04
Chiều hôm đó, trong lúc Hoseok xử lý thi thể của Lee Younghwa thì Jimin tranh thủ mở laptop, lên mạng xem tin tức về giá thị trường cổ phiếu như thế nào. Lúc trước, ba tập đoàn bất động sản lớn nhất ở Hàn Quốc ngoài tập đoàn của anh và Taehyung ra thì còn có một tập đoàn không ngờ đến chính là tập đoàn Jeon. Đối với Jimin, Jungkook quả thật là một chàng trai kỳ lạ khi chẳng thích thú gì đến sự nghiệp của gia đình mà cứ đâm đầu vào cái nghề nguy hiểm là cảnh sát. Cong lên một nụ cười thỏa mãn khi nghe tin con trai thứ của chủ tịch Jeon bị mất tích, Jimin nhẹ nhàng đóng laptop để sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn Hoseok vừa mới trở về...
_ Anh về rồi? Thi thể đó anh đã chở đến nhà xác X ở đường Y đúng chứ?
Hoseok lạnh lùng gật đầu, anh tiến lại chỗ phòng bếp rửa tay, vẫn vô cảm nghe Jimin tiếp tục bắt chuyện...
_ Khi nãy em có lên dạo trên trang Darkweb, có vẻ như bên phía RM đang cần người xử lý một số tên phiền phức do một user nào đó yêu cầu, anh có hứng thú không Hoseok?
Ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền, Hoseok khẽ lắc đầu rồi dùng laptop của Jimin, bắt đầu bật chế độ an toàn, đăng nhập tài khoản cá nhân và xâm nhập vào Darkweb mà cậu đã đề cập vừa rồi. Bấm vào các đường link được mã hóa phức tạp rồi dẫn đến những trang web chìm khác, Hoseok trong lúc báo cáo lại nhiệm vụ thì có một khung cửa sổ chat hiện lên ở góc phải khiến cho Jimin ngạc nhiên...
RM:
"Dạo gần đây biến đi đâu thế Hope?"
Jimin tựa đầu lên vai Hoseok, nhận ra người đang trò chuyện là hacker được các tổ chức CIA và FBI truy đuổi ráo riết đang làm việc cho Taehyung và cũng là bạn thân của họ, cậu liền mỉm cười đưa tay chỉ vào màn hình...
_ Anh có nghĩ anh Namjoon sẽ hack vào chiếc camera này và định vị chúng ta hay không?
Hơi mỉm cười trước lời nói của Jimin, Hoseok chậm rãi gõ vào bàn phím, bắt đầu cuộc trò chuyện với Namjoon...
Boy meets evil:
"Đã giao hàng đến nhà xác X, bảo bọn Gold child chuyển tiền qua cho tớ"
RM:
"Ok, ngoài việc kiếm nội tạng cậu có muốn làm thêm việc này không? Bên tớ đang có người yêu cầu ám sát một người, hứng thú?"
Boy meets evil:
"Không nhận, đang có nhiệm vụ quan trọng mà Boss yêu cầu"
RM:
"Bảo vệ và chăm sóc cậu nhóc Jimin?"
Bĩu môi nhìn đoạn chat giữa Hoseok và Namjoon thay phiên nhau gọi mình là cậu nhóc, Jimin liền chán ghét đứng dậy di chuyển sang chỗ khác rồi ánh mắt chợt dừng lại ở phòng giam giữ Jungkook, thầm mỉm cười. Buổi trưa hôm nay Jungkook đã nôn ra dĩa thịt đặc biệt nên có lẽ hiện giờ cũng đang đói rồi thì phải? Hào hứng di chuyển vào trong bếp, Jimin vừa cất giọng hát trong trẻo vừa làm một ổ bánh mỳ kẹp mứt trái cây dành cho Jungkook, không quên cắt đi những phần viền xung quanh vì anh nhớ là cậu không thích chúng chút nào cả. Cẩn thận mang chúng lên phòng, Jimin ngay khi mở cửa thì đã nhìn thấy Jungkook đang lặng ngồi trên giường, bộ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lẻm đó khiên cho Jimin có chút hứng thú...
----- JUNGKOOK POV -----
Liếc nhìn dĩa bánh mỳ trên tay Jimin, tôi không chút cảm xúc nhắm mắt lại tựa đầu vào thành giường, sự hiện diện của anh khiến cho tâm trạng của tôi cực kỳ không thoải mái. Lại nhớ đến bữa ăn kinh dị mà Jimin mang đến lúc trưa, tôi bây giờ dần hình thành nên chứng sợ hãi mỗi lần có thức ăn do tên lập dị kia hoặc là đích thân anh mang đến. Nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn, đôi mắt vẫn nhắm lại như không quan tâm đến sự hiện diện của Jimin lúc này gần mình như thế nào...
