Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

_ Taehyung đâu?

_ Cậu Namjoon? Ơ...dạ cậu Taehyung đang ở trên phòng nhưng mà.... Cậu Namjoon!

Namjoon hằng hộc đi một mạch lên phòng của Taehyung mà không thèm đoái hoài đến khuôn mặt căng thẳng của người giúp việc như thế nào. Nghe tiếng la oai oái của họ ở ngoài, Taehyung đang bế Jimin đến giường thì cửa đã bị Namjoon dùng chân đạp cái rầm mở toang ra. Anh tiến vào trong, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin đang bị Taehyung làm cho ra bộ dạng hết sức...mê người?

Taehyung cau mày, động tác rất thành thục và gọn gàng nhanh chóng đặt Jimin lên giường, không quên dùng chăn lớn che lại cái cơ thể ửng hồng kia. Quay sang nhìn anh trai, Taehyung trên người quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dưới thân, khuôn miệng khẽ cong lên..

_ Anh đến đây thăm em không đúng lúc gì cả.

_ Em lại muốn bày trò gì đây hả Kim Taehyung? – Namjoon thật sự không thể chịu nỗi cái tính bất cần của cậu.

_ Có gì xuống phòng khách nói, anh đợi em một lát.

Như hiểu được Namjoon chuẩn bị đề cập đến chuyện gì, khuôn mặt Taehyung quay trở về vẻ băng lãnh thường ngày nhìn anh trai như thể bảo anh đừng bàn ở đây. Cho đến khi Namjoon di chuyển ra ngoài, Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường vuốt lấy khuôn mặt Jimin đang nhăn lại vì sự khó chịu ở dưới thân do vẫn còn chiếc dương vật giả ở trong hậu huyệt cậu. Taehyung mỉm cười, hôn lên môi Jimin một cái, không nói không rằng bước ra ngoài đóng cửa lại để cậu nằm đó chịu đựng...

_ Kim Taehyung....anh...đúng là....một....tên...

Jimin khóc nấc, cậu không dám rút ra khi chưa có sự đồng ý của Taehyung. Nếu như để anh biết, ai dám chắc Taehyung sẽ không bày ra những trò đùa biến thái khác hành hạ cậu? Cắn răng chịu đựng, tay Jimin sẽ siết chặt tấm ra trải giường, trong giây phút đó không hiểu sao Jimin thấy nhớ cử chỉ dịu dàng của ai đó vô cùng? Có lẽ là Jeon Jungkook chăng? Chính Jimin cũng không hiểu rõ trái tim mình nữa....

Tại phòng khách, Taehyung thong thả ngồi xuống đối diện Namjoon mặc cho anh đang đưa ánh mắt dò xét ném lên người cậu..

_ Nói gì đi chứ? – Namjoon mở lời – Hoseok đưa cho anh xem cái thiệp cưới của em đưa cho Jungkook, em lại bày trò khỉ gì đây? Còn nữa, Park Jimin sao lại ở chỗ em?

_ Sao lại không thể ở chỗ em? – Taehyung khẽ nhướng mày, trong lòng hơi khó chịu khi Namjoon nói câu khó nghe đó – Không lẽ Jimin chỉ được ở bên cạnh của Jeon Jungkook thôi?

_ Vì cậu ta là người của Jeon Jungkook! – Namjoon mất kiên nhẫn, anh muốn cảnh tỉnh thằng em trai cố chấp này – Biết rõ Park Jimin là tình nhân của Jungkook! Hết người để chơi rồi hay sao lại đi giành với thằng nhóc đó?

_ Thì sao? – Taehyung không khách khí, trừng thẳng vào khuôn mặt tức tối của Namjoon – Không phải Jungkook đã chọn Yerin thay vì Jimin rồi ư? Một người không biết quý trọng thứ trước mắt thuộc về mình thì bây giờ mất đi lại phát điên như một con thú hoang à?

_ Kim Taehyung! – Namjoon gằng giọng, anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng giữ bình tĩnh – Vậy còn em? Em biết quý trọng sao?

_ Ý anh là gì? – Taehyung khẽ cau mày.

