Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 44

Trên đường đến chỗ của Taehyung, Chanyeol thỉnh thoảng liếc nhìn sang Jimin đang đan những ngón tay lại với nhau như thể đang rất hồi hộp thì liền đưa tay xoa lái mái tóc anh. Jimin đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận nỗi tất cả mọi chuyện, nhất là khi Jungkook nói Song Minho đã giết chết ba mẹ của anh ở Busan và ngay cả người mẹ ruột chưa từng gặp mặt. Cảm nhận con trai mình có chút kỳ lạ, Chanyeol liền quan tâm lên tiếng...

_ Con sao thế Jimin? Ba đã hứa sẽ giúp Taehyung nên con đừng lo lắng.

Jimin quay sang nhìn ông rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, lắc đầu nói...

_ Con chỉ muốn biết mẹ của con là một người như thế nào nhưng có lẽ là không có cơ hội.

Đến lúc này, Chanyeol liền trầm lặng nhìn vô định một hướng, ánh mắt xót xa khi chẳng thể cứu được người vợ yêu quý của mình. Song Minho nhất định sẽ trả giá đắt cho việc đã khiến gia đình ông tan vỡ, Chanyeol siết chặt tay thành nấm đấm...

_ Ba xin lỗi con, ba đúng là một người bố vô dụng khi chẳng thể bảo vệ nỗi gia đình chúng ta. – Chanyeol tự trách bản thân mình – Cũng may con không sao, nếu thật con xảy ra chuyện gì ba chắc chắn sẽ ân hận suốt đời.

_ Ba đừng nói vậy. – Jimin mỉm cười nắm chặt bàn tay của ông – Con rất hạnh phúc khi gặp lại ba, con nói thật đó.

Chanyeol không nói gì, ông hạnh phúc rơi nước mắt khi cuối cùng Jimin cũng chấp nhận người cha này. Nắm chặt tay Jimin, ông vừa cười vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng nói...

_ Cám ơn con Jimin...

---- TẠI PHÒNG BỆNH CỦA TAEHYUNG ----

Taehyung vô cảm ngồi yên trên giường bệnh sau trận ẩu đã với thuộc hạ của Song Minho lúc nãy. Bên ngoài, thuộc hạ của Namjoon và Taehyung túc trực ở bên ngoài đồng loạt cuối chào Park Chanyeol và Jimin rồi dự định mở cửa thì đã bị ông ngăn lại...

_ Khoan đã. – Chanyeol quay sang nhìn Jimin rồi đưa cho cậu một ống thuốc màu xanh – Con tự mình mang vào cho Taehyung đi.

Jimin hơi lưỡng lự khi bây giờ phải đối diện với Taehyung một mình. Tuy nhiên, khi nhìn ống thuốc ở trên tay, Jimin càng phải hạ quyết tâm để bước vào trong bởi vì cậu không muốn Taehyung từ bỏ mạng sống của mình một cách ngu ngốc đến thế. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, Jimin hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của Taehyung hiện giờ, vô cảm và có chút bất cần...

Taehyung vẫn chẳng hề bận tâm đến tiếng mở cửa vẫn duy trì tư thế hướng về cửa sổ mà quan sát khung cảnh bên ngoài. Anh nghĩ, có lẽ là bọn bác sĩ và y tá lại đến kiểm tra một lần nữa thì khẽ lạnh lùng lên tiếng...

_ Không cần kiểm tra nữa đâu, đôi chân này không đi được thì thôi.

Khi nghe Taehyung nói chân mình không thể đi lại, trong lòng Jimin chợt dâng lên một nỗi xót xa. Một Kim Taehyung cao ngạo và tràn đầy quyền uy của lúc trước bây giờ trở thành một kẻ tàn phế, điều đó cũng khiến cho Jimin không thể chấp nhận được. Lặng lẽ đặt ống thuốc ở trên bàn, Jimin chậm rãi tiến lại gần Taehyung, giọng nói có chút không kiềm chế, hơi run run cất lên...

_ Tae....?

Nhận ra giọng nói dịu dàng đó, Taehyung còn nghĩ là do bản thân nhớ cậu quá nên mới hình thành nên ảo giác, chỉ mỉm cười tự mỉa mai chính mình chứ không hề quay sang nhìn Jimin...

_ Taehyung à...

Về phía Jimin, cậu trở nên khó xử khi tưởng rằng anh không muốn gặp mình thì liền đưa tay ra chạm vào người Taehyung khiến cho anh giật bắn người, vội vàng quay lại nhìn...

_ Jiminie?

Taehyung sững sờ vài giây khi trông thấy Jimin ở đây vì vốn dĩ bây giờ cậu phải ở bên cạnh Jeon Jungkook mới đúng? Không còn giữ vẽ bất cần ban đầu, Taehyung nở một nụ cười tươi rồi giữ chặt bàn tay của Jimin, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc...

_ Em đến rồi? Em thật sự đã đến Jiminie.