Sự im lặng kéo dài đến vài phút, dù tôi đang rất lo lắng và khó hiểu khi đến bây giờ chẳng nghe được giọng nói cũng như hành động điên loạn nào từ Jimin. Vừa chấm dứt suy nghĩ đó, tôi hơi nhăn mày khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh khẽ đọng lại trên cổ mình, vội vàng bắt lấy bàn tay của Jimin đang dự tính chạm lấy khuôn mặt tôi, trừng mắt cảnh cáo...
_ Park Jimin.
_ Chịu mở mắt ra nhìn anh rồi sao? – Jimin nhếch miệng cười đắc ý, gạt tay tôi ra rồi hướng đến dĩa bánh mỳ ở trên bàn – Anh nghĩ em đói nên đã tự mình làm cho em, em ăn đi.
_ Không cần anh quan tâm. – Tôi gắt gỏng thu tay về, chán ghét trước bộ mặt xinh đẹp nhưng nguy hiểm của anh.
_ Jungkookie sợ? – Jimin thích thú nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, đôi tay nhỏ bé bất ngờ vòng sang bao lấy tôi, giọng nói như mật ong thủ thỉ vào tai – Em đói thì làm sao có sức dành cho những việc khác? Hửm?
_ Anh xê ra một chút. – Tôi lạnh giọng yêu cầu, sự thân mật này khiến tôi như có cảm giác ngồi trên đống lửa.
_ Ưm...không thích...
Jimin nói giọng mũi, bộ dáng làm nũng này của anh thật khiến tôi vừa lo lắng vừa gợi nhớ lại đoạn ký ức trước kia, mỗi lần tôi cự tuyệt một điều gì đó anh đều lấy hành động này thuyết phục tôi và nó thật sự thành công. Tuy nhiên, đối diện với một Jimin kỳ quái và tàn nhẫn bây giờ, tôi quả thật không thể tin được đó là cùng một người. Không lẽ tôi đã khiến anh thay đổi đến như thế?
_ Jungkookie không ăn thật sao?
----- AUTHOR POV -----
Jimin vẫn giữ nguyên vị trí ngồi đối diện ở trên người Jungkook, anh nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi của cậu nhưng Jungkook đã rất nhanh quay sang chỗ khác tránh né sự đụng chạm đó. Không hài lòng trước thái độ chống đối của Jungkook, Jimin vẫn duy trì sự ôn hòa trên mặt, đôi tay khẽ vỗ lấy hai bên má cậu, cười híp mắt lên tiếng...
_ Em không ngoan như vậy anh nên làm gì nhỉ?
Nhướng mày nhìn sang Jimin đang ẩn ý cảnh cáo mình, Jungkook hơi cắn lấy môi dưới như kìm chế lại sự tức giận trong lòng, lựa chọn im lặng...
_ Hay anh mời Yerin đến đây khuyên em? – Jimin thản nhiên nói, đôi mắt pha lẫn chút ghen tỵ khi nhắc đến cô ta.
_ Anh dám? – Jungkook trừng mắt nhìn Jimin, tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh siết chặt. Cậu thật sự không thể chịu đựng khi Jimin cứ mang những người xung quanh cậu đến chỗ chết hoặc làm họ bị tổn thương.
Phì cười trước dáng vẻ giận dữ của Jungkook vì một người con gái mà dám trừng mắt như thế nhìn mình. Lơ đãng nhìn cổ tay bị siết đến ẩn đỏ trong tay Jungkook, Jimin nhẹ nhàng cuối xuống dùng lưỡi liếm lên các đầu ngón tay của cậu khiến Jungkook kinh ngạc, giật mình buông ra. Tuy nhiên, ngay khi Jungkook dự tính rút tay về thì Jimin đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào khuôn mặt có chút hoang mang của Jungkook...
_ Park Jimin.
Bất ngờ mang hai ngón tay của Jungkook ngậm vào trong miệng mút chặt, Jimin khẽ mỉm cười rồi dùng chiếc lưỡi ẩm ướt vuốt dọc theo chiều dài ngón tay của cậu, không ngừng phát ra tiếng ướt át xấu hổ làm cho Jungkook đỏ mặt, ngồi ngây đó nhìn Jimin...
Về phía Jimin, anh hết mút lấy rồi lại nhả ngón tay của cậu ra, chậm rãi hôn lên lòng bàn tay to lớn của Jungkook, tinh nghịch dùng lưỡi chọt vào khiến cậu ngứa ngáy vội vàng giật tay về. Nhếch miệng cười khi vô tình trông thấy đôi tai đỏ ửng của Jungkook vì xấu hổ, Jimin liền nhân cơ hội chồm người về phía cậu hôn một cái, thổi nhẹ vào tai Jungkook...
