Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

_ Anh nói sao cơ?

Jungkook ngạc nhiên nhìn Hoseok khi anh thông báo rằng Song Minho đã nhập viện trong vụ tai nạn xe tối hôm qua. Khẽ dựa vào ghế, Jungkook cau mày nghi ngờ khi bên phía cảnh sát khẳng định rằng đây chỉ đơn thuần là vụ tai nạn vì không có manh mối kỳ lạ nào ở hiện trường. Hoseok trông thấy vẻ mặt đó của Jungkook thì cũng hiểu được cậu đang suy nghĩ điều gì.

_ Chắc chắn có người dàn xếp vụ này. – Jungkook cười khẫy – Song Minho mà cũng dám đụng đến thì chứng tỏ người đó cũng không phải dạng vừa.

_ Vậy theo em ai là người có khả năng làm được điều đó? – Hoseok bắt chéo chân ngồi đối diện cậu.

_ Ngoài chúng ta ra thì còn có Park Chanyeol hoặc là....tập đoàn Kim? – Jungkook nhướng mày nhìn anh.

Hoseok khẽ mỉm cười, anh đưa điện thoại mình cho Jungkook xem...

_ Đây là thông tin gần nhất mà Yugyeom gửi cho anh.

Jungkook nhận lấy điện thoại từ Hoseok, cậu khẽ cau mày sau khi đọc xong nội dung email mà Yugyeom đã nhắn..

_ Kim Taehyung đã quay trở về Hàn Quốc?

_ Phải – Hoseok gật đầu – Thú vị nhất là ngay cả Namjoon cũng chẳng hề biết điều đó.

_ Rốt cuộc anh ta muốn làm gì mà lại bí mật đến như vậy?

_ Anh chưa điều tra được – Hoseok thở dài một tiếng – Sau vụ này anh sẽ gọi Yugyeom quay trở về.

_ Em đang cảm thấy lo cho cậu ta – Jungkook bất chợt trầm xuống – Nếu để Kim Taehyung biết được anh gài cậu ấy làm tay trong thì kết quả sẽ rất tệ.

_ Em an tâm đi – Hoseok mỉm cười – Với sự thông minh cùng với thân phận là một hacker trong top nguy hiểm, Yugyeom chắc chắn không dễ bị hạ gục đâu. Bằng chứng là Taehyung dù có nghi ngờ cách mấy cũng chẳng có chút bằng chứng gì kết tội cậu nhóc đó cả.

Jungkook sau khi nghe những lời nói đảm bảo từ Hoseok thì cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu bất chợt nhìn đồng hồ đã điểm 11h30 trưa thì liền ngồi dậy xách áo khoác lên làm cho Hoseok ngạc nhiên.

_ Em đi đâu thế?

_ Chỗ cũ thôi – Jungkook mỉm cười.

_ Quán rượu FLY?

Jungkook không trả lời, cậu cứ thế bước ra khỏi phòng làm việc khiến cho Hoseok chỉ biết lắc đầu thở dài. Hai năm qua, Jungkook bắt đầu hình thành một thói quen mới trong quá trình tìm kiếm Park Jimin. Cứ mỗi ngày vào những lúc thời gian rãnh, Jungkook lại đến quán rượu FLY chờ đợi, hi vọng một ngày nào đó Jimin sẽ ghé đến đây. Cậu kiên nhẫn ở đó suốt hai năm nhưng cuối cùng vẫn chẳng mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, Jungkook vẫn thế, vẫn lặp đi lặp lại thói quen đó đơn giản chỉ vì cậu không thể dừng lại...

Tại biệt thự nhà Taehyung, Jimin lười biếng di chuyển đến phòng bếp vì khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy Taehyung ở bên cạnh. Theo thói quen đã hình thành lúc ở Mỹ, Jimin luôn đặt chân đến phòng bếp trước tiên vì cậu nghĩ có lẽ Taehyung đang ở đó chuẩn bị bữa ăn cho hai người. Tựa vào cửa bếp, Jimin khẽ nở nụ cười khi quả thật nhìn thấy hình bóng của Taehyung đang loay hoay ở đây.

_ Anh không đi làm sao?

_ Không cần – Taehyung cười tươi rồi vẫy tay bảo Jimin lại gần – Em qua đây nào.

