Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Taehyung đưa tay đỡ đầu Jimin dựa vào vai mình, bàn tay khẽ đan vào những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu mà mỉm cười khi Jimin chỉ lo hướng ánh mắt về phía cửa xe. Anh nhớ lại khuôn mặt thất vọng cùng với cái nhìn kỳ lạ của Jungkook dành cho Jimin mà trong lòng nổi lên sự ghen tuông khó tả. Taehyung biết rõ, cái thân thể câu dẫn cùng với những lời ngọt ngào của Park Jimin đã từng là của Jeon Jungkook. Nhưng bây giờ người sở hữu tất cả là Kim Taehyung nên có hay không anh phải dẹp bỏ tất cả sự ám mụi trên người của Jimin, khiến cho cậu hoàn toàn quên đi Jeon Jungkook...

_ Sao anh lại không nói gì? – Jimin nhẹ giọng hỏi, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt điển trai của Taehyung đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó.

_ Jimine....em thật sự yêu anh đúng không?

Jimin ngạc nhiên với câu hỏi của anh, khẽ ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của Taehyung dành cho mình. Sau khoảng thời gian ở bên cạnh anh, Jimin có thể nắm rõ được tính cách của Kim Taehyung là như thế nào. Bề ngoài là một gã giám đốc ăn chơi của tập đoàn V kinh doanh bất động sản nhưng đằng sau Taehyung còn là chủ của rất nhiều hộp đêm thác loạn cùng với những casino có tiếng rải rác ở Hàn và Mỹ. Nếu anh thật sự muốn có được thứ gì đó thì không cần phải mở miệng cầu xin mà chỉ cần bỏ ra chút tiền và vũ lực thì sẽ nằm trong tay ngay. Tình yêu đối với Taehyung cũng như Jungkook, mỏng manh và vô vị nên Jimin lựa chọn ở lại bên cạnh anh cũng chỉ vì muốn không phát sinh thêm những quan hệ rắc rối nào. Jimin nghĩ với loại người như Kim Taehyung cũng sẽ giống Jeon Jungkook đều thuộc dạng không cần đến tình yêu...

_ Sao anh lại hỏi em như vậy? – Jimin mỉm cười, bàn tay được Taehyung nắm chặt cũng vô thức rút ra cào cào mái tóc hồng của mình.

_ Anh chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng của Jimine...

Taehyung cau mày, lạnh lùng nói với cậu, bàn tay lúc nãy nắm tay Jimin khẽ siết chặt lại. Anh không muốn bản thân mình giống như Jeon Jungkook, được cậu nói những lời ngon ngọt rồi dần dần biến mất để lại một nỗi mất mác lớn trong lòng...

Jimin khẽ chồm người sang chỗ Taehyung, đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt đẩy lưỡi vào trong khoan miệng anh mà mút lấy. Taehyung kinh ngạc nhìn hành động bạo dạn này của Jimin nhưng cũng không để ý đến nhiều chuyện, cứ nhắm mắt ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ kia thuận theo Jimin mà hưởng thụ. Cho đến khi Jimin thở dốc, khuôn mặt trắng hồng ưng ửng đỏ rời khỏi Taehyung, trên miệng còn có một sợi chỉ bạc nối đến khuôn miệng của Taehyung làm cho anh muốn đè Jimin ra mà ăn sạch, cậu khẽ nói nhỏ vào tai anh..

_ Taehyungie....vậy anh nghĩ em có yêu anh không?

_ Có.... – Taehyung cắn lấy lỗ tai Jimin day dưa làm cậu khẽ rùng mình – Đó là yêu... - Anh thổi hơi vào tai cậu, giọng khàn đặc vì khó chịu do bị Jimin câu dẫn – Jimine yêu anh...

_ Ưm....Tae....em khó chịu....quá...đừng mà anh...a..a...

Taehyung kéo Jimin sang ngồi lên người mình đối diện anh, hai tay Jimin bấu lấy vai Taehyung khi bàn tay hư hỏng của anh khẽ kéo khóa quần cậu xuống rồi lòn vào trong nắm lấy dương cụ Jimin mà vuốt lấy. Jimin xấu hổ khi đang ở trên xe mà bị Taehyung chọc ghẹo như vậy, ngoài hai người ra thì còn có người tài xế đang tập trung lái xe trong cái không khí mờ ám này.

_ Taehyungie....a....không được...dừng lại đi mà...a.... – Jimin đưa tay bịt miệng mình lại, ngăn không phát ra những tiếng rên rĩ thảm hại.

_ Jimine, theo anh thấy thì em đang rất thích.. – Taehyung nở nụ cười biến thái, tay giữ chặt thắt lưng cậu để giữ Jimin khỏi ngã ra đằng sau – Dương cụ của em đang trướng lên không phải sao? Nó đang rất thoải mái a....

_ Biến....biến thái....a....hộc....ngừng lại đi mà...em xin anh...a....

