Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37

SR CÁC BẠN VÌ UP MUỘN NHA 🙏🏻🙏🏻😘😘💜💜
-----0000-----

Nhìn khẩu súng trên tay Taehyung không do dự mà nhắm thẳng về hướng Jungkook, Jimin nhanh chóng đứng trước mặt Taehyung giơ hai tay che chở cho cậu khiến cho Jungkook kinh ngạc...

_ Jiminie! Anh làm gì thế?

_ Jimin! Em là đang bảo vệ tên nhóc này hay sao? – Taehyung như phát điên lên khi thấy Jimin vì một người con trai khác mà làm như thế.

_ Tae. – Jimin cố giữ giọng mình bình tĩnh dù bản thân đang rất sợ - Dừng lại đi được không? Cậu không muốn bản thân mình đi đến bước này cơ mà?

_ Jiminie, đừng phí sức khuyên giải anh ta nữa! – Jungkook kéo Jimin về phía sau nhưng có vẻ anh vẫn cố chấp đứng đó nhìn Taehyung.

_ Taehyung. – Jimin thở hắt ra một cái – Tớ biết cậu tiếp cận tớ là vì muốn đối phó Jungkook. Cuộc hẹn giữa cậu và ba tớ, đoạn đối thoại đó tớ đều nghe rất rõ....

_ Sao? – Taehyung nhướng mày ngạc nhiên.

_ Chính miệng cậu đã nói nếu như ông ấy giúp cậu giải quyết Jungkook thì cậu sẽ để tớ quay trở về Nhật vì lúc đó tớ đã hết giá trị với cậu đúng chứ? – Jimin đau đớn nói ra.

Lúc này, Jungkook liền trợn mắt như không tin những gì mình đang nghe, hướng về phía Taehyung...

_ Em tin những lời nói đó của tôi? – Taehyung mỉm cười chua chát – Em nghĩ tôi sẽ thật lòng để em rời xa tôi sao Park Jimin?

_ Cho dù những lời nói đó là thật thì sao? – Jimin mệt mỏi quát lên – Chính vì cậu lúc nào cũng như thế cho nên tớ không biết lúc nào là thật lúc nào là giả nữa?

_ Phải! – Taehyung mất bình tĩnh – Tất cả đều là một vở kịch! Tôi sắp xếp mọi thứ là để lật đổ tập đoàn Jeon nhưng việc tôi yêu em là sự thật! Không phải em đã hứa sẽ luôn tin tôi và ở cạnh tôi hay sao? Tại sao bây giờ em lại nghi ngờ tình yêu của tôi cơ chứ?

_ Trước đây anh cũng nói yêu Jiminah nhưng cuối cùng anh đã chính tay đẩy cô ấy đến cái chết không phải ư? – Jimin lạnh lùng lên tiếng.

_ Không phải là tôi! – Taehyung gầm lên – Là do Jungkook! Nếu không phải Jungkook, thì cô ấy sẽ không phải chết! Không phải!

_ Kim Taehyung! – Jungkook nhanh chóng kéo Jimin đứng ở đằng sau mình khi trông thấy Taehyung bắt đầu mất bình tĩnh.

_ Nếu không phải do cậu! – Taehyung lại đưa súng hướng về phía Jungkook – Là do cậu biến tôi trở thành một đứa trẻ không thể có một cuộc sống bình thường! Lúc nào tôi cũng bị ba mình dồn vào đầu một tư tưởng duy nhất là lật đổ tập đoàn Jeon! Ngày tôi phải bán sống bán chết tập luyện, tôi đã không thể gặp mặt bà tôi lần cuối! Nếu không do cậu, tôi đã không cần có bài rèn luyện khốn kiếp đó!

Jungkook sững sờ nhìn Taehyung, bàn tay nắm chặt bàn tay của Jimin....

_ Rồi cả Jiminah, cô ấy cũng mang lòng yêu cậu! – Taehyung bật cười – Người con gái đầu tiên tôi yêu nhất cậu cũng cướp đi! Đúng! Là tôi sắp xếp vụ bắt cóc Jiminah và cậu rồi đổ lỗi cho Park Chanyeol! Nhưng nếu cô ấy không yêu cậu thì làm sao có thể bị đem ra lợi dụng như thế hả? Chính là do cậu xuất hiện nên cô ấy mới bị chết như vậy!

