CHAP 33
Chuẩn bị lái xe đến khách sạn X theo lời chỉ dẫn của Taehyung, Jungkook trong lòng vẫn còn nghi ngờ về chàng trai mái tóc hồng khi nãy ở bên cạnh Taehyung. Dù cho đã nhận được tin nhắn từ Hoseok nói rằng Jimin đã thật sự xuất hiện ở quán bar Lux quan sát tình hình, Jungkook vẫn có cảm giác cậu không hề thỏa mãn. Đưa tay đập mạnh vào vô lăng, Jungkook hi vọng chàng trai đó không phải là Park Jimin...
Mặt khác ở khách sạn X, Jimin đã nhanh chân rời khỏi đó trước Jungkook sau khi nghe ngóng được một số thông tin từ Candy moi ra từ Jae Bum. Vội vã bấm thang máy và di chuyển lên lầu năm, Jimin có chút hồi hộp vừa khó hiểu tại sao anh lại khẩn trương đến vậy? Là do anh không muốn nhìn thấy cậu ở cạnh người con gái khác hay chỉ vì lời hứa với Hoseok?
Dừng chân lại trước phòng 503, Jimin vô cùng ngạc nhiên khi trước phòng lại chẳng có người nào canh gác mà thay vào đó là sự xuất hiện của Hoseok. Nhìn thấy Jimin kinh ngạc nhìn mình, Hoseok khẽ mỉm cười rồi mở cửa phòng mời cậu nhóc vào...
_ Anh Yoongi?
_ Jimin? Sao em lại đến đây? – Yoongi cau mày nhìn Jimin và Hoseok bước vào.
_ Anh Hoseok, có phải anh và Jungkook giở trò...?? – Jimin nhanh chóng quay sang nhìn Hoseok đề phòng.
_ Anh sẽ giải thích, nhưng trước hết em hãy ngồi xuống đã Jimin.
Ngay khi Jimin vừa ngồi xuống chuẩn bị lắng nghe lời giải thích từ Hoseok thì lại có thêm một người nữa bước vào. Yoongi tròn mắt nhìn Hoseok rồi quay sang nhìn Jimin đang cau mày khó hiểu hướng về Park Chanyeol...
_ Jimin, ba cuối cùng cũng tìm được con. – Chanyeol xúc động lặng ngồi xuống đối diện anh.
_ Ông là....? – Jimin kinh ngạc nhìn Chanyeol.
_ Jimin. – Hoseok bắt đầu giải thích – Đây chính là ba ruột của em, Park Chanyeol.
Không chỉ mình Jimin mà ngay cả Yoongi cũng cảm thấy buổi gặp mặt này rất bất ngờ...
_ Jimin, ba biết thời gian qua con đã sống rất khó khăn. Suốt mấy năm qua ba luôn cho người tìm kiếm tung tích của hai mẹ con con nhưng mà..
_ Xin lỗi ông – Jimin xen ngang, nghiêm túc nhìn Chanyeol – Ba mẹ của tôi hiện giờ đang ở Busan, ông đã nhận nhầm người rồi.
_ Ba không nhầm. – Chanyeol khẳng định – Con và Jiminah là hai chị em sinh đôi, khuôn mặt của con vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
_ Thôi được, cứ cho rằng tôi đúng là con trai của ông thì đã sao? Tôi không mong ông sẽ bù đắp cho tôi bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn cuộc sống hiện tại của mình mà thôi.
_ Với Kim Taehyung? – Chanyeol nghiêm túc nhìn Jimin – Chính vì ba biết con đang ở cạnh cậu ta cho nên ba mới đến đây gặp con. Con đừng trách Hoseok, bởi vì chính ba là người đã lên kế hoạch này.
_ Tại sao ông lại có thành kiến với Taehyung đến thế? – Jimin cau mày – Cậu ấy là người đầu tiên đối xử với tôi thật lòng, không hề giả dối như...ai đó.
_ Jimin – Hoseok biết Jimin đang tìm cách lẩn tránh – Nếu như anh nói, Taehyung thật sự đã lợi dụng em để đối phó với Jungkook, em có tin anh không?
Jimin im lặng, ánh mắt có sự phức tạp...
_ Đây là cuộc đối thoại giữa ba và Kim Taehyung, con có muốn nghe không? – Chanyeol nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn.
"Chủ tịch Park, tôi là Kim Taehyung, tôi biết ông đang muốn tìm lại con trai của mình. Nếu tôi nói tôi biết cậu ấy đang ở đâu liệu ông có dành chút thời gian cho tôi chứ?"
"Điều kiện rất đơn giản, tôi muốn ông giúp tôi đối phó tập đoàn Jeon"
"Sau khi xong việc, ông có thể thoải mái dẫn Park Jimin đi, bởi vì dù sao cậu ta cũng chẳng còn giá trị gì nữa..."
