CHAP 18
VỪA NGHE NHẠC VỪA CẢM NHẬN CHAP NÀY NHA CÁC P ^^, TÂM TRẠNG MÌNH HÔM NAY XUỐNG QUÁ NÊN CHAP NÀY THẤY NÓ HƠI CỤT CHÚT. CÁC B THÔNG CẢM CHO AU ^^
----------O----------
Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng, Namjoon nhanh chóng chạy đến bên cạnh bác sĩ hỏi han tình hình sức khỏe hiện tại của Taehyung. Khi nghe không có tình huống xấu nào xảy ra, anh liền thở phào nhẹ nhõm rồi di chuyển vào phòng thăm cậu. Nhìn khuôn mặt trắng bệt do mất máu của em trai, Namjoon chợt nhíu mày khi nhớ lại hình ảnh Taehyung nhảy ra đỡ giúp Jimin phát đạn kia.
_ Lần sau đừng có làm những hành động ngu ngốc đó nữa.
Taehyung không nói gì, chỉ yếu ớt nở một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ...
_ Cậu nhóc đó... - Namjoon nghiêm túc nhìn Taehyung – Là chàng trai bên cạnh Jungkook phải không?
_ Phải.... – Taehyung nhắm mắt thừa nhận – Và em sẽ không để cậu ấy quay về chỗ Jeon Jungkook đâu.
_ Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Kim Taehyung? – Namjoon cố gắng kìm chế sự tức giận trước hành động ngang bướng của em trai – Việc của Jiminah, em không thể lôi một cậu nhóc vô tội vào cái vòng trả thù lẩn quẩn đó. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em làm hại đến những người khác chỉ vì mục đích riêng tư của em đâu, em trai.
_ Anh đang ám chỉ Kim Seokjin? – Taehyung nhìn Namjoon, khuôn miệng khẽ cong lên nụ cười – Em sẽ không đụng đến anh ta nên anh yên tâm.
_ Taehyung... - Namjoon ngồi xuống bên cạnh cậu – Anh nghĩ nếu Jiminah còn sống, em ấy sẽ không muốn thấy hai người đấu đá nhau như vậy. Việc Jungkook mất trí nhớ có lẽ cũng là ước muốn của Jiminah, em ấy hi vọng tất cả chúng ta có thể quên đi sự việc năm đó.
Taehyung chợt im lặng, nụ cười cũng dần tắt hẳn và thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Khi Taehyung dự định nói điều gì đó thì cơn đau của vết thương dần quay về làm cho cậu khẽ cau mày. Namjoon giật mình khi nhìn thấy vẻ đau đớn của em trai, anh dự định gọi y tá thì bị Taehyung giữ lại.
_ Em không sao. – Taehyung nhìn Namjoon – Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một lát, còn Jimin em nhờ anh chăm sóc cậu ấy một thời gian.
_ Em mau nghỉ ngơi đi, việc đó em đừng lo lắng, anh biết sắp xếp rồi.
Khi Namjoon kéo lại chăn cho Taehyung thì bàn tay của anh bất chợt bị cậu nắm chặt. Ánh mắt cầu khẩn cùng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với anh...
_ Xin anh.... Đừng đưa Jimin quay trở về bên cạnh Jungkook - Taehyung càng giữ chặt hơn – Nếu anh thật sự làm vậy, trái tim em sẽ chết mất. Jungkook đã giết Jiminah, em không muốn Jimin cũng sẽ bị cậu ta hủy hoại...
_ Taehyung....– Namjoon khó xử nhìn cậu.
_ Hứa với em đi...- Taehyung cầu khẩn nhìn sâu vào đôi mắt của Namjoon, khuôn mặt trắng bệt do mất máu và đau đớn làm cho Namjoon không thể từ chối.
_ Được rồi, anh hứa với em. Bây giờ em mau nghỉ ngơi đi...
