CLIP TRÊN LÀ VMIN ^^ AU THẤY NÓ ĐƯỢC LỒNG GHÉP RẤT HAY NÊN MUỐN SHARE CHÚT CHO MẤY BẠN XEM LUÔN :3
----------O----------
Sau khi dùng xong bữa trưa, Seokjin lại một lần nữa lôi điện thoại ra xem có tin nhắn nào của Yoongi gửi cho mình không. Nhìn hộp thư chỉ là vài tin nhắn rác và quảng cáo các loại, Seokjin khẽ thở dài rồi ảo não bước về văn phòng làm việc. Tuy nhiên, khi anh đang loay hoay đứng chờ thang máy thì Seokjin đã bị Namjoon làm cho giật mình khi hai người một lần nữa lại chạm mặt nhau.
_ Giám đốc. – Seokjin lịch sự chào hỏi.
_ Anh đã dùng gì chưa thư ký Kim? – Namjoon từ tốn bước ra khỏi thang máy.
_ Tôi vừa mới dùng xong bữa trưa thưa giám đốc. – Seokjin mỉm cười đáp.
_ Vậy à?
Namjoon có chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời của Seokjin và bây giờ anh chẳng biết đào đâu ra đề tài tiếp theo để nói chuyện với người đối diện. Khi nhìn thấy trên khóe miệng Seokjin còn dính lại một ít thức ăn, Namjoon khẽ nở nụ cười rồi tự nhiên giơ tay lên giúp anh lau nó. Seokjin đứng hình nhìn hành động cực kỳ dịu dàng của Namjoon mà đôi tai bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Anh lúng túng thụt lùi lại một bước, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng mặt giám đốc của mình.
_ Anh sợ tôi đến thế sao thư ký Kim? – Namjoon có chút buồn cười khi nhìn thái độ dè chừng như con thú nhỏ của Seokjin.
_ Dạ..không có... - Seokjin vụng về ngóc đầu lên nhìn Namjoon.
_ Anh dễ thương thật đấy. – Namjoon cười tươi, tay dự định xoa xoa mái tóc anh nhưng lại thôi – Tôi đi đây, buổi trò chuyện hôm nay rất thú vị thư ký Kim.
Seokjin ngây người nhìn Namjoon nhìn mình mỉm cười rồi rời đi. Anh không hiểu giám đốc ngày hôm nay ăn nhầm thuốc hay sao mà lại hành động kỳ lạ như vậy. Khẽ rùng mình một cái, Seokjin nhanh chóng bước nhanh vào thang máy không dám nghĩ đến việc khi nãy nữa.
Về phía Jimin, sau khi tạm biệt Taehyung thì cậu quyết định một mình đến quán bar Victory mà Hoseok nói để xem có Yoongi ở đấy không. Bắt taxi đến Victory, Jimin vừa hồi hộp vừa lo sợ, nếu chẳng may gặp lại Jungkook ở đó thì cậu sẽ đối mặt và xử lý tình huống đó như thế nào? Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, Jimin suy nghĩ có lẽ Jungkook đã cùng đi ăn trưa với người con gái đó thì khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười mỉa.
Đứng trước quán bar Victory, Jimin trầm trồ khen ngợi trước sự xa hoa ở đây dù chỉ là ở phía ngoài. Khi Jimin còn đang do dự bước vào hay không thì tay cậu đã bị ai đó dùng lực khá mạnh kéo đi một cách vội vã. Jimin hoang mang chưa định thần lại thì ánh mắt dừng lại trước tấm lưng của Hoseok. Kéo Jimin vào một góc trong con hẻm nhỏ, Hoseok nghiêm túc quay lại nhìn cậu.
_ Anh đã nói em không nên đến đây mà Jimin.
_ Em chỉ muốn tìm anh Yoongi thôi. – Jimin kiên quyết – Anh Yoongi là người bạn duy nhất em có thể tin tưởng khi ở Seoul, không gặp được anh ấy em sẽ không bỏ cuộc.
