Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31

VÌ THỜI GIAN NÀY MÌNH BẬN THI NÊN KHÔNG THỂ UP CHAP MỚI ĐƯỢC 😭😭. HÔM NAY TRANH THỦ UP, MONG CÁC B THÔNG CẢM VÀ TKS CÁC B ỦNG HỘ M NHA 💜💜😘😘
-----0000-----

Quay trở về biệt thự chính nhà họ Kim, Taehyung đóng cửa xe một cách khó chịu rồi hơi nhướng mày nhìn Namjoon đang đứng sẵn ở kia chờ mình. Vừa trong thấy Taehyung bước ra khỏi xe, Namjoon bắt đầu tin những sự việc mà Song Minho và Hoseok nói là sự thật. Di chuyển đứng trước mặt em trai, Namjoon nở nụ cười rồi đưa tay vỗ vai Taehyung.

_ Thằng nhóc này, anh trai mà em cũng không gọi điện hẹn gặp mặt? Về Hàn Quốc khi nào vậy?

_ Cũng mới đây thôi. – Taehyung thờ ơ đáp – Ba đang ở bên trong?

_ Phải. – Namjoon gật đầu – Hơn nữa, còn có thị trưởng Park và Hae Mi.

Chán nản thở hắt ra một tiếng, Taehyung biết là ông đang ép mình chấp nhận cuộc hôn nhân này. Namjoon hiểu rõ tâm trí Taehyung đang nghĩ gì liền lên tiếng nhắc nhở.

_ Em chớ có nên làm càn, em là người hiểu tính ba nhất.

_ Em tự biết bản thân mình làm gì. – Taehyung cười lạnh đi ngang qua Namjoon. Giây phút đó thật sự khiến cho anh bất an...

_ Kim Taehyung, anh thật không còn nhận ra em là ai nữa...

Tại phòng khách, ông Kim và thị trưởng Park đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Liếc nhìn sang Hae Mi đang đứng dậy nhìn mình cười tươi, Taehyung cảm thấy thật phiền phức và gánh nặng. Tuy nhiên, trên gương mặt anh vẫn là nụ cười ấm áp và chân thành, một lớp vỏ hoàn hảo che đậy những toan tính đằng sau.

_ Con về rồi sao? – Ông Kim mỉm cười nhìn Taehyung.

_ Con chào ba, chào thị trưởng Park. – Taehyung lễ phép cuối đầu chào.

_ Còn gọi ta là thị trưởng? Sau này con cũng sẽ trở thành con rễ nhà họ Park, bắt đầu đổi lại cách xưng hô là vừa rồi. – Ông Park hào hứng nhìn Taehyung và Hae Mi.

_ Ba này..... – Hae Mi xấu hổ lén nhìn biểu cảm của Taehyung.

Vẫn điềm nhiên giữ nụ cười, Taehyung không phản ứng gì mà chỉ đơn giản gật đầu khiến cho ông Kim có chút không hài lòng.

_ Taehyung, con đưa Hae Mi đi chơi đi. Dù sao hai đứa cũng lâu rồi không gặp chắc có rất nhiều điều muốn nói.

_ Có lẽ để lần khác đi ạ, việc ở công ty... – Taehyung khéo léo từ chối.

_ Anh sẽ giúp em. – Namjoon mỉm cười – Em và Hae Mi thoải mái đi chơi, có việc gì anh gọi cho em sau.

Đến lúc này, nụ cười trên khuôn mặt Taehyung chợt cứng lại. Anh khẽ quay sang nhìn Namjoon với sự khó hiểu nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt thản nhiên của anh trai.

_ Thế cũng được. – Taehyung miễn cưỡng chấp nhận.

Tại bãi xe, Taehyung khó chịu giữ lấy vai của Namjoon khi anh dự định lái xe quay trở về công ty. Đoán được Taehyung muốn hỏi gì, Namjoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu...

_ Anh đang tính làm gì?

_ Anh mới là người hỏi em câu đó.

_ Ý anh là? – Taehyung cau mày.

_ Tại sao phải lén lút quay về Hàn mà không để ai biết hết? Hơn nữa, Song Minho đã nói em đã bày đủ mọi cách để hẹn cho được Park Chanyeol phải không?

