CHAP 7
Jungkook khẽ nở nụ cười khi ngắm nhìn Jimin đang ngủ say trong vòng tay mình. Hoseok ngồi ở hàng ghế lái phụ thỉnh thoảng liếc nhìn hình ảnh Jungkook và Jimin thông qua kính chiếu hậu, dù không muốn làm cho Jungkook mất hứng nhưng anh vẫn quyết định nói chuyện với cậu...
_ Em tính giải quyết Yerin như thế nào đây? Cô ấy vẫn còn ở biệt thự bên em đó.
_ Anh thật dễ chọc điên người khác đó, anh họ. - Jungkook ném ánh mắt sắc lạnh lên người Hoseok, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
_ Không lẽ em lại muốn anh thay em giải quyết một lần nữa? - Hoseok hơi nhướng mày, ngoảnh đầu lại quan sát biểu cảm của Jungkook.
_ Không cần. - Jungkook kéo Jimin dựa sát vào người mình - Chuyện này để em tự quyết định.
Jimin hơi cựa người, anh dự định nằm xích ra một chút thì liền bị Jungkook giữ lại. Không biết tại sao ngay khi khoảnh khắc anh gặp lại "ảo ảnh" của Jeon Jungkook, Jimin cũng mơ hồ mơ thấy quá khứ của bản thân vào hai năm về trước, ngày anh quyết định rời khỏi cậu...
HAI NĂM TRƯỚC...
_ Cám ơn quý khách và hẹn gặp lại ạ.
Jimin mỉm cười vui vẻ rời khỏi tiệm bánh, trên tay là hộp bánh kem chocolate mà Jungkook yêu thích nhất. Hôm nay là ngày kỷ niệm giữa anh và cậu quen nhau được một năm nên Jimin dự định sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ khiến cho Jungkook bất ngờ. Rút ra chiếc di động gọi điện cho Jungkook bảo cậu về sớm, khuôn mặt Jimin từ hào hứng chuyển sang thất vọng khi cậu đã khóa máy.
_ Sao lại khóa máy chứ? - Jimin bĩu môi, suy nghĩ làm cách nào để liên lạc với Jungkook.
Bỗng nhiên từ đằng xa, xe của Hoseok dừng lại ở bên đường và Jimin nhìn thấy anh đang di chuyển đến bên chỗ mình. Jimin khẽ nheo mắt, cho đến khi khuôn mặt Hoseok đập vào mặt thì anh mới chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm. Thấy biểu cảm kỳ lạ của Jimin, Hoseok có chút khó hiểu hơi nhướng mày hỏi..
_ Sao em lại nhìn tôi như thế?
_ Ơ...dạ không ạ. Tại em nhìn không rõ nên không biết có phải là anh Hoseok không. Anh đến đây tìm em à? - Jimin cười tươi.
_ Ừm... - Hoseok thản nhiên gật đầu - Sao? Không phải là Jungkook nên em thất vọng?
_ Em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm. - Jimin nhanh chóng lắc lắc đầu, lựa lời giải thích làm cho Hoseok khẽ mỉm cười.
_ Bánh kem? - Hoseok nhìn xuống hộp bánh trên tay Jimin rồi ngước lên nhìn cậu - Mua cho Jungkook?
_ À...! Hôm nay là kỷ niệm ngày em và cậu ấy bên nhau được một năm ạ. Biết là hơi trẻ con tí nhưng em vẫn muốn làm một bữa tiệc mừng nho nhỏ cho Jungkook.
Hoseok im lặng nhìn Jimin hào hứng kể, cười đến híp cả mắt thì lòng hơi chột dạ. Làm sao anh có thể nói cho Jimin biết rằng đêm nay Jungkook sẽ không về vì cậu ta đang ở bên cạnh Yerin được chứ? Hoseok nhớ rõ lời dặn của Jungkook, cậu bảo anh sắp xếp đưa Jimin về Busan và đưa cho cậu một số tiền coi như 'tiền lương" Jimin xứng đáng nhận được suốt một năm ngoan ngoãn trở thành món đồ chơi cho Jungkook. Khẽ siết chặt tay, Hoseok thật không nỡ làm tổn thương Jimin vì anh luôn xem cậu như một đứa em trai vậy...