Jimin ngoan ngoãn bước đến cạnh Taehyung, cậu tò mò nhìn hai đĩa thức ăn trên bàn rồi quay sang nhìn anh.

_ Em cứ tưởng khi về đến đây thì anh sẽ bỏ thói quen này.

_ Tại sao? – Anh vòng tay ôm lấy cậu.

_ Vì ở đây có đến hai ba cô giúp việc, anh không nghĩ đến sẽ giao lại cho họ đảm nhiệm à? – Jimin khó hiểu nhìn.

_ Không thích – Taehyung cau mày như một đứa trẻ - Anh thích tự mình nấu cho em ăn hơn.

Jimin phì cười trước nụ cười tươi của Taehyung. Cậu nhẹ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi của anh, giọng nói đầy châm chọc...

_ Vậy hai bữa còn lại anh không tính?

_ Anh sợ không kham nỗi thôi. – Taehyung nói rất nghiêm túc.

_ Tại sao?

_ Anh sợ không có thời gian – Anh khẽ thở dài – Hơn nữa, em đừng nên đòi hỏi hay thách thức bạn trai em như vậy mới phải...

_ Anh là Kim Taehyung mà, có chuyện gì mà anh không thể kham nỗi chứ? – Jimin cố nén cười.

_ Em lại thế nữa rồi. – Taehyung bật cười – Đúng là việc gì anh cũng có thể nhưng chỉ có một chuyện anh không thể làm...

Jimin không nói gì chỉ đơn giản nhướng mày nhìn anh...

_ Chính là khiến em hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung.

Tại bệnh viện X, Namjoon và Hoseok cùng nhau đến thăm Song Minho khi nghe tin tức sáng nay. Minho ngồi trên giường bệnh nhìn Namjoon và Hoseok rồi khẽ nhìn sang vợ mình.

_ Bà ra ngoài trước đi, để tôi, cậu Jung và cậu Kim ở đây nói chuyện một chút.

Namjoon khẽ nhìn cánh cửa được đóng lại rồi quay sang nhìn Minho đang nhìn mình một cách khó hiểu thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh nhướng mày hướng về phía Hoseok, hi vọng cậu bạn mình cho mình lời giải thích.

_ Cảm hơn hai cậu đã đến thăm tôi.

_ Thấy ông vẫn ổn chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm. – Namjoon lên tiếng.

Minho cau mày nhìn Namjoon như thể chẳng biết được sự việc gì đang xảy ra thì liền hỏi.

_ Cậu Namjoon, cậu có biết đêm qua tôi đã có hẹn với em trai cậu không?

_ Em trai tôi? Kim Taehyung?? – Namjoon ngạc nhiên nhìn ông.

_ Vậy ông có thể cho chúng tôi biết lý do cuộc gặp mặt đó là gì không?

Minho đắn đo một lúc rồi ho khan vài tiếng...

_ Cậu ta muốn tôi sắp xếp một cuộc hẹn với Park Chanyeol.

Hoseok sững sờ trước lý do của Taehyung...

_ Có vẻ như cậu ta đang giữ một thứ gì đó rất quan trọng với Park Chanyeol. – Minho ngước lên nhìn Hoseok như ra dấu hiệu – Cậu Jung chắc hiểu ý của tôi.

Hoseok cau mày, anh khẽ siết chặt tay khi nghĩ đến Park Jimin chính là lý do. Anh cuối cùng vẫn chẳng hiểu được ý định của Taehyung muốn làm là gì. Nếu như cậu muốn lấy số vũ khí bí mật đó từ Jungkook thì những chuyện Taehyung làm chẳng phải là hơi thừa thải ư? Người giết chết Jiminah là cậu, người kiên quyết giữ Jimin cũng là cậu. Bây giờ lại muốn hẹn Park Chanyeol ra gặp mặt, rốt cuộc Kim Taehyung đang muốn bày trò gì đây?

_ Khoan đã tôi chẳng hiểu hai người đang nói gì hết.

Lúc này, Namjoon đang đứng cạnh Hoseok bất ngờ lên tiếng. Từ nãy đến giờ anh chỉ biết nhìn Hoseok và Minho nói toàn những câu khó hiểu. Nếu em trai anh thật sự đã quay trở về Hàn Quốc thì tại sao anh lại chẳng nắm được chút tin tức gì? Minho chợt nhớ đến chiếc máy ghi âm bị đánh mất thì liền tiếp tục.

