Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Mơ màng tỉnh dậy sau một đêm triền miên, Jungkook thoáng giật mình khi nhận ra Park Jimin đang nằm ở bên cạnh và cả hai đều chẳng có tí mảnh vải che thân nào cả. Có chút kích động nhớ lại những sự việc đêm qua, Jungkook thật sự không thể ngờ đến bản thân cậu lại rơi vào sự cám dỗ nguy hiểm của chàng trai đang ngủ say bên cạnh. Ngoài ra, cái cảm giác tội lỗi trong lòng Jungkook ngày càng diễn biến phức tạp hơn khi nhận ra mình đã phản bội lòng tin của Han Yerin.

Tuy nhiên trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook chợt nhớ đến mục đích thật sự trong cuộc làm tình này chỉ là để cứu Im Nayoung rời khỏi bàn tay bệnh hoạn của Jimin vì thế cũng không được xem là phản bội, cậu đã nghĩ như vậy.

_ Chết tiệt thật. - Jungkook khó chịu cào lấy mái tóc của mình, gắt gỏng chửi thề.

Về phía Jimin, anh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ khi nhận ra Jungkook đã tỉnh dậy. Vòng lấy hai tay ôm chặt lấy cơ thể của cậu, Jimin chậm rãi mở mắt rồi nhướng người lên đặt đôi môi căng mọng của mình lên bên má Jungkook, đôi mắt nâu tinh nghịch hướng đến cậu.

_ Chào buổi sáng Jungkookie.

Nhận lại chỉ là sự lạnh lùng ban đầu của Jungkook, trong lòng Jimin thoáng dấy lên chút khó chịu nhưng khuôn mặt chẳng hề thể hiện sự không hài lòng của anh trước mặt cậu, nhàn nhạt cong lên một nụ cười...

_ Anh nên nhớ thỏa thuận anh đã nói đêm qua, Park Jimin. - Jungkook hờ hững nhìn Jimin rồi quay sang chỗ khác.

_ Thỏa thuận? - Jimin phì cười trước lời nhắc khéo của Jungkook - Theo anh nhớ người điên cuồng gọi tên anh đêm hôm qua là em có phải không? Xem ra điều kiện để em đổi lấy tính mạng của Im Nayoung cũng hời quá đi chứ?

Hơi ngạc nhiên trước lời nói châm biếm từ Jimin, Jungkook dù xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra vẫn bình thường khiến cho Jimin đang ngồi dậy mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cậu cong lên một nụ cười thích thú.

Jeon Jungkook hiện giờ vẫn đáng yêu và chẳng thật lòng chút nào cả.

_ Sao anh lại mặc áo của tôi? - Jungkook cau mày nhìn Jimin thoải mái nằm xuống bên cạnh.

_ Em không thích? - Jimin chồm người tiến lại gần Jungkook, do cổ áo rộng nên cậu hoàn toàn có thể nhìn được những vết tích xanh đỏ của cuộc làm tình đêm hôm qua.

Ho khan vài tiếng rồi dùng hai tay giữ chặt lấy chiếc eo thon thả của Jimin, Jungkook nhất quyết không để anh có cơ hội giở trò câu dẫn mình lần thứ hai, ngăn chặn Jimin tiến lại gần và hành động đó của Jungkook anh tất nhiên hiểu được lý do tại sao.

_ Xong việc thì anh mau cút ra khỏi phòng cho tôi. - Jungkook nghiến răng cảnh cáo.

_ Em vẫn đáng yêu như thế Jungkookie. - Jimin bật cười khúc khích, hai tay đan lại bá lấy cổ của cậu - Nhưng việc này cũng chẳng thể thay đổi ý định giết chết em trong đầu anh.

Thoát khỏi những cảm xúc gượng gạo, Jungkook nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đôi mắt dè chừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh thú nhưng đầy trẻ con của Jimin. Người có thể trưng ra bản mặt vô số tội mà mang đầy sự chết chóc kia có lẽ chỉ có mỗi mình anh mang lại...

_ Hoặc là... - Jimin phì cười, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Jungkook, từng lời của anh như một loại bùa mê cố gắng thuyết phục cậu rơi vào mê cung không lối thoát - Anh sẽ giết sạch tất cả những người không biết lượng sức lởn vởn xung quanh Jungkookie, sau đó cuối cùng em sẽ nhận ra bên cạnh em chỉ còn có mỗi mình Park Jimin?

