Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Sáng ngày hôm sau, Jungkook mơ màng đưa tay tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn của Jimin nhưng lại không cảm thấy hơi ấm của anh thì giật mình mở mắt. Jungkook cau mày, lòng hơi bồn chồn khi không thấy bất cứ thứ gì của Jimin còn sót lại thì nhanh chân di chuyển đến phòng tắm xem xét.

_ Jimine, anh có ở trong đó không?

Jungkook gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng hồi âm thì liền gấp gáp mở cửa ra tìm kiếm bóng hình anh nhưng không thấy. Cậu vội tìm kiếm xung quanh, hi vọng Jimin sẽ để lại một lời nhắn cho mình nhưng lục tung cả phòng đều chẳng còn dấu vết gì của Park Jimin.

_ Con mẹ nó! Anh lại biến đi đâu rồi Park Jimin?

Jungkook bực bội đứng đó vò mái tóc nâu của mình nhớ lại chuyện đêm qua cậu và Jimin đã cùng làm tình với nhau như thế nào. Cậu nhớ dáng vẻ dụ hoặc của anh, nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của anh khi cậu chạm vào cậu và những lời thì thầm của Jimin khi Jungkook thõa mãn cái cơ thể xinh đẹp đó. Tất cả đều là của Jeon Jungkook, phải là của Jeon Jungkook cậu đã nghĩ như thế...

Ánh mắt cậu chợt tối lại khi nhớ về Taehyung, chính hắn đã đưa chìa khóa phòng khách sạn cho cậu. Mái tóc màu hồng của Jimin rất giống với người đêm qua ngồi bên cạnh Kim Taehyung, không lẽ họ có mối quan hệ gì đó với nhau? Tức giận chửi thề một tiếng, Jungkook nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, nhất quyết gọi Taehyung ra nói cho ra lẽ.

Trưa hôm đó, cậu hẹn anh ra dùng bữa trưa tại nhà hàng X và cậu đã đến sớm để ngồi chờ Taehyung. Uống ly rượu trên tay, ánh mắt Jungkook tối dần khi nhìn thấy Taehyung đang cười nham nhở, vẫy vẫy tay chào cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra làm cho Jungkook thêm thập phần khó chịu. Anh ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt lém lỉnh nhìn Jungkook dò xét.

_ Sao rồi? Món quà đêm qua có làm nhóc hài lòng không?

_ Anh với Park Jimin rốt cuộc có quan hệ gì? – Jungkook không muốn vòng vo với anh, ánh mắt nguy hiểm chờ đợi câu trả lời từ Taehyung.

_ Hóa ra hai người thật sự có quen biết nhau. – Taehyung gật gật đầu kết luận rồi mỉm cười nhìn Jungkook – Đêm qua hai đứa thật sự đã làm tình với nhau à? Jungkook làm anh hơi ngạc nhiên đấy, anh không nghĩ em lại có hứng thú với con trai.

_ Con mẹ anh Kim Taehyung! Mau trả lời câu hỏi của tôi. – Jungkook ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, tay nắm chặt thành nấm đấm cố gắng kìm chế.

_ Vậy theo em nghĩ thì anh và Jimine có quan hệ gì? – Taehyung không sợ hãi, từ tốn nhắm nháp ly rượu thách thức tính kiên nhẫn của Jungkook.

_ Jimine? Anh và Park Jimin có vẻ thân thiết nhỉ? – Jungkook cười khẩy nhìn Taehyung – Anh yêu Jimin?

_ Không. – Taehyung khẳng định, khuôn mặt thản nhiên trả lời mà không hề do dự - Anh với cậu ta không nhất thiết phải có tình yêu mới đến được với nhau.

_ Anh có ý gì? – Jungkook nheo mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu với câu trả lời lấp lửng của Taehyung.

_ Nhóc không hiểu? – Taehyung ngạc nhiên rồi bật cười – Thôi nào, lúc trước không phải em ở bên cạnh Park Jimin cũng chỉ vì sự thích thú nhất thời chứ đâu có tồn tại cái thứ gọi là tình yêu như em nói, anh cũng vậy thôi.

_ Anh xem Park Jimin là.... – Jungkook thật sự không muốn nói ra những lời này một chút nào.

_ Đồ chơi. – Taehyung ném cái nhìn khinh khỉnh lên người Jungkook – Hay nói đúng hơn thì anh chính là ông chủ của Jimin còn bổn phận của cậu ta là món đồ chơi đáng yêu của anh.

_ Kim Taehyung! – Jungkook tức giận, ánh mắt sắc lạnh đến muốn giết người nhìn chằm chằm vào Taehyung.

