CHAP 41
---- TẠI PHÒNG BỆNH JUNGKOOK ----
Sau khi Jungkook tiến hành xong ca phẫu thuật, Jimin và Hoseok im lặng ngồi đó nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà mang một tâm trạng nặng nề. Hoseok thỉnh thoảng liếc nhìn sang Jimin, anh không biết nên lựa lời như thế nào để bắt chuyện với cậu...
_ Em là kẻ phiền phức đúng không?
Hoseok giật mình quay đầu sang nhìn Jimin đang mỉm cười nhìn Jungkook...
_ Sao em lại nói vậy? – Hoseok khó hiểu hỏi.
_ Bởi vì em không thể quyết đoán. – Jimin đan hai tay lại với nhau – Nhìn Jungkook nằm yên như vậy em đau lắm. Nhưng mà dù cho biết người bày ra chính là Taehyung, em cũng không muốn nhìn thấy anh giết chết Yerin vì...
_ Em cũng yêu Kim Taehyung?
Jimin khẽ quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Hoseok rồi nhẹ nhàng gật đầu...
_ Anh và Jungkook đều nhận ra điều đó. – Hoseok thở hắt ra một tiếng – Nhưng dù sao anh vẫn hi vọng em đưa ra một sự lựa chọn Jimin. Em thấy đó, cả hai đều đã tổn thương em rất nhiều nhưng em có thể thấy Jungkook đã thay đổi như thế nào mà phải không?
_ Em rất ghét bản thân mình hiện giờ anh Hoseok à... - Jimin mệt mỏi tựa đầu vào ghế - Giá như em không xuất hiện ở Seoul thì tốt rồi nhỉ?
_ Dù em không xuất hiện thì Taehyung và Jungkook cũng sẽ vô tình tìm thấy em thôi. – Hoseok mỉm cười – Có phải bây giờ rất lo cho Taehyung?
_ Anh cũng biết loại chất độc đó phải không? Chỉ trong vòng ba ngày nếu không có thuốc giải thì sẽ.... – Jimin không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
_ Có thể Taehyung yêu em thật lòng. – Hoseok lại thở dài – Nhưng cách để giữ em lại bên cạnh của em ấy quả thật có chút đáng sợ.
_ Em hiểu Taehyung, cậu ta sẽ không bao giờ có ý định tổn thương em. Chẳng qua là do cậu ấy chịu nhiều áp lực về phía ba của mình nên mới hình thành những suy nghĩ tiêu cực đến vậy...
_ Anh nghĩ nên đưa cậu nhóc đó sang nước ngoài điều trị. – Hoseok nhìn Jimin – Ý anh là cả đôi chân và mặt tinh thần nữa.
Jimin không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu...
_ Hôm nay là ngày đầu tiên, anh nghĩ Namjoon sẽ có cách thuyết phục Taehyung đưa thuốc giải thôi, đừng lo. – Hoseok xoa đầu cậu.
_ Yerin, cô ấy sao rồi ạ? – Jimin chợt nhớ đến cô thì liền quay sang nhìn Hoseok.
_ Vẫn ổn. – Hoseok lạnh lùng đáp – Cô ta quả thật rất phiền phức.
_ Anh Hoseok... - Jimin khẽ nắm lấy tay anh – Anh biết cô ấy có tình cảm với mà phải không? Trong trường hợp đó, quả thật rất khó để lựa chọn.
Hoseok không phản ứng, anh chậm rãi đứng dậy rồi nhìn sang Jimin...
_ Cũng khuya rồi, em về nghỉ ngơi đi, anh ở đây với Jungkook.
_ Em sẽ ở lại. – Jimin mỉm cười – Anh và anh Yoongi về nghỉ ngơi đi, em nghĩ người nên cần nghỉ ngơi nhiều nhất là anh đó Hoseok.
_ Vậy sao được? – Hoseok hơi cau mày – Anh không an tâm để em một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì thì...?
_ Em không sao đâu. – Jimin cười tươi trấn an – Em muốn ở bên cạnh Jungkook, em thật sự chưa an tâm nếu như chưa thấy cậu ấy tỉnh dậy.
_ Có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh.
Hoseok cẩn thận dặn dò Jimin rồi di chuyển ra ngoài. Trước khi đi, Hoseok khẽ quay lại nhìn bóng lưng của Jimin, anh thầm nghĩ nếu như cậu nhóc có thể đơn giản sống một cuộc sống bình thường thì có lẽ Jimin sẽ không thay đổi nhiều đến thế...
Trong phòng bệnh, Jimin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jungkook rồi áp lên khuôn mặt mình. Nhớ lại hình ảnh Jungkook gục xuống, Jimin thừa nhận bản thân đã thua vì dù có hận cậu cách mấy nhưng Jimin vẫn chẳng dám nghĩ Jungkook sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Khẽ nén nước mắt và điều chỉnh lại giọng nói, Jimin bắt đầu nói chuyện với cậu...
_ Jungkook à, có lẽ lúc này em vẫn còn đang ngủ rất say đúng chứ? Vậy nếu anh nói ra những lời này chắc em cũng sẽ không nghe thấy...
