Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

           

Hoseok im lặng nhìn Namjoon đang vô cùng mệt mỏi ngồi đó nhìn trân trân vào màn hình tv đang đưa tin về cái chết của ba mình. Yoongi hiểu được giữa ba người họ đang cần không gian riêng nên đã cùng Jimin và Seokjin di chuyển ra ngoài vườn. Jungkook thuận tay với lấy điều khiển tắt nó đi sau đó quay sang nhìn Namjoon...

_ Em xin lỗi, en biết là anh đã đưa ra một lựa chọn rất khó khăn.

Namjoon không trả lời, anh khẽ tháo mắt kính ra đặt trên bàn rồi thở hắt ra một tiếng...

_ Taehyung, tâm trí thằng bé bây giờ có chút không ổn.

_ Em ấy không sao chứ? – Hoseok quan tâm hỏi – Vết thương của Taehyung như thế nào?

_ Bác sĩ nói có thể không đi lại được. – Namjoon nhìn Jungkook – Park Chanyeol nói sẽ tha thứ cho Taehyung và tập đoàn Kim tạm thời sẽ do anh quản lý.

_ Chủ tịch Park đương nhiên sẽ không để yên cho ông Kim vì cái chết của Jiminah. – Jungkook chỉnh lại đồng hồ trên tay – Anh Namjoon à, anh dự tính sẽ xử lý Taehyung như thế nào đây?

_ Anh muốn mang thằng bé sang Mỹ. – Namjoon lại thở dài – Để Taehyung rời khỏi chỗ chết tiệt này, bắt đầu một cuộc sống mới.

_ Cậu nghĩ Taehyung sẽ nghe theo lời cậu sao? – Hoseok có chút nghi ngại về kế hoạch của Namjoon – Không phải có ý gì nhưng mà tính cách em trai cậu thế nào đâu phải cậu không biết?

_ Hoseok, tớ hiểu cậu có ý gì nhưng mà nếu như để Taehyung tiếp tục ở lại đây tớ không dám nghĩ đến thằng bé sẽ làm chuyện gì tiếp theo nữa. – Namjoon chợt quay sang nhìn Jungkook – Jungkook, nếu như có thể em hãy...

_ Taehyung sẽ không từ bỏ nếu như em không đánh mất hết tất cả. – Jungkook nghiêm túc lên tiếng – Em hiểu anh đang muốn nói gì với em Namjoon, nhưng phải làm sao được nhỉ? Em tuyệt đối không để Jimin ở cạnh anh ta thêm một lần nào nữa.

_ Cậu muốn Jungkook dẫn Jimin gặp Taehyung? Mất trí rồi sao Kim Namjoon? – Hoseok trừng mắt nhìn anh bạn mình.

_ Hiện giờ Taehyung luôn gọi tên Jimin trong lúc ngủ... - Namjoon khó xử nhìn bọn họ - Em trai tớ cũng đã chịu đủ hình phạt rồi mà phải không? Cho nên hãy để Jimin gặp em ấy một lần cuối cũng được mà.

_ Không được. – Jungkook đứng dậy – Anh có biết Taehyung đã suýt nữa giết chết Jimin không? Một tên loạn trí như Kim Taehyung hiện giờ, anh có dám đảm bảo với em là Jimin sẽ không sao? Còn nữa, anh nên nhớ Jimin là con trai của Park Chanyeol, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì tập đoàn của anh sẽ vô cùng nguy hiểm.

_ Anh.... – Namjoon đuối lý trước những gì Jungkook nói.

_ Namjoon – Hoseok đặt tay lên vai anh – Tớ hiểu cậu thương Taehyung nhưng mà không phải lúc nào em ấy cũng cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình đâu. Khó khăn lắm cậu mới cứu bọn tớ ra, đừng một chút mềm lòng mà vấp vào cái hố.

Ngoài vườn, Yoongi cùng Seokjin và Jimin cùng nhau đi dạo sau khi trải qua những sự việc kinh hoàng đó. Jimin khẽ đưa tay ôm lấy mình, cậu bắt đầu nhớ lại hình ảnh Taehyung gục xuống đất rồi liền trở nên lo lắng khiến cho Yoongi nhướng mày khó hiểu...

