25
Taehyung dừng xe ở trước bệnh viện Seoul, anh lạnh lùng bước ra ngoài rồi di chuyển thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ Byun Baekhyun. Không gõ cửa mà bất ngờ xuất hiện thình lình trước mặt, Baekhyun đang kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của Yerin thì liền giật bắn người tròn mắt nhìn Taehyung vô cùng thoải mái kéo ghế ngồi xuống đối diện mình.
_ Park Jimin đang làm gì anh biết chứ? – Taehyung thong thả gác đôi chân lên bàn làm việc, nhướng mày nhìn chằm chằm vẻ mặt nghệch ra của Baekhyun.
_ Tôi không thể cung cấp cho cậu chút thông tin nào được. – Baekhyun khẽ cong lên một nụ cười rồi chậm rãi đóng lại laptop – Cách làm việc của tôi trước giờ luôn tuân theo nguyên tắc, cậu Park đã yêu cầu tôi giữ im lặng thì tôi sẽ làm.
Taehyung nhếch miệng cười, anh khẽ nhún vai một cái rồi lại đứng lên di chuyển về phía cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc rèm lá sang một bên, chậm rãi lên tiếng.
_ Tôi tưởng anh đang cần một số tiền lớn để giải quyết vấn đề phẫu thuật của bác gái ở Đức chứ? – Taehyung quay lại nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Baekhyun – Anh tưởng số tiền Park Jimin chuyển cho anh nhiều hơn khi giao dịch với tôi hay sao?
_ Tôi không có ý đó. – Baekhyun nhận ra mình đang bị đe dọa thì liền nhanh chóng xen vào giải thích.
_ Anh nên nhớ rõ người đứng đầu bang hội "Stigma" anh đang làm việc là ai? – Taehyung lạnh lùng nhắc nhở - Là tôi, Kim Taehyung chứ không phải là cậu nhóc Park Jimin kia. Chẳng lẽ anh muốn tôi phải hành động thiết thật nhất để chứng minh cho anh thấy đó là sự thật?
_ Tôi xin lỗi. – Baekhyun không muốn đắc tội với người có tính cách thất thường như Taehyung, bất ngờ đứng dậy cuối đầu hướng về chỗ anh.
Taehyung không quan tâm đến hành động vừa rồi của Baekhyun, anh nhướng mày nhìn về chiếc laptop nằm ở trên bàn rồi bất ngờ tiến lại gần mở nó lên xem. Cho đến khi màn hình xuất hiện hồ sơ bệnh án của Han Yerin, Taehyung lúc này mới nắm được tình trạng của cô và cũng đoán luôn được kế hoạch tiếp theo mà Jimin muốn làm là gì?
_ Cậu ấy hẹn Jeon Jungkook ở đâu?
Rời khỏi phòng làm việc sau khi nghe được chút thông tin từ Baekhyun, Taehyung từ tốn cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi bước vào trong thang máy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lý do tại sao Jeon Jungkook lại tác động lớn đến tâm lý của Jimin như vậy? Dù là hận thì chỉ cần cậu mở miệng, Taehyung chắc chắn sẽ thay Jimin dẹp sạch tập đoàn Jeon cũng như những tên mà cậu không vừa mắt.
Như ngày hôm nay, Jimin một lần nữa vi phạm lời hứa của cậu với anh, gan góc bày ra một kế hoạch hãm hại Han Yerin với mục đích lôi Jungkook vào cuộc chơi mà theo anh thấy là sự day dưa đến phiền phức. Đứng trước chiếc xe đắt tiền của mình, Taehyung cau mày cất điện thoại vào trong túi ngay khi nhận được tin nhắn hồi âm, anh toan bước vào trong thì phát hiện lốp xe đã bị đâm thủng khiến cho Taehyung không thể di chuyển đến điểm hẹn mà Jeon Jungkook đã có mặt.
