CHAP 15
MỘT CLIP NGẮN VỀ MAKNAE LINE VMINKOOK :3
----------0----------
Trên đường đưa Yoongi về biệt thự của mình, Hoseok vừa lái xe vừa kết nối cuộc gọi với Namjoon. Yoongi hiện giờ cảm thấy rất bức bối hay nói chính xác hơn là bất lực khi phải để Jimin ở lại Kim Taehyung tại cái nơi chết tiệt kia. Hoseok hơi nghiêng đầu nhìn Yoongi khẽ chửi thề một tiếng, giọng nói ôn hòa trấn an anh.
_ Tôi nghĩ Jimin sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá.
_ Sao tôi có thể không lo chứ? – Yoongi cau mày – Cậu biết rõ bản tính của Taehyung mà, những thứ liên quan đến Jeon Jungkook cậu ta đều muốn hủy hoại nó.
_ Nhưng tại sao...? - Hoseok nhướng mày khó hiểu, cậu không hiểu vì sao Yoongi lại nói như thế.
_ Cậu là anh của Jungkook, hơn nữa còn là bạn thân của Taehyung mà không biết việc gì hết à? – Yoongi trưng bộ mặt nghi ngờ nhìn Hoseok.
_ Thật sự thì...alo? Namjoon, cậu đang ở đâu thế?
_ Tớ đang ở bãi xe trong công ty, sao vậy? Nhớ tớ rồi rãnh rỗi gọi điện à? – Namjoon đóng cửa xe, cười cợt châm chọc Hoseok.
_ Điên à? – Hoseok cau mày, có chút ớn lạnh với lời nói của Namjoon – Nghe tớ hỏi này, thư ký của cậu hiện giờ tên là Kim Seokjin đúng chứ?
_ Phải, có chuyện gì sao? – Namjoon bước vào trong thang máy, anh khẽ nhướng mày khó hiểu trước sự quan tâm về Seokjin của Hoseok.
_ Hiện giờ tớ không tiện nói rõ với cậu mọi việc được. Nhưng cậu hãy để ý anh ta giúp tớ, đừng để người của em trai cậu dẫn đi đấy. – Hoseok chậm rãi giải thích.
_ Sao?? – Namjoon ngạc nhiên, anh bước ra khỏi thang máy đến phòng làm việc của mình thì trông thấy Seokjin đứng dậy chào.
_ Tại sao cậu lại nói vậy? – Namjoon khẽ mỉm cười nhìn Seokjin trông khi vẫn còn nói chuyện điện thoại với Hoseok.
_ Tối nay gặp tớ sẽ giải thích rõ ràng hơn, bây giờ thì nhớ những gì tớ nói, đừng để người của Taehyung tiếp cận anh ta.
Namjoon khó chịu khi dự định hỏi thêm điều gì đó thì bị Hoseok cúp máy một cái rụp. Anh lầm bầm mắng Hoseok vài tiếng rồi quay sang nhìn Seokjin đang đứng đó với khuôn mặt đầy dấu hỏi trên đầu. Ngẫm lại lời dặn dò của Hoseok, Namjoon bước lại gần bàn làm việc của Seokjin, thản nhiên cầm lấy laptop của anh, mở miệng nói.
_ Thư ký Kim, anh mau đem toàn bộ tài liệu anh đang làm đem vào phòng cho tôi.
_ Sao ạ? Nhưng còn laptop của tôi...? – Seokjin tròn mắt nhìn Namjoon đang cầm chiếc laptop yêu dấu của mình.
_ Từ bây giờ trở đi anh sẽ làm việc tại phòng của tôi, nhanh chân thu dọn đi và đừng hỏi gì cả.
Namjoon bá đạo đi thẳng vào trong, để lại Seokjin vẫn còn ngây ngốc đứng đó chẳng thể tiêu hóa nỗi thánh chỉ vừa đưa ra. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Namjoon hơi mất kiên nhẫn nhìn mình, Seokjin mới tỉnh táo nhận ra đây không phải là mơ. Giám đốc thật sự muốn anh dọn vào làm việc ở trong phòng anh ta! Seokjin khẽ nuốt nước miếng rồi đưa tay vuốt vuốt lồng ngực mình, lần này thì anh sẽ bị dân chúng đồn thổi gì nữa đây??