_ Nhóc là đang lo lắng cho Kim Taehyung?

Jimin chợt im lặng rồi khẽ gật đầu làm cho Seokjin tròn mắt ngạc nhiên...

_ Em không thấy tên nhóc đó đối xử với em như thế nào ư Jimin? Bây giờ em còn quan tâm đến cậu ta?

_ Dù sao cũng đã sống cùng nhau mấy năm, nói không có tình cảm đúng là lời nói dối... - Jimin mỉm cười nhưng ánh mắt thì không giấu được sự mệt mỏi.

_ Jungkook thì sao? – Yoongi chợt xen vào – Cậu ta cũng vì em mà làm rất nhiều chuyện đó. Taehyung và Jungkook căn bản hai người bọn họ đều phạm lỗi là tổn thương em. Nhưng nếu nhìn nhận sự việc một cách khách quan, anh cảm thấy Jeon Jungkook đáng tin hơn.

Jimin không nói gì, cậu chỉ đưa mắt hướng về hình bóng Jungkook đang lặng đứng ở phía bên kia nhìn mình...

_ Anh nghĩ em nên đưa ra lựa chọn Jimin – Seokjin mỉm cười rồi xoa đầu cậu – Bây giờ anh thấy người không biết bộc lộ cảm xúc hay diễn đạt tình cảm đúng là kẻ đáng thương và tội đồ nhất.

_ Anh là đang ám chỉ bản thân mình đó hả Seokjin? – Yoongi nhếch miệng cười, lời nói sắc lẻm trêu anh bạn.

_ Ya! Anh chú mày cũng biết bày tỏ tình cảm đó nhé? – Nói xong liền gửi cho Yoongi một nụ hôn gió khiến cho Yoongi cau mày khinh bỉ.

_ Namjoon thể hiện tình ý của mình rất rõ ràng mà anh cứ như là chơi mèo vờn chuột với người ta không phải à?

_ Ồ vậy đó hả? – Seokjin bắt đầu phản kháng – Thế không biết ai ngoài miệng cứ nói ghét người ta mà suốt ngày hôm nay đứng ngồi không yên hả? Hoseok vừa về là y như thế giới trong mắt của em chợt thu lại vừa đúng một con ngựa.

Jimin bật cười vì lời châm chọc thâm thúy của Seokjin...

_ Gì chứ??? – Yoongi tròn mắt nhìn Seokjin.

_ Cho em xin đi. – Jimin vừa nói vừa ôm bụng cười – Hai người thật là, không thể nói nỗi nữa rồi.

Cùng lúc đó, Jungkook, Hoseok và Namjoon cũng vừa bước đến cạnh họ. Đương nhiên là đoạn đối thoại thần thánh giữa Seokjin và Yoongi đều được nghe rõ mồn một. Namjoon mỉm cười nhìn Seokjin đang đỏ mặt lên vì tranh cãi với Yoongi thì liền đưa tay chỉnh lại mái tóc của anh khiến cho Seokjin giật bắn người...

_ Ya! Cậu...cậu làm gì thế hả??

_ Em thấy Yoongi nói đúng, anh thừa biết tình cảm của em dành cho anh mà cứ....

_ Chuyện đó thì sao chứ...?? – Seokjin lúng túng gạt tay Namjoon xuống khiến cho anh càng cười khoái chí.

_ Vậy em và Jimin về trước. – Jungkook mỉm cười nhìn Jimin rồi kéo anh về phía mình.

_ Tớ và Hoseok cũng đi đây. – Hoseok cũng nắm lấy tay Yoongi khiến cho Seokjin lúng túng.

_ Vậy tôi cũng....

_ Anh ở lại. – Namjoon cười tươi chào tạm biệt bọn họ rồi nhìn sang Seokjin – Jimin và Yoongi đã có Hoseok và Jungkook bảo vệ, anh một mình trở về nhà sẽ rất nguy hiểm đó.