_ Kim Taehyung trong khoảng thời gian ở Mỹ có liên lạc với tôi. Nhưng tôi biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa cậu Jeon với tập đoàn Kim nên đã từ chối gặp mặt cậu ta. Vậy mà Kim Taehyung vẫn sai người đánh cắp số hàng của tôi ép tôi phải giúp cậu ta hẹn Park Chanyeol. Ban đầu tôi có chiếc máy ghi âm để làm bằng chứng nhưng mà...

_ Ý ông nói là em trai tôi gây ra tai nạn này? – Namjoon có chút nghi ngờ trước lời giải thích của Minho.

_ Nếu cậu không tin có thể hỏi Seungyoon – Minho nghiêm túc – Hoặc có thể tự mình đi chất vấn em trai cậu.

Đứng trước cửa thang máy, Namjoon hậm hực bước vào trong trước trong khi Hoseok lặng lẽ theo sau. Namjoon quay sang nhìn Hoseok, anh luôn có cảm giác cậu bạn này đang giấu mình một chuyện gì đó.

_ Cậu và Jungkook đang điều tra em trai tớ có phải không?

_ Namjoon – Hoseok nghiêm túc nhìn anh – Cậu biết rõ lý do tại sao cả bốn người chúng ta trở nên khoảng cách như vậy mà.

_ Chính vì thế tớ không thích Park Jimin chút nào. – Namjoon thẳng thừng nói.

_ Namjoon. – Hoseok cau mày.

_ Lúc trước do Jiminah nên Taehyung và Jungkook đã trở mặt với nhau. Dù bề ngoài hai tên nhóc đó không nói nhưng tớ và cậu đều cảm nhận được. Tớ là anh trai Taehyung, còn Jungkook lại là em trai của cậu. Cái vòng lẩn quẩn đấu đá nhau này, tớ đã phát ngán rồi!

Cửa thang máy dừng tại sảnh bệnh viện, Hoseok ngây người nhìn Namjoon bước nhanh rời khỏi viện sau sự kích động đó. Hoseok thở hắt một cái, anh dự định rời khỏi thì bất ngờ gặp Han Yerin bước đến..

_ Anh Hoseok?

_ Han Yerin?

Tại quán rượu FLY, Jungkook vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ngắm nhìn những người đi ra đi vào. Hai năm qua, Mark cũng đã quen nhìn Jungkook ngồi ở đây và cả hai người cũng dần cởi mở với nhau hơn.

_ Cậu vẫn chờ Jimin sao?

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Mark rồi mỉm cười gật đầu làm cho Mark thán phục...

_ Còn anh? Anh và Jackson cả hai người tiến triễn đến đâu rồi? – Jungkook nở nụ cười châm chọc.

_ Vẫn vậy... – Mark khẽ thở dài – Mà khoan lản sang chuyện của tôi đã. Rốt cuộc cậu và Park Jimin có quan hệ gì vậy?

_ Quan hệ gì? – Jungkook cười mỉa – Ngay cả bản thân tôi cũng không biết nữa...

_ Jungkook? – Mark ngạc nhiên trước biểu cảm kỳ lạ của cậu.

_ Không có gì – Jungkook mỉm cười – Tôi phải về công ty, gặp lại anh sau.

Ngay khi Jungkook lái xe quay trở về công ty thì xe của Taehyung cũng vừa dừng lại trước quán rượu FLY. Jimin thầm lặng nhìn quán rượu trước đây mình làm việc rồi khẽ cong miệng cười. Hôm nay cậu quyết định dành thời gian thăm lại những người bạn cũ...

Bước vào trong, Jimin khẽ quan sát khung cảnh không có gì thay đổi ở đây rồi hướng về Mark đang loay hoay ở kệ rượu. Jimin khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện cậu một cách lặng lẽ cho đến khi...

_ Làm giật mình! – Mark giật bắn người khi nhìn thấy Jimin – Park Jimin??? Là cậu phải không??

_ Lâu rồi không gặp, Mark Yien. – Jimin cười híp mắt.

Tạm thời giao ca cho một nhân viên mới, Mark và Jimin lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và bắt đầu hỏi thăm đối phương. Nhìn thấy sự thay đổi của Jimin, Mark cảm thấy anh chàng này càng ngày càng có sức hút. Một vẻ đẹp kỳ lạ khiến cho mọi người không thể rời mắt được...