Mặc cho đôi mắt Jimin đang ươn ướt vì nước mắt, năn nỉ anh dừng trêu chọc cậu thì bàn tay to lớn của Taehyung càng nắm chặt, động tác càng ngày càng nhanh làm cho Jimin không thể giữ lại mà xuất ra ngoài. Nhìn thấy đống tinh dịch của Jimin vươn lại ở trên quần, còn có một chút  dính trên chiếc áo đắt tiền của mình. Taehyung từ tốn cầm lấy khăn tay ở trong túi quần nhẹ nhàng lau đi, miệng khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Jimin gục mặt ở trong hõm vai anh.

_Jimine, xem ra em rất thoải mái?

_ Tae....em.... – Jimin xấu hổ, hậu huyệt không ngừng co rút ở trong lớp quần bó đòi hỏi một thứ gì đó to lớn lấp đầy.

_ Em cảm thấy khó chịu ở chỗ nào sao?

Taehyung mặt dày đưa tay bóp cái mông tròn của Jimin làm cậu khẽ thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng vào đôi mắt tự mãn của Taehyung. Khuôn miệng vì chịu đựng nên cắn chặt môi làm cho Taehyung vô thức đặt tay lên day dưa. Jimin cảm nhận có bàn tay không ngừng xoa bóp lấy mông mình, nay lại có ngón tay khẽ day dưa môi của cậu thì liền há miệng ra mà ngậm lấy những ngón tay của Taehyung, mút nó như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt.

_ A....em đúng là một chú mèo dâm đãng đáng yêu..Jimine...

Taehyung thích thú để cho Jimin vui đùa với ngón tay trong miệng, lạnh lùng nhìn tài xế ra lệnh.

_ Mau về biệt thự, không cần đến công ty.

_ Vâng.

Người tài xế tội nghiệp cố gắng giữ bình tĩnh khi chứng kiến màn hứng tình của Taehyung và Jimin ở sau xe, nhanh chóng lái xe quay về biệt thự. Anh dịu dàng hôn phớt lên cái má hồng hồng của Jimin, nói cho đủ mình cậu nghe thấy..

_ Chỉ một chút nữa...Park Jimin em sẽ là của Kim Taehyung tôi...

Jimin khẽ sững sờ, lờ mờ nhận thức được bản thân vì nhất thời hứng tình mà đáp ứng những cái đụng chạm của Taehyung mà lòng hối hận. Anh ban đầu chẳng muốn cùng ai phát sinh thêm cái gọi là tình yêu hay trở thành món đồ chơi tùy hứng của Taehyung. Một Jeon Jungkook đã là quá đủ với Jimin nay lại có Kim Taehyung tham gia. Jimin nhả ngón tay Taehyung ra, chỉ rúc đầu vào người anh mà nhớ đến người con trai kia đã cuồng nhiệt với mình như thế nào vào đêm qua mà cơ thể tự nhiên có phản ứng. Đôi lúc chính bản thân Jimin cũng muốn có được thứ gọi là tình yêu từ Taehyung. Nhưng mỗi lần nhớ lại vết thương lòng mà Jungkook để lại vẫn còn hằn sâu đến nỗi trở thành một nỗi sợ của Jimin thì cậu lại do dự, không đủ can đảm đón lấy nó...

" Jungkook...em đã làm gì với cơ thể anh thế này...?"

Tại tập đoàn JJK, Jungkook tức giận cầm tấm thiệp trắng trên tay vứt mạnh xuống bàn làm việc để cho người anh họ Jung Hoseok đang ngồi uống rượu tròn mắt ngạc nhiên.

_ Em lại phát điên cái gì nữa vậy Jungkook? Cãi nhau với Yerin nữa à?

_ Đừng có nhắc tên đứa con gái đó trước mặt em! – Jungkook phát tiết quay sang hằng hộc với Hoseok vô tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Ok ok, em bình tĩnh lại đã. – Hoseok đứng dậy giơ hai tên như đầu hàng trấn tĩnh lại thằng nhóc tâm tình bất thường này. – Có chuyện gì nói cho anh nghe được không?

_ Anh. – Jungkook đưa tấm thiệp cho Hoseok xem – Mau điều tra xem đám cưới này có thật không rồi báo cáo lại cho em biết. 

_ Park Jimin và Kim Taehyung?? – Hoseok trố mắt khi đọc hai cái tên in trên thiệp cưới - Em bình tĩnh lại đã nào.

_ Em không thể! – Jungkook đá văng cái ghế, đưa tay kéo chiếc cà vạt vứt xuống đất – Bây giờ em rất khó chịu! Tại sao em lại có cảm giác như vậy chứ!

Hoseok nhìn Jungkook điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng làm việc màkhẽ đau lòng thở dài. Anh hiểu cái khó chịu mà cậu nhóc nói là gì nhưng chính bảnthân nó lại nằng nặc cố chấp không nhận ra điều đó. Vì Jungkook nhận ra bản thân đã đánh mất Park Jimin nên mới điên loạn, sự thật đó có lẽ Jeon Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com