5: Ánh bình minh chẳng còn xuất hiện trong đời em . End
3 tháng sau , 19h27' , em đang dọn nhà tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Để cây lau nhà xuống ra mở cửa , một gã nào đó bịt mặt cầm gậy bóng chày trên tay đập vào đầu em , khi em ngất hắn vác em lên vai rồi đi đến chiếc xe ô tô màu đen .
Đến khu đất bỏ hoang hắn quăng em xuống , sau đó vừa hay có chiếc xe sang trọng tới , một cô gái bước xuống lại gần nhìn em. Đó là Junri , ả ngồi xuống vỗ vào mặt em cười điên dại.
- Ê , bọn mày xem kìa , đầu nó chảy máu , nhiều ghê chưa. Nó có chế.t không . Hahahaha.
- Không chế.t đâu cô chủ , cô chơi thoải mái đi ạ.
- Tạt nước nó đi.
Cô né sang một bên. Một chai nước lạnh đổ vào mặt em , em từ từ mở mắt nhìn xung quanh , trời tối thui , khiến em bật dậy.
- Khụ khụ
Nước vào mũi làm em sặc nước.
- Cô...[ Hyuk ]
- Junri đây.
Hyuk sờ trán mình vì quá đau , máu chảy xuống chân em từng giọt liên tục.
- Junri , cô bắt tôi làm gì ? [ Hyuk ]
- Đương nhiên là tạo bất ngờ cho cậu rồi.
Tên kia túm tóc em lôi đến chỗ tảng đá đập đầu em vào .
- Đập liên tục mạnh vào cho tao.
Hắn chuẩn bị đập em cái nữa , Hyuk liền phản kháng , lấy tay bóp mạnh chỗ hiểm của gã . Gã đau quá kêu lên thất thanh. Hắn thả em ra , nhân lúc đó chạy đi tìm người giúp , nhưng bị thương thì chạy được bao nhiêu chứ , đến bờ sông thì dừng lại . Hyuk choáng váng ngã xuống sông . Em có thể cảm nhận được nước lạnh cỡ nào , giờ em cũng chẳng vùng vẫy để sống nữa , chế.t cũng được , chỉ là không muốn bỏ mạng dưới tay tên kia thôi.
- " Thà rằng mình chế.t ở đáy sông , hơn là chế.t thảm dưới tên kia " [ Hyuk ]
Mắt em khép lại dần dần rồi chìm xuống đáy sông . Mùa thu ấy đã có một thiên thần sưởi ấm cả lòng sông . Hyuk giờ đến một bơi có thể cho em bình yên , những ký ức tươi đẹp cùng anh và mọi người kết thúc tại đây thôi . Em............hết duyên với anh rồi . Đoạn tình cảm này đã đứt , tơ hồng biến mất , ông tơ bà nguyệt chỉ biết tiếc nuối cho mối tình đẹp này . Có lẽ 2 người nối sợi tơ này là sai nhỉ ? Tình yêu đồng giới là tình cảm không thể bền lâu , vốn dĩ nó trái với tạo hoá và tự nhiên . Cho dù xã hội có chấp nhận thì quy luật vẫn không chấp nhận . Họ không thể bên nhau hết đời được . Em và anh cũng thế , ngay từ ban đầu đã định sẵn sẽ rời xa .
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Seop về nhà mà chẳng thấy Hyuk đâu , anh gọi mấy cuộc vẫn im lặng. Seop gọi cho Hanbin.
- Gì đấy ông anh ? [ Hanbin ]
- Hyuk có ngủ ở nhà em đêm qua không ? [ Seop ]
- Không , mà sao hỏi thế , nó đi đâu mà anh không biết á ? [ Hanbin ]
Hình như Hanbin nghĩ ra điều gì đó.
- Mẹ kiếp , chế.t rồi , đến đồn cảnh sát đi .[ Hanbin ]
Hanbin nói vậy Seop nghi là có chuyện liền tới cảnh sát báo mất tích.
.
.
Đồn cảnh sát .
- Thật xin lỗi , phải mất tích sau 24h chúng tôi mới xử lí được.
- Má nó , các người xử lí nhanh cho tôi .[ Seop ]
- Anh bình tĩnh đã [ Hanbin ]
- Xin lỗi , các anh có thể xử lí bây giờ không ạ , thật sự rất gấp .
Một người dáng người chững chạc , không mặc đồng phục bước vào .
- Chúng tôi sẽ giải quyết ngay , gia đình yên tâm [ Lew ].
Lew là cảnh sát chìm . Phong thái của anh toát lên khí chất nghiêm nghị.
.
.
.
.
5 ngày sau , cảnh sát tìm khắp nơi cuối cùng thấy thi thể ai đó nổi trên sông , thi thể bị phân hủy nặng . Khó điều tra rồi .
. Phòng lấy mẫu.
Các pháp y lấy ADN từ những chỗ chưa phân hủy kiểm tra , kết quả cho thấy đúng là Hyuk.
Kiểm tra xong Lew gọi 2 người tới phòng làm việc của anh.
- Kết quả cho thấy nguyên nhân tử vong là ngạt nước , trên đầu có vết thương , chắc là bị tác động sau đó có khi vì bỏ trốn mà trượt ngã xuống sông. Vết trên đầu khá nặng , nghi là choáng váng nên ngã. Nạn nhân Là Koo bonhyuk. [ Lew ]
2 người nghe xong chỉ biết sững ra. nuốt nước mắt vào trong tới phòng lấy mẫu đón em về an táng .
Cảnh sát vẫn đang tìm hung thủ. Cô ta chắc đã trốn đến phương trời khác .
Giờ đây anh đứng trước mộ phần em hối hận vì từng đối xử tệ với em , nhớ lại nụ cười ấy , nét mặt rạng rỡ kia lòng anh nhói lên , mới mấy ngày trước Hyuk còn vui cười cùng anh . Hanbin thì cắn ngón tay mình để không khóc lớn. Duyên phận đến đây đã dừng . Kiếp sau em sẽ là con gái để gặp anh , cuộc đời này em không sống vui vẻ được rồi , chỉ có khi là con gái chúng ta mới có thể yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com