_ Cậu làm gì nhìn tớ ghê thế?

_ Cậu càng ngày càng đẹp ra đó Park Jimin. – Mark trầm trồ tán thưởng cậu bạn.

_ Tớ biết mà... – Jimin cười tươi rồi bất giác xấu hổ - Cuộc sống cậu vẫn ổn chứ?

_ Vẫn ổn – Mark gật đầu – Còn cậu thì sao? Năm đó cậu bỏ đi làm tớ và anh Jackson ai cũng thấy hụt hẫng.

_ Xin lỗi – Jimin vỗ vai Mark.

_ Xin lỗi gì chứ cái đồ ngốc nhà cậu. – Mark xoa mái tóc hồng của Jimin – Thấy cậu như vậy tớ cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Jimin khẽ mỉm cười...

_ À đúng rồi, tớ có một chuyện muốn kể cho cậu nghe. Nếu lúc nãy cậu đến sớm hơn một chút thì có lẽ đã gặp được cậu ta rồi. – Mark tiếc nuối nhìn Jimin.

_ Gặp ai cơ? – Jimin vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu – Anh Yoongi và Seokjin sao?

_ Không, người này lạ lắm. Ngày nào cũng đến đây chờ cậu hết, tính đến đây cũng được hai năm hơn rồi.

_ Có người như vậy sao? – Jimin bắt đầu tò mò, thích thú mỉm cười – Là ai vậy?

_ Cậu ta tên là Jungkook. – Mark thản nhiên nói mà không hề để ý đến sự biến đổi trên khuôn mặt của Jimin – Cậu nhóc đó lạ lắm, mỗi khi tớ hỏi mối quan hệ của hai người thì cậu ta chỉ mỉm cười cho qua thôi à.

_ Vậy sao? – Jimin nhếch miệng cười.

_ Phải – Mark gật đầu – Nhưng không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy Jungkook buồn lắm, mỗi lần nhắc đến cậu là ánh mắt cậu ta giống như có nhiều tâm sự.

Jimin ngạc nhiên nhìn Mark sau khi lắng nghe được một số tin tức từ Jungkook suốt hai năm qua. Trong lòng Jimin có chút khinh thường Jungkook. Chẳng phải chính tay cậu đã khiến cho cục diện lạnh như thế sao? Bây giờ lại tiếp tục diễn vở kịch đau khổ để cho mọi người biết rằng cậu đang đau khổ vì đánh mất Park Jimin ư? Jimin uống ly rượu trên tay rồi đặt xuống bàn...

_ Jungkook luôn đến đây vào thời gian đó sao?

_ Cậu muốn gặp cậu ta??

_ Mark này, chuyện tớ trở về Hàn Quốc đừng nói cho Jungkook biết. – Jimin nắm lấy bàn tay Mark.

_ Tại sao? Giữa hai người rốt cuộc là như thế nào vậy??

_ Tớ xin lỗi vì không thể giải thích lý do cho cậu được – Jimin lắc đầu rồi nghiêm túc nhìn Mark – Nhưng cậu phải tin tớ, đừng kết thân với Jungkook, cậu ta không phải dạng người tốt lành để cậu xem là bạn đâu.

_ Tớ hiểu rồi...

Sau cuộc gặp mặt chứa đầy những thông tin bất ngờ của Jungkook. Jimin khẽ tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại. Cậu không biết quyết định quay trở lại đây là đúng hay là sai? Jimin lo sợ dù bản thân mình đã đào thải tất cả về Jungkook ra khỏi cuộc sống thì cậu vẫn chẳng đủ lòng tin để đối diện với Jungkook. Đi ngang qua một tiệm bánh, Jimin bất chợt bảo tài xế dừng xe khi trông thấy một hình bóng quen thuộc bước ra...

_ Cậu muốn mua bánh sao cậu Jimin?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jimin khẽ lắc đầu rồi bảo tài xế chạy về biệt thự. Không sai, người mà Jimin bắt gặp chính là Jeon Jungkook đang cầm một hộp bánh đi ra ngoài. Jimin từng nhớ cậu cũng đã từng như vậy, một kẻ ngốc lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm một năm yêu nhau...

" Jeon Jungkook, bây giờ chắc cậu đang rất hạnh phúc với người con gái đó phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com