07
----- JUNGKOOK POV -----
Mơ hồ tỉnh dậy sau khi ăn xong tô cháo cá mà Jimin mang đến, tôi nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng trở nên khác lạ và nghĩ có lẽ anh đã chuyển tôi sang một nơi chết tiệt nào khác. Vẫn là tư thế bị trói chặt ở trên ghế nhưng lần này tôi chợt nhận ra có một gã lạ mặt khác đang đứng ở bên cạnh Park Jimin, một chàng trai với mái tóc màu xám nhưng đôi mắt như thể chẳng có chút linh hồn nào...
Thật sự tạo cho tôi một cảm giác cực kỳ không an toàn.
_ Đã tỉnh?
Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, mỉm cười nhìn tôi, thong thả thưởng thức tách trà nóng trên tay do chàng trai lạ mặt kia vừa chuẩn bị xong. Lúc này khi lấy lại sự tỉnh táo, tôi mới phát hiện mình đang ở trong một phòng bếp khá lớn và như cách làm việc của Jimin, mọi cánh cửa đều đóng chặt thậm chí rèm cửa sổ cũng bị kéo che kín lại như thể sắp có một chuyện bí mật nào đó diễn ra.
_ Anh lại muốn giở trò gì ở phòng bếp đây? – Tôi gắt gỏng lên tiếng.
_ Để anh giới thiệu với em – Jimin mỉm cười, lơ đi câu hỏi của tôi, chậm rãi hướng đến chàng trai bên cạnh – Đây là Lee Taemin, là bếp trưởng của khách sạn nổi tiếng Imperial Palace và cũng là người bạn mới của chúng ta.
Ngạc nhiên trước lời giới thiệu của Jimin, tôi khẽ nhìn về hướng chàng trai tên là Taemin rồi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thần thái như bị thôi miên kèm với đôi mắt vô cảm ấy khiến tôi mơ hồ đoán ra được Park Jimin nhất định có giở trò trong chuyện này.
_ Anh đã làm gì anh ta?
_ Một chút thủ thuật thôi miên nhỏ kèm theo một loại thuốc chuyên dụng mà tổ chức bọn anh vừa làm ra. – Jimin cười híp mắt giải thích rồi nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn – Hôm nay anh đã chuẩn bị một tiết mục giải trí cực kỳ thú vị dành riêng cho em, Jungkookie.
----- AU POV -----
Jungkook cau mày khó hiểu trước lời nói mập mờ của Jimin cho đến khi thấy Taemin lạnh lùng mang tạp dề và bao tay như chuẩn bị một món ăn nào đó. Về phía Jimin, anh thoải mái và bật cười khúc khích, điều chỉnh lại vị trí camera để có thể thu lại hình ảnh của Jungkook một cách rõ nét và hoàn hảo nhất. Thật sự rất mong đợi vẻ mặt sợ hãi như chú thỏ trên khuôn mặt nam tính kia của cậu...
CẠCH!
Quay về hướng cửa vừa mới được mở ra, Jungkook trợn tròn mắt khi nhìn thấy Im Nayoung, nạn nhân thứ ba bị mất tích hai tháng trước đang được Hoseok mạnh tay xô ngã xuống chỗ Jimin đang ngồi, vẻ mặt của cô không giấu được sự hoảng loạn, run rẫy ôm chặt ống quần của Jimin, khóc lóc thảm thiết van xin...
_ Làm ơn! Làm ơn! Nơi đó có rất nhiều chuột! Tôi không muốn đến đó! Làm ơn!
Hoseok nghe Nayoung trở nên ồn ào như vậy thì đôi chân mày khẽ cau lại, anh không chần chừ nắm lấy mái tóc rối của cô rồi giật mạnh về phía sau khiến Nayoung đau đớn thét lên, đôi mắt kinh sợ nhìn Jimin đang cong lên một nụ cười dịu dàng.
_ Đừng mạnh tay như thế anh Hoseok, anh không thấy cô ấy đang đau ư?
Nới lỏng tay một chút, Hoseok vẫn cố định Nayoung ngồi bệt xuống đất đối diện với Jimin, lạnh lùng nhìn sang Taemin vẫn đứng ở trong khu vực bếp, chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu...
_ Các người có liên quan đến vụ bắt cóc thứ ba??
Đến lúc này khi nghe giọng nói của Jungkook vang lên, Nayoung mới để ý đến sự tồn tại của cậu đang bị trói chặt trên ghế, đôi mắt không giấu được chút hi vọng cầu cứu hướng đến chỗ Jungkook. Tất nhiên, Jimin hoàn toàn có thể thấy được biểu hiện đó của cô, đáy mắt dần dấy lên sự chán ghét nhưng nụ cười ngọt ngào như thiên sứ trên khuôn mặt vẫn ở đó...