Jimin chết lặng ngồi đó sau khi lắng nghe những lời nói vô tâm của Taehyung. Hóa ra tất cả đều chỉ là một màn kịch được dàn dựng một cách chu đáo, Jimin lại một lần nữa trở thành một con hề tùy tiện cho người khác lợi dụng. Yoongi lo lắng giữ lấy vai Jimin, anh không ngờ Kim Taehyung lại có thể đối xử tàn nhẫn với Jimin như vậy. Ánh mắt Yoongi chợt trầm lặng, anh không biết để Jimin đối diện với điều này có phải là quá bất ngờ rồi hay không?
_ Jimin, em vẫn ổn chứ? – Yoongi nhẹ nhàng hỏi, anh hiểu được sự tổn thương trong lòng cậu là quá lớn.
_ Ba biết để con nghe những lời nói này quả thật rất khó khăn với con – Chanyeol khẽ thở dài – Tuy nhiên, sớm muộn con cũng sẽ đối diện với con người thật sự của Kim Taehyung cho nên ba muốn con đừng day dưa với hắn ta nữa.
_ Taehyung....cũng chính là người giết chết chị Jiminah, điều đó cũng là thật? – Jimin vô cảm lên tiếng.
Chanyeol không trả lời chỉ khẽ gật đầu khẳng định...
_ Jimin, anh không khuyên em hãy cho Jungkook một cơ hội hay khuyên em nhận lại người thân của mình. – Hoseok chân thành nhìn Jimin – Anh chỉ muốn em không còn phải chịu những tổn thương bởi sự thù hận của Taehyung. Dù cho tình yêu của Taehyung dành cho em là thật, nhưng ở cạnh em ấy em sẽ không có cảm giác an toàn. Tất cả mọi chuyện nên dừng lại...
_ Dừng...? – Jimin mỉm cười mỉa mai – Bằng cách nào?
_ Quay trở về Nhật với ba. – Chanyeol nghiêm túc – Chỉ cần con đồng ý, ba lập tức đưa con rời khỏi Hàn Quốc trong ngày hôm nay.
Jimin trầm mặc ngồi đó như thể đang suy nghĩ điều gì trong đầu...
_ Jimin, ba biết bảo con chấp nhận ba bây giờ là điều rất khó. – Chanyeol cười khỗ - Con không tha thứ cho ba cũng được nhưng xin con đừng để bản thân mình bị tổn thương, được chứ?
_ Con.... – Jimin đắn đo – Con chưa thể đi....
_ Jimin. – Yoongi cau mày khó hiểu trước sự quyết định của cậu.
_ Con muốn đích thân Taehyung thừa nhận. – Jimin siết chặt hai bàn tay mình – Hơn nữa, con muốn xác định lại một số khúc mắc trong lòng mình bây giờ.
_ Jungkook có lẽ cũng sắp đến, em có muốn rời khỏi đây không? Dù sao Taehyung cũng chẳng thể thực hiện ý đồ kia, Park Hae Mi thì vẫn an toàn. – Yoongi vỗ vai Jimin.
_ Em muốn gặp Jungkook. – Jimin mỉm cười nắm lấy bàn tay Yoongi đang đặt trên vai mình.
_ Nhưng mà.... – Yoongi dự định phản đối thì liền bị Hoseok giữ lại.
_ Jungkook là một trong những khúc mắc của em phải không? – Hoseok nhìn Jimin.
Nhìn thấy Jimin không trả lời, Chanyeol khẽ thở hắt ra một cái rồi chậm rãi đứng dậy di chuyển ra ngoài. Dù sao ông cũng đã tìm lại được con trai mình, có chấp nhận quay về Nhật với Chanyeol hay không cũng còn phải chờ đợi ý quyết định của Jimin. Hoseok và Yoongi cũng im lặng ra ngoài, bài toán này có lẽ chỉ có mình Jungkook và Jimin giải đáp mà thôi...
Ít phút sau, Jungkook cuối cùng cũng đến khách sạn X và bây giờ cậu chuẩn bị dùng thang máy di chuyển đến lầu năm. Nhìn chìa khóa phòng trên tay, Jungkook cười khẫy suy nghĩ không biết nên xử lý cô vợ chưa cưới của Taehyung như thế nào đây? Sở dĩ cậu có suy nghĩ như vậy bởi vì Jungkook hoàn toàn không biết việc Hoseok và Chanyeol đã sắp xếp Hae Mi ở phòng khác.
Rồi cho đến khi Jungkook đặt chân vào phòng 503 và tiếp tục giả vờ là một kẻ say rượu khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Jungkook suy nghĩ, lẽ nào Taehyung lại bày trò khác rồi ư? Lười biếng ngồi ở chiếc ghế đối diện phòng tắm, Jungkook nheo mắt nhìn hình bóng quen thuộc kia dần xuất hiện trước mặt mình. Hơi thở, nỗi đau xen lẫn niềm hạnh phúc khó diễn đạt kia của Jungkook ngày càng dồn dập hơn khi lắng nghe được giọng nói trong trẻo của anh...