_ Một người tốt như Park Hae Mi em lại không giữ lại cứ khăng khăng giữ một thứ từng thuộc về người khác!

_ Con mẹ nó Kim Namjoon! Tại sao anh năm lần bảy lượt cứ khẳng định Park Jimin thuộc về Jeon Jungkook vậy hả? – Taehyung tức giận gắt lên, đôi mắt bất mãn nhìn chằm chằm Namjoon.

_ Vì anh ấy vốn dĩ là của tôi.

Kim Taehyung sững sờ nhìn hình ảnh của một người con trai đang từ cửa chính bước vào. Mái tóc nâu cùng với nụ cười nửa miệng cao ngạo, đôi mắt màu nâu chòng chọc hướng về chỗ anh, người đó chính là chủ nhân của lời nói đanh thép vừa nãy. Bên cạnh cậu còn có Hoseok đi cùng...

_ Jungkook? Hoseok? – Namjoon ngạc nhiên khi thấy hai người họ đến đây đứng bên cạnh mình.

_ Chào anh Namjoon – Jungkook không nhìn anh, vẫn giữ đôi mắt muốn giết người đó nhìn Taehyung.

_ Jeon Jungkook? Em đến đây làm càn à? – Taehyung cười khinh khỉnh.

Jungkook khẽ cau mày, bàn tay siết chặt lại khi trông thấy bộ dáng mờ ám của Taehyung. Cậu nhìn anh chỉ đang mặc trên người một chiếc áo khoác tắm thì trong đầu liền xuất hiện những hình ảnh chết tiệt nào đó. Jungkook khẽ đưa mắt nhìn lên hướng phòng Taehyung, cậu dự định di chuyển lên trên thì bị Taehyung cản lại.

_ Nhóc tính đi đâu thế hả?

_ Anh mau biến ra cho tôi. – Jungkook gằng từng chữ như muốn Taehyung nghe rõ mà né sang một bên.

_ Em lên cơn à? – Taehyung cười mỉa mai – Khi không đến nhà anh còn tự tiện bước vào phòng người khác, em cho rằng Kim Taehyung anh rất dễ bị em xem thường?

_ Kim Taehyung! – Namjoon tức giận khi thấy Taehyung cố tình chọc điên Jungkook thì liền chen vào – Jungkook, anh nghĩ nếu không có lý do gì thì em sẽ không đến đây đường đột như vậy?

Jungkook không quan tâm đến lời nói của Namjoon, cậu nhích người sang bên kia toan đi lên phòng của Taehyung thì liền bị một lực thật mạnh ở đằng sau giữ lấy bả vai cậu. Jungkook cau mày khó chịu bèn quay lại nhìn thì cánh tay của Taehyung. Bỗng nhiên, lực tay Taehyung giảm dần, Jungkook hơi khó hiểu khi bắt gặp nụ cười kỳ lạ của anh nhưng cũng nhanh chân di chuyển lên trên...

_ Chết tiệt Kim Taehyung! Em cố tình để Jungkook lên trên đó để nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Jimin? – Namjoon lờ mờ đoán ra ý định của Taehyung.

_ Không phải Jungkook muốn mang Jimin về sao? – Taehyung cười khẫy rồi ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo chờ đợi – Để em xem khi cậu ta nhìn thấy Jimin thảm hại như vậy có còn giữ ý định đó hay không?

Hoseok khẽ cau mày nhìn Taehyung, anh ngước lên nhìn hình bóng của Jungkook di chuyển lên lầu rồi thản nhiên nói...

_ Lần này chắc có thể làm cho em thất vọng rồi Taehyung...

_ Ý anh là sao? - Taehyung nhướng mày nhìn Hoseok.

_ Vì lần này có lẽ Jungkook sẽ không buông tay Park Jimin dễ dàng như lần trước đâu.