_ J...Jungkook! Làm ơn! Cậu hãy xin Jimin tha cho tôi đi có được không??? Làm ơn! Tôi..tôi không biết giữa cậu và anh ấy tồn tại mối quan hệ này! Tôi không muốn quay trở về nơi đáng sợ ấy nữa! Xin cậu mà!
_ Sao cơ? – Jungkook ngạc nhiên nhìn sang Jimin – Cô ấy đang nói gì thế? Park Jimin! Anh đang muốn làm gì đây chứ hả??
Cau mày khi nghe Nayoung chủ động cầu xin Jungkook, anh khẽ quay sang ra hiệu cho Hoseok làm việc của mình rồi mỉm cười nhìn cậu đang hoang mang như thế nào...
_ Rồi em sẽ biết ngay thôi.
_ Không! Không! Các người đang muốn làm gì?? Không! Ưm!
Về phía Hoseok, anh không tốn quá nhiều sức khống chế Nayoung, động tác dứt khoác chụp thuốc mê lên cô khiến cho Nayoung mất hết sức lực rồi ngất đi trước sự chứng kiến của Jungkook. Tiếp theo, Hoseok liền bồng Nayoung trên tay di chuyển đến vị trí bể cá khá lớn được Jimin chuẩn bị sẵn ở phía bên kia, lạnh lùng đặt cô vào trong rồi đứng sang một bên...
_ Jungkookie. – Jimin vô cảm hướng đến chỗ cậu – Em có biết lý do tại sao Im Nayoung lại có mặt ở đây hay không?
Im lặng trước câu hỏi từ Jimin, Jungkook bắt đầu sợ hãi khi nhận ra mối quan hệ giữa mình và Im Nayoung khá tốt và nó khiến cho chàng trai mất trí ở trước mặt không hài lòng. Suy luận ra được lý do tại sao, Jungkook tốt nhất không nói gì thì ổn hơn...
_ Hửm? Xem ra đã hiểu ra được vấn đề? – Jimin mỉm cười hài lòng.
_ Tôi và cô ấy không như anh nghĩ. – Jungkook cố gắng thuyết phục Jimin, hi vọng anh sẽ thả Nayoung ra.
_ Nhưng cô ấy lại không tỉnh táo như em nghĩ Jungkookie. – Jimin thở hắt ra một tiếng, chậm rãi di chuyển ở phía sau cậu, bàn tay lạnh lẽo đặt ở sau gáy Jungkook, nói nhỏ - Và anh chỉ hứng thú đến những người mà em quan tâm thôi.
_ Anh hận tôi vì chuyện năm xưa đã lừa dối anh thôi đúng không? – Jungkook mệt mỏi quát lên – Nếu như thế thì hãy dùng súng bắn chết tôi, đừng khiến mọi người xung quanh phải chịu đựng những trò đùa bệnh hoạn của anh nữa Park Jimin!
_ Vậy nếu là em, em có lựa chọn ban cho anh một cái chết nhẹ nhàng khi anh đã lừa dối tình cảm và còn gián tiếp khiến cho em mất hết tất cả không Jungkookie? – Jimin phì cười – Đương nhiên sự dày vò là cách trừng phạt ngọt ngào và khủng khiếp nhất rồi.
_ Anh muốn gì. – Jungkook gằn từng chữ, hồi hộp nhìn từng cử chỉ của Jimin.
_ Chơi một trò chơi với em. – Jimin thong thả quay trở về vị trí cũ, chậm rãi ngồi xuống – Nếu may mắn em sẽ cứu được Im Nayoung.
_ Còn thua? – Jungkook nheo đôi mắt dè chừng hướng đến bộ dáng quỷ dị ở trước mắt.
_ Anh sẽ để Taemin cho em thấy cách anh Hoseok làm món thịt cừu nấu rượu vang mà em thích nhất như thế nào. – Jimin cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
Tim trở nên đập mạnh khi hiểu được ẩn dụ món thịt cừu nấu rượu vang là gì, Jungkook lo lắng nhìn sang chỗ Nayoung ngay lập tức rồi mất kiên nhẫn lên tiếng...
_ Anh mất trí rồi phải không!?
_ Nếu em còn xem anh như là một thằng tâm thần, anh chắc chắn sẽ không cần kết quả của trò chơi này mà bảo Taemin trình diễn cho em xem đó. – Jimin trừng mắt cảnh cáo.
Về phía Hoseok, anh cũng như Jungkook, đang vô cùng e ngại cho tình trạng của Jimin lúc này. Có vẻ như khi trở về Seoul vài tháng nay, tâm trí của Jimin ngày càng trở nên mất kiểm soát, thậm chí còn hứng thú với kế hoạch hủy hoại từng người thân bên cạnh Jeon Jungkook. Hơi nheo đôi mắt của mình, Hoseok suy nghĩ có nên báo cho Taehyung biết hay không đây?