_ Em vẫn còn phản ứng với anh Jungkookie?
_ Park Jimin. – Jungkook có chút lúng túng, cậu cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo, gắt gỏng gọi tên anh.
_ Có phải lúc anh liếm những ngón tay của em, làm em nhớ đến khoảng thời gian trước anh đã từng chăm sóc cậu nhóc em như thế này?
Jimin khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai, ngón tay chỉ xuống hạ bộ của Jungkook rồi không khách khí bóp mạnh vào đũng quần của cậu khiến Jungkook kinh ngạc la lên...
_ Quả là có phản ứng? – Jimin nhướng mày ngạc nhiên, khẽ cắn lấy môi dưới một cách thích thú – Em có cần anh giúp?
Nghiến răng nhìn Jimin, Jungkook không chần chừ dùng tay đẩy anh rời khỏi người mình, cố giữ lý trí tránh rơi vào kế hoạch khác của Jimin, lớn tiếng quát...
_ Anh biến ra ngoài cho tôi!
Jimin chậm rãi rời khỏi giường, anh cảm thấy khôi hài và ngạc nhiên khi đến bây giờ sau những việc mà anh đã làm Jungkook vẫn còn nhạy cảm với cơ thể của mình? Thế nhưng, giọng nói quát nạt vừa rồi của cậu nhanh chóng gợi lên một tính cách khác trong con người Jimin. Anh lạnh lùng nhìn Jungkook đang giương đôi mắt sắc lẻm đề phòng mình, giọng nói không còn dịu dàng hoặc tinh nghịch, thay vào đó là sự lãnh đạm đến đáng sợ...
_ Lần sau nếu còn dùng đôi mắt đó nhìn anh. – Jimin dùng tay vuốt ngược mái tóc vàng của mình, cười híp mắt hướng đến Jungkook – Anh nhất định móc đôi mắt của em làm quà cho Han Yerin, báo tin bình an.
Cứng người trước lời cảnh cáo của Jimin, Jungkook hiểu rõ anh nhất định sẽ làm nếu như cậu không biết khống chế lại tính cách nóng nảy của mình. Thở hắt ra một tiếng nặng nề, Jungkook không quan tâm đến cái nhìn kỳ quái của anh hướng đến cậu, lặng ngồi đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi...
_ Anh để thức ăn ở trên bàn – Jimin mỉm cười đi đến chỗ cánh cửa – Nếu em thích món thịt hồi trưa anh sẽ nhờ anh Hoseok chuẩn bị cho em?
Hiểu được ý Jimin muốn nói là gì, Jungkook không cảm xúc đứng dậy, tiến lại chỗ dĩa thức ăn được đặt trên bàn, ngán ngẩm cầm ổ bánh mỳ do Jimin chuẩn bị bỏ vào miệng....
_ Đúng là một cậu bé ngoan. – Jimin cười híp mắt hài lòng nói rồi đóng cửa di chuyển ra ngoài.
-----0-----
Di chuyển xuống dưới phòng khách, Jimin khẽ nhìn đồng hồ đã là 4h chiều thì liền trở về phòng thay một bộ tây phục như thể chuẩn bị đến một bữa tiệc quan trọng nào đó. Đi ngang qua Hoseok đang ngồi chỉnh lại những khẩu súng nhắm, Jimin cầm lấy chìa khóa xe trên tay, mỉm cười lên tiếng...
_ Em phải chạy về trung tâm thành phố một chuyến, anh chăm sóc Jungkookie giúp em nhé?
Hoseok nhướng mày khó hiểu trước việc trở về thành phố của Jimin, anh đặt khẩu súng nhắm xuống, nghiêm túc cất giọng...
_ Lý do?
_ Hôm nay tập đoàn Jeon có mở một cuộc đấu giá từ thiện, em phải đến tham gia. – Jimin thản nhiên giải thích.
Hiểu ra được mục đích của Jimin, Hoseok cũng không phiền tra hỏi nữa, anh khẽ gật đầu ra hiệu Jimin cẩn thận rồi tiếp tục với những khẩu súng trên bàn. Ngay khi Jimin lái chiếc siêu xe rời khỏi hầm, Hoseok cũng đang đứng ở trước cửa sổ biệt thự, lạnh lùng cầm khẩu súng nhắm hướng đến chiếc xe Ferrari màu đen bám theo sau cậu nhóc rồi thu súng lại khi nhận ra người trong xe là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com