_ Tôi không bắn chết Jiminah! – Jungkook bất mãn quát – Cô ấy chết là do có người sát hại ở bệnh viện! Viên đạn đó hoàn toàn không lấy được tính mạng của Jiminah! Là do ba cậu sai người đến giết cô ấy đúng không Kim Taehyung?

Jimin kinh hoàng nhìn Jungkook rồi hướng về phía Taehyung đang bật cười....

_ Phải! – Taehyung gật đầu – Ngày đó ba tôi đã hứa sẽ để tôi mang Jiminah rời khỏi đây. Nhưng cũng là vì tập đoàn Jeon của cậu mà ông ấy đã đi đến bước cuối cùng! Giết Jiminah có thể khiến Park Chanyeol hiểu lầm cô ấy chết là do cậu! Cậu là nguyên nhân của tất cả mọi việc Jeon Jungkook! Có trách hãy trách cậu mang họ Jeon còn tôi là họ Kim!

_ Tôi luôn xem anh là bạn thân của mình. – Jungkook nghiêm túc – Tôi chưa bao giờ có ý định đối đầu với anh!

_ Chưa bao giờ? – Taehyung nhếch miệng cười rồi trừng mắt nhìn Jungkook – Cậu một lần nữa cướp đi người quan trọng nhất của tôi mà bảo không đối đầu với tôi? Jimin đã hứa sẽ cùng tôi quay về Mỹ! Cuối cùng cậu đã làm cái quái gì mà khiến em ấy rời xa tôi chứ?

_ Là do anh khiến Jimin luôn sống trong sự sợ hãi và bất an! – Jungkook bất mãn – Anh dùng Jimin đối phó tôi không phải là rất quá đáng ư?

_ Cậu mang Jimin làm kẻ thế thân thì không quá đáng? – Taehyung cười mỉa – Nếu nói ai tàn nhẫn cậu còn hơn tôi đó!

_ Đủ rồi!

Taehyung và Jungkook đồng loạt hướng về Jimin...

_ Tôi đã quá mệt mỏi cho nên xin hai người đừng mang tôi ra làm món đồ chơi nữa được không? – Jimin chán ghét gào lên.

_ Jiminie? – Jungkook lo lắng định chạm vào anh thì bị Jimin gạt ra.

_ Taehyung. – Jimin nghiêm túc nhìn anh – Mục đích của cậu bắt anh Hoseok là muốn tớ và Jungkook xuất hiện bây giờ cậu đã thành công rồi. Nói đi, làm thế nào cậu mới chịu thả người đây?

_ Jimin! – Jungkook vội nắm lấy cánh tay anh – Anh đã hứa với em....!

Jimin lạnh lùng gạt tay Jungkook xuống....

_ Cậu nói đi, cậu muốn gì chứ?

_ Anh chỉ muốn chứng minh cho em một điều. – Taehyung bất ngờ đưa súng cho thuộc hạ của mình rồi từ tốn bước đến chỗ Jimin khiến Jungkook cảnh giác.

_ Kim Taehyung! Đừng có mà giở trò không tôi sẽ giết anh! – Jungkook dự tính tiến lên một bước thì đã bị hai tên thuộc hạ của Taehyung dí súng vào đầu.

_ Jungkook??? – Jimin lo lắng nhìn cậu rồi quay sang nhìn Taehyung – Cậu muốn sao đây hả?

Taehyung bất chợt mỉm cười rồi bảo thuộc hạ mở nắp hai thùng sắt rồi đổ một chất lỏng nào đó xuống dưới sàn...

_ Đây là...? – Jungkook cau mày ngửi rồi kinh ngạc nhìn Jimin – Là xăng?!

_ Sao cơ..???? – Jimin sợ hãi – Taehyung! Cậu điên rồi sao??

Ra dấu hiệu cho thuộc hạ mang một chìa chìa khoá sang cùng với một hộp lửa đặt trên bàn, Taehyung mỉm cười giải thích với Jimin...

_ Anh sẽ cho Jungkook một bài toán và cho em một bài giải.

Khi Jimin còn chưa kịp nhận ra Taehyung đang đến gần thì cậu đã bị anh xô ngã xuống đống xăng trên mặt đất khiến cho Jungkook điên tiết quát lên....

_ Kim Taehyung! Anh muốn làm gì???