_ Tôi làm sao lại bị nguy hiểm chứ? – Seokjin khó hiểu trước lời nói của Namjoon.

_ Em trai của tôi vẫn chưa để yên tất cả mọi chuyện đâu. – Namjoon chợt nghiêm túc giữ lấy vai Seokjin – Tôi vừa mất đi một người thân, tôi không muốn người quan trọng nữa trong cuộc đời tôi bị xảy ra chuyện gì đâu.

_ Người quan trọng?? – Seokjin có chút xấu hồ nhìn Namjoon – Ý cậu là...

_ Là anh chứ còn ai nữa? – Namjoon mỉm cười – Ngoan ngoãn ở đây với tôi, tôi hứa sẽ không làm gì cho đến khi anh chấp nhận tôi.

_ Cậu đúng là mặt dày.

Trên đường đưa Hoseok và Yoongi về lại biệt thự của họ, Jungkook mỉm cười nhìn Jimin ngồi bên cạnh đang ngủ say. Tuy nhiên chợt nhớ có chuyện gì đó không ổn, Jungkook liền nhanh chóng hỏi Hoseok...

_ Anh Hoseok, không phải anh đang trên đường đưa Han Yerin đến căn hộ đó sao? Cô ta hiện giờ đang ở đâu?

Nghe Jungkook nhắc đến Yerin, Hoseok cũng chợt giật mình vì ngay cả bản thân anh cũng quên mất việc đó...

_ Em không nhắc anh cũng quên mất. – Hoseok cau mày nhớ lại – Lúc xe bị tai nạn, anh hình như mơ hồ thấy Yerin bị người của Taehyung đưa đi.

_ Tên điên đó không phải đang âm mưu chuyện gì nữa chứ?? – Yoongi bắt đầu lo sợ - Mà cậu và Han Yerin cũng thân đấy nhỉ?

_ Anh đừng suy diễn lung tung – Hoseok vội vàng giải thích – Cũng tại Jungkook cứ bắt em phải đi giải quyết vụ việc của cô ta nên em mới chạm mặt thường xuyên thôi.

Yoongi không nói gì, chỉ khinh bỉ cười một cái làm cho Hoseok trừng mắt nhìn Jungkook trách móc...

_ Tại em cả đó nhóc.

---- TẠI PHÒNG BỆNH CỦA TAEHYUNG ----

Taehyung chậm rãi lắng nghe thuộc hạ báo cáo lịch trình của Jungkook hiện nay rồi lạnh lùng hỏi...

_ Họ đang trên đường về chỗ của Jung Hoseok?

_ Vâng. – Tên thuộc hạ gật đầu – Cậu chủ, chúng ta có nên tin tưởng cô ta không ạ?

Taehyung nhếch miệng cười, một nụ cười đắc thắng....

_ Cô ta sẽ làm thôi. – Taehyung khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này – Lần này Jeon Jungkook sẽ thua, chắc chắn.

----- TRƯỚC CỔNG BIỆT THỰ CHỖ HOSEOK ----

Sau khi đến biệt thự nhà Hoseok, Jungkook cùng Yoongi đỡ Hoseok di chuyển vào bên trong. Cho đến khi nhìn thấy Yerin đang ngồi ở phòng khách vội vàng chạy đến chỗ Hoseok, Jungkook chợt cau mày đề phòng. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây??

_ Anh không sao chứ?? – Yerin quan tâm nhìn Hoseok.

_ Sao cô lại ở đây? – Hoseok cũng ngạc nhiên khi thấy Yerin đứng trước mặt mình.

_ Sau tai nạn đó, tôi bị người của Taehyung mang đi cùng với anh. Tuy nhiên, do Taehyung nói tôi không còn giá trị lợi dụng nên đã vứt tôi ở một con đường lạ nào đó. Khi tôi cứ tưởng bản thân mình sắp chết thì Kim Namjoon đã giúp tôi...

Hoseok khẽ cau mày, anh cảm thấy trong lời giải thích của Han Yerin có gì đó không ổn...

_ Cô có vẻ quan tâm đến anh trai tôi quá đấy?