_ Kookie, em có nhớ anh không?
---( Sau màn H ở CHAP 2, giải thích tình tiết Jimin rời khỏi khách sạn X trước Jungkook...)---
Trải qua một đêm triền miên với Jungkook, Jimin khẽ cựa người rồi chậm rãi ngồi dậy quan sát khuôn mặt còn đang say ngủ của cậu. Như một cái máy nhặt quần áo rơi rải ở dưới đất vào phòng tắm, Jimin nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi âm thầm rời khỏi khách sạn khi đồng hồ hiển thị bốn giờ sáng...
Lang thang trên con đường vắng một mình, Jimin bây giờ có thể tìm được đáp án cho bản thân. Thế nhưng, anh không có can đảm hay nói chính xác là không còn đủ lòng tin và rộng lượng để có thể tha thứ cho Jungkook về tất cả sự việc trước kia. Jimin bất giác mỉm cười, anh tự hỏi có phải bản thân đã quá ích kỷ và bất công với Jungkook hay không khi thật tế chính Jungkook cũng là một kẻ đáng thương trong sự trả thù của Kim Taehyung?
Anh hiểu Jungkook yêu anh nhưng cậu lại không biết diễn đạt cũng như chẳng biết phải thừa nhận nó như thế nào cho nên mới dẫn đến nhiều hiểu lầm đáng trách. Nhưng Jimin cũng chỉ là một con người bình thường, anh làm sao có thể nhạy bén như cậu hay ứng biến như một kẻ hai mặt như Kim Taehyung? Nói chung, hai lần làm thế thân, hai lần mù quáng đối với Park Jimin có lẽ là quá đủ rồi...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, Jimin ngạc nhiên khi trông thấy Taehyung vội vã bước ra khỏi xe ở bên kia đường và chạy đến chỗ mình. Im lặng quan sát vẻ mặt lo lắng và toàn thân ướt đẫm mồ hôi của Taehyung, Jimin chưa kịp nói gì thì toàn thân đã ngã nhào vào lồng ngực của anh.
Lắng nghe nhịp tim đang đập một cách gấp gáp, Jimin càng đau lòng hơn khi nghe thấy giọng nói lệch lạc của Taehyung như thể anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình...
_ Em....đi đâu vậy? Em có biết anh lo đến thế nào không?
_ Taehyung....
_ Xin em, đừng rời xa anh! – Taehyung càng ôm chầm lấy Jimin, anh lo sợ cậu sẽ biến mất.
Đến lúc này, Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực Taehyung rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình khiến cho Taehyung tròn mắt ngạc nhiên...
_ Jimin?
_ Về thôi. – Jimin mỉm cười rồi lẳng lặng bước đi để cho Taehyung bắt đầu bất an.
Trên đường quay trở về biệt thự, Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn sang Jimin đang say ngủ ở bên cạnh mà bàn tay khẽ siết chặt vô lăng. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra y như dự tính nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Park Hae Mi trước khi anh bắt đầu lao vào tìm kiếm Park Jimin...
"Cám ơn anh đã đưa em về khách sạn, em xin lỗi vì đã uống say rồi phiền anh như thế."
Taehyung cố gắng bình tĩnh gọi điện cho Yerin và anh biết Jungkook thật sự đã đến khách sạn mà anh đã nói. Chợt nhớ đến đám bạn của Jimin ở quán rượu FLY, Taehyung quyết định gọi điện cho Mark hỏi xem Jimin có ở chỗ anh không thì...
_ Jimin? À, cậu ấy có đi cùng với anh đến quán bar Lux vì bạn anh mới khai trương.
_ Lux?? – Taehyung ngạc nhiên – Jimin thật sự đi cùng với anh đến đó??
_ Phải – Mark khẳng định – Tuy nhiên cậu ấy cũng đã rời đó trước bọn anh, anh cũng có hỏi Jimin đi đâu thì cậu ấy nói là có hẹn với bạn.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Mark qua điện thoại, Taehyung dự cảm có chuyện gì đó không ổn nên đã quyết định đến khách sạn X nhưng lại chần chừ không dám bước vào. Cho đến khi Taehyung nhìn thấy hình bóng của Jimin bước ra khỏi khách sạn vào lúc bốn giờ sáng khi anh quyết định tấp xe vào bên đường chờ chờ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Taehyung cố gắng lẩn tránh đi một sự thật có thể xảy ra, Park Jimin đã gặp lại Jeon Jungkook...
_ Em đã hứa sẽ ở cạnh tôi Park Jimin.... – Taehyung khẽ nhìn Jimin đang ngủ say – Cho nên, em phải thực hiện nó có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com