_ Việc đó không liên quan đến anh. – Taehyung lạnh lùng đáp – Anh đứng về phía em trai anh hay là người bạn thân Jung Hoseok bên tập đoàn Jeon?

_ Bây giờ em còn tính đe doạ luôn cả anh sao Kim Taehyung? – Namjoon nheo mắt quan sát sắc mặt của cậu.

_ Đương nhiên là không. – Taehyung chỉnh lại đồng hồ trên tay rồi mỉm cười – Nhưng nếu anh quay lưng lại với em và giúp đỡ Jeon Jungkook, em sẽ không ngồi yên.

_ Tại sao em cứ ám ảnh đến sự thắng thua với Jungkook cơ chứ? Em không nhớ vì điều đó mà em đã đánh mất đi rất nhiều thứ quan trọng hay sao? Tiếp tục đâm đầu vào nó, em còn muốn mất thêm ai nữa ư?

_ Chính vì mất nên đâm sang hận. – Taehyung cười khẫy – Và người đáng hận nhất chính là Jeon Jungkook.

_ Buông bỏ đi Taehyung. – Namjoon thở hắt ra một tiếng – Jungkook đã không muốn đấu đá với em, đừng biến mình trở thành một bản ngã khác của ba.

Ngay lúc đó, Hae Mi từ tốn bước đến cạnh hai anh em, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn vẻ mặt đang đanh lại của Taehyung.

_ Anh vẫn ổn chứ?

_ Không sao. – Taehyung gượng gạo lắc đầu – Chúng ta đi thôi.

Trước cổng biệt thự của Taehyung, Jungkook ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào bên trong mà không biết nên làm gì. Đêm qua khi nhìn thấy Jimin xuất hiện trong nhà mình, Jungkook quả thật có chút kích động và hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể gặp lại anh nhưng cái gọi là hạnh phúc đó có lẽ đã quá muộn chăng? Bây giờ, Jungkook chỉ biết lặng đứng quan sát Jimin từ đằng xa mà không thể kiếm cho mình chút can đảm thường ngày mà xông vào đón anh trở về. Nghĩ đến đó, hai bàn tay Jungkook sẽ siết chặt lại rồi bật cười mỉa mai. Cậu lấy tư cách gì chứ?

Trên phòng, Jimin cẩn thận quan sát chiếc xe quen thuộc kia đang tấp ở đối diện. Nếu bảo Jimin không nhận ra người ngồi ở trong xe thì đó chắc chắn là lời nói dối. Cho đến khi chiếc xe đó rời đi, Jimin khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ rồi tự chất vấn bản thân mình.

Tại sao anh không thể quên được cậu? Có phải vì nỗi hận của anh quá lớn nên anh không thể buông bỏ dễ dàng như vậy? Nhưng còn Taehyung thì sao? Jimin tự hỏi bản thân đang hạnh phúc hay là cố tìm kiếm lại thói quen trước kia, sự tương đồng từ Taehyung để rồi lầm tưởng đó là yêu? Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Jimin chợt giật mình khi điện thoại của mình reo lên. Đứng dậy với lấy điện thoại, là Taehyung.

_ Alo?

_ Jimin, là anh đây. – Taehyung đứng ở một góc trong trung tâm mua sắm, không hề đoái hoài tới Hae Mi đang thích thú ở gian hàng bên kia.

_ Anh gọi cho em có việc gì?

_ Hôm nay có lẽ anh về muộn một chút vì...anh có hẹn với một đối tác quan trọng nên có thể không về nhà dùng cơm với em được. – Taehyung mỉm cười gượng gạo, giọng nói cũng trở nên kỳ lạ khi nói dối Jimin.

_ Em hiểu rồi. – Jimin mỉm cười – Không sao đâu, em có thể một mình ra ngoài cũng được. Công việc anh quan trọng hơn, đừng lo cho em.

_ Xin lỗi em. – Taehyung chân thành nói – Anh sẽ cố gắng sắp xếp rồi trở về nhà...

_ Taehyung, anh thấy chiếc váy này hợp với em chứ?