Lúc này, trên người Jimin toàn là xăng ở trên người chỉ cần một chút lửa nhỏ thì tính mạng của anh sẽ....

_ Nghe đây Jeon Jungkook, tôi sẽ cho cậu một cơ hội chọn lựa. – Taehyung nhếch miệng cười ngạo nghễ - Đây là chìa khoá cởi trói cho Hoseok, nếu cậu chọn nó thì cậu và Hoseok có thể an toàn rời khỏi còn Jimin..... – Taehyung quay sang nhìn Jimin đang sợ hãi ngồi bệt ở dưới đất – Sẽ chết ở đây.

_ Kim Taehyung! Anh là đồ khốn! – Jungkook kích động toan nhào đến đấm vào mặt Taehyung thì đã bị đám thuộc hạ giữ lại.

_ Còn nếu cậu lựa chọn Park Jimin? – Taehyung lạnh lùng nhìn sang Hoseok – Tôi sẽ tiêm mũi thuốc độc vào người anh ta y như tôi đã từng làm với Min Yoongi.

Jimin bắt đầu mất bình tĩnh, chất độc đó Jimin biết vì năm đó chính anh đã đến xin Taehyung thuốc giải và thực hiện cuộc trao đổi....

_ Anh là đồ điên! – Jungkook phát tiết – Anh luôn miệng nói yêu Jimin vậy mà lại hành động trẻ con đến vậy sao hả?

_ Cậu cũng nói yêu Jimin mà phải không? Chứng minh cho tôi thấy là vì tình yêu cậu có thể hi sinh người thân duy nhất của mình đi? – Taehyung cười tươi, một nụ cười của ác quỷ.

Jungkook chợt im lặng, quyết định này thật sự quá khó với cậu...

_ Sao Jeon Jungkook? Cậu là thiên tài mà phải không? Là người mà mọi người hết sức ngưỡng mộ và cũng là người độc đoán nhất. Nói đi, cậu sẽ chọn cái gì? Chìa khoá hay là chiếc bật lửa xinh xắn này?

Jungkook vẫn im lặng....

_ Thế nào? Hay là tôi chọn giúp cậu vậy? – Taehyung bật cười trước dáng vẻ hiện tại của Jungkook.

_ Nếu tôi chết thì anh sẽ đưa ra sự lựa chọn khác chứ?

Ngay khi Jungkook vừa dứt lời thì Jimin đã vội vã xen vào...

_ Đừng như vậy! Em hãy chọn chìa khoá mang anh Hoseok rời khỏi đây đi!

_ Nếu tôi chết, anh hãy thả hai người họ ra và đừng làm khó những người bạn của tôi nữa được chứ? – Jungkook nghiêm túc đưa ra đề nghị.

_ Cậu dám...? – Taehyung nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu, anh không ngờ Jungkook lại đưa ra kiến nghị này.

_ Jeon Jungkook! Anh không cần em giúp! – Jimin sợ hãi gào lên – Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì khiến em phải vì anh mà ngu ngốc đến thế! Taehyung! Làm ơn đi! Để hai người họ rời khỏi đây, cậu muốn thế nào tớ cũng chấp nhận!

_ Kim Taehyung. – Jungkook cười khẩy – Anh không phải làm mọi thứ chỉ là để bức tôi đi đến bước này ư? Bây giờ tôi đồng ý anh lại do dự?

_ Do dự? Cái quái gì? – Taehyung nhướng mày.

_ Anh an tâm đi, tôi sẽ không để anh lấy lại thứ mà anh muốn lấy. – Jungkook ngạo nghễ nói – Giết tôi đi? Anh còn chờ gì nữa?

Như chạm đến nỗi bất an của mình, Taehyung mất bình tĩnh giật lấy khẩu súng của thuộc hạ rồi gạt đạn hướng về phía cậu...

_ Jeon Jungkook! – Jimin kinh hoàng gào lên.

_ Cậu muốn làm người hùng chứ gì? Tôi cho cậu toại nguyện. – Taehyung gằn từng chữ - Tôi đồng ý lời đề nghị của cậu Jeon Jungkook.

Đến lúc này, Hoseok mơ hồ mở mắt ra nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cho đến khi bắt đầu nhận ra được vấn đề thì liền khó khăn mở miệng gọi Jungkook...