_ Con mẹ nó, thật luôn à? – Taehyung phì cười rồi nheo mắt nhìn xung quanh – Xem ra Lee Taemin hoặc là Jung Hoseok đang lản vản gần đây? Cậu khi nào mới trưởng thành hơn đây Park Jimin? Cậu nghĩ trò con nít này có thể cản được một người nắm giữ bang hội thuộc top nguy hiểm ở thế giới ngầm? Thật đáng yêu mà.
Từ phía xa, Taemin chăm chú quan sát từng hành động của Taehyung, anh nhẹ nhàng mang con dao giấu ở trong đôi boot đen rồi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taehyung gọi điện cho ai đó rồi di chuyển về quán café đối diện. Sự điềm tĩnh này của anh rốt cuộc là có ý gì?
**
Về phía Jungkook, cậu vẫn còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa bệnh hoạn mà Park Jimin bày ra, trong đầu hoàn toàn rối ren không thể nghĩ ra cách nào tốt nhất để giải quyết tình huống hiện tại. Liếc nhìn những tên hề cầm máy quay trên tay hướng chòng chọc vào mình, Jungkook khó chịu bẻ cổ rồi ném cho bọn chúng cái nhìn sắc lẻm và nếu như Jungkook không nhìn nhầm thì những tên hề này có vẻ đang e ngại một việc gì đó mà cậu không hiểu được.
_ Sao vậy Jungkookie? Em không thể lựa chọn à? Thật khiến cho anh cảm thấy ghen tỵ khi thấy em quan tâm cô ấy nhiều hơn mạng sống của vợ em nữa. – Jimin giễu cợt nói qua điện thoại.
_ Anh im đi. – Jungkook gắt gỏng, cậu chán ghét gác máy rồi ném điện thoại sang một bên nhưng thực tế thì hoàn toàn biết Jimin là đang quan sát mình thông qua những chiếc camera chết tiệt kia.
"Cậu còn đúng bốn tiếng đồng hồ để cứu Han Yerin, nếu không chất độc trên khuôn mặt cô ấy sẽ bị kích hoạt..."
"Không phải em muốn lấy lại đôi mắt của Yerin ư? Anh đã tìm giúp em rồi"
Jungkook lắc đầu thật mạnh, cậu cố thoát ra những lời nói cứ lản vản trong đầu mình rồi nắm chặt đôi tay thành nắm đấm khi nhìn sang nạn nhân tội nghiệp đang bị trói chặt trên ghế. Với tư cách là một sỹ quan cảnh sát, Jungkook hiển nhiên phải giải cứu con tin đầu tiên nhưng nếu làm thế thì vợ của cậu Han Yerin sẽ như thế nào?
Khoan đã.
Cái cảm giác này cậu đã từng trải qua ở đâu rồi nhỉ? Loại cảm giác bức bối này là gì?
Jungkook lại mơ hồ nhớ về nhiệm vụ đầu tiên mà cậu đã nhận, lúc mang thông tin của tập đoàn Park trình bày cho cơ quan điều tra, Jungkook đã lưỡng lự khi phải chọn lựa Jimin hay là sự nghiệp sau này của mình.
Nhưng cuối cùng cậu đã lựa chọn tổn thương anh.
Vậy lần này quyết định của Jungkook sẽ là...?
Cuối xuống nhặt con dao ở dưới chân ghế của con tin, Jungkook hồi hộp siết chặt con dao rồi quay sang nhìn những gã hề có vẻ như rất thích thú trước cảnh máu me sắp diễn ra mà trong lòng càng dâng lên sự tức giận tột cùng.
_ Park Jimin, anh nhất định phải trả giá cho hành động này.
Đúng lúc đó, Jungkook bất ngờ nghe thấy tiếng trực thăng và những ánh đèn rọi thẳng xuống vị trí đứng của mình khiến cho cậu giật mình dùng một tay chắn lại tầm nhìn. Chưa nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa trực thăng đột nhiên kéo ra và một khẩu súng máy thản nhiên giáng xuống những viên đạn chết người khiến cho đám hề nằm rạp xuống đất chỉ trừ Jungkook.
