15
----- BIỆT THỰ PARK -----
Trầm tư ngồi trên giường, Jungkook cẩn thận quan sát bốn chiếc camera an ninh ở bốn góc phòng, bắt đầu tìm cách vô hiệu hóa chúng để có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Cầm chiếc di động trên tay, Jungkook gắt gỏng ném sang một bên vì bên trong chẳng có sim điện thoại nào và cậu biết giờ này Hoseok sẽ là người mang đồ ăn tối đến cho mình. Liếc xéo qua vị trí con dao được giấu ở dưới gối, Jungkook tự hỏi năng lực của cậu có thể đối phó được với khả năng của Hoseok hay không?
CẠCH!
Tiếng cửa mở kéo Jungkook quay trở về thực tại, cậu hướng đôi mắt dè chừng lên chỗ Hoseok đang chậm rãi mang phần thức ăn đặt lên bàn. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Hoseok bất ngờ kéo chiếc ghế dịch về chỗ của mình, thoải mái ngồi xuống rồi cứ thế nhìn Jungkook chằm chằm khiến cho cậu không khỏi khó chịu, cau mày lên tiếng.
_ Anh muốn gì ở tôi?
Đẩy phần thức ăn lại gần Jungkook, Hoseok lãnh đạm lên tiếng....
_ Tôi có nhiệm vụ chăm sóc cậu lúc Jimin không có ở đây.
_ Lần đầu tiên tôi mới nghe được giọng nói của anh, cứ tưởng anh là một tên câm nhàm chán chứ nhỉ?
Jungkook nhếch miệng cười, giọng nói có chút thách thức nhưng Hoseok lại chẳng có chút mảy may quan tâm đến ý định của cậu muốn làm gì, lạnh lùng rút khẩu súng ra rồi đặt lên bàn. Ngạc nhiên trước hành động của Hoseok, Jungkook cố giữ cho bản thân thật thoải mái, ngồi xuống đối diện anh rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà anh mang đến.
_ Đoán được ý đồ của tôi rồi sao mà lại đặt khẩu súng lên bàn như đe dọa tôi thế kia? – Jungkook mỉa mai nói.
Nhướng người rồi với lấy khẩu súng trên bàn, Hoseok vẫn lạnh lùng quan sát Jungkook, đôi tay linh hoạt, thành thạo nạp những viên đạn vào trong rồi không chần chừ nhắm thẳng đến hướng của cậu. Cau mày nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Hoseok, Jungkook tay cầm chặt chiếc nĩa trên tay, cậu bắt đầu lo lắng cho tình huống căng thẳng hiện giờ.
Về phía Hoseok, anh một lần nữa khiến cho Jungkook ngạc nhiên khi bất ngờ vô hiệu hóa tất cả camera an ninh ở biệt thự, lạnh lùng mở bản ghi âm mà Jimin chuẩn bị phát lên cho cậu nghe...
_ Jungkookie, xin lỗi vì đã để em lại một mình ở căn biệt thự đó nhưng em an tâm anh đã chuẩn bị sẵn một trò chơi cho em rồi, mong em sẽ thích. – Jimin thích thú nói.
_ Cái quái gì? – Jungkook nheo mắt nhìn Hoseok rồi chăm chú lắng nghe.
_ Jungkookie, anh Hoseok là một tay bắn tỉa năng lực nhất ở tổ chức của anh và trò chơi tiếp theo anh muốn em tham gia có tên là "Trò chơi sống còn".
Ngay khi nghe Jimin giới thiệu trò chơi, Jungkook lập tức chạy đến chỗ chiếc gối lấy con dao nhỏ thủ sẵn trên tay, phòng thủ giữ khoảng cách an toàn với Hoseok.
_ Nếu như em có thể sống sót khỏi những viên đạn của Hoseok thì em sẽ là người chiến thắng. À em nên nhớ, anh Hoseok sẽ không nhường em vì em là cậu nhóc đáng yêu của anh đâu nha.
Cất điện thoại vào trong túi, Hoseok khẽ cong lên một nụ cười rồi chậm rãi di chuyển cách xa hướng cửa ra vào và Jungkook lập tức hiểu ý định của anh, cẩn thận mở cửa rồi nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi đó.
