CHAP 20
Tại quán café Y, Jimin lòng đầy tâm trạng ngồi đó nhìn chằm chằm vào ly capuchino của mình. Cầm lọ thuốc giải trên tay, cậu khẽ mỉm cười khi cuối cùng bản thân cũng có thể làm được một điều gì đó cho Yoongi. Ít phút sau, Hoseok và Yoongi đã đến điểm hẹn gặp Jimin và lần này khuôn mặt của Hoseok không giấu được sự vội vã và lo lắng. Ngồi vào bàn, Yoongi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh lạnh lùng nhìn lọ thuốc mà Jimin để lại gần mình.
_ Nhóc đã làm gì thế hả? Việc này không liên quan đến em đâu Park Jimin.
_ Anh nhận lấy đi... - Jimin mỉm cười – Xem như đây là món quà chia tay của em và anh...
_ Em đi đâu sao?? – Hoseok tròn mắt ngạc nhiên – Taehyung, thằng nhóc đó đã ra điều kiện gì với em đúng chứ?
_ Không ạ.... – Jimin mỉm cười yếu ớt, ánh mắt rơi vào khoảng không – Em chỉ muốn rời khỏi Hàn Quốc rồi sau đó bắt đầu một con người mới...
_ Jimin. – Yoongi giữ lấy bàn tay cậu – Ngay từ đầu Kim Taehyung chỉ xem em là....
_ Kẻ thay thế? – Jimin nở nụ cười – Em biết chứ, em còn biết tại sao Jungkook lại đem lòng yêu một thằng nhóc không có tiền đồ như em nữa mà...
_ Em.....đã biết rồi sao Park Jimin? – Hoseok sững sờ - Nếu em đã biết, tại sao còn ở bên cạnh Taehyung cơ chứ? Thuốc giải cũng đã lấy rồi, nếu em muốn anh có thể giúp em rời khỏi Hàn Quốc.
_ Cám ơn anh Hoseok – Jimin cười híp mắt – Nhưng em không thể bỏ rơi Taehyung như thế được.
_ Jimin... - Yoongi khẽ cau mày siết chặt bàn tay của cậu.
_ Cậu ấy rất giống em, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và tìm kiếm những hoài niệm từ người khác. Taehyung muốn tìm kiếm hình bóng của Jiminah từ em, còn em thì lại muốn tìm lại cái cảm giác hạnh phúc trước đây khi em còn ở bên cạnh....Jungkook...
_ Em còn yêu Jungkook sao? – Hoseok đưa ánh mắt thương cảm nhìn Jimin – Sau tất cả những việc đó, em vẫn còn yêu Jungkook đến như vậy?
_ Như anh Yoongi đã từng nói với em – Jimin ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, khuôn miệng khẽ cong lên – Những kẻ giàu có luôn dùng tiền để giải quyết mọi thứ và tình yêu là thứ vô cùng mờ nhạt đối với họ. Chuyện giữa em và Taehyung không phải rất giống một món làm ăn có hời hay sao?
_ Em không giống anh Park Jimin! – Yoongi khẽ quát lên – Nhóc là một thằng bé tốt bụng và có một trái tim ấm áp. Em không cần phải biến mình trở thành một món đồ chơi cho hai tên khốn đó!
_ Yoongi. – Hoseok đặt tay lên vai anh, cố gắng giữ Yoongi bình tĩnh lại.
_ Ngay từ lúc bước vào cuộc sống của Jeon Jungkook, em đã tự biến mình thành một con hề trước mặt cậu ta rồi... - Jimin gắng nén nước mắt – Em biết những đêm Jungkook không về nhà là vì cậu ấy đi tìm cô gái đó. Dù đã biết được sự thật nhưng em vẫn cứ hi vọng một ngày nào đó, tình cảm của em có thể thay đổi được suy nghĩ của cậu ta...
Hoseok bàng hoàng nhìn Jimin khi thấy cậu đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ sau những lời tâm sự vừa rồi...
_ Em biết anh Hoseok rất thương em – Jimin cười tươi – Em biết đôi khi anh đã nói dối giúp Jungkook để không làm em bị tổn thương. Nhưng nhiều lúc không hiểu sao, những lời nói dối đó của anh lại khiến em cảm thấy đau hơn...
Nói đến đó, nước mắt của Jimin lại vỡ òa khi nhớ lại những gì đã trải qua lúc trước. Hoseok và Yoongi lặng ngồi đó, cả hai đều không biết nên giúp cậu như thế nào khi chính bản thân họ cũng chẳng thể tìm được câu trả lời. Suốt thời gian đó, Yoongi chỉ biết nắm tay Jimin thật chặt, đôi mắt anh cũng dần đỏ lên...
_ Em sẽ sang Mỹ với Taehyung sao?
Đứng trước quán café Y, Hoseok đứng ở cửa xe nói chuyện với Jimin trong khi Yoongi đang ngồi ở trong xe suy nghĩ một điều gì đó. Thấy cái gật đầu của Jimin, Hoseok lại cảm thấy xấu hổ khi anh chẳng thể bảo vệ được Yoongi. Ngược lại còn khiến Jimin phải nghe theo sự sắp đặt của Taehyung...