_ Anh Hoseok? Anh không sao chứ? - Jimin lo lắng nhìn anh khi Hoseok cứ đứng trân trân ở đó mà không nói gì.
_ Jimin này... - Hoseok lưỡng lự - Đêm nay Jungkook sẽ không về nhà nên em không cần phải làm tiệc tùng gì đâu.
_ Cậu ấy không về nhà? Chuyện ở công ty bận lắm à anh? - Jimin hơi hụt hẫng nhưng vẫn lo đến sức khỏe của Jungkook.
_ Ừm.... - Hoseok gật đầu, anh kiếm một lý do để nói dối với Jimin - Tối nay Jungkook sẽ bay đến Nhật để bàn một số chuyện làm ăn đến mấy ngày mới về. Cậu ấy bảo tôi đưa em về Busan trước, khi nào Jungkook quay về sẽ đến tìm em...
_ Vậy à? - Jimin cười tươi - Em ấy thật là, sao lại phiền anh Hoseok đi Busan với em chứ? Ơ...Vậy thì em phải về nhà để thu xếp...
_ Không cần đâu, chúng ta có thể mua lại sau khi đến Busan. Bây giờ thì đi thôi nào. - Hoseok chen ngang vào lời nói của Jimin.
_ Nhưng...nhưng...
Không để Jimin nói thêm câu nào, Hoseok đã nhanh chóng kéo tay cậu lôi đi. Bởi vì thấp thoáng ở phía bên kia đằng sau Jimin, Hoseok vô tình nhìn thấy Yerin đang từ cửa hàng thời trang bước ra và đương nhiên theo sau cô chính là Jeon Jungkook. Jimin do bị Hoseok kéo đi quá nhanh nên hoàn toàn không để ý đến Jungkook đang lẳng lặng đứng đó quan sát hai người họ.
_ Sao thế anh? - Yerin ôm lấy cánh tay Jungkook, khuôn miệng xinh đẹp cong lên nhìn cậu.
_ Không có gì, ta đi thôi. - Jungkook khẽ cười, cậu cùng Yerin bước lên xe di chuyển về biệt thự.
Hoseok chở Jimin đến trung tâm mua sắm, anh lần lượt đem cả đống đồ nào là quần áo, khăn tắm, các đồ dùng cá nhân,...mua cho Jimin đi thanh toán. Jimin tròn mắt nhìn hành động có chút gấp gáp của Hoseok thì hơi lạ, tại sao lại không tạt về nhà thu dọn mà lại mua nhiều đến vậy? Nhìn Jimin chỉ đứng yên đó với hộp bánh kem, Hoseok hơi nhướng mày khi đến giờ cậu nhóc vẫn ôm khư khư cái hộp bánh kia. Xách đồ di chuyển đến nơi Jimin đứng, Hoseok có chút buồn cười nhìn cậu...
_ Em vẫn còn ôm cái hộp bánh sao? Để nó trên xe cũng được mà.
_ Tại em quên mất... - Jimin ngượng ngùng gãi gãi đầu - Nhưng mà bánh kem có lẽ cũng sắp chảy ra hết rồi...
Hoseok nhìn khuôn mặt man mác buồn của Jimin đang nhìn hộp bánh. Quả thật thì có hơi tiếc cái bánh một chút nếu như vứt nó đi như thế. Nhưng nếu chỉ có hai người ăn thì làm sao xử hết cái bánh ngay bây giờ được? Đột nhiên Hoseok chợt có một ý tưởng gì đó, anh liền vỗ vỗ lấy vai Jimin, khuôn mặt có chút thích thú...
_ Jimin này, em có thể nhượng lại chiếc bánh này cho tôi không?
_ Sao cơ ạ? - Jimin ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý - Nếu anh Hoseok thích thì em tặng lại cho anh.
_ Vậy trước khi đến Busan, em có thể cùng tôi đến một nơi không?
Jimin dù không hiểu Hoseok dự làm gì nhưng khi thấy đôi mắt thành thật của anh nhìn mình thì Jimin vui vẻ gật đầu ngay. Một lúc sau, Hoseok chở Jimin đi đến nhà một người quen cũ của anh. Dừng xe lại ở đầu ngỏ, Hoseok cùng Jimin đi bộ bước vào trong con hẻm nơi dẫn đến một căn hộ nhỏ. Jimin đứng đó cầm hộp bánh nhìn Hoseok nhấn chuông cửa mà hồi hộp không biết người mà Hoseok muốn gặp là ai. Cho đến khi có một giọng nói trầm khàn vọng ra rồi xuất hiện trước cửa, Jimin mới nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi của Hoseok xuất hiện...