Jimin ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói một cô gái nào đó gọi tên Taehyung. Không phải anh nói gặp đối tác sao? Tại sao cô ấy gọi tên anh thân mật như vậy? Cô ấy là ai? Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu Jimin nhưng lại không thể nói ra...

_ Xin lỗi Jimin. – Taehyung có chút khó chịu với Hae Mi nhưng trong lòng anh lại cuống hơn khi sợ Jimin hiểu lầm – Anh phải gác máy đây, gặp lại em sau nhé?

Để điện thoại sang một bên, Jimin vô cảm ngồi đó mà không hề nhận ra bản thân mình đang khóc...

Chiều hôm đó tại nhà hàng Y, Taehyung và Hae Mi cùng nhau dùng bữa ở đó với hai tâm trạng khác nhau. Hae Mi hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt sau này sẽ trở thành chồng của mình. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể kết hôn với một người hoàn hảo như vậy. Còn Taehyung, anh đơn thuần chỉ xem đây là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Vẫn vẻ mặt giả tạo đó, Taehyung chẳng còn cảm xúc hay sự quan tâm nào khác đặc biệt dành cho cô. Đối với anh, chỉ có Park Jimin là người xứng đáng và duy nhất khiến anh yêu thương và quan tâm thật sự.

_ Việc kết hôn, anh nghĩ chúng ta nên tổ chức như thế nào?

Taehyung chợt dừng lại nhìn vẻ mặt lúng túng của Hae Mi....

_ Ý em là, anh thích hôn lễ chúng ta được tổ chức theo phong cách nào?

_ Anh chưa nghĩ đến. – Taehyung mỉm cười đáp.

_ Vậy sao...?. – Hae Mi có chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời của anh.

_ Anh đi rửa tay một lát.

Taehyung lịch thiệp đứng dậy rời đi để lại Hae Mi ngồi đó với tâm trạng phức tạp. Là cô quá nhạy cảm hay đúng là cô có cảm giác Taehyung hoàn toàn không hứng thú với cuộc hôn nhân này? Hae Mi cứ ôm mối lo lắng đó nhìn hình bóng Taehyung mà không hề biết Jungkook và Hoseok đang lặng ngồi ở bàn bên kia quan sát bọn họ.

_ Trùng hợp thật. – Jungkook cười khẫy – Taehyung quả thật đã về đây.

_ Đó không phải là con gái thị trưởng Park sao? – Hoseok khó hiểu – Không lẽ việc Taehyung và con gái thị trưởng kết hôn là sự thật?

Jungkook chợt dừng lại, ánh mắt cũng trở nên tối dần khi nghe Hoseok nói tiếp...

_ Nhưng không phải Jimin đang ở cạnh Taehyung ư? Cậu ta cuối cùng muốn làm trò gì đây? – Hoseok cau mày.

_ Trưa nay em có ghé sang chỗ Taehyung.

_ Sao cơ?? – Hoseok tròn mắt nhìn Jungkook thong thả đưa miếng thịt vào miệng – Em đến đó...?

_ Nhưng không vào. – Jungkook mỉm cười – Chỉ dám nhìn đằng xa.

_ Em hãy kiên nhẫn đi Jungkook. – Hoseok cười trừ - Anh nghĩ một ngày nào đó Jimin sẽ chấp nhận lại em thôi.

Mặt khác cũng tại nhà hàng Y, Seokjin và Yoongi tranh thủ đến đây đợi Jimin sau khi cậu nhóc hẹn ra đây dùng cơm. Ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, Seokjin nhìn xung quanh nhà hàng rồi tán tưởng.

_ Anh nghe nói nhà hàng này nấu đồ ngon lắm.

_ Tiền nào món ấy thôi. – Yoongi nhún nhún vai rồi bất giác nhướng mày nhìn về phía bàn bên kia.

_ Sao thế? – Seokjin cũng tò mò ngóc đầu sang nhìn.

_ Đó không phải là Kim Taehyung ư? – Yoongi cau mày, anh vẫn còn nhớ rõ chuyện mà Taehyung làm.

_ Đâu cơ?? – Seokjin giật bắn người nheo mắt nhìn bóng người đang ngồi xuống bàn bên kia rồi tròn mắt nhìn Yoongi – Đúng là tên đó, bây giờ làm thế nào đây?? Jimin, em ấy có lẽ cũng sắp đến rồi.