RENG! RENG!
Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị tên của Jimin, Hoseok không nhanh không chậm bắt máy, xem xét lại khẩu súng trên tay.
_ Anh hãy thực hiện kế hoạch như em đã nói. – Jimin lạnh lùng nhắc nhở - Đừng để người của Taehyung bám sát.
_ Anh biết rồi.
-----0-----
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
_ Chết tiệt! – Jungkook ôm lấy cánh tay bị thương của mình, điên tiết quát.
Ẩn mình trong khu vườn ở ngoài biệt thự, Jungkook không cảm nhận được Hoseok đang truy đuổi càng không xác định được hướng đi của những viên đạn mà anh bắn ra. Nhớ Jimin nói Hoseok là một người bắn tỉa, như vậy rất có thể anh đang ở vị trí rất thuận lợi, nơi có thể quan sát được tất cả tình hình. Nghĩ đến đó, Jungkook nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, hướng cửa cách quá xa, cậu phải tìm cách tận dụng cơ hội này thoát khỏi đây trước khi lót xác cho Hoseok.
_ Con dao này thì làm được chuyện gì chứ? – Jungkook đau đầu nhìn chằm chằm con dao trên tay, cào lấy mái tóc của mình.
ĐOÀNG!
_ Sh*t! – Jungkook điên tiết chửi thề, cuối thấp người tránh đạn.
----- JUNGKOOK POV -----
Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tôi bắt đầu suy nghĩ về luật chơi mới của Jimin bày ra mà trong đầu dần hình thành nên rất nhiều điểm nghi vấn. Tại sao Park Jimin lại để Hoseok vô hiệu hóa tất cả camera an ninh ở đây? Hơn nữa lại còn thoải mái để tôi rời khỏi căn phòng quái quỷ kia? Trò chơi sống còn? Ý Park Jimin là bảo tôi sống sót rời khỏi biệt thự này ư? Nhìn lại những viên đạn ở dưới đất, tôi mơ hồ nhận ra Hoseok là đang cố tình bắn chệch đi vì nếu đã là một tay bắn tỉa, địa hình ở đây anh sẽ nắm rất rõ và tôi dám cá bản thân sẽ chẳng thể trụ nổi đến hiện giờ. Hít một hơi thật sâu rồi quyết định liều một phen, tôi bắt đầu đứng dậy rồi lo lắng rời khỏi nơi ẩn nấp, từng bước từng bước di chuyển đến phía cánh cổng biệt thự.
----- AUTHOR POV -----
Từ trên cao, Hoseok nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook di chuyển ra phía cổng mà không có bất kỳ sự đề phòng nào. Nhếch miệng cười thích thú với sự quyết định táo bạo và nhạy bén của Jungkook, Hoseok đặt khẩu súng nhắm xuống rồi để mặc cậu tiến lại gần chiếc xe hơi đã được chuẩn bị sẵn ở phía bên kia.
Ban đầu, Hoseok dự tính sẽ bắn chết Jungkook nếu như cậu không nhận ra ẩn ý trong cuộc chơi mà Jimin bày ra. Thế nhưng khi thấy cậu tin tưởng vào sự lập luận của mình, Hoseok đã thay đổi quyết định, lặng ngồi yên quan sát hành động tiếp theo của Jungkook.
_ Đúng như mình nghĩ, Hoseok không còn bắn rát như khi nãy nữa.
Nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe hơi, Jungkook gấp gáp mở cửa xe rồi một lần nữa ngạc nhiên khi thấy trong đó đã có sẵn chìa khóa xe. Không chần chừ khởi động máy, Jungkook cau mày khi thấy cánh cổng biệt thự tự động mở ra rồi nhanh chóng lái xe thoát khỏi nơi bệnh hoạn này dù không hiểu kế hoạch của Park Jimin là gì?
_ Nhắn cho Jimin biết Jungkook đã rời khỏi biệt thự. – Hoseok lạnh lùng nhìn sang Taemin đang đứng ở bên cạnh.