Jungkook nhếch miệng cười nhìn Yerin nhưng vẫn nắm chặt bàn tay của Jimin...

_ T....tôi không có ý gì hết cả...- Yerin lúng túng – Chẳng qua tôi chỉ lo lắng cho Hoseok vì anh ta cũng...

Hoseok khẽ quay sang nhìn bộ dạng khó chịu của Yoongi rồi khẽ cuối xuống hôn lấy mái tóc đen của anh làm cho Yoongi nhướng mày đạp chân cậu một cái...

_ Tôi vẫn ổn cho nên cô có thể rời khỏi đây được rồi. – Hoseok lạnh lùng nhìn Yerin.

_ Anh chắc là anh vẫn ổn chứ?? – Yerin lo lắng quan sát biểu hiện của Hoseok.

_ Cô sao vậy? Hoseok đã nói ổn thì cô cũng đừng hỏi nhiều nữa. – Yoongi đến lúc này cảm thấy cô gái trước mắt thật phiền phức.

Jungkook cũng lặng đứng đó quan sát hành động của Yerin, cậu cảm thấy sau vụ bắt cóc cô đang giấu một bí mật nào đó...

_ Em sao thế?

Jimin khi nhìn thấy ánh mắt của Jungkook nhìn chằm chằm Han Yerin thì cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh thật sự không thích Jungkook nhìn cô như thế, bởi vì nó khiến cho anh nhớ lại chuyện không vui trước đây. Nắm lấy tay áo của Jungkook, Jimin hơi cau mày nhìn cậu khiến cho Jungkook cười tươi giữ lấy khuôn mặt của anh...

_ Em biết anh đang nghĩ gì, đừng có suy diễn.

Jimin một lần nữa quay sang nhìn Yerin và quả thật cô cũng đang nhìn Jungkook bởi một ánh mắt kỳ lạ. Bỗng nhiên, Jimin chợt vòng tay ôm lấy eo cậu, sự ghen tỵ này của anh khiến cho Jungkook vừa cảm thấy đáng yêu vừa hạnh phúc...

_ Jiminie? Anh lại đang suy diễn phải không?

_ Chúng ta về nhà thôi... - Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook.

Jungkook dịu dàng gật đầu rồi khẽ liếc sang Han Yerin...

_ Jungkook – Yerin bất chợt lên tiếng, mỉm cười nhìn cậu – Đây là lần cuối hai chúng ta gặp mặt nhau, anh có thể dành chút thời gian cho em không?

_ Tại sao? – Jungkook nheo mắt nhìn Yerin – Không lẽ cô còn chuyện bí mật nào với Kim Taehyung ư?

_ Không phải... - Yerin lắc đầu nhìn Jungkook – Dù sao em và anh cũng từng có quãng thời gian dài ở cạnh nhau. Hôm nay em và ông cũng chuẩn bị rời khỏi đây rồi, cho nên em muốn cùng anh nói lời tạm biệt thôi.

_ Tôi nghĩ là không cần đâu. – Jungkook chợt im lặng rồi cuối xuống nhìn Jimin – Giữa chúng ta cũng không còn gì để nói.

_ Xin anh đó Jungkook. – Yerin khẩn cầu nhìn Jungkook – Chuyện này rất quan trọng.

_ Jungkook, anh nghĩ chúng ta cử người đưa Yerin về lại căn hộ đó là được. – Hoseok nghiêm túc nói nhỏ vào tai Jungkook – Sau đó sắp xếp cho Yerin và ông của cô ấy rời khỏi Seoul càng nhanh càng tốt.

Cuối xuống nhìn Jimin đang chờ đợi quyết định từ mình, Jungkook chợt cuối xuống hôn lấy mái tóc anh rồi quay sang lạnh lùng nhìn Yerin...

_ Thôi được, tôi nghĩ cô cũng chẳng dám giở trò gì đâu.

Đứng đó nhìn Jungkook và Yerin di chuyển ra ngoài vườn, Hoseok và Jimin đều cảm thấy có chút bất an....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com