_ Em có hiểu vấn đề ở đây là gì không Jimin? – Hoseok cau mày trước sự bướng bỉnh của cậu – Quán bar này rất phức tạp, chủ của nó cũng không hề đơn giản. Em từng ở bên cạnh Jungkook, anh nghĩ em cũng biết được công việc thật sự của bọn anh là gì rồi.
_ Bây giờ em chỉ quan tâm đến một việc duy nhất đó chính là anh Yoongi.
_ Được rồi, được rồi... - Hoseok thở dài – Anh sẽ vào xem có Yoongi ở trong đó không? Nếu có anh sẽ đem Yoongi quay về nhà, được chưa? Đương nhiên em không thể cùng anh vào trong đó, anh chỉ muốn em đừng vướng vào những phiền phức không đáng có thôi.
Jimin im lặng nhìn Hoseok, cậu suy nghĩ có lẽ anh nói đúng, vướng vào những phiền phức liên quan đến cuộc sống của Jeon Jungkook bây giờ đã trở thành một điều cấm kỵ trong lòng của Jimin bây giờ. Hoseok khi thấy Jimin gật đầu đồng ý thì anh nhanh chóng dẫn cậu nhóc ngồi vào trong xe mình, không quên dặn dò.
_ Nhớ là không được vào, em ngồi đây chờ anh một lát.
Jimin không trả lời, cậu lặng ngồi đó quan sát Hoseok bước vào trong Victory cùng với ba người mặc đồ đen khác đi theo sau anh. Đan hai tay lại vào nhau, Jimin hi vọng có thể gặp lại Yoongi, cậu không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì...
Hoseok lạnh lùng di chuyển thẳng đến phòng làm việc của Taehyung, mặc cho những tên vệ sĩ cố gắng ngăn cản mình. Mở cửa bước vào trong, ánh mắt Hoseok khẽ dao động khi thật sự nhìn thấy Yoongi đang ngồi đây và đối diện chính là Taehyung đang vô cùng tức giận chỉa súng về phía Yoongi.
Ngay lập tức, Hoseok không hề chần chừ mà rút trong túi áo một khẩu súng hướng về phía Taehyung. Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh Taehyung cũng không khách khí mà rút súng hướng về Hoseok. Yoongi khi thấy những khẩu súng đang hướng về Hoseok thì vô cùng kinh hãi, anh mở to mắt nhìn tên ngốc đang vì mình mà làm thế thì giọng nói có chút kích động.
_ Jung Hoseok, cậu đến đây làm gì chứ hả?
_ Mau buông súng xuống Taehyung. – Hoseok không quan tâm đến lời nói của Yoongi, ánh mắt anh bây giờ chỉ tập trung vào khẩu súng trên tay Taehyung.
_ Em không nghĩ anh sẽ mò đến tận đây, anh Hoseok. – Taehyung cười khẫy nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự giận dữ.
_ Bớt nói nhảm. – Hoseok khó chịu nói – Mau bỏ súng xuống ngay cho anh.
_ Anh sợ em bắn chết Min Yoongi của anh à? – Taehyung châm chọc – Nhưng có vẻ Yoongi của anh thật sự làm em muốn bắn một phát vào đầu anh ta, anh có phiền không?
_ Kim Taehyung. – Hoseok lạnh lùng nhìn – Nếu em dám, anh sẽ bắn chết em ngay sau đó.
_ Hay nhỉ? Vì một thằng chuyên đi khách kiếm tiền trả nợ cho em mà anh Hoseok đây có thể bắn chết một người bạn thân của mình. Anh còn bảnh hơn cả Jeon Jungkook ấy. – Taehyung bật cười.
_ Em đừng tưởng anh không biết gì, Kim Taehyung. – Hoseok cau mày – Em tính lợi dụng tình cảm của anh dành cho Yoongi rồi thuyết phục anh quay lưng với Jungkook đúng không?