Trước cửa phòng Taehyung, Jungkook lưỡng lự đặt tay lên nắm cửa không biết có nên bước vào trong hay không? Sau khi Hoseok gọi điện cho cậu sau cuộc gặp mặt với Namjoon, Jungkook đã tức tốc chạy đến đây với một mục đích duy nhất: CẬU MUỐN GIÀNH LẠI PARK JIMIN. Nhớ lại hình ảnh thân mật giữa hai người họ, lồng ngực Jungkook bỗng dưng nhói lên tưởng chừng như có hàng trăm cây kim đang dồn dập cắm chặt vào. Đập phá mọi thứ trong phòng làm việc chỉ vì nhận ra bản thân đã không có Jimin bên cạnh, Jungkook sợ hãi nhận ra cậu rất cần có tình yêu từ anh nhiều như thế nào? Cuối cùng, Jungkook cũng quyết định mở cửa bước vào trong mà không thể ngờ sẽ nhìn thấy một con người khác của Park Jimin....

Trong phòng, Jimin khẽ nhăn mặt tay thì năm lần bảy lượt mò xuống hậu huyệt dự định rút chiếc dương cụ giả nhưng lại không dám. Do bản thân đang bị dục vọng làm cho mờ mẫn, Jimin hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng của Jungkook ở dưới nhà và cũng không để ý hình ảnh của cậu đang đứng lặng ở đó nhìn mình. Cho đến khi đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, Jimin vội đặt tay che miệng mình ngăn bật ra những lời rên rĩ vô nghĩa do sự hành hạ ở bên thân dưới. Trong phút chốc, chính tai của Jungkook đã nghe được chàng trai xinh đẹp kia đã gọi tên cậu trong tiếng nấc kèm theo đó là những giọt nước mắt...

Jungkook điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng kìm chế sự ham muốn của bản thân khi nhìn thấy bộ dạng Jimin lúc này. Cậu quay sang chốt lại cửa phòng Taehyung rồi nhẹ nhàng di chuyển ngồi bên cạnh Jimin, đưa tay vuốt mái tóc bết mồ hôi của anh, giọng nói khàn khàn gọi...

_ Jiminie....

Jimin bừng tỉnh, anh vội đưa ánh mắt ngước lên nhìn khuôn mặt của Jungkook mà tim đập thật nhanh. Trong phút chốc, Jimin đã nghĩ có lẽ đây chỉ là ảo giác hoặc chính anh đã ngất đi rồi nên mới có thể mơ thấy Jungkook rõ ràng đến vậy. Bởi vì bên cạnh Jungkook đã có Yerin, làm sao có thể tìm đến tận đây để gặp anh được chứ?

_ Jungkookie...? – Jimin giơ tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt điển trai của cậu.

_ Ừm... - Jungkook gật đầu, cậu thoải mái để bàn tay Jimin chạm lên khuôn mặt mình – Taehyung đã làm vậy với anh sao Jimine?

_ Taehyung...? – Jimin vẫn không thể theo kịp câu hỏi của Jungkook.

_ Biến anh thành món đồ chơi như....em đã từng làm với anh...? – Jungkook cười khổ khi chính bản thân mình lại có thể nói ra lời này.

Nghe lời đó của Jungkook, Jimin liền bật khóc như một đứa trẻ. Anh không ngờ đến cả trong mơ, Jungkook cũng có thể nói ra lời nói nhẫn tâm khiến Jimin đau đến vậy. Hóa ra ngay cả khi hình ảnh của Jungkook trước mặt anh chỉ là ảo ảnh, cậu vẫn không quan tâm đến cảm xúc của anh vẫn chỉ xem Jimin là một món đồ mà thôi...

_ Anh Yoongi nói đúng..... – Jimin khóc nấc, bàn tay thôi không chạm đến khuôn mặt cậu, khẽ nắm chặt tấm ra trải giường như chịu đựng nỗi đau – Bọn nhà giàu các cậu chỉ xem tình yêu như một món đồ tiêu khiển mà thôi....

_ Yoongi...? – Jungkook hơi ngạc nhiên khi nghe Jimin nhắc đến tên này.

_ Em thật sự rất tàn nhẫn Jungkookie....a....

Jungkook cau mày khi nghe thấy tiếng rên rĩ của Jimin, cậu mạnh bạo lật lớp chăn ra vứt sang một bên thì đập vào mắt Jungkook là thân thể của Jimin, anh không mặc gì cả...

_ Kim Taehyung.