Tại biệt thự nhà Hoseok, Jungkook hết đi qua đi lại chờ đợi Hoseok ở phòng khách, trong lòng đứng ngồi không yên. Ngồi phịch xuống ghế sofa đắt tiền, Jungkook bực bội quát tên người hầu đứng bên cạnh làm cho mọi người có mặt ở đó đều khiếp sợ.
_ Jung Hoseok rốt cuộc đang làm cái quái gì hả? Các người mau gọi anh ta xuống gặp tôi ngay lập tức!
_ Có chuyện gì?
Hoseok cau mày di chuyển xuống cầu thang khi nghe tiếng quát tháo của Jungkook. Anh vừa đi vừa cài lại khuy áo, mái tóc ướt sũng vẫn còn chưa kịp hong khô thì đã vội vàng xuống phòng khách gặp cậu. Jungkook nhìn thấy bộ dạng thoải mái đó của Hoseok thì khẽ nhếch miệng cười, chân bắt chéo đung đưa trêu chọc anh.
_ Xem ra anh đang rất tận hưởng?
_ Nói xàm – Hoseok nhướng mày rồi ngồi xuống đối diện cậu – Rốt cuộc là có chuyện gì? Điện thoại của anh sắp bị em làm cho nổ tung rồi, mở ra là hàng chục cuộc gọi từ em đó Jeon Jungkook.
_ Anh có liên lạc được với Kim Taehyung không? – Jungkook đi thẳng vào vấn đề.
_ Taehyung? Em tìm cậu ta thì vác xác tới gặp anh làm gì? – Hoseok cau mày khó hiểu nhưng với sự nhạy bén của mình, anh có thể cảm nhận được Jungkook đang thăm dò anh.
_ Em không gặp được anh ta. – Jungkook nhếch miệng cười rồi ngồi xích lại gần hướng Hoseok, khẽ đan hai tay lại với nhau – Nhưng đám người ở Victory nói anh và Taehyung đã tranh cãi với nhau vì Min Yoongi, vậy anh đã gặp Taehyung trước đó rồi?
_ Phải – Hoseok vẫn giữ nét bình tĩnh như cũ, thản nhiên gật đầu – Nhưng sao em lại quan tâm đến việc đó?
_ Park Jimin vẫn còn ở lại Seoul anh có biết không? – Jungkook quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hoseok.
_ Không phải em ấy đã rời khỏi Seoul rồi ư? – Hoseok nhướng mày, anh giả vờ khó hiểu nhìn Jungkook – Nhưng tại sao em lại khẳng định Jimin vẫn còn ở đây?
_ Bởi vì theo thông tin ở quán rượu FLY nơi Kim Taehyung thường lui tới và rất thân với một nhân viên nam tên là Park Jimin. – Jungkook nheo mắt nhìn Hoseok – Hơn nữa, Park Jimin còn là bạn của Min Yoongi và Kim Seokjin.
_ Cho nên? – Hoseok cau mày nhìn Jungkook.
_ Anh quen biết Min Yoongi, tranh cãi với Taehyung rồi cướp người về đây, em thấy có chút vấn đề đó.
_ Có vấn đề hay không cũng là việc riêng tư của anh, em xen vào làm gì?
_ Em chỉ muốn mượn Min Yoongi của anh một chút thôi nếu anh không phiền? – Jungkook nhếch miệng cười nhìn Hoseok thách thức.
_ Tại sao em lại muốn tìm Jimin? – Hoseok nghiêm túc – Chính em là người đã vứt bỏ cậu ta, nếu Jimin hiện giờ đã quên được nỗi đau năm đó do em gây ra thì có phải em nên dừng lại không?
_ Vậy là anh đã biết Jimin ở bên cạnh Taehyung đúng chứ? – Jungkook ngồi dậy, ánh mắt hung dữ ném thẳng lên người Hoseok.