_ Nhưng tiếc là anh Yoongi đây lại cứ năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa. – Taehyung liếc sang nhìn Yoongi –Dù sao anh cũng đã biết được kế hoạch của em rồi, cho nên theo em thấy thì anh ta không còn giá trị gì nữa.
Taehyung cười khẫy, anh dự định nói thêm điều gì đó thì chợt cứng người khi nhìn thấy Jimin đang đứng ở ngoài cửa tròn mắt nhìn mình. Hoseok trông thấy biểu hiện đó của Taehyung thì cũng quay lại nhìn, anh nhướng mày ngạc nhiên nhìn Jimin sững sờ chết đứng ở đó. Hoseok chửi thề một tiếng, cậu bạn mà Jimin quen biết thật sự là Kim Taehyung sao?
_ Jimin! – Yoongi bàng hoàng nhìn cậu nhóc bước vào phòng.
_ Anh Yoongi..? – Jimin bị sốc khi thấy Taehyung, cậu bạn đáng yêu của mình đang chĩa súng về phía Yoongi. – Tae cậu đang làm gì vậy?
_ Jimin à...
Taehyung cảm thấy có chút sợ hãi khi bị Jimin phát hiện ra con người thật sự của mình và điều khiến cho anh khó chịu hơn chính là Jimin lại là chàng trai ở bên cạnh Jungkook trước kia. Jimin ngây người nhìn Taehyung, cậu không ngờ anh lại có thể lừa dối mình lâu như vậy. Hóa ra Taehyung cũng giống như Jungkook, chỉ biết đùa giỡn với cảm xúc của mình...
_ Sao em lại vào đây Jimin? Anh đã nói em hãy đợi anh ở bên ngoài kia mà! – Hoseok đau đầu nhìn cậu nhóc.
_ Jimin! Em đừng xen vào việc này, em mau rời khỏi đây đi! – Yoongi lo lắng nhìn Jimin rồi liếc sang Taehyung.
_ Tae, cậu mau buông súng xuống đi... - Jimin phức tạp nhìn anh.
Taehyung nhắm mắt lại, anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn hiện tại của mình rồi nhếch miệng cười ngạo nghễ và nó làm Jimin sốc...
_ Rời khỏi đây? Các người nghĩ có thể rời khỏi Victory của tôi sao?
_ Kim Taehyung, sức giới hạn của anh có giới hạn. Em còn nhây như vậy thì anh không khách sáo với em nữa đâu. – Hoseok tức giận nhìn thái độ bất cần của Taehyung.
_ Bắn chết em đi.– Taehyung bật cười – Anh bắn chết em rồi thì Yoongi cũng sẽ được nếm thử viên đạn trong khẩu súng của em. Hơn nữa, anh nghĩ anh có thể an toàn rời khỏi đây sao? Jung Hoseok?
Hoseok im lặng, ánh mắt anh tối dần nhìn Taehyung rồi lên đạn...
_ Anh đã nói, em mà bắn thì anh cũng chẳng để yên đâu.
_ Anh Hoseok! – Jimin bắt đầu sợ hãi, cậu không ngờ bọn họ lại liều lĩnh đến vậy – Taehyung, có gì từ từ nói được không? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
_ Cậu phát điên lên vì lời nói của tôi đúng không Kim Taehyung? – Yoongi nhếch miệng cười – Cậu không tin khi tôi nói Jungkook là người yêu cũ của Jimin chứ gì?
_ Min Yoongi! – Taehyung phát tiết khi nghe lại việc đó.
_ Kim Taehyung. – Hoseok gằn giọng, anh cực kỳ khó chịu khi Taehyung có vẻ muốn bóp cò bắn chết Yoongi – Em đừng có kiếm chuyện nữa, mọi chuyện nên chấm dứt ở đây được rồi. Đừng trẻ con như vậy!
Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi rồi quay sang Taehyung, cậu không nghĩ rằng Taehyung có thể mất bình tĩnh chỉ vì cậu có dính líu với Jeon Jungkook trước kia...
Đoàng!
Jimin giật bắn người khi thấy Taehyung bóp cò bắn về phía Yoongi, cậu sợ hãi gọi tên Yoongi trong khi Hoseok trợn mắt nhanh chóng quay sang nhìn Yoongi đang sợ đến phát run. Hóa ra viên đạn đó bị Taehyung bắn chệch về hướng khác nên Yoongi hoàn toàn không bị thương gì cả. Hoseok tức giận thực sự, anh dự định bóp cò thì Jimin đã vội vàng chắn ngang, đứng trước mặt anh..
_ Jimin! – Taehyung lo lắng nhìn hành động ngu ngốc của Jimin.
_ Em đang làm gì vậy? Mau tránh ra cho anh. – Hoseok cau mày.
_ Đừng như vậy nữa, em xin cả hai người! – Jimin sợ hãi, nước mắt khẽ rơi xuống trên khuôn mặt đang vô cùng hoảng loạn.
Hoseok mủi lòng nhìn Jimin, anh buông súng xuống thôi hướng về phía Taehyung rồi cất vào trong túi và đến bên cạnh Yoongi. Cảm nhận được sự run rẫy của Yoongi, Hoseok khó chịu liếc về phía Taehyung rồi nắm chặt tay Yoongi như trấn an.
_ Đừng sợ, có tôi bên cạnh, anh sẽ không sao.
Yoongi thẫn thờ nhìn người con trai ở trước mặt mình rồi đưa vòng tay ôm chặt lấy cổ Hoseok. Dù bề ngoài Yoongi có mạnh mẽ cách mấy nhưng khi cận kề đến cái chết thì vẫn không thể tránh khỏi sự yếu đuối và Hoseok biết điều đó.
_ Chúng ta về thôi.
Hoseok đỡ Yoongi đứng dậy, hai người dự định đón Jimin cùng nhau rời khỏi thì bọn vệ sĩ của Taehyung đột nhiên chắn ngang, hơn hết còn dí súng vào Hoseok và Yoongi.
_ Em lại bày ra cái trò khỉ gì nữa đây Kim Taehyung! – Hoseok điên tiết quát.
_ Hai người có thể đi, nhưng.... – Taehyung đưa ánh mắt về hướng Jimin – Cậu ta phải ở lại với em.
_ Không đời nào tôi để Jimin ở lại với tên bệnh hoạn như cậu. – Yoongi khi nghe Taehyung đòi giữ lại Jimin thì liền bất mãn lên tiếng.
Hoseok giữ lấy tay Yoongi, ra hiệu anh im lặng...
_ Em nghĩ em có thể giữ Jimin bao lâu nếu như anh nói cho Jungkook nghe toàn bộ mọi việc ngày hôm nay?
_ Vậy thì anh nên bảo vệ Yoongi kỹ càng hơn một chút và cả...anh bạn Kim Seokjin gì đó.
Jimin điếng người khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Taehyung. Cậu không thể tin người con trai mang khuôn mặt Kim Taehyung kia lại là người bạn dễ mến mà mình quen ở quán rượu Fly...
_ Đừng ngang ngược! – Hoseok lên giọng – Em nên hành động cho đúng kẻo lại rước lấy hậu quả.
_ Em sẽ ở lại.
Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin, ánh mắt anh khẽ dấy lên một chút hạnh phúc...
_ Em sẽ ở lại với Kim Taehyung. – Jimin vô cảm nói.
Khi Taehyung nghe thấy Jimin gọi tên mình một cách xa lạ, sự vui mừng ban nãy chợt biến mất và thay vào đó là một chút hụt hẫng trong trái tim đau đớn của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com