_ Trò chơi rất đơn giản. – Jimin bắt đầu đề ra luật chơi – Trên bàn anh hiện giờ có bảy tờ giấy câu hỏi và yêu cầu khác nhau, nếu như em thực hiện đủ ba điều, anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em.
_ Đơn giản như vậy thôi? – Jungkook không tin tưởng nhìn Jimin.
_ Nhìn đơn giản nhưng em dám không? – Jimin thách thức cong lên nụ cười nửa miệng.
Chần chừ suy nghĩ một lúc, Jungkook cuối cùng cũng gật đầu đồng ý bởi vì tình huống này cậu quả thật không còn đường lui nữa...
_ Em thích màu vàng đúng chứ? – Jimin mỉm cười, ngón tay thon dài chỉ lên tờ giấy màu vàng trên bàn.
_ Xanh dương. – Jungkook không quan tâm Jimin nói gì, lạnh lùng lên tiếng.
Phì cười trước thái độ chống đối của Jungkook, Jimin rút ra tờ giấy màu xanh dương, từ tốn đọc yêu cầu trên đó rồi lật lại tờ giấy cho cậu xem...
_ Gián điệp trong bang hội A hiện giờ là ai?
Giật mình trước câu hỏi trên tờ giấy, Jungkook tất nhiên biết gián điệp mà cấp trên cử vào trà trộn vào tổ chức phạm tội nguy hiểm này là ai nhưng lại không thể nói ra. Thấy vẻ mặt đắn đo và lo lắng từ Jungkook, Jimin cười khẩy vì hơn ai hết anh quá hiểu rõ tính cách của cậu. Thử thách đầu tiên này xem ra không thể hoàn thành nó rồi...
_ Anh cố tình đúng không? – Jungkook làm sao không biết Jimin là đang muốn cậu thất bại trong việc giải cứu Im Nayoung.
_ Em nói đơn giản kia mà? – Jimin phì cười – Sao rồi? Nếu em không hoàn thành đủ ba câu, Taemin chắc chắn sẽ không chần chừ mà nấu chín cô ta đâu.
_ Anh ta sẽ không làm vậy nếu như anh không thôi miên và giở trò. – Jungkook nhếch miệng cười, khinh thường nhìn Jimin.
_ Hửm? – Jimin cười khẩy khi thấy thái độ đó của Jungkook – Vậy em có biết khách hàng yêu cầu bọn anh giết Im Nayoung là ai không? Chính là vị bếp trưởng điển trai ở bên cạnh anh, Lee Taemin đó.
_ Anh đừng nói nhảm nữa Park Jimin – Jungkook kinh ngạc nhìn sang Taemin.
_ Gạt em làm gì? – Jimin khẽ nhún vai – Chỉ vì em luôn tạo cho Im Nayoung một cảm giác mập mờ nên cô ấy đã chủ động chia tay anh ta, còn lợi dụng tiền của Taemin kiếm được để mướn được một căn hộ gần chỗ em nữa đó hàng xóm đáng yêu ạ.
Bị sốc sau những gì mình đang nghe, Jungkook hoàn toàn không biết Im Nayoung đã có bạn trai và càng không ngờ vì sự hiểu lầm này khiến cho Taemin trở nên lạc lối, hành động một cách ngu ngốc và man rợ như thế. Thuê người trên trang web đen để giết người, hình thức kinh doanh quái đảng như vậy cũng có tồn tại sao?
_ Cho nên, anh chỉ tạo cho Taemin thêm chút động lực, tự tay giải quyết con người bội bạc này thôi. – Jimin cười híp mắt giải thích.
_ Park Jimin, anh đã đi quá xa rồi. – Jungkook nhắc nhở anh.
_ Đừng câu giờ nữa. – Jimin nhạy bén nhận ra ý đồ của cậu, quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, nụ cười nửa miệng quen thuộc cong lên – Em có trả lời được không?
Biết là không thể lái sang chuyện khác như thế này, Jungkook đành phải suy nghĩ thật kỹ quyết định của mình vì dù sao hai mạng người hiện giờ đang nằm trong tay của cậu. Ngay khi Jungkook dự tính nói một điều gì đó thì Jimin đã bất ngờ xen vào...
_ Thôi thì cho em thêm một cơ hội cuối cùng. – Jimin mỉm cười nhìn Jungkook – Cái này coi như tập dợt, sáu tờ giấy còn lại nếu em hoàn thành ba, anh sẽ thả Im Nayoung, em thấy thế nào?
Ngạc nhiên và dè chừng khi Jimin đột nhiên trở nên mềm lòng, Jungkook dù nhận ra có điểm gì đó không ổn nhưng vẫn đành miễn cưỡng đồng ý....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com