_ Là ai đó? Hửm? Là cậu sao?
_ Chào anh Yoongi, hôm nay em dẫn thêm một người bạn tên là Jimin đến tổ chức sinh nhật cho anh đây. - Hoseok mỉm cười nhìn cậu con trai với mái tóc màu bạc hà trước mặt.
_ Sinh nhật? - Yoongi hơi cau mày, anh cào cào mái tóc mình rồi đi ngược vào trong nhà - Sao cũng được, vào rồi nhớ đóng cửa lại dùm cái.
Hoseok lại cười trước tính cách bá đạo của Yoongi, anh quay lại nhìn Jimin ra hiệu cậu vào nhà, đến lúc này thì Jimin mới nhanh chân cầm hộp bánh bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vì nhà của Yoongi khá hẹp nên đồ nội thất bài trí cũng khá đơn giản. Yoongi từ trong tủ lạnh lấy ra ba lon bia đặt trên bàn, anh đưa cho Hoseok rồi hơi nhướng mày nhìn Jimin trước khi đưa lon còn lại cho cậu..
_ Nhóc uống bia được không?
_ Anh cho em xin lon nước ngọt được không ạ? Tửu lượng em hơi kém..- Jimin xấu hổ.
_ Bên anh chỉ có bia và nước lọc thôi nhóc muốn loại nào? - Yoongi đặt lon bia xuống bàn, vẫn giọng điệu lạnh lùng nhìn Jimin.
_ Ơ...thế thì em xin nước lọc ạ. - Jimin lễ phép nói.
Hoseok ngồi đó mở hộp bánh ra nhìn Yoongi lười biếng đi ngược lại vào bếp lấy nước lọc cho Jimin mà lắc đầu. Yoongi vẫn như vậy, lời nói và hành động lúc nào cũng sắc như dao cạo nhưng không hiểu sao nó lại kích thích Hoseok vô cùng. Đêm nay Hoseok tính sang nhà Yoongi nhưng lại không biết làm gì nên đành dẫn Jimin theo cho đỡ gượng gạo. Yoongi đặt ly nước trên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh Jimin nhìn Hoseok thắp đèn cày thì lên tiếng...
_ Màu mè, sinh nhật anh năm nào cũng chỉ pizza với bia, năm nay cậu mua bánh kem đem đến làm gì?
_ Năm nay phải khác chứ anh Yoongi - Hoseok nhìn Yoongi đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh với đôi mắt vô cùng thích thú thì liền nhìn Jimin.
_ Chúc mừng sinh nhật Min Yoongi~~~
Hoseok cùng Jimin vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa vỗ tay làm trong lòng Yoongi ấm áp hẳn lên. Khi Jimin vui vẻ bảo Yoongi cầu nguyện rồi thổi đèn cầy thì Yoongi hơi ngượng một chút nhưng rồi cũng nghe theo lời cậu nhóc. Đêm đó, cả ba người họ cùng trò chuyện với nhau, cùng ăn pizza, cùng bày trò chơi với nhau rất vui vẻ. Sinh nhật của Yoongi năm nay đúng là một kỷ niệm khó quên...
Do Hoseok và Yoongi uống bia nên bây giờ Hoseok đã ngà ngà say, còn Jimin do chỉ uống nước lọc nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cậu đang chỉnh lại tư thế giúp cho Hoseok nằm thoải mái hơn thì Yoongi đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc nói chuyện với Jimin...
_ Nhóc là dân Busan đến Seoul kiếm việc làm à?
_ Vâng. - Jimin mỉm cười, cậu di chuyển ngồi xuống bên cạnh Yoongi - Còn anh Yoongi là người Seoul sao ạ?
_ Không. Anh từ Daegu lên đây nhóc à. - Yoongi cười khẽ rồi kéo thuốc - Ai cũng nói cuộc sống của Seoul rất tốt nhưng nhóc nhìn anh thì cũng biết nó tốt cỡ nào rồi ha?