_ Anh có đề cập đến vấn đề đó sao? – Hoseok thong thả ngồi dậy – Anh không xen vào việc giữa em và Jimin, nhưng nếu em làm tổn thương đến Min Yoongi, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Jungkook ngạc nhiên trước lời nói đe dọa đầy chắc chắn của Hoseok. Đây là lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy anh phản ứng kịch liệt như thế. Ở lan can cầu thang, Yoongi im lặng đứng đó lắng nghe màn đối thoại căng thẳng giữa Hoseok với Jungkook. Điều khiến Yoongi cảm thấy ấm áp đó chính là lời nói lúc nãy của Hoseok, cậu là đang bảo vệ anh...
_ Cậu muốn biết Park Jimin đang ở đâu?
Hoseok vội vàng quay đầu lại nhìn hình bóng Yoongi từ tốn bước đến bên cạnh mình. Cũng là vẻ mặt lạnh lùng đó, nụ cười nửa miệng cao ngạo quen thuộc cùng với giọng nói sắc lẻm của Yoongi hướng thẳng đến Jungkook không chút sợ hãi. Hoseok nắm lấy tay anh, ánh mắt lo lắng nhìn Yoongi khi xuất hiện trước mặt Jungkook.
_ Sao anh lại xuống đây?
Yoongi không trả lời câu hỏi của Hoseok, khẽ siết chặt bàn tay cậu như thể ra hiệu cậu im lặng...
_ Anh là Min Yoongi? – Jungkook nhướng mày nhìn anh.
_ Nếu cậu muốn biết Park Jimin ở đâu thì tôi sẽ nói cho cậu biết. – Yoongi lạnh lùng nói – Nhưng với một điều kiện.
_ Anh là đang dám ra điều kiện với Jeon Jungkook tôi? – Jungkook bật cười – Đừng nghĩ tôi không biết anh là ai, anh làm việc bên cạnh Kim Taehyung đúng chứ?
_ Thì sao? – Yoongi khẽ nhướng mày khó chịu – Cậu sợ tôi sẽ cầm vũ khí nào đó đâm chết cậu ngay bây giờ à?
_ Yoongi – Hoseok khẽ gọi tên anh nhằm nhắc nhở anh giữ lại bình tĩnh.
_ Park Jimin đang ở đâu? – Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn thật sự.
_ Nếu cậu đồng ý bắn chết Han Yerin trước mặt tôi, tôi sẽ nói cho anh biết Park Jimin đang ở đâu.
Jungkook và Hoseok sững sờ nhìn Yoongi, cả hai người họ đều không nghĩ đến anh sẽ ra cái điều kiện quái lạ như vậy. Jungkook bắt đầu nghi ngờ, cậu hoàn toàn bất ngờ khi Yoongi lại nắm rõ thông tin anh nhiều đến thế. Nhưng tại sao lại là Han Yerin? Không lẽ Min Yoongi thật sự có liên quan đến Park Jimin?
_ Tại sao anh lại biết Han Yerin?
_ Không phải cậu nói tôi quen biết Park Jimin sao? – Yoongi nhếch miệng cười – Những việc khốn nạn mà cậu gây ra cho Jimin tôi đều biết rất rõ.
_ Khốn kiếp! – Jungkook điên tiết quát lên – Đừng có vòng vo tốn thời gian với tôi, mau nói! Park Jimin đang ở chổ quái nào thế hả?
_ Trừ khi cậu bắn chết Han Yerin, tôi sẽ nói cho cậu biết. – Yoongi vẫn giữ nét mặt bất cần đời, nụ cười ngạo nghễ như trêu chọc Jungkook.
_ Anh có tin tôi sẽ bắn chết anh không Min Yoongi? – Jungkook dự định rút khẩu súng trong túi thì liền bị Hoseok giữ tay lại.
_ Jungkook. – Hoseok nghiêm túc nhìn cậu – Nhớ những gì anh đã nói hay không?