_ Seokjin, anh còn không mau lên thì đứng trách tôi trừ lương vì cái tính chậm chạp của anh. – Namjoon từ phía trong cất lời đe dọa.
_ Tôi vào ngay đây!
Jungkook dừng xe trước quán rượu Fly, nơi mà cậu đã nghe Yerin kể đã vô tình nhìn thấy Taehyung đi cùng với chàng trai nào đó. Không hiểu lý do tại sao cậu lại có chút hứng thú với kẻ bí ẩn kia. Jungkook chỉ đơn thuần có cảm giác, khoảnh khắc cậu gặp lại Park Jimin có lẽ sẽ không còn xa. Chần chừ một lúc, Jungkook quyết định bước vào đánh giá quán rượu mà Taehyung thường đặt chân đến như thế nào.
Ngồi xuống tại quầy rượu, Jungkook thoải mái cởi chiếc áo khoác đặt lên chiếc ghế bên cạnh và bắt đầu gọi cho mình một ly rượu. Mark đặt ly rượu trước mặt Jungkook, thoáng quan sát khuôn mặt của vị khách mới rồi mỉm cười bắt chuyện.
_ Cậu lần đầu mới đến đây phải không?
Jungkook không trả lời, chỉ nhếch miệng cười, khẽ gật đầu một cái...
Mark nhìn thấy thái độ có phần lạnh lùng của Jungkook thì không hỏi thêm điều gì nữa vì cậu nhận thấy anh chàng có vẻ chẳng thích tán dóc lắm. Khi Mark đang pha chế thêm một ly rượu thứ hai thì Jackson đã di chuyển đến quầy hỏi thăm.
_ Cậu đã ăn gì chưa Mark?
_ Rồi ạ. – Mark cười tươi – Hôm nay chỉ có một mình nên em đã tranh thủ dùng bữa khi ít khách.
Jackson nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn Mark...
_ Hôm nay Taehyung có đến đây không?
_ Cậu ấy có đến lúc nãy. – Mark đặt ly rượu trước mặt Jungkook – Nhưng khi nghe em nói Jimin hôm nay xin nghỉ việc thì cũng không nán lại lâu.
CẠCH!
Jungkook kích động khi nghe Mark nhắc đến tên "Jimin" mà bất cẩn làm đổ ly rượu xuống bàn. Cậu hơi nheo mắt nhìn Mark, giọng nói không che giấu được sự ngạc nhiên...
_ Jimin? Có phải cậu nhân viên xin nghỉ phép đó tên là Park Jimin?
_ Cậu quen Jimin sao? – Mark ngạc nhiên nhìn Jungkook.
_ Thật sự tên là Park Jimin? – Jungkook hỏi lại thêm một lần nữa, cậu cần xác định lại sự việc bất ngờ này.
_ Tên cậu ấy đúng là Park Jimin – Jackson hơi nhướng mày nhìn Jungkook – Mà cậu là gì của Jimin vậy? Tôi chỉ nhớ em ấy có dẫn theo hai người bạn đến đây, một người là Yoongi, người còn lại là Seokjin. À, còn có Taehyung nữa.
_ Taehyung? – Jungkook cau mày, tay khẽ siết chặt lại – Kim Taehyung?
_ Cậu cũng là bạn của Taehyung à? – Mark ngạc nhiên trước sự trùng hợp này – Nhưng trông cậu ăn mặc như thể đang làm việc tại tập đoàn lớn nào đó vậy. – Mark quan sát tây phục đắc tiền trên người Jungkook.
_ Ý anh là sao?
_ Cậu cũng là sinh viên đại học giống Taehyung chứ? Taehyung nói cậu ấy hiện là sinh viên đại học trường X. – Jackson hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Jungkook.
_ Taehyung và cậu nhân viên Jimin gì đó rất...thân với nhau? – Jungkook đè nén lại sự tức giận trong lòng, mỉm cười nhìn Mark và Jackson.