Jimin không nói gì, cậu chỉ im lặng gật đầu tán thành...
_ Không biết em thấy sao, chứ riêng anh khi lên Seoul lăn lộn suốt mấy năm qua cũng biết được cuộc sống trên đây nó khốn nạn lắm. - Yoongi trầm lắng khi nhớ về những ngày tháng cơ cực ở đây. - Mà nhóc lên đây lâu chưa? Bây giờ làm gì?
_ Em mới lên đây chỉ một năm thôi ạ...Công việc thì trước đây em làm nhân viên pha chế ở quán rượu, còn bây giờ...
Jimin im lặng, cậu hơi khó xử khi không biết phải trả lời Yoongi như thế nào. Nếu nói lý do cậu nghỉ làm là do Jungkook yêu cầu thì chắc chắn sẽ bị Yoongi xem thường mất thôi. Sống nhờ đến tiền ăn bám người yêu như Jimin làm sao có thể nói ra một cách vĩ đại như vậy được? Thấy Jimin không nói gì, Yoongi khẽ cười khẫy rồi châm thuốc vào gạt tàn.
_ Ít nhất nhóc cũng có một công việc đàng hoàng chẳng bù như anh.
_ Thế anh Yoongi làm nghề gì? - Jimin cười cười, cậu lản sang chuyện khác và muốn tìm hiểu hơn về người bạn mới này.
_ Đi khách. - Yoongi thản nhiên nói.
_ Sao ạ??? - Jimin vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Yoongi như thể cậu nghĩ Yoongi đang nói đùa.
_ Nhóc không nghe nhầm đâu, là đi khách. - Yoongi khẽ vươn vai ngáp dài một cái - Anh đang làm việc tại hộp đêm có tiếng nhất ở Seoul - Victory em có nghe cái tên này chưa?
_ Ơ...dạ...cũng có nghe qua ạ... - Jimin ngạc nhiên nhìn thái độ bình thản của Yoongi - Nhưng anh Yoongi này, đi khách có nghĩa là..??
_ Ừ y như cái suy nghĩ của nhóc đó. - Yoongi xoa xoa đầu Jimin - Tại anh bất tài nên mới lầm đường lỡ bước sa vào chứ ham hố gì cái công việc chết tiệt này.
_ Vậy sao anh không...? - Jimin chưa kịp nói thì đã bị Yoongi xen vào.
_ Bởi vì họ sẽ đánh chết anh nếu anh không làm nhóc à? Trên cái đất Seoul đầy cạm bẫy này em nên tỉnh táo một chút. Nhất là bọn nhà giàu, họ chỉ cần vui vẻ chứ không cần tình yêu nên đừng mong chờ gì ở bọn chúng.
_ Anh Hoseok có biết không ạ? Em thấy mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
_ Tên điên này đó hả? - Yoongi nhìn sang Hoseok - Bọn anh chính vì từng ngủ với nhau một đêm nên mới biết nhau đó thôi.
_ Vậy sao ạ??? - Jimin tròn mắt nhìn hai người họ.
_ Nhưng anh không tin vào thứ gọi là tình yêu đâu nhóc. - Yoongi cười khẫy - Dù Hoseok có đối xử tốt với anh thì anh cũng không thể ban phát tình yêu cho cậu ta được.
Jimin ngây người, ánh mắt khó hiểu nhìn Yoongi quay sang mỉm cười với mình, giọng nói có chút chua chát..
_ Vì anh sợ đau, Jimin à. Nhóc nghĩ xem, làm thế nào mà một kẻ vừa có tiền, vừa đẹp trai lại đi yêu một người không có điểm gì đặc biệt lại bất tài như anh chứ? Nếu có cũng chỉ là một trò chơi mà thôi nên anh không nên đặt nặng vào nó để rồi chịu tổn thương nhất cũng chỉ là bản thân mình...
Jimin bất ngờ trước lời tâm sự của Yoongi, bỗng nhiên cậu cảm thấy những lời mà Yoongi nói rất đúng. Một con người hoàn hảo như Jungkook tại sao lại yêu một người như Park Jimin? Nghĩ đến đó, trái tim Jimin khẽ thắt lại như dự báo có một điềm gì chẳng lành....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com