_ Anh xin lỗi.... – Hoseok chân thành nhìn cậu – Anh thật sự là một kẻ vô tích sự...
_ Anh đừng nói vậy – Jimin vỗ lấy cánh tay anh – Em hiểu thời gian qua anh đã khó xử như thế nào khi phải đứng giữa Jungkook và Yoongi. Anh không muốn mất Yoongi nhưng lại chẳng muốn phản bội Jungkook, anh là một người tốt Hoseok...
_ Cám ơn em, Jimin... - Hoseok khẽ vòng tay ôm lấy cậu – Đây có phải là lần cuối hai anh em chúng ta gặp nhau không?
_ Em cũng không biết... - Jimin mỉm cười – Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, em vẫn mong anh và anh Yoongi được hạnh phúc..
_ Em.... – Hoseok do dự - Em có muốn gặp lại Jungkook trước khi sang Mỹ không?
Jimin khẽ dừng bước, cậu lưỡng lự quay sang nhìn Hoseok...
_ Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng em ở Seoul, trước khi em hoàn toàn có thể chấm dứt tất cả với Jungkook em có muốn gặp lại em ấy không?
_ Nếu em nói đồng ý....có phải em rất ích kỷ không? – Jimin phức tạp nhìn Hoseok.
_ Em đã hi sinh quá nhiều vì Jungkook – Hoseok siết chặt tay – Anh nghĩ em xứng đáng làm những điều mà mình muốn trong ngày cuối cùng này...
Chiều hôm đó, Seokjin nhận được tin nhắn của Jimin khi bảo sẽ chờ anh ở nhà. Miễn cưỡng để Namjoon đưa mình về, Seokjin càng ngạc nhiên hơn khi nhận được cuộc gọi từ Yoongi. Không để cậu nhóc chờ lâu, Seokjin đã nhanh chóng bắt máy và bắt đầu càm ràm...
_ Thằng nhóc này! Mấy ngày qua đã đi đâu thế hả? Có biết anh và Jimin lo cho chú mày như thế nào không?
_ Về nhà chưa? – Yoongi không giống như thường ngày, giọng nói không có vẻ sẽ cãi nhau tay đôi với Seokjin.
_ Đang về.... – Seokjin vừa lo lắng vừa khó hiểu trước sự trầm lặng của Yoongi – Chú sao thế? Có chuyện gì sao?
_ Mau về đi, em và Jimin đang chờ anh ở nhà...
_ Nè..!
Tút....tút....!
Khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Seokjin đã ngay lập tức chạy thẳng vào trong mà không thèm vẫy tay chào tạm biệt Namjoon một cái. Namjoon khẽ cau mày, anh thật sự cảm thấy không hài lòng chút nào khi bị Seokjin bơ như thế. Mở cửa xe bước ra ngoài, Namjoon dự định gõ cửa thì đã bị Hoseok từ đằng sau giữ lại..
_ Hoseok?? Cậu làm gì ở đây vậy? – Namjoon ngạc nhiên nhìn cậu bạn.
_ Chúng ta đừng vào, để ba người họ một mình ở trong đó đi... - Hoseok khoác vai Namjoon rồi kéo anh rời đi.
_ Lúc nãy tớ thấy Seokjin rất vội, bộ xảy ra chuyện gì sao?
Hoseok không trả lời, cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi kéo Namjoon đến quán rượu gần đó làm cho Namjoon cau mày khó hiểu...
Tại phòng bếp, Jimin vui vẻ dọn những món ăn mà cậu đã học được từ Seokjin ra phòng khách. Seokjin khẽ cau mày nhìn biểu hiện kỳ lạ của Yoongi chỉ trầm lặng ngồi trên ghế sofa thì khẽ lên tiếng...
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa sao vậy hả?
_ Không có gì, ăn thôi – Yoongi vứt quyển sách đọc dở dang sang một bên, khoác lấy vai của Seokjin kéo anh ngồi xuống.
Trong thời gian đó, dù cho Jimin cố gắng pha trò khiến cho không khí náo nhiệt hơn nhưng Yoongi vẫn chẳng hề hưởng ứng hoặc là rất gượng gạo. Seokjin không thể chịu nỗi, anh quyết định phải làm rõ tất cả mọi chuyện vào ngày hôm nay...
_ Thôi đi! Hai người sao vậy? Một người thì mất tích cả tuần, người còn lại thì bị giữ y như tù nhân vậy? Rốt cuộc hai đứa có bí mật gì có thể nói cho anh biết được không?
_ Đã bảo không có gì, anh mau ăn đi. – Yoongi khẽ cau mày khó chịu, anh không muốn cho Seokjin lo lắng.
_ Nếu hai đứa không nói, anh sẽ đi tìm Kim Namjoon hoặc là tên Kim Taehyung gì gì đó. – Seokjin bực mình ngồi dậy thì liền bị Jimin giữ lại.