_ Bình tĩnh nào, anh chưa nói hết. – Taehyung từ tốn rút ra ở trong túi áo một tấm thiệp màu trắng đặt lên bàn làm Jungkook khẽ cau mày – Đây là thiệp mời chú em đến dự đám cưới của anh vào tuần sau.

_ Đám cưới? – Jungkook nheo đôi mắt nghi ngờ nhìn Taehyung.

_ Sao? Không dám mở ra xem vợ tương lai của anh là ai à? – Anh cất giọng điệu châm chọc.

Jungkook cảm thấy có điều gì đó không ổn liền nhanh tay mở thiệp ra xem thì ánh mắt tối lại khi nhìn thấy tên của một người – Park Jimin. Taehyung nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Jungkook thì lạnh lùng đứng dậy, không khách khí mà nói.

_ Jeon Jungkook, lúc trước anh đúng là chỉ xem Jimin là đồ chơi như em đã từng đối xử với cậu ấy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, anh đã thật sự nghiêm túc nhận ra rằng anh đã yêu cậu ta. Thử hỏi lúc trước em đã làm gì? Em hèn nhát đến độ bỏ mặt Jimin dù em biết rõ nếu em chịu gạt đi cái lòng tự tôn và chạy đến bên cạnh cậu ấy giải thích thì Jimin nhất định sẽ ở lại vì cậu ấy rất yêu em.

Jungkook không nói gì, khuôn mặt biến sắc khi nghe Taehyung nhắc lại chuyện năm xưa.

_ Anh nói cho em biết. Người đêm qua ở trong quán bar, ở bên cạnh anh là Jimine và anh cũng biết rõ người đã làm tổn thương đến cậu ta chính là em. Cuộc làm tình đêm qua Jimine cũng đã giải thích với anh và anh cũng không chấp nhất, em có muốn biết lý do không Jungkook?

_ Tại sao? – Jungkook gằn giọng cố nén những cảm xúc đau đớn trong lòng.

_ Vì Jiminie muốn em phải bị dày vò giống y như cách em đã làm với Jimine lúc trước. – Taehyung cười khẩy – Có phải bây giờ tâm trạng em rất bức bối, khó chịu vì không thể buông tay Park Jimin?

Jungkook sững sờ nhìn Taehyung...

_ Bởi vì cái cảm giác đó, Jiminie đã từng trải qua. Yêu mà không có được, yêu mà phải chịu tổn thương nhìn người mình yêu nhất ở bên cạnh người khác và quan trọng nhất.... – Taehyung di chuyển bên cạnh Jungkook, nói nhỏ vào lỗ tai cậu – Cậu đêm qua cũng chỉ là một món đồ chơi của Jiminie mà thôi..

Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung nở nụ cười khinh khỉnh nhìn cậu..

_ Có thấy tình cảnh này quen quen không Jungkook? Đêm qua cũng chính là mối quan hệ rõ ràng giữa cậu và Jiminie, chắc cậu hiểu ý anh nói mà phải không?

Taehyung cười khẫy, bước chân rời đi để lại một mình Jungkook đứng đó bần thần. Nhìn tấm thiệp trên bàn, Jungkook nhanh chân đuổi theo Taehyung, quyết định giành lại Jimin, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ tổn thương đến anh ta. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi thang máy, đập vào mắt Jungkook là hình ảnh Jimin đang nở nụ cười dịu dàng đó với Taehyung. Jungkook đứng lặng quan sát cử chỉ của Jimin, nụ cười đó, ánh mắt đó và sự quan tâm đó vốn dĩ là của cậu cơ mà?

Jimin bất chợt quay lại nhìn về hướng Jungkook, ánh mắt lạnh lùng giống y như cậu lúc trước đã nhìn anh lúc cậu hôn Yerin. Taehyung cũng quay sang hướng mà Jimin đang nhìn, anh có chút bực bội khi nhìn thấy Jimin gặp lại Jungkook liền khoác tay Jimin dịu dàng kéo đi. Jungkook vẫn đứng đó nhìn hình bóng Jimin rời khỏi, hi vọng anh sẽ quay lại nhìn cậu và giải thích cho cậu hiểu tất cả chỉ là để khiến cậu ghen tỵ thôi. Thế nhưng, cái khoảnh khắc mà Jimin chỉ lẳng lặng cùng Taehyung bước vào trong xe mà không thèm ngó ngàng đến sự hiện diện của cậu. Jungkook đau đớn nhận ra, cậu thật sự đã đánh mất Park Jimin...

" Park Jimin, em chấp nhận để anh tổn thương em thêm một lần nữa. Nên xin anh...hãy quay lại đây đi....được không Jiminie...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com