Kinh hãi trước cảnh tượng xung quanh, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn chiếc trực thăng đang từ từ hạ độ cao xuống và một người có mái tóc màu tím khói nhảy xuống trước mặt cậu khiến cho Jungkook bước lùi lại một bước đề phòng.
_ Anh là...?! – Jungkook bị sốc khi nhận ra đó là thuộc hạ của Kim Taehyung.
_ Là tôi RM. – Namjoon thong thả châm điếu thuốc rồi nhướng mày nhìn bàn tay đang cầm con dao – Xem ra nếu tôi không đến kịp thì cậu trở thành tội phạm giống chúng tôi rồi nhỉ? Mục đích của Jimin đúng là thâm hiểm quá.
_ Tại sao anh lại đến giúp tôi? – Jungkook cau mày, cậu hoàn toàn không tin tưởng đám người này nhất là thuộc hạ đắc lực của Kim Taehyung.
_ Tôi chỉ nhận lệnh từ Taehyung thôi. – Namjoon thờ ơ đáp rồi ném cho Jungkook một ống thuốc – Mang nó về bệnh viện Seoul đi, nếu không muốn tôi cử người dẹp luôn vợ chồng cậu sang thế giới bên kia thì đống rác ở đây cậu biết phải xử lý sao rồi đó.
_ Anh muốn tôi gián tiếp giúp anh xử lý? – Jungkook bất mãn quát – Đám tội phạm các người đang uy hiếp sỹ quan cảnh sát sao?
_ Thật là... - Namjoon cau mày vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp lên – Đây chính là lý do tôi lúc nào cũng muốn dùng súng khai sáng não của lũ cảnh sát. Nghe này, ống thuốc đó là do Boss chúng tôi cung cấp cho cậu, nếu không thích hợp tác thì ném nó xuống đất rồi dùng dao rạch bụng ả ta mà lôi ra thuốc giải.
Rõ ràng hiểu được ấn ý trong lời nói của Namjoon nhưng Jungkook vẫn không muốn bản thân mình rơi vào sự thao túng của Kim Taehyung hoặc là Park Jimin. Khốn nạn thật! Từ lúc nào mà cậu lại trở nên vô dụng và bất lực đến thế? Con người có nhiều điểm yếu đúng là dễ dàng bị nắm thóp và Jungkook ghét điều đó!
_ Thông rồi phải không? – Namjoon nhếch miệng cười rồi bước lên thang treo, trước khi leo lên trực thăng thì quay lại hướng về phía Jungkook nhắc nhở - Nếu là tôi, tôi thà chơi theo luật của Taehyung hơn là dính vào trò chơi của Park Jimin cậu có biết lý do tại sao không?
Jungkook không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt dấy lên sự ngờ vực và khó hiểu hướng về phía Namjoon...
_ Bởi vì Taehyung là người kiểm soát tâm lý thất thường của Jimin, nói cách khác, cậu ta sẽ không bao giờ để Jimin vượt quá giới hạn của con người mà trở thành thú vật. Cho nên, cậu mấy lần thoát nạn không phải là do may mắn mà là Taehyung không muốn Jimin vì ám ảnh cậu mà bệnh tình trở nên nặng thêm thôi.
Dứt lời, Namjoon nhanh chóng leo vào trong trực thăng rồi rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt trước khi bọn cảnh sát ập đến. Jungkook tâm trạng nhìn ống thuốc trên tay mình rồi ngẫm nghĩ lại những lời nói của Namjoon, suy đi nghĩ lại Park Jimin chẳng qua là đang mượn cớ trả thù để day dưa với cậu và điều đó khiến cho tâm trạng của Taehyung không vui?
Như vậy kể từ lúc này, Jungkook không những phải đề phòng Park Jimin mà sắp phải đón đầu đến những kế hoạch điên rồ khác của Kim Taehyung chỉ vì muốn loại bỏ cậu khỏi thế giới này.
Trừ khi cậu chết thì Jimin sẽ không còn ám ảnh?
Nếu như cậu biến mất thì Taehyung có thể thoải mái ở bên cạnh Jimin và giúp anh ta trở lại là một người bình thường?
Ẩn ý của RM có phải là thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com