Jungkook tức giận chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đặt tay lên dương cụ dưới thân Jimin thô bạo mà rút ra làm cho anh thét lên một tiếng. Jimin cảm thấy hụt hẫng, anh liền đưa hai tay chống ngồi dậy nhìn Jungkook vứt nó đi một cách khó chịu. Jungkook quay sang nhìn anh, cậu vội bước vào trong phòng tắm lấy ra một chiếc áo khoác tắm mặt tạm lên người Jimin. Jimin vẫn chưa tỉnh táo, khuôn miệng anh khẽ cong lên khi nhìn thấy thái độ của Jungkook đang quan tâm mình. Anh đưa hai tay vòng sang cổ của cậu, chồm người lên chiếm lấy đôi môi của Jungkook trong khi cậu đang cố gắng cột lại dây lưng cho Jimin...

_ Jiminie không phải lúc này. – Jungkook kìm chế, cậu quay mặt sang chỗ khác né tránh hành động cưỡng hôn đáng yêu của anh.

_ Jungkookie...ghét anh...?

Jungkook nhìn thấy Jimin lại khóc thì liền ôm chặt anh vào lòng, cuối xuống hôn lên mái tóc của anh rồi thì thầm...

_ Em không ghét Jiminie, nhưng em không muốn chúng ta làm tình với nhau tại căn phòng chết tiệt này.

_ Nhưng em chỉ là ảo ảnh thôi mà? – Jimin đặt hai tay vỗ bẹp bẹp lên khuôn mặt ngạc nhiên của Jungkook – Mềm quá...

Jungkook phì cười khi Jimin lại đưa tay nhéo nhéo hai cái má của mình. Cậu không kìm lòng mà cắn lên môi anh một cái rồi nhanh chóng bế anh di chuyển xuống dưới với con mắt ngỡ ngàng của Taehyung...

Namjoon im lặng đứng đó nhìn Jungkook bế Jimin trên tay bước xuống cầu thang rồi liếc sang Taehyung đang đứng dậy với khuôn mặt không thể nào tệ hơn. Jungkook dửng dưng đứng trước mặt Taehyung, cậu vô cùng thoải mái trái ngược hoàn toàn với tâm trạng tức tối của anh bạn. Nhìn thấy Jimin nằm ngủ ngoan ngoãn trong lồng ngực Jungkook, Taehyung như một con thú hoang bị giật mất con mồi nhìn chòng chọc vào người Jungkook...

_ Em tính đưa Jiminie đi đâu? – Anh gằn giọng.

_ Về nhà. – Jungkook thản nhiên đáp.

_ Mau bỏ Jiminie xuống! – Taehyung dự định nắm lấy tay của Jimin nhưng Jungkook lại né sang một bên, khẽ cười.

_ Từ khi nào mà Jimin của tôi lại trở thành món sở hữu của anh vậy Kim Taehyung? Anh tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời ba mình mà kết hôn với con gái thị trưởng đi, đừng có bày trò với tôi.

_ Jeon Jungkook..!

Lúc này, Hoseok từ nãy đến giờ đang im lặng liền lặng lẽ từ trong túi áo bên trong rút ra một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào đầu Taehyung khi nhìn thấy anh cố gắng nhào đến chỗ Jungkook. Namjoon nhìn thấy khẩu súng của Hoseok nhắm thẳng vào em trai thì liền nhanh chân di chuyển đứng trước mặt Taehyung, bình tĩnh khuyên giải...

_ Mấy đứa, có chuyện gì bình tĩnh nói. Hoseok, em mau thu súng lại đi.

Hoseok vẫn giữ tư thế đó, giọng nói vô cùng rõ ràng nhìn thẳng vào người Taehyung...

_ Anh nghĩ trên người em chắc không có khẩu súng nào rồi. – Hoseok mỉm cười.

_ Jung Hoseok! – Taehyung điên tiết lên.

Jungkook cười khẫy, bước chân từ tốn ẩm Jimin di chuyển ra khỏi biệt thự làm cho Taehyung phát tiết. Hoseok nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Taehyung thì chỉ lắc đầu, anh thu súng đặt vào trong túi áo rồi cũng nhanh chân rời khỏi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com