Jungkook vẫn im lặng nằm đó, Jimin tiếp tục nói ra những dòng tâm sự của mình...
_ Anh xin lỗi... - Jimin nắm chặt bàn tay cậu – Anh biết em đã nhận ra ai là kẻ đã sai khiến Han Yerin nhưng mà em có thể vì anh mà tha thứ cho Taehyung một lần nữa không?
Jimin thở hắt ra một tiếng rồi nhìn Jungkook...
_ Nói ra những lời ích kỷ như vậy anh cũng cảm thấy bản thân mình rất tệ. Nhưng Taehyung không đáng phải từ bỏ mạng sống của mình vì cái vòng lẩn quẩn của hai chúng ta em có hiểu không? Anh nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của anh, có lẽ mối quan hệ giữa em và Taehyung cũng chẳng căng thẳng đến vậy sau khi ba của Taehyung mất đi....
Jimin khẽ cuối xuống hôn Jungkook rồi mỉm cười...
_ Anh xin lỗi....
Sáng ngày hôm sau, Jungkook khẽ cau mày tỉnh dậy khi vết thương của anh vẫn còn đau âm ỉ. Nhìn Jimin ngồi ở bên cạnh ngủ say, Jungkook khẽ mỉm cười vì cậu nhận ra Jimin vẫn còn rất quan tâm đến mình. Tuy nhiên, trong giấc mơ đêm qua, Jungkook mơ hồ nghe thấy từng lời tâm sự của Jimin dành cho cậu và nó thật sự khiến cho Jungkook khó chịu...
Bởi vì Park Jimin cũng đã yêu Kim Taehyung.
Cảm nhận được sự chuyển động, Jimin nhẹ nhàng mở mắt ra rồi nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chóng gọi bác sĩ đến...
_ Em tỉnh rồi?? – Jimin nắm lấy tay Jungkook – Em có nhận ra anh là ai không??
_ Sao em có thể quên anh được chứ? – Jungkook phì cười nhưng liền nhăn mặt lại vì vết thương khiến cho Jimin cuống cả lên.
_ Đau lắm phải không??? Anh đã gọi bác sĩ rồi em chịu khó một chút.
Ít lâu sau, bác sĩ đến kiểm tra lại sức khoẻ của Jungkook và Jimin thở phào nhẹ nhõm khi chẳng có nguy hiểm gì xảy ra. Hoseok và Yoongi khi nghe tin Jungkook tỉnh dậy cũng vội vàng đến đây, ngay khi Hoseok mở cửa bước vào thì đã trông thấy Jungkook đang ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo do Jimin đút...
_ Anh đến không đúng lúc nhỉ? – Hoseok mỉm cười rồi nắm tay Yoongi bước vào.
_ Anh đến đúng lúc lắm, em có chuyện muốn nhờ. – Jungkook nhìn Hoseok ngay khi ăn xong muỗng cuối cùng.
_ Nhóc thế nào mà lại đi đút từng muỗng cho tên này ăn chứ? – Yoongi khinh bỉ nhìn Jungkook – Hắn ta còn khoẻ lắm mà.
_ Anh Yoongi... - Jimin mỉm cười, lắc đầu ra hiệu anh im lặng.
_ Gì chứ?? – Yoongi khó hiểu nhìn sang Hoseok đang giữ vai mình.
_ Đây gọi là tận dụng thời cơ. – Jungkook thản nhiên đáp rồi nhìn Jimin cười tươi.
Hoseok thấy Jungkook cười tươi như thế thì liền khâm phục Jimin. Bởi vì từ trước đến giờ đây là lần đầu Hoseok thấy cậu có biểu hiện như thế. Nói chung cũng chỉ có mình Jimin mới khiến Jungkook dễ chịu hơn một chút...
_ Đó gọi là mặt dày. – Jimin phũ phàng đáp rồi nhìn sang Hoseok – Hai người ở đây đi, em và anh Yoongi ra ngoài.
Khi Jimin cùng với Yoongi rời khỏi đó thì Hoseok mới chậm rãi ngồi xuống cạnh Jungkook...
_ Vết thương không sao chứ?
_ Bác sĩ nói ở lại viện kiểm tra một thời gian thì có thể xuất viện. – Jungkook đặt tay lên vết thương rồi nhìn Hoseok – Taehyung, anh ấy đã tiêm loại độc đó vào người là sự thật sao?
_ Em biết rồi? – Hoseok có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu khẳng định – Phải, Jimin nói chỉ có Han Yerin biết được thuốc giải đang ở đâu thôi.
Jungkook im lặng suy nghĩ một điều gì đó rồi bất chợt lên tiếng...
_ Anh có nhận ra tình cảm của Jimin dành cho Taehyung không?
_ Không phải em là người rõ nhất sao? – Hoseok nhướng mày nhìn Jungkook – Em đang trông chờ anh đưa ra câu trả lời nào đây? Là có hay là không?
_ Em nghiêm túc mà. – Jungkook cau mày nhìn Hoseok.