_ Đừng như vậy – Jimin cười tươi – Hôm nay là ngày cuối cùng ba người chúng ta có thể ngồi lại gần nhau như thế này, anh đừng giận mà...
_ Cái gì...? – Seokjin kinh ngạc nhìn Jimin rồi quay sang Yoongi – Tại sao em lại nói như vậy??
Yoongi khẽ thở dài, anh đưa tay day day hai bên thái dương rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Seokjin biết. Sau khi nghe xong câu chuyện, cả ba người đều rơi vào trạng thái im lặng, không ai dám lên tiếng phá đi cái bầu không khí ngột ngạt này cho đến khi...
_ Sao em lại ngốc như vậy hả? – Seokjin nhìn Jimin quát lên rồi quay về hướng Yoongi – Còn em nữa, tại sao lại không nói cho anh biết sớm hơn chứ?
_ Nếu anh biết thì đã sao? – Yoongi lạnh lùng nói – Chính vì em biết anh sẽ lo lắng nên...
_ Nên hai đứa xem anh là người thừa sao hả? – Seokjin tức giận thật sự - Những tên khốn đó....
_ Sang Mỹ cũng tốt mà anh – Jimin mỉm cười – Dù sao em ở lại Seoul cũng đã gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức cho mọi người rồi. Em đi rồi, hai anh phải chăm sóc lẫn nhau đó nha.
_ Em nói cái gì vậy? Anh sẽ đi tìm cái tên đó nói cho ra lẽ..!
_ Đừng! – Yoongi lớn tiếng gầm lên – Kim Taehyung, Jeon Jungkook hay Kim Namjoon gì đó không phải là người chúng ta có thể đụng vào. Nếu chúng ta thật sự muốn tốt cho Jimin thì đừng để em ấy phải chịu đựng bất cứ việc gì để giúp chúng ta nữa!
_ Anh Yoongi....? – Jimin ngạc nhiên, cậu có chút sợ hãi khi thấy Yoongi tranh cãi với Seokjin lớn tiếng như thế.
_ Anh.... – Seokjin đuối lý trước lời nói của Yoongi, anh quay sang nhìn Jimin rồi ôm chầm lấy cậu – Tại sao em lại phải vướng vào những thứ như vậy chứ?
_ Em sẽ không sao đâu – Jimin vỗ lưng Seokjin trấn an – Taehyung rất tốt với em, anh và anh Yoongi đừng lo mà...
Tại quán rượu, Hoseok và Namjoon ngồi đó nhìn Jungkook uống hết ly này đến ly khác. Sau ngày hôm qua, Jungkook chỉ biết vùi đầu vào quán rượu. Cậu chỉ biết, nếu như đầu óc cậu không tỉnh táo thì những hình ảnh về Park Jimin sẽ không còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu nữa. Namjoon khẽ cau mày, anh định đưa tay cản lại Jungkook thì bị Hoseok giữ lại.
_ Cậu không thấy Jungkook uống đến nỗi sắp sửa không nhận ra bản thân mình là ai rồi sao? – Namjoon tròn mắt nhìn Hoseok.
_ Cứ kệ nó – Hoseok lạnh lùng nói – Cứ để Jungkook như vậy đi, bây giờ chỉ có rượu mới có thể cứu vớt được tâm hồn nó mà thôi...
_ Nhưng mà.... – Namjoon lúng túng nhìn Jungkook gục xuống bàn – Thấy chưa? Thằng nhóc này, uống gì lắm thế?
Hoseok giúp Namjoon đỡ Jungkook ra xe, khi Namjoon chỉnh lại tư thế của Jungkook ở trong xe thì anh liền nhắn tin cho Jimin. Cất điện thoại vào trong túi, Hoseok quay sang cám ơn Namjoon rồi chạy xe đưa Jungkook về biệt thự của mình...
_ Jungkook, nếu như em có thể nhận thức rõ được tình cảm của mình thì em đã không tự tay đẩy mình vào ngõ cụt như vậy...
Sau khi tạm biệt Seokjin, Yoongi và Jimin được người của Hoseok dẫn về biệt thự. Mở điện thoại ra xem tin nhắn mà Hoseok đã gửi, Jimin khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình. Yoongi đương nhiên nhận ra được sự lo lắng của Jimin, anh khẽ xoa xoa đầu cậu nhóc rồi nói...
_ Hãy sống thật tốt và để Jungkook hối hận – Yoongi nhìn Jimin – Khi đã không biết trân trọng một thiên thần như em...
Jimin mỉm cười, cậu đưa tay chạm vào cửa kính ngắm nhìn những con đường ở thành phố Seoul một lần cuối. Lần này cậu sẽ không để bản thân mình trở thành một kẻ ngốc nữa....
"Jungkook, nếu một ngày nào đó tôi quay trở lại. Tôi nhất định sẽ cho em thấy, Park Jimin tôi khi không có em vẫn sống rất tốt...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com