_ Jungkook...! Em mau rời khỏi đây cho anh!

_ Anh Hoseok??? -  Jungkook vui mừng nhìn anh – Anh không sao là tốt rồi.

_ Jeon Jungkook! Em điếc à? Mau cút khỏi đây cho anh! – Hoseok kích động quát khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Taehyung.

_ Không phải chúng ta đều muốn kết thúc hay sao? – Jungkook mỉm cười – Chỉ còn cách này thôi.

_ Jungkook! – Hoseok gào lên.

_ Jungkook! Taehyung! – Jimin bật khóc nhìn Taehyung cầu xin.

_ Cậu chết rồi.... – Taehyung cười thoả mãn – Tôi sẽ thay cậu tiếp quản kho vũ khí và Jimin thật tốt.

_ Đừng mà!! – Jimin kinh hoàng dự tính chạy đến thì đã bị đám thuộc hạ giữ lại.

_ Jungkook!!! – Hoseok đau đớn không thể làm được gì ngoài việc bị trói chặt nhìn Jungkook chuẩn bị ngã xuống.

_ Tạm biệt....bạn của tôi. – Taehyung nhếch miệng cười.

ĐOÀNG!

Ngay khoảnh khắc tiếng súng nổ vang lên, cả Jimin và Hoseok đều tròn mắt kích động hướng về phía Jungkook nhưng đã có điều bất ngờ xảy ra. Người ngã xuống không phải là Jungkook mà chính là Kim Taehyung và kẻ đang cầm súng hướng về phía anh chính là Kim Namjoon....

_ Namjoon??– Hoseok ngạc nhiên nhìn anh bạn mình.

_ Tae....Taehyung à?? – Jimin sợ hãi nhìn Taehyung nằm ở đó.

Lúc đó cả đám thuộc hạ của Taehyung đều nháo nhào chạy đến cạnh anh, lo lắng cho sự an toàn của Taehyung...

_ Anh Namjoon? Sao anh lại ở đây?? – Jungkook như không tin vào mắt mình, anh không nghĩ Namjoon sẽ xuất hiện thay cho Park Chanyeol.

Namjoon không trả lời, ánh mắt đau đớn cố kìm nước mắt khi thấy em trai mình đang nằm ở đó với vết thương ở trên người. Ít phút sau, một nhóm người khác xông vào và Jungkook cả Hoseok đều nhận ra đó là người của Park Chanyeol...

_ Mọi người rời khỏi đây đi, việc này anh sẽ giải quyết. – Namjoon bước đến cởi trói cho Hoseok.

_ Cậu không sao chứ? Anh Yoongi không phải đang ở chỗ cậu ư?? – Hoseok giữ chặt vai của Namjoon, lo lắng hỏi.

_ An tâm đi, Park Chanyeol đang ở biệt thự của tớ. Anh Yoongi của cậu và cả Seokjin đều an toàn. – Namjoon mỉm cười giải thích – Mau đi đi, chuyện này có thời gian tớ sẽ nói sau và tớ thay mặt Taehyung xin lội cậu.

Về chỗ Jungkook, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Jimin và dẫn anh ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Cởi áo khoác đưa cho Jimin, Jungkook vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu cứ tưởng sẽ không thể ở cạnh anh được nữa...

_ Chúng ta sẽ ổn thôi.

_ Jungkook.... - Jimin bật khóc, ôm chầm lấy cậu – Anh cứ sợ em sẽ xảy ra chuyện. Sao em lại ngốc như vậy? Lỡ như anh Namjoon không đến thì sao hả?

_ Em xin lỗi. – Jungkook hôn lên mái tóc anh – Mục đích của em chỉ là muốn kéo dài thời gian để ba của anh xử lý một số việc khác thôi. Nhưng mà có thế nào em cũng không ngờ anh Namjoon lại đến đây thay vì Park Chanyeol.

_ Anh Namjoon và Taehyung sẽ không sao chứ? – Jimin lo lắng

_ Anh nghĩ sẽ không có gì đâu. – Jungkook trấn an rồi nhìn Hoseok đang được người của Chanyeol dìu ra ngoài – Anh Hoseok!

Jungkook và Jimin vội chạy đến chỗ anh...

_ Thằng ngốc này... – Hoseok cau mày nhìn Jungkook – Làm anh đứng tim đó.