_ Anh cũng rất nghiêm túc. – Hoseok chân bắt chéo rồi đan hai tay lại với nhau – Vậy bây giờ em muốn làm gì? Tiếp tục trả thù Taehyung vụ này ư? Hoặc là bắt Jimin đưa ra lựa chọn?
_ Em không muốn Jimin bị tổn thương. – Jungkook khẽ thở dài – Càng không muốn mất đi tình bạn mà Taehyung luôn cho là vớ vẩn.
_ Em muốn anh giúp Taehyung lấy lại thuốc giải trước rồi mới tính tiếp phải không? – Hoseok phì cười nhìn vẻ mặt đang ngơ ra của Jungkook.
_ Sao anh lại?
_ Vì em nói không muốn Jimin bị tổn thương. – Hoseok thở dài rồi đứng dậy – Thật là, không phải kiếp trước nợ em không mà kiếp này em hành anh quá đó Jungkook à.
_ Vậy anh có giúp em không? – Jungkook nhướng mày nhìn bài ca than khỗ của Hoseok.
_ Anh có thể từ chối sao? – Hoseok nhếch miệng cười - Ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi tìm Han Yerin.
_ Khoan đã anh Hoseok... - Jungkook lưỡng lự một chút nhưng cũng quyết định gọi anh lại.
_ Chuyện gì nữa đây? – Hoseok nhướng mày.
_ Nếu tìm được thuốc giải, anh hãy đưa nó cho Jimin rồi cùng anh ấy đến gặp Taehyung. – Jungkook mỉm cười nhìn anh.
_ Sao?? – Hoseok giật bắn người trước quyết định của cậu – Em thật sự..??
_ Em thấy tình cảm của Taehyung dành cho Jimin là thật. – Jungkook khẽ siết chặt tay – Dù bất mãn một chút nhưng mà cứ để cho Taehyung gặp lại Jimin một lần đi.
_ Em trưởng thành hơn rồi đó Jungkook. – Hoseok mỉm cười nhìn vẻ mặt chán ghét của cậu.
_ Việc Taehyung trúng độc, anh tuyệt đối đừng để lọt vào tai Park Chanyeol. – Jungkook không quên dặn dò.
_ Anh hiểu mà. – Hoseok nghiêm túc – Em sợ ông ấy không dừng lại ở chủ tịch Kim mà còn có cả Taehyung chứ gì?
_ Ừm... - Jungkook gật đầu – Vì anh Namjoon là người ngoài cuộc cho nên Park Chanyeol sẽ không làm khó anh ta. Nhưng nếu để cho Chanyeol biết việc Taehyung trong tình trạng này rồi chuyển hướng đối phó với anh ấy thì....
_ Namjoon sẽ không để yên mà đáp trả. – Hoseok nhếch miệng cười – Cuối cùng Park Chanyeol cũng có cái cớ để loại được tập đoàn Kim và chuyển sang...
_ Chúng ta. – Jungkook nghiêm túc nhìn Hoseok - Cho nên thời gian này anh phải thật cẩn thận.
_ Anh hiểu rồi. – Hoseok mỉm cười rồi di chuyển ra ngoài – Em cũng nghỉ ngơi đi.
---- TẠI PHÒNG BỆNH CỦA TAEHYUNG ----
Namjoon sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoseok thì khẽ nhếch miệng cười y như rằng anh hoàn toàn đoán được điều đó...
_ Tớ biết rồi, tớ sẽ cho người điều tra, cứ vậy đi.
_ Là ai vậy? - Taehyung nhướng mày nhìn Namjoon cất điện thoại vào trong túi thì liền hỏi.
_ Không có gì. – Namjoon chợt nghiêm túc nhìn Taehyung – Em nhất quyết không nói cho anh biết thuốc giải ở đâu phải không?
Taehyung không trả lời chỉ mỉm cười nhìn vào khay thức ăn trên bàn....
_ Mới là ngày đầu tiên, anh đừng quá lên như thế.
_ Nói đi. – Namjoon cau mày nhìn Taehyung – Em cố tình tiêm độc vào người là còn có mục đích khác phải chứ?
_ Park Jimin. – Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Namjoon rồi cười tươi – Em chỉ muốn có Park Jimin.
_ Anh không tin. – Namjoon ngồi xuống đối diện Taehyung – Nếu em cứng đầu anh sẽ cho người đi tìm.
_ Thuốc giải đó là ống cuối cùng. – Taehyung thản nhiên uống nước rồi nhìn anh – Anh cứ việc cử người đi tìm đi, em không nói đâu.
_ Anh sẽ tìm Han Yerin. – Namjoon cau mày nhìn sự bướng bỉnh của em trai.
_ Sao cũng được. – Taehyung nhún vai – Không biết chừng có người đang âm thầm cử người giết chết cô ta nữa thì sao?
_ Ý em là? – Namjoon vừa lo lắng vừa nhận ra có chuyện gì không ổn.
_ Đừng quấy rối kế hoạch của em. – Taehyung nghiêm túc nhìn anh – Em tự biết sắp xếp...
----0000----
VIẾT ĐẾN CHAP 41 CẢM THẤY NÃO ĐANG DẦN PHÌNH RA 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com