_ Cũng có thể nói vậy – Mark gật gật đầu – Taehyung thường đến đây lắm, nhưng mục đích cũng chỉ là muốn tiếp cận Jimin thôi. – Mark quay sang nói chuyện với Jackson. - Hình như lúc nãy em ra ngoài đổ rác, có thoáng thấy Taehyung đang khoác vai ai đó đi trên đường. Mái tóc màu cam đó hình như là Jimin.
Jungkook siết chặt tay, cậu không ngờ Taehyung lại lén lút tiếp cận Jimin sau lưng mình và càng không ngờ việc Jimin vẫn còn ở lại Seoul. Giờ Jungkook đã giải được thắc mắc bao lâu nay chính là tại sao cậu cho người đi tìm tung tích của Jimin ở Busan nhưng cũng chẳng mang lại kết quả gì. Jimin quả thật đang chán ghét cậu, bằng chứng là anh trốn cậu rất kỹ.
_ Cám ơn thông tin của hai người. – Jungkook để lại một xấp tiền trên bàn rồi rời đi.
_ Này cậu gì ơi..! – Mark dự định cầm số tiền dư trả lại Jungkook nhưng không kịp.
_ Đúng là một con người kỳ lạ. – Jackson nhìn hình bóng của Jungkook khuất sau cánh cửa.
Jungkook bước nhanh vào trong xe, cậu vừa lái xe đến công ty của Taehyung vừa gọi điện cho Hoseok nhưng anh lại không bắt máy. Vứt bừa chiếc bluetooth qua một bên, Jungkook siết chặt tay lái khi nghĩ đến cảnh tượng thân thiết giữa Taehyung và Jimin. Cậu không ngờ sẽ có một việc khốn kiếp như vậy xuất hiện trong cuộc đời của mình.
_ Khốn thật! Con mẹ nó! – Jungkook tăng tốc – Tại sao có thể?
Dừng xe trước tập đoàn Kim, Jungkook bước nhanh vào phòng làm việc của Taehyung nhưng cậu điên tiết lên khi không gặp được Taehyung ở công ty. Jungkook bước vội đến thang máy thì bắt gặp Namjoon cùng với Seokjin vừa mới bước ra và đi về hướng mình.
_ Jungkook? – Namjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây
" Jungkook??"- Seokjin POV
Seokjin nghe Namjoon gọi chàng trai trước mặt là Jungkook thì liền hiểu ra đây chính là tên bạn trai tệ bạc mà Jimin đã kể cho anh và Yoongi nghe. Seokjin hơi cau mày khó chịu khi nhớ lại những điều tồi tệ mà Jungkook đã làm với Jimin. Tuy nhiên, sự khó chịu đó cũng nhanh chóng biến mất khi Namjoon khẽ vỗ lấy vai anh.
_ Anh không sao chứ?
_ Vâng?? Ơ...tôi không sao, thưa giám đốc.
_ Anh có gặp anh Taehyung không? – Jungkook gấp gáp hỏi.
_ Nó không có ở trong phòng làm việc sao? – Namjoon cau mày – Anh cứ nghĩ giờ này nó phải có mặt ở công ty rồi mới đúng?
_ Chết tiệt! – Jungkook tức giận nới lỏng cà vạt – Anh có thể gọi điện cho anh ấy không? Em có chuyện gấp muốn gặp anh ta.
_ Em không liên lạc được với Taehyung sao? – Namjoon tò mò nhìn Jungkook, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay.
_ Anh ấy không nghe máy em. – Jungkook cười khẫy, cậu nghĩ Taehyung đang lẩn tránh mình mà lòng càng nổi lửa.
Bỗng nhiên, Jungkook chợt dừng lại trên người Seokjin, cậu khẽ cau mày quan sát thẻ nhân viên của anh rồi chợt nhớ lại điều gì đó. Jungkook tiến lại gần chỗ của Seokjin trong khi Namjoon vẫn còn loay hoay liên lạc với Taehyung. Cậu cầm lấy thẻ của Seokjin rồi nhìn anh chằm chằm.