_ Tại sao cậu lại muốn tìm lại Park Jimin khi bên cạnh cậu vẫn còn Han Yerin? Cậu chưa vứt bỏ được cái thứ tình yêu giả tạo đó thì đừng mơ tưởng gặp lại em ấy. Cậu không xứng đâu, Jeon Jungkook. – Yoongi nói rõ từng chữ sắc lẻm, ghim thẳng vào trái tim đau đớn của cậu.
_ Yoongi! – Hoseok gằn giọng nhìn anh – Đừng náo nữa.
Jungkook im lặng, cậu thừa nhận bản thân mình không thể bắn chết Han Yerin nhưng càng không thể đánh mất Park Jimin. Cậu chỉ biết năm đó khi giữ Jimin bên cạnh, điều đầu tiên Jungkook nghĩ là do anh quá giống Han Yerin. Nhưng khi Jimin bỏ đi, Jungkook lại bắt đầu chán ghét cô, thường mang cô ra để phát tiết. Cậu nhớ Jimin, nhớ những khoảng thời gian hạnh phúc có anh bên cạnh nhưng không hiểu tại sao thấp thoáng trong tâm trí anh, hình bóng Han Yerin vẫn còn.
_ Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết. Dù cậu có tìm lại được Park Jimin, cậu sẽ đối diện với em ấy như thế nào?
Jungkook bừng tỉnh, cậu vẫn chưa hề nghĩ đến tình huống đó....
_ Jimin đã rất đau khổ, từng rất yêu cậu nhưng bây giờ em ấy đã không còn là Park Jimin ngu ngốc yêu cậu đến mù quáng như trước kia nữa. – Yoongi nghiêm túc nhìn Jungkook – Nếu như cậu thật sự yêu Jimin, làm ơn đừng khiến em ấy tổn thương thêm một lần nữa. Một Han Yerin đã là quá đủ rồi, đừng biến Jimin trở thành kẻ thay thế của bất cứ ai.
Jungkook vô thức bước lùi lại một bước, cậu tỏ ra bất lực trước những lời chân thành của Yoongi. Ánh mắt Jungkook trở nên phức tạp, cậu cố nén những giọt nước mắt hối hận, né tránh cái nhìn thương cảm của Hoseok.
_ Jimin.... – Jungkook cảm thấy nghẹn ở cổ họng – Anh ấy đang sống rất tốt ở bên cạnh Kim Taehyung?
Yoongi tròn mắt ngạc nhiên trước dáng vẻ yếu đuối đó của Jungkook. Anh hơi cau mày suy nghĩ, nếu như nói ra sự thật thì không khéo cái tính nắng mưa thất thường của Jungkook sẽ kéo đến tìm Taehyung mà lôi Jimin về. Mặt khác, Yoongi không hề muốn Jimin bên cạnh Taehyung, một kẻ bệnh hoạn một chút nào. Nhưng khi nhớ lời Jimin đã từng nói, cậu nhóc không hề muốn gặp lại Jeon Jungkook thì Yoongi chợt lưỡng lự.
_ Jimin đã rời khỏi mà không nhắn cho chúng tôi lời nào cả...
_ Sao cơ? – Jungkook ngạc nhiên nhìn Yoongi.
_ Nhưng em ấy đã từng nói với tôi, thành phố Seoul chứa đầy cạm bẫy này không thích hợp với mình. Tôi nghĩ có lẽ Jimin đã tìm được cho mình một lối đi, cậu cũng nên buông tay đi...
Jungkook thở hắt ra một tiếng, cậu đưa tay cào mái tóc mình rồi nhanh chân rời khỏi. Khi đi ngang qua Hoseok và Yoongi, Jungkook do dự một chút rồi cũng nói ra điều mà cậu không dám nói trước mặt Jimin năm đó...
_ Nếu như anh liên lạc được với Jimin, hãy nói rằng....tôi thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương đến anh ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com