Tròn mắt kinh ngạc trước kế hoạch điên rồ của Jimin, Jungkook không chần chừ đẩy mạnh Jimin ngã xuống giường, con dao vốn dĩ được cậu giấu sẵn ở dưới gối cho kế hoạch phá vỡ xiềng xích dưới chân được mang ra, động tác thành thục dí sát vào chiếc cổ trắng ngần của người bên dưới.

_ Con dao này cũng không tệ. - Jimin không có chút sợ hãi, cười tươi nhìn con dao trên tay Jungkook.

_ Park Jimin, anh điên đủ chưa? - Jungkook gắt gỏng - Ngay bây giờ tôi sẽ mang anh xuống địa ngục, đừng nghĩ tôi sẽ ngồi yên bị anh giam lỏng ở đây để làm hại những người khác.

_ Anh không muốn chết theo kiểu khó coi này. - Jimin bĩu môi, ngón tay anh khẽ chạm lên lưỡi dao và đến lượt Jungkook trở nên sợ hãi khi thấy vẻ mặt vô cùng tỉnh táo của Jimin dù cho vết thương ở ngón tay đó bị rạch một đường rất sâu.

_ Anh..! Đồ điên! - Jungkook mạnh bạo vứt con dao xuống dưới sàn, cả người đứng dậy đối lưng với Jimin, lớn tiếng quát - Biến ra ngoài cho tôi!

Mỉm cười khi nhận ra Jungkook kích động là vì lo cho vết thương của mình, Jimin nhẹ nhàng quỳ trên giường, hai tay ôm lấy thắt lưng của Jungkook, thấp giọng nói...

_ Em không thể rời khỏi anh Jungkookie, tình yêu này vốn dĩ không hề có lối thoát.

-----0-----

Chọn cho mình một trang phục thoải mái, Jimin quyết định sẽ ghé vào thành phố một chuyến vì dù sao anh cũng muốn xem Han Yerin hiện giờ như thế nào để tính tiếp kế hoạch tiếp theo. Nhận ra Hoseok đang đưa cái nhìn dò xét lên ngón tay được dán băng keo cá nhân, Jimin khẽ mỉm cười lắc đầu, chậm rãi trấn an.

_ Em ổn.

Đúng lúc đó, Taemin cũng vừa mang một chiếc khay chứa vài viên thuốc và một cốc nước vào phòng và điều này khiến cho Jimin cau mày quay sang nhìn Hoseok.

_ Cậu chủ, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ. - Taemin vô cảm nói, lặng đứng trước mặt Jimin.

_ Từ lúc nào anh lại quản luôn cả việc thuốc than của tôi vậy Lee Taemin? - Jimin cười mỉa nói, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm những viên thuốc trên khay - Tôi không uống.

Ngay khi Jimin dự tính rời đi, Hoseok liền nhanh chóng chắn ngang rồi lôi ra một xấp hồ sơ đưa cho cậu khiến Jimin nhướng mày khó hiểu...

_ Đây là...?

_ Min Yoongi. - Hoseok ngắn gọn đáp - Uống thuốc đi Jimin.

_ Em không....

Hơi dừng lại khi thấy Hoseok không chần chừ dí súng vào đầu của Taemin, Jimin lạnh lùng đứng đó nhìn vẻ mắt vô cùng chắc chắn của anh sẽ bắn chết Lee Taemin nếu như cậu cứ tiếp tục chống đối như vậy. Ngán ngẩm nhìn viên thuốc và bộ dạng vô cảm của Taemin bên cạnh, Jimin thở hắt ra một tiếng rồi chán ghét bỏ thuốc vào miệng thậm chí Hoseok còn có thể nghe thấy tiếng viên thuốc bị cắn nát ở bên trong...

_ Không đắng? - Hoseok nhướng mày hỏi.

Nhếch miệng cười nhìn Hoseok như thay cho câu trả lời, Jimin lười biếng uống vài ngụm nước rồi nhanh chân di chuyển ra ngoài. Trước khi tiến vào thành phố, Jimin đã yêu cầu Hoseok thả Im Nayoung nhưng với điều kiện cô ấy không còn chút tỉnh táo nào vì sợ bọn cảnh sát sẽ kiếm được thông tin nào đó từ Nayoung.

Kết quả, Im Nayoung đã được tìm thấy ở trên đường X nhưng trước lúc đó Taemin đã dùng một loại thuốc độc tiêm vào trong người của cô và loại thuốc này sẽ khiến cho Im Nayoung không những không khai ra được chuyện gì thậm chí còn sẽ nằm ở trên giường bệnh suốt đời...

