếc điện thoại làm cho Jimin ngây ngốc nhìn. Chẳng qua Taehyung dùng hai chiếc điện thoại cùng hình dáng và hãng sản xuất. Một chiếc để liên lạc trong công việc, chiếc còn lại là để liên lạc với Park Jimin.
_ Thấy chưa? Tớ đã bảo là cậu nhìn nhầm rồi.
Jimin đưa tay gãi gãi chiếc mũi nhỏ của mình, cậu khẽ nheo mắt nhìn bên trong xe nhưng do kính xe là màu đen nên Jimin chả nhìn được gì. Taehyung thấy hành động đáng yêu đó của Jimin thì chợt phì cười, anh choàng tay khoác lấy vai Jimin rồi kéo cậu bước đi nhưng nào ngờ Yerin ở bên kia đường đã vô tình nhìn thấy...
_ Kia không phải là Taehyung sao? Chàng trai ở bên cạnh anh ấy là ai vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com