----- KHÁCH SẠN A -----
Jimin ngay khi nhận được tin nhắn từ Taemin thì tâm trạng trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng mở chiếc laptop và bật chức năng định vị quan sát đoạn đường mà Jungkook đang đi qua. Lạnh lùng nhìn đống thông tin mà anh đã tìm được về các cuộc giao dịch giữa Taehyung và Junghyun từ trước, Jimin hiểu Taehyung không hề có ý định giao việc bắt cóc Jungkook cho mình hơn nữa càng không muốn anh xen vào việc này quá lâu.
Không ai được phép đưa Jeon Jungkook xuống địa ngục ngoài trừ một tay Park Jimin vì cái chết của cậu chỉ có thể là một mình anh ban cho, Jimin đã nghĩ như thế.
_ Em sẽ trở về chỗ của Han Yerin sao Jungkook? – Jimin cong lên một nụ cười thích thú rồi nhìn sang cô gái bị đánh thuốc mê nằm ở trên ghế sofa – Anh đang chờ em nên hãy mau lên nhé.
Một lúc sau, Jungkook khó chịu bước nhanh vào bên trong khách sạn và có vẻ như cậu không có đủ kiên nhẫn để chờ thang máy. Nhớ lại tờ giấy note được dán trên vô lăng yêu cầu cậu đến khách sạn A, đường B để, Jungkook ngay lập tức nhận ra nét chữ đó là của Park Jimin. Tuy nhiên, điều khiến cho cậu mất bình tĩnh nhất đó chính là Han Yerin đang nằm ở trong tay của tên loạn trí kia. Dùng áo khoác che kín vết thương do đạn bắn ở cánh tay, Jungkook nhanh chân bước vào trong thang máy di chuyển đến điểm hẹn.
Đứng ở trước phòng 501, Jungkook do dự nhấn chuông cửa rồi cả người chợt cứng lại khi quả thật người ra chào anh chính là Jimin, còn cô gái đang ngủ say ở trên ghế sofa là vợ sắp cưới của mình.
_ Shhh.. – Jimin ra hiệu im lặng, mỉm cười đứng sang một bên – Vào đi.
_ Anh muốn gì đây! – Jungkook gằn từng chữ trừng mắt nhìn anh ngay khi Jimin đóng cửa phòng.
_ Nổi nóng với anh làm gì? Anh đã gián tiếp cứu em thoát khỏi bàn tay tử thần đấy nhé? – Jimin bĩu môi nói, thản nhiên tiến đến chỗ kệ rượu nhỏ ở bên kia. – Em không nghĩ sẽ cám ơn anh như thế nào ư?
_ Anh mang Yerin đến đây có mục đích gì? Nói mau! – Jungkook cuối xuống quan sát sắc mặt của cô rồi dè chừng nhìn Jimin.
_ Anh đã nói sẽ lấy đôi mắt của vợ tương lai của em mà. – Jimin trào phúng nói, đôi mắt dù mang ý cười nhưng Jungkook nhận ra anh sẽ làm thật – Em bị thương kìa, kỹ thuật bắn súng của Hoseok không đùa được đúng chứ?
_ Đi thẳng vào vấn đề luôn đi Park Jimin. – Jungkook cau mày.
Chán ghét với thái độ của Jungkook hiện giờ, Jimin cố tình giật mạnh lấy cánh tay bị thương của cậu rồi đổ ly rượu xuống vết thương khiến cho Jungkook đau đớn quát lên...
_ Con mẹ nó! Anh điên sao?
_ Em còn dám có thái độ đó với anh, anh sẽ cho người phục vụ Han Yerin trước mặt em. – Jimin nghiêm túc cảnh cáo, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
_ Anh...muốn gì từ tôi? – Jungkook cố kìm chế cơn giận.
Hài lòng trước sự thay đổi của Jungkook, Jimin trưng ra khuôn mặt yêu dã, trên người chỉ khoác lên chiếc áo khoác tắm màu đen bằng nhung, giang hai tay giữ lấy khuôn mặt căng thẳng của cậu, chậm rãi lên tiếng...
_ Muốn em cùng anh xem một kịch hay. – Jimin hôn phớt lên đôi môi của Jungkook – Anh tin em sẽ rất bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com