Park Jimin đã giữ lời hứa sẽ không giết Im Nayoung.

Nhưng anh không hề hứa sẽ không biến cô trở thành người thực vật.

Tính đi tính lại, Jimin đã thực hiện xong giao kèo với Jeon Jungkook.

----- CĂN H A -----

Dừng xe ở trước căn hộ của mình, Jimin lạnh lùng nhìn về hướng căn hộ của Jungkook và Han Yerin ở chung mà trong lòng xuất hiện một chút ghen tỵ. Điều chỉnh lại nhịp thở, Jimin nhanh chóng khoác lên mình thân phận của một hàng xóm thân thiện Christian Park, từ tốn tiến đến trước căn hộ của Jungkook rồi nhẹ nhàng nhấn chuông, trên tay là một hộp quà nhỏ...

Khi cửa được mở ra, Jimin có chút ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là Yerin mà là một chàng trai có làn da trắng rất đẹp. Tuy nhiên khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc sảo đó vô tình hình thành nên một khoảng cách khiến cho đối phương không dám lại gần. Trong ký ức của Jimin, cậu tất nhiên nhận ra người trước mặt mình chính là đồng nghiệp của Jeon Jungkook, một người gián tiếp đẩy gia đình cậu vào bước đường cùng, Min Yoongi.

_ Anh là...? - Jimin giả vờ không biết anh là ai.

Yoongi kinh ngạc nhìn Jimin rồi mơ hồ đoán ra cậu nhóc này chính là hàng xóm Christian Park mà Jungkook và Yerin thường nhắc đến. Giấu đi những suy nghĩ trong đầu, Yoongi luôn có một cảm giác bất an dù cho đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người giống y hệt Park Jimin đến vậy...

_ Cậu tìm Yerin đúng chứ? Vào nhà đi, cô ấy đang ở bên trong.

Hơi cuối đầu chào Yoongi rồi di chuyển vào bên trong, Jimin tự hỏi vụ án mất tích của Jungkook bên phía cục cảnh sát đã đi đến đâu rồi? Việc Min Yoongi bất ngờ xuất hiện trong căn hộ này khiến cho Jimin nghi ngờ anh hình như là đang nghi ngờ điều gì đó...

_ Christian?? Là anh sao?? - Yerin ngạc nhiên từ phòng bếp bước ra, khuôn mặt cong lên một nụ cười và nó khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng khó ưa.

_ Anh xin lỗi vì đã rời đi trong buổi từ thiện hôm đó bởi vì bên công ty đột xuất gọi anh về Nhật lần nữa vì có một số vấn đề cần giải quyết. - Jimin dịu dàng giải thích rồi mang hộp quà đặt lên bàn - Đây là một ít quà anh mua từ Nhật, mong em sẽ thích.

_ Cám ơn anh Christian. - Yerin nhẹ cong lên một nụ cười khi nhìn thấy màu giấy gói quà mà Jungkook thích nhất.

Nhìn sang Yoongi, Jimin lịch sự lên tiếng...

_ Anh đây là?

_ Xin chào, tôi là Min Yoongi là bạn của Yerin và cũng là đồng nghiệp của Jungkook. - Yoongi mỉm cười giơ tay hướng đến Jimin.

_ Chào anh, em là Christian Park. - Jimin giả vờ thân thiện bắt lấy tay Yoongi rồi trở nên lưỡng lự - Về việc của Jungkook bên phía cảnh sát đã điều tra đến đâu rồi ạ?

Hơi ngạc nhiên khi Jimin chủ động hỏi về vụ án mất tích của Jungkook, Yoongi khẽ đặt tách trà lên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề...

_ Christian, tôi nghe Yerin nói mối quan hệ giữa cậu và Jungkook rất tốt đúng không?

_ Vâng. - Jimin không chần chừ gật đầu - Có vấn đề gì sao?

_ Vậy thì cậu sẽ không phiền nếu như tôi hỏi một số thông tin liên quan đến Jungkook chứ? - Yoongi mỉm cười - Chẳng qua tôi cần biết thời gian qua cậu nhóc có tâm sự gì với cậu không? Nhiều khi có một số việc có thể dẫn đến vụ án mất tích của Jungkook.

Nhìn thấy Yoongi trở nên kỳ lạ, Jimin nhạy bén nhận ra anh là đang nghi ngờ thân phận của mình thì liền phì cười, gật đầu đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com