Yếu ớt nở nụ cười nhìn Taehyung, Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dời tầm nhìn xuống đôi chân của anh được tấm chăn che kín mà không khỏi đau lòng...

_ Taehyung, anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không?

_ Em là do thương hại anh nên mới đến đây?

Nụ cười trên khuôn mặt Taehyung chợt dừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng hướng đến chỗ Jimin. Dù thế, trong lòng Taehyung lại đối lập với vẻ bình tĩnh ở bên ngoài. Xin em, làm ơn hãy quan tâm đến anh một chút thôi. Dù hiện tại em lựa chọn ở bên cạnh Jungkook anh vẫn hi vọng trong trái tim em vẫn còn tồn tại hình bóng của anh, có được không?

_ Không phải... - Jimin lắc đầu – Em chỉ không muốn nhìn thấy anh trở nên như thế, anh cứ như vậy em đau lắm...

_ Lúc em lựa chọn quay về bên cạnh Jungkook, em có biết anh đau đến thế nào không? – Taehyung bất mãn giữ chặt tay Jimin đặt lên trái tim anh, cố nén những giọt nước mắt đau đớn.

_ Em xin lỗi... - Jimin thở hắt ra một tiếng, ánh mắt tránh né tầm nhìn của Taehyung – Nhưng ngay từ ban đầu anh đã biết em không thể quên được Jungkook đúng chứ?

_ Anh cứ tưởng bản thân mình vốn dĩ có thể thay thế được tên nhóc đó trong lòng em. – Taehyung nhếch miệng cười – Xem ra anh đã quá tự tin rồi.

Nhìn ống thuốc đặt ở trên bàn, Jimin chậm rãi đứng dậy rồi cầm lấy nó đưa đến chỗ của Taehyung...

_ Anh mau dùng nó đi. – Jimin cầu khẩn nhìn anh – Hôm nay đã là ngày thứ hai, anh đừng cố chấp như thế.

_ Đây là thuốc giải? – Taehyung có chút không tin nhìn chằm chằm vào ống thuốc trên tay Jimin rồi nhướng mày ngạc nhiên – Song Minho không phải đã...?

_ Anh đừng hỏi. – Jimin xen ngang – Tạm gác lại những vấn đề không cần thiết đó anh mau dùng nó đi.

_ Em còn nhớ quy luật trò chơi hôm đó anh đặt ra chứ? – Taehyung bỗng nhiên mỉm cười nhìn Jimin – Nếu anh còn sống thì Jungkook phải...

_ Không phải. – Jimin nghiêm túc nhìn anh – Anh chỉ nói nếu Han Yerin chết thì sẽ không có ai biết được thuốc giải đang ở đâu mà thôi. Bây giờ đúng là cô ta đã chết nhưng em đã có được thuốc giải, anh đừng vòng vo kiếm thêm luật lệ chết tiệt nào khác để đùa giỡn mạng sống của mình, em không muốn nhìn anh và Jungkook đấu đá nhau nữa.

_ Suy cho cùng người em quan tâm vẫn là Jungkook? – Taehyung phì cười rồi cất giọng mỉa mai.

_ Kim Taehyung. – Jimin trừng mắt nhìn anh, không bình tĩnh mà bộc bạch tâm tư của chính mình – Đừng bướng bỉnh như một đứa trẻ nữa, anh bây giờ là đang ép buộc em sao? Nếu em thật sự chỉ quan tâm mỗi một mình Jungkook, em có ngồi đối diện anh bây giờ và phát điên lên như thế này không hả?

_ Nói như thế em cũng yêu anh đúng không?

Taehyung nhanh chóng tiến lại gần Jimin khiến cho cậu xấu hổ bất giác ngẩng đầu ra phía sau. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Taehyung đã lém lỉnh vòng tay ra sau cố định khoảng cách giữa hai người. Lúc này, Jimin hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của anh phà lên khuôn mặt của mình và nó khiến cậu không dám mở mắt đối diện Taehyung...

_ Em xấu hổ như vậy, càng không có dấu hiệu khước từ... – Taehyung nhếch miệng cười, cất giọng nói trầm khàn thổi vào tai Jimin – Em quả thật có yêu anh Jiminie.

_ Ki...Kim Taehyung! – Jimin lúng túng mở tròn mắt rồi đặt hai tay lên lồng ngực anh – Anh đừng náo nữa, mau dùng thuốc giải mau lên!

_ Nếu anh dùng thuốc giải, em sẽ phải chấp nhận ở bên cạnh Kim Taehyung anh... - Taehyung nheo mắt nhìn Jimin – Em biết mục đích của anh sau cùng là muốn lôi kéo em quay trở về bên cạnh anh mà phải không?

Jimin bất ngờ bị Taehyung đàn áp như vậy, nhất thời không biết xử lý như thế nào chỉ như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn lắng nghe những gì Taehyung chuẩn bị nói tiếp theo...