_ Anh tên là Kim Seokjin? – Jungkook nheo mắt hỏi.
_ ....Phải. – Seokjin cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra tự nhiên trước mặt Jungkook.
_ Có chuyện gì vậy? – Namjoon trông thấy thái độ kỳ lạ của Jungkook thì liền xen vào.
_ Anh là bạn của Yoongi và...Park Jimin?
ẦM!
Seokjin có thể nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu của mình, anh không nghĩ đến Jungkook lại có thể điều tra ra và lật mặt anh nhanh như vậy. Seokjin khẽ ho khan vài tiếng, mặc kệ khuôn mặt u ám của Jungkook, anh vẫn cố điều chỉnh sự hồi hộp trong mình.
_ Tôi chỉ có biết mỗi Min Yoongi, còn Park Jimin thì tôi mới nghe lần đầu.
_ Thật không? – Jungkook nheo cái nhìn nguy hiểm lên người Seokjin – Anh có biết cái giá về việc qua mặt Jeon Jungkook tôi?
_ Jungkook. – Namjoon không hài lòng trước lời đe dọa của Jungkook đối với Seokjin – Dù sao đây cũng là người của anh, anh mong em nên nể mặt anh một chút, đừng làm khó anh ta.
_ Vậy sao? – Jungkook vẫn dán ánh mắt lên người Seokjin, cười khẫy một cái.
Ngay lúc này, Seokjin cảm thấy thương giám đốc mình quá đỗi khi Namjoon đích thân ra bảo vệ mình. Nghe giọng nói điềm tĩnh của Namjoon trước sự tức giận của Jungkook, Seokjin thầm đưa ra kết luận rằng giám đốc thần thánh của anh cũng không hề đơn giản.
_ Em sẽ đến quán bar Victory xem sao. – Jungkook quay sang nhìn Namjoon – Nếu anh liên lạc được với Taehyung thì gọi ngay cho em, bây giờ em xin phép.
Trước khi đi, Jungkook đi ngang qua người Seokjin rồi dặn dò anh vài câu...
_ Tôi biết anh đang đóng kịch. Nếu để tôi điều tra anh thật sự biết Park Jimin, tôi sẽ đích thân cử người đến nhà anh và mời anh sang biệt thự tôi trò chuyện một chút vậy.
Trên chiếc siêu xe, Taehyung vừa lái vừa liếc nhìn quan sát Jimin thông qua chiếc kính chiếu hậu. Từ nãy đến giờ, Jimin đều chẳng nói với anh bất kỳ câu nào và điều đó làm cho Taehyung cực kỳ không thích. Anh muốn mối quan hệ của anh và Jimin như trước kia, một người bạn đơn giản đúng nghĩa, một tình cảm chân thành.
_ Cậu quyết định không nói chuyện với tôi sao Jimin?
_ Chúng ta còn gì để nói à? – Jimin hờ hững lên tiếng – Cậu gạt tôi Kim Taehyung, cậu với Jeon Jungkook đều y như nhau.
_ Tôi không giống Jeon Jungkook! – Taehyung gắt lên làm cho Jimin có chút hoảng sợ, nắm chặt đai thắt lưng nhìn cậu.
Tấp xe vào một góc đường, Taehyung bất ngờ dồn Jimin dựa vào cửa xe. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, bàn tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của Jimin, cất giọng nói...
_ Yêu tôi đi.
_ Sao cơ?? – Jimin tròn mắt nhìn Taehyung.
_ Hãy quên đi Jeon Jungkook và bắt đầu với Kim Taehyung tôi. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi khác với tên nhóc tàn nhẫn đó. Em không phải là món đồ Jimin, em là người mà Kim Taehyung tôi yêu...
Khi Jimin còn đang bàng hoàng với những gì mà Taehyung vừa nói thì cậu đã cảm nhận được thứ gì đó thật mềm đặt lên môi mình. Jimin ngạc nhiên trước nụ hôn của Taehyung, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng Taehyung đã nhẹ nhàng rời khỏi...
_ Tôi yêu em Park Jimin và tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha em dễ dàng như Jeon Jungkook, em nhớ lấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com