_ Đúng là ôn thần. – Yoongi mất hứng đứng dậy thì liền bị Seokjin giữ lại.

_ Này, bây giờ đứng lên lộ liễu như vậy có phải là....?? – Seokjin lo lắng.

_ Anh sợ gì chứ? Tên đó cũng chẳng thấy chúng ta mà. – Yoongi hơi cau mày trước sự thái quá của anh bạn – Mau đi thôi, kẻo Jimin đến đây thấy cảnh này thì tội thằng nhóc.

Lúc này, Seokjin mới thật sự để ý cô gái ngồi chung bàn với Taehyung rồi hiểu ra Yoongi đang ám chỉ điều gì. Hoseok ở đằng xa trông thấy bóng dáng quen thuộc của Yoongi thì liền ngạc nhiên khiến cho Jungkook bất giác quay lại nhìn.

_ Anh nhìn ai thế?

Jungkook nhận ra hai người họ, một người là Yoongi người bên cạnh Hoseok, người còn lại là thư ký đặc biệt của Namjoon và họ cũng là bạn thân của Jimin. Jungkook nhạy bén quay sang nhìn Hoseok, cậu có cảm giác Jimin sẽ đến đây.

_ Đừng nhìn anh như vậy, anh cũng không biết vì sao Yoongi lại ở đây. – Hoseok đoán được Jungkook muốn hỏi gì.

Đúng lúc đó, Jimin đang dự định bước vào trong thì Seokjin đã vội bước ra ngoài giữ chân cậu lại. Khoảnh khắc Jungkook được nhìn thấy Jimin gần như vậy, trái tim bỗng dưng đan xen những cảm xúc kỳ lạ. Yoongi nheo mắt nhìn khuôn mặt kinh ngạc với tò mò của Hoseok đang nhìn mình chằm chằm thì lại phát hiện thêm một Jeon Jungkook. Chửi thầm một tiếng, Yoongi nghĩ lần sau sẽ không đặt chân vào cái nhà hàng xui xẻo này nữa.

_ Sao không vào trong? – Jimin khó hiểu nhìn Seokjin và Yoongi từ tốn bước đến.

_ Anh thấy có nhà hàng khác ngon hơn, chúng ta mau đến đó đi. – Seokjin lựa đại một lý do chống chế.

_ Đi thôi. – Yoongi lạnh lùng khoác lấy vai Jimin rồi nhanh chóng kéo đi.

_ Hai anh này....thật là...?? – Jimin có chút buồn cười trước sự thay đổi chủ kiến của Seokjin.

Cho đến khi Jimin rời đi, Jungkook khẽ quay sang mỉm cười hài lòng làm cho Hoseok ngạc nhiên...

_ Gì thế?

_ Yoongi của anh thật biết suy nghĩ thấu đáo. Nếu như để Jimin gặp Taehyung trong tình cảnh như vậy và còn gặp lại bản mặt đáng ghét này của em thì anh ấy sẽ chuồn khỏi Hàn Quốc mất. – Jungkook giải thích.

_ Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết Taehyung có hôn ước này. – Hoseok khẽ thở dài – Nói thật, anh không muốn thấy Jimin bị tổn thương thêm một lần nữa.

_ Anh xem ra rất quan tâm Jimin? – Jungkook nhướng mày nhìn Hoseok.

_ Đừng suy nghĩ linh tinh. – Hoseok nghiêm túc – Anh quan tâm Jimin vì biết ơn em ấy thôi.

_ Ơn? – Jungkook khó hiểu.

_ Có nhiều việc em không biết đâu, thôi mau ăn đi.

Tại bàn của Taehyung, Hae Mi trở nên thích thú khi được anh chủ động mời cô đi chơi vào tối ngày mai.

_ Ngày mai ư?

_ Phải. – Taehyung mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn – Sao? Em có thời gian chứ?

_ Được ạ, vậy anh đến đón em nhé? – Hae Mi cười híp mắt mà chẳng nhận ra sau nụ cười ấm áp của Taehyung là một âm mưu khác.

_ Đó là bổn phận của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com