_ Anh từ trước đến giờ đều không muốn thua Jeon Jungkook. – Taehyung đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Jimin rồi mỉm cười – Nhưng có phải bây giờ anh đã thắng được tên nhóc đó một lần rồi không? Jeon Jungkook hoàn toàn không thể chiếm hết được vị trí trong trái tim em, điều đó thật thú vị...

_ Jungkook bởi vì không muốn anh xảy ra chuyện nên đã bảo em đến bên cạnh anh. – Jimin lưỡng lự lên tiếng – Cậu ấy chưa bao giờ xem anh là kẻ thù hết Taehyung, đối với Jungkook anh là một người bạn...

Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện giữa Jimin và Jungkook khi nãy, Taehyung bỗng nhiên im lặng khi đến giờ Jungkook vẫn xem anh là bạn. Nhớ lại khoảng thời gian đi học trước kia, nếu như giữa hai người không xảy ra những mâu thuẫn thì chắc chắn hiện giờ đã là bạn rất thân. Đúng như lời Namjoon nói, anh tiêm độc vào người không phải là do ấu trĩ hay ngu ngốc mà là anh muốn thăm dò tình yêu của Jimin và cả quyết định của Jungkook. Nếu Jungkook quả thật để Jimin đến đây thì Taehyung cũng mơ hồ đoán ra được quyết định của cậu nhóc đó là gì...

_ Jiminie... - Taehyung mỉm cười dịu dàng xoa mái tóc cậu – Có phải đứng giữa anh và Jungkook khiến cho em khó xử lắm phải không?

_ Anh có thể đừng kéo dài thời gian mà hãy chấp nhận dùng thuốc được chứ? – Jimin đưa ống thuốc trước mặt Taehyung, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn anh.

Taehyung nghiêm túc suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào ống thuốc trên tay Jimin...

_ Taehyung?

Không để Jimin mở lời, Taehyung chậm rãi cầm lấy ống thuốc rồi mở ra uống một hơi khiến cho Jimin thở phào nhẹ nhõm. Namjoon và Chanyeol im lặng đứng bên ngoài quan sát, anh cảm kích nhìn ông rồi cuối đầu cám ơn vì đã giúp em trai anh thoát chết. Chanyeol mỉm cười vỗ lấy vai Namjoon, lịch thiệp nói chuyện với anh...

_ Không cần phải cám ơn tôi cậu Namjoon. – Chanyeol lại quay sang nhìn Jimin – Tôi chẳng qua không muốn Jimin phải khó xử mà thôi.

_ Nhưng dù sao vẫn thật lòng cám ơn ngài chủ tịch Park. – Namjoon mỉm cười nhìn ông – Nếu không có ông chịu đưa thuốc giải, em trai tôi có lẽ sẽ gặp rắc rối và cả tôi có lẽ cũng sẽ bị Song Minho uy hiếp.

_ Cũng do cậu Jeon thuyết phục thôi. – Chanyeol nhớ đến vẻ mặt của Jungkook liền hơi nhướng mày – Tôi nghĩ, người của cậu và Kim Taehyung đang truy tìm Song Minho?

_ Quả thật là như vậy. – Namjoon nghiêm túc trả lời – Bên phía Hoseok cũng đã đưa những chứng cứ phạm tội của ông ta đến đồn cảnh sát.

_ Xem ra không cần đến tôi ra tay rồi. – Chanyeol nhếch miệng cười.

Trong phòng, Jimin cười híp mắt khi nhìn thấy Taehyung đã uống cạn ống thuốc đó. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu này của Jimin, Taehyung thầm nghĩ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai kể cả bản thân mình nếu dám làm tổn thương đến cậu. Cười tươi rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Jimin rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, Taehyung dịu dàng lên tiếng...

_ Anh chắc chắn sẽ tiễn những kẻ làm tổn thương em xuống địa ngục, Jimine, kể cả Jungkook hay bản thân anh đều sẽ không được tha thứ.

_ Anh làm em sợ đó... - Jimin ngạc nhiên nhìn anh - Ánh mắt của anh y hệt như Jungkook vậy, giống như đang âm mưu chuyện gì đó?

_ Vậy à? - Taehyung nhướng mày ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt - Xem ra Jungkook cũng bắt đầu hành động rồi.

Trong ngày hôm đó, truyền thông liền đưa tin về những tội trạng của tập đoàn Song về việc thực hiện các cuộc giao dịch bất hợp pháp dưới danh nghĩa là một công ty "trong sạch" khiến cho các nhà đầu tư điêu đứng. Việc khiến cho mọi người kinh hoàng hơn đó chính là phía cảnh sát cũng đã phát hiện ra xác chết của một trung niên ở tại sân bay Seoul được nghi ngờ là của Song Minho. Người ngoài cuộc đều nghĩ có lẽ ông ta chết là do gây thù chuốc oán với các thế lực lớn hơn. Tuy nhiên, Namjoon hay Jungkook và Hoseok ngồi xem tin tức thì liền đoán ra kẻ sai người giết chết Song Minho không ai khác chính là Kim Taehyung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com