_ Chúng ta về thôi, chỗ này anh Namjoon nói sẽ xử lý. – Jungkook đỡ Hoseok và cùng Jimin ra ngoài.

Namjoon sau khi đưa Taehyung đến bệnh viện cấp cứu thì đã sai người chăm sóc và bảo vệ em trai cẩn thận. Lái xe chạy về công ty, Namjoon nhanh chóng bấm thang máy di chuyển đến phòng chủ tịch tức là ba của anh để giải quyết vấn đề cuối cùng. Vừa bước ra cửa thang máy, Namjoon đã trông thấy thuộc hạ của Chanyeol đứng ở ngoài. Điều đó chứng tỏ, Park Chanyeol đã đến đây...

_ Cậu Namjoon, xin mời vào. – Một tên thuộc hạ mở cửa.

Bước vào trong, Namjoon hơi nhướng mày nhìn ông Kim đang im lặng ngồi đó nhìn Park Chanyeol đang cầm sẵn khẩu súng trên tay. Namjoon tiến lại chỗ của Chanyeol rồi chậm rãi ngồi xuống....

_ Chủ tịch Park, chuyện ở bến cảng đã giải quyết xong rồi. – Namjoon mỉm cười thông báo.

_ Cám ơn cậu Namjoon, tôi biết cậu khác hẳn em trai cậu. – Chanyeol mỉm cười rồi nhìn ông Kim – Chủ tịch Kim, tôi từ trước đến giờ đều chưa một lần gây hấn với ông phải không? Vậy mà ông đã lợi dụng cái chết của con gái của tôi chỉ vì mục đích lật đổ tập đoàn Jeon?

_ Chủ tịch Park. – Ông Kim bật cười – Ông thế nào mà lại vu oan cho tôi cơ chứ? Việc con gái của ông bị giết thì liên quan gì đến tôi?

_ Đến bước này mà ông còn không thừa nhận sao? – Chanyeol phì cười khâm phục – Vậy còn cái này ông sẽ nhận chứ?

Lúc đó, Namjoon từ tốn lấy ra một chiếc máy ghi âm mà khi nãy trước khi Jungkook rời khỏi đã đưa nó cho anh...

_ Cái này là? – Ông Kim nhìn Namjoon.

Phát đoạn ghi âm lên, Ông Kim kinh ngạc lắng nghe từng lời thú tội của Taehyung khi anh trở nên mất bình tĩnh lúc đó. Ngước lên nhìn Namjoon, ông Kim khẽ cười khẩy rồi quay sang nhìn Park Chanyeol...

_ Lời của một thằng con trai mất trí của tôi ông cũng tin?

_ Tôi tin. – Chanyeol tắt đoạn ghi âm – Bởi vì ngoài đoạn ghi âm đó thì người của Hoseok còn cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin giá trị khác (Ý Chanyeol là nhắc đến Yugyeom)

Vứt một xấp tài liệu lên trên bàn, ông Kim nhanh chóng cầm nó lên xem rồi trợn mắt nhìn Park Chanyeol....

_ Ông...! – Ông Kim bắt đầu đuối lý – Kim Namjoon! Con là đang làm cái quái gì đây hả?

_ Cũng nhờ có cậu Namjoon giúp đỡ nên con trai tôi đã bình an vô sự. – Chanyeol mỉm cười – Bây giờ Kim Taehyung đang ở bệnh viện điều trị, ông có muốn đến thăm.

_ Kim Namjoon! – Ông Kim phát tiết.

_ Cho nên tôi sẽ cho ông lựa chọn, chúng ta sẽ chơi theo cách của con trai ông. – Chanyeol đặt khẩu súng trên bàn – Nếu như ông tự kết liễu mình tôi sẽ giữ lại tính mạng của Kim Taehyung và tập đoàn này sẽ do cậu Namjoon tiếp quản.. Còn nếu không, tôi sẽ giao chiếc máy ghi âm này đến sở cảnh sát và tất nhiên cả tập đoàn đều thuộc về Jungkook và hai cha con ông sẽ vào tù còn cậu Namjoon đây sẽ bình an vô sự.

_ Park Chanyeol! – Ông Kim kích động.

_ Thế nào? Đây là cái giá cho ông chủ tịch Kim. Muốn kết thúc việc này thì không cần bọn trẻ phải chết mà chính là ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com